Chương 3: Chuyến xe miền Tây


Trên chuyến xe miền Tây hôm ấy,

Mang theo hai con người sẽ thay đổi cả cuộc đời Tí Hào về huyện dưới,

Một người là ân nhân...

Một người là ác nhân...

 

Thoáng chốc cũng hơn bảy năm sau, lớn nhanh như thổi. Lúc này, Luân và Hào đang học lớp chín, cũng được mười lăm tuổi. Hai thằng cu sinh tháng một nên nhìn chững chạc lắm, còn phát tướng, cao ráo ra nữa. So với các bạn đồng trang lứa thì nhìn hai đứa này đô hẳn.

 

Thấy thằng Hào đang ngồi dưới gốc cây học bài, Luân phi lại thật nhanh, vỗ vai Hào hỏi:

 

"Mày muốn tập xe đạp không cu?"

 

"Mẹ mày mua cho mày hở?" Hào nhìn Luân với đôi mắt mở rõ to vẻ ngạc nhiên, hỏi ngược lại.

 

"Đúng rồi, có gì tao cho mượn xe tiện thể tập luôn cho mày, tập một đến hai ngày là biết chạy liền."

 

"Thôi mày ơi! Tay tao vậy chạy xe đạp gì được." Thằng Hào vừa nói, vừa liếc mấy trang sách.

 

"Được mà! Không tập chạy xe sao đi cua gái?" Luân ngồi bẹp xuống đất kế bên Hào hỏi.

 

Hào ngước nhìn vào mắt thằng Luân, giọng hơi bực: "Tao cua gái nào dám theo hở? Sao mày mắc cua gái quá vậy? Hôm thì cua em ở xóm bên, hôm thì huyện bên, hôm thì xóm dưới."

 

"Thì phải cua mới biết được chứ! Sao mày chửi tao, tao đẹp trai vậy không cua tự khắc người ta đổ!" Mặt Luân lộ rõ tự hào.

 

"Mày tự luyến quá đó! Con gái người ta có giá dữ lắm! Nói như mày là đang hạ thấp giá trị người khác." Hào vừa nói, vừa học bài không thèm để ý thằng Luân nói gì nữa.

 

"À hiểu rồi... Biết rồi!" Luân nói vậy thôi chứ nó còn tự luyến bản thân lắm. Bỗng từ đâu xuất hiện tiếng kêu cứu...

 

Dạo gần đây thời tiết thay đổi, mùa mưa xuất hiện nên nước sông dâng cao, có nơi dâng cao thành lũ ngập hết ruộng vườn. Ruộng nhà Hào cũng bị như thế, nhìn mấy cây lúa rũ rượi sau cơn mưa lũ rút mà cha mẹ nó rầu thúi ruột. Nghe thấy tiếng kêu cứu là hai đứa nó nghĩ ngay đến con sông dài bên kia đường.

 

Luân và Hào chạy về phía đó thì thấy một cô bé tầm mười tuổi đang ngụp lặn dưới sông, tay chân vùng vẫy...

 

Biết ngay là đuối nước, Minh Luân nhảy xuống như bay... Tí Hào đứng sát bờ nước.

 

Luân bơi ra phía sau cô bé, túm lấy rồi bơi ngược về bờ. Nhưng bơi nửa quãng đường thì hình như chân bị mắc cái gì dưới sông, nó cố gắng vẫn không bơi tiếp được.

 

Thấy Luân đứng nước mãi không chịu vào bờ, Hào hét rõ to:

 

"Mày sao vậy? Sao không bơi tiếp?"

 

"Cái gì mắc vào chân tao đây này!" Luân đáp, chân nó bắt đầu đau như có cái gì móc vào da, Luân vừa đứng nước vừa vẫy chân cho thứ đó văng ra.

 

Sợ bạn chìm theo, Hào cũng nhảy xuống, chân nó đạp nước thoăn thoắt. Hồi nhỏ thằng cu được Luân tập bơi cho và thi thoảng cũng đã bơi qua sông nhiều lần nên việc này cũng không khó đối với nó. Nhưng khó ở đây là việc tay nó làm điểm tựa cho Luân và cô bé, nó đứng nước dùng sức kéo thằng Luân. May sao Luân cảm giác không còn bị vật gì mắc vào chân nữa , cu cậu nhanh chóng kéo cả hai bơi nhanh như cắt lên bờ. Cuối cùng ba người an toàn lên được, thở hổn hển... Cô bé sặc hết nước ra, từ từ ngồi dậy:

 

"Em cảm ơn… Hai anh!"

 

Từ đâu, có cô Chín đi ngang qua nghe tiếng đạp nước nên chạy lại, may sao ba đứa không bị gì. Thấy chân thằng Luân chảy máu nhiều, cô Chín nhìn miệng vết thương là biết bị móc câu dính vào.

 

Cô liền nói: "Ai mà ác thế, vứt cả móc câu không dùng xuống sông!"

 

Thì ra khi đó Luân bị dính móc câu cộng thêm dây quấn giữ chân lại nên bơi lên không được. Nhờ có sức Hào kéo với Luân cố đạp nước, cái dây với móc câu mới được kéo ra.

 

"Xin lỗi hai anh! Em đang mãi giặt đồ không cẩn thận té xuống, tại em mà anh mới bị thương."

 

Cô bé vừa nói, tay lấy vải ở thau đồ đang giặt băng vết thương cho Luân, nói thêm:

 

"Vải cũng không sạch lắm, để cầm máu, về anh thay nghen!"

 

"Cảm ơn em!" Luân vội đáp.

 

"Cha mẹ em đâu? Sao để em còn nhỏ mà giặt đồ ngay sông nước thế này?" Hào hỏi cô bé.

 

Cô Chín cầm thau đồ đỡ cô bé đứng dậy:

 

"Cha thì làm trên Sài Gòn, mẹ đang bệnh nặng, nó phải tự làm việc nhà. Cô ngay sát nhà nó, cha nó còn việc chưa về nên nhờ qua chăm nó thường xuyên. Nhưng sáng nay cô phải lên tỉnh không chăm nó, mới để cớ sự như này xảy ra. Thôi không ai bị nặng thì cô dắt cháu nó về nhà đây!"

 

"Hai anh tên gì?" Cô bé nhẹ giọng hỏi.

 

"Anh tên Luân còn đây là thằng bạn thân của anh tên Hào!" Luân vừa nói vừa khoác tay lên vai Hào giới thiệu rõ to.

 

"Em là Anh Đào!" Cô bé cười mỉm rồi đi theo cô Chín về nhà.

 

Thấy thế, Hào cũng đỡ Luân dậy đi về. Trong cảnh trời có chút thay đổi, hình như trời sắp mưa. Bất giác, Hào ngỏ lời với Luân:

 

"Cũng sắp tốt nghiệp cấp hai rồi, mày có dự tính gì chưa?"

 

"Hở dự tính gì?" Luân khó hiểu hỏi ngược lại.

 

"Ừm... Mày có định đi học tiếp không?"

 

"Dạo gần đây tao cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó... Chắc là không... Mấy tháng nay mất mùa kiếm tiền khó quá! Tao định bụng sẽ đi làm gì đó để kiếm thêm vài đồng!" Luân nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Dù sao việc học sẽ thay đổi cả cuộc đời nhưng thằng cu không nghĩ ngợi nhiều.

 

Cả hai im lặng trong chốc lát... Luân hỏi Hào:

 

"Mày thì sao?"

 

"Tao cũng tính như mày đó! Thấy cha mẹ tao làm cực quá! Nhà còn thằng em Tí Trung nữa!" Hào vội đáp.

 

Cuối cùng cũng đến nhà Luân, Hào vẫy tay chào tạm biệt và dặn dò thêm:

 

"Mày nhớ giữ kĩ chân bị thương đừng để nhiễm trùng nghen Luân."

 

"Tao biết rồi!" Luân vẫy tay đáp lại.

 

Hoàn thành nhiệm vụ đỡ Luân về rồi thì Hào cũng đi về, mây đen kéo đến, khi mưa ào xuống cũng là lúc nó thấy căn nhà phía trước tầm mắt nhưng có người lạ đứng đó.

 

Tên này là đàn em của ông Năm Quyết chính xác hơn là một tên giang hồ, nhìn là biết dân thứ dữ mà sao hắn lại đến đây.

 

"Thằng Ba Mã đâu! Mày trốn luôn rồi hở? Ba ngày nữa mày mà không trả trăm triệu nợ tao, thì ông chủ tụi tao sẽ đến đây giết chết mày đó thằng chó!"

 

Năm Heo là biệt danh của hắn (một trong số người thân cận theo ông Năm Quyết), Năm Quyết là kẻ chuyên lập nợ và cho vay nặng lãi, cả cái miền Tây này không người nào không biết ông ta cả. Tên tuổi của Năm Quyết vang rộng khắp một vùng bởi vì cái bản tính vừa giàu vừa ác.

 

Năm Heo vừa đi, Hào chạy lại phía căn nhà, thấy bên trong đồ đạc bị đập nát, mẹ Thị Tâm ôm Tí Trung trốn một góc nhà. Thằng cu hoảng loạn:

 

"Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ Tâm?"

 

"Năm Heo lại đây đòi nợ cha con, không biết cha con nợ hắn khi nào?" Thị Tâm vừa nói, vừa ôm chặt Tí Trung đang khóc.

 

Cùng lúc đó, Ba Mã về nhà trong người có chút men say. Mới biết hoá ra mấy tháng nay mất mùa không có tiền nuôi con, sợ con đói nên bị Năm Heo dụ dỗ vào bài bạc.

 

Ba Mã nói trong cơn uất ức: "Lúc đầu anh thắng mấy ván cũng được chút ít, càng chơi lại càng trúng nhiều hơn. Nhưng không biết tại sao xui quá bọn chúng làm một phát không ngờ tới, thua cả trăm củ. Bán cái ruộng mất giá cũng không trả hết."

 

Nghe xong Thị Tâm vừa khóc vừa trách chồng: "Sao lúc đầu không nghỉ đi mà phải chơi tiếp, anh bán cái ruộng luôn rồi thì lấy gì trả nợ!"

 

"Anh không biết nữa! Chơi cuốn quá đâm lao rồi khó rút ra. Tụi nó cũng khôn quá!" Ba Mã ngồi bệt ra đất, không biết phải làm sao, Thị Tâm cũng ngồi lên chiếc giường tre ôm mặt nén lại cảm xúc, chân cả hai vợ chồng dường như đứng không vững nữa.

 

Bên hiên nhà, Tí Hào đang dỗ dành Tí Trung cũng nghe được hết câu chuyện, trong lòng có chút suy tư.

 

Tối hôm đó, chuyến xe miền Tây cũng bắt đầu lăn bánh từ Sài Gòn xuống tỉnh dưới, trên xe không khí ảm đạm, im lặng đến đáng sợ. Bỗng có giọng trầm cất lên tại chiếc ghế cuối:

 

"Ông là cha thằng Đen ở xã dưới phải không?"

 

"Ông là... Năm Quyết?" Ông lão ngước lên hỏi, mặt có chút sợ hãi.

 

Năm Quyết cười khinh nhẹ: "Biết rồi còn hỏi. Nhớ nói thằng con ông, tuần sau phải trả nợ liền đấy! Không trả thì đừng trách..."

 

Ông lão vội xin tài xế và lơ xe cho xuống xe liền, rồi chạy vội đi khuất bóng. Ông Năm Quyết thấy thế bèn ung dung ngồi xuống. Chú Bảy Chèo ngồi ở đầu trên, linh cảm có chuyện không lành, mong cho chiếc xe lăn bánh thật nhanh để được về nhà.

 

Nói về chú Bảy Chèo chính là cha của cô bé Anh Đào, nghe nói chú đây là nhân viên của bến xe miền Tây. Chăm chỉ, siêng năng là đức tính của chú, nhờ vậy chú cũng được ông chủ bến xe hết sức khen ngợi.

 

Biết tin từ thư con bé Anh Đào viết, mẹ đang bệnh nặng, nên chú Bảy Chèo vội thu xếp công việc về nhà chăm vợ, chăm con.

 

Về đến nhà, thấy con gái rượu đang ngủ, chú liền đi khẽ nói chút chuyện với vợ rồi cũng ngủ cho tròn giấc.

 

Sáng sớm, Anh Đào thức giấc liền mừng cha. Nó cũng kể việc hôm trước bị đuối nước được hai anh tên Luân và Hào cứu.

 

"Con có hỏi hai anh nhà ở đâu không? Để cha qua cảm ơn vài tiếng."

 

"Dạ con không có hỏi, chỉ hỏi tên thôi! À! Con nhớ tay anh Hào hơi lạ, hình như không có đôi bàn tay, nhưng cả hai anh nhìn khoẻ khoắn lắm!" Anh Đào vừa nói, tay vừa xỏ kim chỉ may áo cho cha.

 

Chú Bảy Chèo xoa đầu Anh Đào, cười mỉm đáp: "Ra vậy, cha sẽ tìm lại người ta để cảm ơn vì đã cứu con gái rượu này!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout