Chương 4: Nghề chọn người


Ngoài đường mưa lạch cạch... Lạch cạch... Nước rơi vào mái nhà rồi chảy xuống tóc thằng Hào. Ba Mã đang nằm ngủ say, thấy cha mình lạnh, Hào lấy chăn đắp cho cha. Số phận nhà này không biết nương vào đâu đây, còn Tí Trung nó khóc từ qua đến giờ, thấy nó ngủ được thì cũng mừng, có chút thấy tội cho nó, hôm qua chắc nó sợ lắm. Cũng bởi vì biết tin Ba Mã cờ bạc nên người dân đâu dám cho anh mượn nên sáng sớm Thị Tâm đã lật đật đi mượn nợ người trong xóm giúp Ba Mã để trả tiền cho ông Năm Quyết.

 

Từ đâu xuất hiện có tiếng đạp cửa nhà...

 

"Tụi bây ra đây trả tiền cho tao!" Cái cửa bị tụi Năm Heo, Năm Tí đạp bay, từ đâu xuất hiện một người đàn ông mặc bộ "vét" màu trắng, thắt cà vạt chỉnh tề trông rất lịch sự bước vào. Ba Mã nghe tiếng động liền bừng tỉnh, Tí Trung cũng thức dậy.

 

"Mày trả tiền không Ba Mã?" Ông Năm Quyết nhẹ giọng, người đàn ông này nói nhỏ nhẹ nhưng cảm giác có chút áp lực, khác hoàn toàn tụi Năm Heo, Năm Tí đang cầm cây rựa phía sau, ông ta cầm một điếu thuốc lá trên tay, nhả khói phà phà. Ba Mã không thua kém gì, anh lấy dao trong bếp đứng trước bảo vệ các con.

 

"Tụi bây cho tao ba ngày mà, để tao từ từ kiếm, cầm rựa có ý gì đây!" Ba Mã giơ con dao thủ thế.

 

"Ba ngày của mày quá dài, tao suy nghĩ lại nên chỉ một ngày thôi, dù gì cũng cho mày quỵt tiền mấy tháng xem như đã có chút tình nghĩa rồi, tao còn phải đòi đứa khác, ai là chủ nợ thì có quyền quyết định." Năm Quyết thả điếu thuốc trên tay xuống đất, đạp cho tắt lửa.

 

"Má! Tụi bây lừa tao rồi còn giả nhân giả nghĩa!" Ba Mã hét vào mặt Năm Quyết.

 

Thấy ông chủ bị thằng chó Ba Mã hét vào mặt, Năm Heo phi lại chém một phát rách mặt Ba Mã, máu văng khắp sàn đất, Ba Mã té xuống, con dao anh cầm bay ra xa.

 

Tí Hào thấy thế hét to: "Cha... Cha ơi! Sao... Sao tụi bây dám chém cha tao?"


Tí Trung thấy máu văng khắp đất nên nó bị sốc, tay chân nó cứng đơ, khóc lớn, Hào thấy em khóc chạy lại ôm nó.

 

"Ồ! Ra có đám chuột nhắt." Năm Quyết vỗ tay nhẹ:

 

"Hay chúng ta chơi một trò chơi đi!" Hắn vừa nói, tay vừa lấy từ trong áo một điếu thuốc và cái hộp quẹt...

 

Năm Quyết cắn điếu thuốc, quăng cái hộp quẹt vào mặt Ba Mã, hắn nghiêng người xuống: "Mày quỳ đến đây chăm điếu thuốc cho tao nhanh lên!"

 

Thấy Ba Mã không có chút hành động, hắn nói tiếp:

 

"Hoặc hai đứa con mày chết!"

 

Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ... Thấy bên ngoài có người đi ngang, tay Ba Mã cầm hộp quẹt lên đưa gần điếu thuốc trên mặt hắn. Nhanh tay Ba Mã đưa lửa vào định bụng làm cháy mặt hắn cho hắn hết láo. Hắn nhanh chân lùi về sau. Năm Heo chạy lại chém Ba Mã, máu văng tung tóe, Ba Mã chết ngay tại chỗ vì mất máu. Tí Trung khóc lớn, khung cảnh diễn ra không quá năm giây.


"Cha ơi!" Tí Hào ôm Tí Trung gọi trong vô vọng.

 

Người dân bên ngoài la hét, xóm làng bu lại đông để xem có chuyện gì xảy ra…

 

Đúng như Ba Mã dự tính, thấy có người nên bọn chúng không ra tay với hai con của anh. Năm Quyết cũng nhận ra đã bị Ba Mã chơi xấu. Nhưng mấy trò này hắn đã gặp nhiều rồi nên xử lí cái một, hắn quay sang chỗ người ta đang đứng, giọng giả nhân nói:

 

"Mọi người thấy đó, Ba Mã định chăm lửa hại tôi, tôi đã cố gắng hoà giải rồi."

 

Người dân cũng biết tính hắn nhưng vì sợ liên can nên chẳng dám động thủ. Năm Quyết quay sang chỗ Năm Heo, mặt hơi nghiêm nói:

 

"Mày còn vợ, còn con sao mày nỡ lòng nào giết dân lành vậy Năm Heo?"

 

Nghe xong, Năm Heo cũng hiểu ý ông Năm Quyết.

 

Cùng lúc đó, Tí Hào hét lớn ra ngoài: "Mọi người đừng tin, hắn đạo đức giả đấy!"

 

Năm Quyết trừng mắt chỗ Tí Hào rồi quay sang nói với mọi người: "Thôi thì mọi người về nhà đi, Năm Heo mày mau đến công an đầu thú đi, gia đình mày tao lo. Thế là mọi người yên tâm nghen! Tôi sẽ chu cấp cho đám tang Ba Mã."

 

Sau đó, ai về nhà nấy, Năm Quyết cũng về. Tí Trung sốc quá nên bất tỉnh, Hào ôm xác cha và gọi em dậy. Thị Tâm về thấy cảnh tượng trước mắt liền ngã quỵ xuống khóc không thành tiếng.

 

Tất nhiên, Thị Tâm không nhận tiền bẩn của Năm Quyết. Cô không cầm tiền nhưng ông ta cũng không chịu giảm nợ, vì Năm Quyết ăn nợ ở cái lãi, phải để con nợ nhiều ngày thì lãi mới lên cao được. Thị Tâm cũng có lên toà báo án nhưng người giết Ba Mã chính là Năm Heo, thật sự không làm gì được Năm Quyết cả.

 

Trong đám tang Ba Mã, người dân đến chia buồn với gia đình cũng kể: "Năm Quyết là một tên mưu mô độc ác, thường tìm con nợ ở các sòng bạc gần biên giới. Gần đây hắn dùng Năm Heo là cánh tay mới của hắn nên dân không biết, không quen mặt, để rồi làm con cờ đi lừa gạt. Như tụi Năm Tí, Năm Lam cũng vài lần đi tù cho hắn, người dân người ta quen mặt rồi nên khó lừa. Có lời đồn cho rằng… Trong tụi đàn em hắn, đứa nào không nghe lời là gia đình tụi nó chết hết, vì thế Năm Heo mới nhận tội. Không biết lời đồn đó có đúng không? Nhưng nhận tội vậy thôi chứ ra tù rồi đãi ngộ tốt dữ lắm, nuôi cả gia đình mà còn dư chút tiền nên chúng cũng chẳng sợ."

 

Ngày tang Ba Mã, chú Bảy Chèo cũng đến phụ giúp, thấy thằng con Ba Mã giống với mô tả của con gái, anh liền lại gần hỏi:

 

"Con tên gì?"

 

"Dạ con tên Tí Hào, có việc gì không chú?" Tí Hào mặt u buồn đáp.

 

"Con phải một trong hai đứa cứu Anh Đào mấy hôm trước phải không?" Chú bảy hỏi tiếp, giọng hơi bất ngờ vì được gặp người đã cứu con mình.

 

"Dạ đúng rồi, chú là..." Tí Hào cũng hơi ngạc nhiên.

 

"Cảm ơn con nghen! Con gái chú có kể lại sự việc. Thật tiếc khi gia đình con lại gặp chuyện thế này, chú xin chia buồn!"

 

"Dạ không có gì chú!" Nói xong Tí Hào lại gần quan tài cha, xoa xoa vài cái cho cha ấm, mặt Hào đầy u sầu:

 

Chừng nào mưa mới ngừng rơi,

Cây mới đơm hoa, lá mới mọc cành.

Cầu vồng tạo hoá ban cho...

Bảy màu đủ sắc, đời con xám đen.

Phận đời đặng biết dậy chưa?

Sống cho lành tốt, người người đón đưa.

Kẻ ác tranh nhau ánh dương,

Mây che phủ kín cả đời của con.

 

Lễ tang Ba Mã xong, cả nhà mới để ý Tí Trung có nhiều điều bất thường, nó thường hay trốn một góc nhà rồi lẩm bẩm những từ đơn điệu. Tí Hào thương nó lắm! Những lúc nó trốn vào trong góc, cậu liền lại nói chuyện, ngỏ lời dẫn đi chơi,v.v... nhưng nó không chịu, nó lắc đầu một cách mãnh liệt. Tình trạng này ngày càng kéo dài khiến Thị Tâm thấy lo lắng bèn đem nó ra trạm xá đầu huyện thì người ta bảo nó bị sốc quá nên ảnh hưởng đến não bộ và hành vi của bản thân. Nó vẫn đi học nhưng dần thì cô lập bản thân với các bạn, cũng không một ai dám làm bạn với nó vì nó hay nói những từ không có nghĩa, hành vi thì chẳng giống ai.

 

Thấy em mình như thế Tí Hào cũng tội nghiệp nó, còn mẹ Tâm thì đang gồng gánh khoản nợ của Ba Mã với ông Năm Quyết. Bản thân sắp có tấm bằng tốt nghiệp lớp chín, nếu như chọn đi học tiếp thì sẽ tốn nhiều tiền. Tí Hào muốn lên Sài Gòn kiếm việc làm để đỡ đần khoản nợ.

 

Lúc đầu, Thị Tâm không cho nhưng thằng cu nằng nặc đòi đi làm, nên cô cũng đồng ý. Tuy Hào không phải con ruột nhưng nghĩ cũng xót, cô mong nó lên thành phố tự kiếm ăn nuôi sống nó thôi cũng được, không cần gửi tiền trả nợ. Thị Tâm sẽ cố gắng lo khoản nợ đó.

 

Minh Luân khi biết bạn mình tính lên Sài Gòn cũng muốn đi theo để phụ giúp tiền bạc cho mẹ. Cũng vì nạn mất mùa khó có tiền ăn học. Thế là hai đứa với hai chiếc ba lô lên chuyến xe miền Tây đến thành phố lớn mang theo ước mơ đổi đời. Ở đây, hai đứa gặp lại chú Bảy Chèo, thấy gia cảnh tụi nó đáng thương, nên chú xin ông chủ bến xe cho chúng làm việc, nhớ lại chú Bảy Chèo là ân nhân của ông chủ và cũng là một nhân viên có nhiều thành tích nên khi chú ngỏ lời giới thiệu Hào và Luân thì ông chủ đồng ý ngay. Hai đứa sẽ được sắp xếp vào công việc "lơ xe", đỡ phải nặng nhọc.

 

Nhắc đến "lơ xe" đây là cái nghề dành nhiều thời gian trên xe hơn thời gian ở nhà, người trong ngành thường làm những công việc như thu tiền, thu vé xe của các hàng khách. Hào và Luân được chủ bến xe ưu ái cho làm một buổi để có thời gian nghỉ ngơi. Cụ thể, Hào làm ca sáng đến trưa thì về, còn Luân làm ca chiều đến tối thì về. Chưa đủ tuổi làm việc nặng nên ông chủ ngại tăng ca cho tụi nó. Thế là hai đứa hết lòng cảm ơn chú Bảy Chèo và ông chủ bến xe nhiều lắm. May sao chúng cũng tìm được trọ gần bến xe và cũng gần cái chợ, đỡ phải nắng mưa giữa đi làm và miệng ăn, đói thì cứ ra chợ mua một ổ bánh mì bỏ bụng. Thế là Hào và Luân bắt đầu mưu sinh từ đây.

 

Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, Hào trằn trọc không ngủ được, nó suy nghĩ nhiều lắm! Nghĩ về việc có hoàn thành tốt công việc không? Nghĩ về gia đình, về mẹ Tâm, về em Trung. Nó quay sang nhìn thằng Luân, thằng này ngủ như chết, trời có sập xuống thì Luân cũng ngủ ngon lành! Mong sao Hào có thể đổi đời thật nhanh để cho mẹ Tâm và Tí Trung có cuộc sống bình yên, không lo "cơm, áo, gạo, tiền" nữa…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout