Ác nhân sẽ nghiệp ác nhân,
Không sớm, không muộn, tìm đến chết thân.
Mần người lương thiện không mần,
Quả báo theo ác, đến lần chết ngay.
Gần một giờ sáng, đường thành phố không một bóng người. Năm Quyết hốt hoảng lật đật về Sài Gòn khi nghe tin từ Năm Tí rằng con gái ông đã nhập viện. Cô bé bị sốt rồi bất tỉnh từ lúc mười giờ đêm được người dân gần đó đưa vào bệnh viện. Bác sĩ thông báo nó bị suy thận phải làm thủ tục nhập viện ngay. Khi vào thăm con gái, Năm Quyết không để con mình biết nó đang bị suy thận vì sợ con buồn rồi nghĩ quẩn.
Mặc dù ác đến đâu nhưng phận làm cha thì Năm Quyết phải làm cho trọn vẹn. Tuy với người khác ông có trở thành tên ác quỷ đi chăng nữa. Nhưng với Hoa, ông là một người cha luôn che nắng, che mưa, không để ai bắt nạt cô trong suốt đường đời.
"Sao con lại nằm ở đây vậy cha?" Hoa mệt mỏi hỏi, người còn chưa ngồi dậy được.
"À con bị bất tỉnh tại không chịu ăn uống đầy đủ! Công chúa nhỏ mau khoẻ nghen con!" Năm Quyết xoa đầu, quay sang chỗ Năm Tí quát to:
"Năm Tí đâu rồi? Đi mua cháo gà nóng hổi đến đây cho tao!"
"Giờ này còn ai bán đâu ông chủ!" Năm Tí khó hiểu đáp.
"Đi lẹ đi, đi hết cái Sài Gòn rồi hãy về nói câu đó với tao!" Mặt Năm Quyết nhăn nhó, Năm Tí cũng vội đi tìm.
"Cha ơi!" Cô bé cất tiếng, Năm Quyết dịu hiền trở lại:
"Gì vậy công chúa nhỏ?"
"Hồi sáng, khi đi học các bạn con đồn cha là kẻ ác, chuyên đi lập nợ phá nát gia đình người ta, thật vậy không hở cha?" Con bé mắt rưng rưng hỏi.
"Đâu có! Tụi đàn em Năm Tí, Năm Heo nó làm, cha đâu có ác đâu!"
"Cha hứa với con, làm người lương thiện nghen cha!"
"Cha hứa mà!" Nói thế cho con gái yên lòng, chứ cả cơ nghiệp xây dựng bấy lâu, sao hắn bỏ được.
"Con ở đây ngủ ngoan nghen! Cha xuống làm tí thủ tục của bệnh viện."
Nói xong, Năm Quyết vội đi ra khỏi phòng bệnh, có vài dòng nước mắt chảy xuống, ông nói thầm:
"Từ nhỏ Hoa đã mất mẹ nên có tuổi thơ bất hạnh, giờ nó biết bản thân bị bệnh nặng đến vậy thì sao chấp nhận cuộc sống này?... Nếu suy thận ngày càng nặng, ai ghép thận cho nó đây?... Mình thì chỉ còn một bên thận do biến cố lúc còn nhỏ. Bệnh viện thì không cho người còn sống với một bên thận hiến được! Vậy ai sẽ hiến cho con bé?…"
Thấy có cô y tá đi ngang, Năm Quyết vội lau nước mắt rồi chăm điếu thuốc để thư giãn đầu óc. Sau đó, đi làm thủ tục nhập viện.
Năm Quyết đăng kí cho Hoa phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện, y tá thấy ông có khá tiền hỏi ông về số thuê bao di động để có gì thông báo đến ông. Hoá ra lúc bấy giờ chiếc điện thoại di động đã xuất hiện ở Việt Nam cũng được vài năm gần đây. Ngày mai, ông sẽ đi mua cho mình và cho cả cô con gái để cả hai có thể nói chuyện với nhau những lúc ở xa…
Sáng sớm, Hào thức giấc, định sẽ ra chợ kiếm gì bỏ bụng rồi đi làm ngày đầu tiên. Luân nghe tiếng lục đục cũng tỉnh dậy:
"Dậy sớm đi làm hở cu? Làm thử ngày đầu có kinh nghiệm gì về nói tao để chiều tao đi làm nghen!" Luân dụi đôi mắt để mau tỉnh.
"Được thôi!" Hào cười tươi đáp lại. Mỗi lần Hào cười là cái răng khểnh lộ ra, hồi nhỏ thì không có mà lớn lộ thấy rõ.
Hào mặc quần thể dục của trường cấp hai, áo ba lỗ, lấy chiếc sơ mi cũ làm áo khoác. Cách ăn mặc như thế là học từ thằng Luân, cu cậu mặc theo nhìn cũng oai lắm. Giờ ra chợ trước để kiếm ổ bánh mì bỏ bụng, nó ăn vội bánh mì không nhân vừa rẻ vừa gọn, tay nó vậy khó cầm bánh mì có nhân, sợ rơi cả đồ ăn bên trong bánh mì ra ngoài vì đôi tay hậu đậu này.
Bỗng phía trước có tiếng chửi mắng, Tí Hào nhìn ra phía xa thấy ông Năm Quyết và tên đàn em Năm Tí đang hét to:
"Ông già! ông có chịu trả nợ không đây?"
Thì ra bọn chúng đang đòi nợ ông lão bán rau gần đó. Năm Tí thấy ông này không chịu trả nên dùng chân hất rổ rau đang bán. Tí Hào thấy thế chạy lại phía đó đấm thẳng vào mặt Năm Tí.
"Ái chà chà! Thằng con trời đánh của Ba Mã đây mà." Năm Quyết cười khinh. Năm Tí vội lau mặt, quát:
"Đến bàn tay còn không có đòi đấm đau tao!"
Tí Hào làm lơ bọn chúng, nhặt rổ rau cho ông lão, hên là còn vài lá rau chưa rơi xuống đất. Thấy nó không để ý đến mình Năm Tí hét to:
"Cái thằng chó này! Mày có nghe tao nói gì không?"
"Đừng chấp nó! Chúng ta tiện đường qua đây đòi nợ, ở gần tụi dân đen dơ hết bộ đồ tao rồi, mau đi mua điện thoại di động thôi mày!" Năm Quyết nói xong, vội rời đi, Năm Tí thấy thế nhìn Tí Hào đang nhặt rau giúp ông lão:
"Hôm nay coi như hên cho mày!" Sau đó cũng rời đi mất.
"Cảm ơn cháu nghen! Tụi Năm Quyết ác nhân thất đức sẽ bị quả báo, con thiện lành sẽ được ân trên phù hộ!" Ông lão cất tiếng, giọng nói yếu ớt vì bệnh tật, tấm lưng phải gồng gánh khoản nợ lớn, cơ thể đau đớn vô cùng.
"Dạ con cảm ơn ông!" Tí Hào cười tươi đáp, nụ cười cùng với chiếc răng khểnh ấy rất đặc biệt. Điều đó khiến ông nhớ đến thằng con mình ngày xưa, giờ thì nó xanh cỏ rồi.
Giúp ông lão xong, Hào vội ra bến xe. Trời có chút mưa nhẹ. Thật bất ngờ dù chỉ mới sáu giờ sáng nhưng bến xe miền Tây thật đông đúc, người đi lại tấp nập. Có những cuộc chia ly bắt đầu ở đây, họ chia tay nhau để đến nơi khác lập nghiệp. Một cô bé bán đậu phộng đi hỏi hết người này đến người kia vẫn không ai mua. Họ cũng dành tiền để mưu sinh nên nhịn quà vặt lắm, thấy tội cho cô bé, Hào lại gần mua một bao đậu phộng hỏi:
"Bao nhiêu vậy em?"
"Dạ năm trăm đồng anh ơi!"
Thế là Hào mở hàng cho cô bé, trông cô bé vui lắm, cô bé còn kêu thằng em đứng trú mưa đằng kia rồi khoe kiếm được tiền vào ngày mới. Nhìn tội quá, có nhiều người còn kém may mắn hơn Hào, đã phải kiếm ăn từ khi còn nhỏ. Nhìn hai chị em đó khiến cậu nhớ đến Tí Trung ở nhà: "Không biết em mình ở nhà có ngoan không? Có nghe lời mẹ không?"
Hào không nghĩ nữa, cũng đến giờ làm rồi, tuyến chạy của Hào là từ Sài Gòn đến Cần Thơ tầm bốn - năm tiếng, rồi nó lên xe thu vé, tiền xe. Người ta nhìn nó nhiều lắm, nó cũng hoan hỉ mà đón nhận những ánh nhìn lạ đó.
Giờ này Thị Tâm cũng chuẩn bị đem chè đậu đỏ ra ngoài chợ bán, chè đậu đỏ là món thằng Tí Hào thích ăn, cô nghĩ thầm: "Không biết giờ này con đang làm gì? Có quen cuộc sống trên đó chưa?"
Tiếng khóc của Tí Trung cắt đứt mạch suy nghĩ của cô Tâm:
"Sao vậy con?" Thị Tâm dịu dàng hỏi con trai.
"Giấc... Giấc mơ... Mơ... Con sợ... Sợ lắm mẹ... mẹ ơi!" Nó lắp bắp từng tiếng.
"Tội con quá!" Thị Tâm ôm nó một cái, cú sốc lần đó khiến một cậu bé gần tám tuổi thông minh, nhanh nhẹn trở thành như thế, lúc nào cũng sợ hãi, đau đớn về quá khứ đen tối. Thấy nó dịu lại, cô cũng yên tâm bắt đầu ra chợ mưu sinh...
Năm Tí nói to: "Ông chủ! Đến tiệm điện thoại di động rồi ạ!"
"Mày cũng vô mua hai chiếc cho mày với con mày đi! Đi làm ăn xa thì điện về hỏi thăm." Năm Quyết làm thêm điếu thuốc, chân bước đều vào bên trong.
"Cảm ơn ông chủ!"
Mua xong cái điện thoại di động, Năm Quyết đến bệnh viện để thăm con gái. Vừa bước đến cửa phòng bệnh, Hoa liền nói to:
"Cha mới hút thuốc nữa phải không?"
"Đúng rồi! Cha hút có một điếu thôi!" Năm Quyết gãi đầu với vẻ hối lỗi.
"Con đã nói với cha bỏ hút thuốc đi mà! Hại sức khoẻ lắm!"
"Được rồi! Cha sẽ cố bỏ thuốc! Cha có quà cho con đây!" Năm Quyết dịu dàng đáp.
"Gì vậy cha?" Hoa mở mắt thật to nhìn cha hỏi.
"Là chiếc điện thoại di động, Việt Nam mình giờ tiên tiến quá phải không con? Cái này dùng để nói chuyện với nhau cách xa mấy cây số còn được!" Năm Quyết cười đáp.
"Ô! Cảm ơn cha, vậy từ giờ con có thể nói chuyện nhiều hơn với cha rồi!" Hoa cười tươi đáp, tay nhận món quà đặc biệt của Năm Quyết.
"Đúng vậy! Để cha chỉ con cách dùng…"
Đến hai - ba giờ chiều, Tí Hào về đến trọ, không thấy bạn mình đâu, nhưng lại thấy tờ giấy trên chiếc giường: "Tao đi làm đây, có mua một ổ bánh mì cho mày ăn, thấy mày về trễ sợ đói, nhớ cảm ơn tao đấy nghen, kí tên: Minh Luân."
Chuyện là khi lên tới Cần Thơ, anh tài xế đã bao Tí Hào ăn thử "Nem nướng Cái Răng", đây là món đặc sản nơi này, anh nói:
"Thấy mày còn nhỏ mà mưu sinh nên anh dẫn đi bao ăn món đặc sản quê anh!"
Ra là quê anh ở Cần Thơ nên anh chọn chuyến xe này để làm tài xế, về quê ngắm nhìn khung cảnh trong kí ức cũ. Tí Hào biết ơn anh dữ lắm, lâu lâu nó mới ăn được món ngon đến vậy. "Nem nướng Cái Răng" chín trên than hồng, món này đối với Hào cũng dễ ăn, hai cổ tay Hào ghì chặt lại là có thể nắm được thanh tre rồi đưa vào miệng ăn nem nướng thơm ngon.
Nói đi cũng phải nói lại, Hào rất muốn cảm ơn thằng Luân, nhìn nó gai gốc vậy thôi, chứ nó tốt bụng lắm, còn tinh tế nữa, biết Tí Hào thích ăn bánh mì nên mua cho ăn, sợ Hào về đói. Nhưng giờ nó còn no lắm, chắc sẽ giữ lại ăn chiều.
Tầm mười giờ đêm, Luân cũng về đến trọ. Thấy Hào nằm trên giường, Luân không dám bật đèn vì sợ bạn đang ngủ, nó vội vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Người gì đâu mà dễ vào giấc quá! Luân nằm chưa đến năm giây đã ngáy khò khò. Tí Hào cũng chợt tỉnh giấc, nhìn thấy Luân ngủ bên cạnh, nó không nhìn đồng hồ cũng biết hơn mười giờ đêm. Giờ này chắc mẹ Tâm với Tí Trung ngủ rồi... Hào nhớ về ngày tháng bình yên của gia đình khi xưa…
Bình luận
Chưa có bình luận