Sáng hôm sau, Tí Hào tràn đầy năng lượng tiếp tục công việc của mình, chuyến xe lần này là từ Sài Gòn đến Sóc Trăng, công việc tài xế được chú Văn đảm nhiệm, chú là một người hoạt bát và có nhiều năm kinh nghiệm, phòng trọ chú gần phòng hai nhóc Luân và Hào nên vừa thấy Hào liền nhận ra ngay.
Hào lên xe, hai cổ tay nắm chặt ổ bánh mì không nhân nên chú Văn hỏi:
"Sao mày ăn bánh mì không nhân hoài vậy?"
"Dạ con ăn cho gọn, ăn bánh mì có nhân thì cổ tay bám không chắc sợ rơi đồ ăn trên xe khó rửa lắm chú!"
"À hiểu rồi! Thôi không sao! Chú có mua một ổ bánh mì kẹp thịt, mày lấy ăn đi cho có sức, tuổi mới lớn mà ăn như mèo ngửi."
"Chú ăn chưa mà cho con?" Tí Hào ngạc nhiên hỏi.
"Ăn rồi!" Nói thế thôi chứ chú Văn vẫn chưa ăn, biết nay nó làm lơ xe nên mua cho nó, thấy hoàn cảnh khó khăn, trên đôi tay còn có khiếm khuyết lớn nên thương nó, chú Văn nghĩ thầm: "Nó mới có tí tuổi đã mưu sinh rồi không giúp không được."
"Mà thằng này cũng hiền thật!" Chú văn nhìn Hào, Hào sợ làm dơ xe nên lấy bọc ni lông đặt lên đùi. Hai cổ tay ghì chặt ăn vội cái bánh mì chú Văn cho, đồ ăn dưới đáy bánh rơi ra thì rơi trên bọc không rơi ra ngoài. Ăn xong bánh mì thì ăn phần rơi đó. Hào sợ bỏ thì mang tội phí đồ ăn.
Đến Sóc Trăng, chú Văn cũng dành ít thời gian nghỉ ngơi để dẫn Hào thăm chợ Sóc Trăng.
Nơi đây đậm chất chợ miền Tây với những câu quảng cáo hết sức đặc biệt:
"Trái cây đây! Trái cây đây! Trái cây bao ngon, bao ngọt luôn bà con... Không ngon, không ngọt thì thôi! Chứ biết sao giờ? Mại dô! Mại dô!"
Chợ không chỉ bán những món ăn đặc sản, mà còn bán các quà lưu niệm. Tí Hào đi ngang thấy móc khoá hình siêu nhân được người ta làm bằng gỗ khá nhỏ gần bằng ngón tay út nhìn cũng đẹp, định bụng mua về tặng thằng Luân cho nó gắn vào dây kéo ở ba lô. Nhớ lại ngày xưa, Luân và Hào hay ngồi xem siêu nhân trên chiếc ti vi của bác Ngô ở đầu xóm. Hồi đó, khắp xóm chỉ có nhà bác là có ti vi nên mấy đứa nhỏ chen nhau coi vui lắm.
"Chắc nó sẽ thích đó!" Hào nghĩ thầm.
Thế là Hào cũng mua. Đêm về tặng Luân cho nó bất ngờ...
Ở dưới quê, Thị Tâm đang bán chè thì nghe hai bà bán rau đang nói chuyện:
"Năm Lam ra tù rồi!"
"Vậy hở bà? Hắn ta mấy năm trước đáng sợ quá! Tôi còn nhớ như in cái ngày đó! Giờ ra tù rồi không biết hắn có quay lại đây không?"
"Chắc chắn là có rồi! Tôi cũng nghe nói hắn sắp đến đây đòi nợ!"
Thị Tâm thấy lạ lẫm hỏi: "Ai vậy hai dì?"
"Thằng đàn em của Năm Quyết đấy con! Ai có nợ với hắn thì mau trả chút ít đi nghen!" Bà nói to cho cả chợ nghe để mọi người lưu ý.
Năm Lam là đàn em mới ra tù của Năm Quyết, lúc trong ngục thì gia đình Năm Lam được Năm Quyết gửi tiền nuôi nên hắn cũng rất biết ơn, có lần hắn đỡ con dao dùm ông chủ may mắn còn sống nên ông rất trọng dụng. Nghe tin hắn mới ra tù là Năm Quyết đến đón ngay. Sau đó giao cho hắn nhiệm vụ đòi nợ, bản thân Năm Quyết phải chăm sóc con gái. Lãi nợ của Năm Quyết là tính bằng phút, bằng giây. Năm Lam ra tù rồi thì sẽ đi đòi nợ từng ngày. Mặt hắn hiếu chiến nên ai cũng sợ... Sợ hắn làm hại đến gia đình mình nên người dân thường vay nợ của nơi khác để lấp vào khoản nợ của Năm Quyết. Thị Tâm cũng vậy, vừa nghe tin Năm Lam mấy ngày nữa đến huyện thì lập tức đóng quầy bán đi vay nợ nơi Tam Phước, để khi hắn đến có tiền trả một ít cho hắn bớt tính thú.
Nhắc đến Tam Phước, ông này là người có dã tâm lớn. Cạnh tranh với Năm Quyết về khoản cho vay nặng lãi. Nhưng lãi bên Tam Phước thì ít hơn Năm Quyết kha khá.
Đến tối, Luân cũng về đến trọ, như bình thường nó không mở đèn sợ bạn tỉnh giấc. Ai ngờ rằng Hào đang đợi sẵn rồi đưa món quà hồi trưa nó mua.
"Tặng mày nè Luân!"
"Mày chưa ngủ hở?" Luân hỏi rồi tiện tay bật ánh đèn le lói, nhìn trên tay Hào là chiếc móc khoá nho nhỏ được làm bằng gỗ hình siêu nhân, Luân bất ngờ hỏi lại cho chắc:
"Mày tặng cho tao thật sao?"
"Đúng rồi! Của mày đó!"
"Đây là lần đầu tiên tao nhận quà luôn đấy! Cảm ơn mày nghen Hào!"
"Không cần cảm ơn!" Hào mỉm cười đáp.
Luân nhận cái móc khoá vội lấy chiếc ba lô ra gắn vào dây kéo để trang trí cho đẹp.
Luân quay sang hỏi Hào: "À! Mày mua ở đâu vậy?"
"Tao mua ở dưới Sóc Trăng! Buổi sáng tao có chuyến đi ra đó. Mong mày thích món quà!"
"Thích... Thích chứ! Mà mày không tiếc tiền hở?"
"Tiếc tiền gì? Mày vui tao cũng vui lây! Thôi cũng khuya rồi, tắt đèn đi ngủ đi!" Hào nằm xuống, Luân cũng tắt ánh đèn rồi đánh một giấc dài…
Mấy ngày trôi đi, chú Văn có qua phòng trọ Hào và Luân cho chút đồ ăn rồi hỏi:
"Chiều hôm qua có chuyến xe chú làm tài xế, thằng Luân đảm nhiệm làm lơ xe chuyến đó nhưng nó không đến, nó bệnh hở mày?"
"Dạ đâu có! Chiều hôm qua con không thấy nó ở trọ, nó không làm thật hở chú?"
"Ủa? Vậy sao nó không đi làm ta?" Chú Văn thắc mắc.
Từ trọ bên, bà Sấu tính vốn nhiều chuyện bước đều đến nói: "Hôm qua tôi thấy bóng nhóc Luân tụ tập với cái đám nhoi nhoi tuổi mới lớn, tụi nó phá phách cả cái chợ không để ai yên hết!"
Thấy cả hai tỉnh bơ im lặng không nói gì, bà Sấu bồi thêm vài từ:
"Hình như nó ăn cắp, ăn trộm gì ngoài chợ nữa đó!"
Hào nghe bốn từ "ăn cắp, ăn trộm" mới bắt đầu phản ứng, có chút sốc, nó quyết tối Luân về phải hỏi cho ra lẽ.
Trăng lên đỉnh đầu kèm thêm cơn mưa ào xuống như trút nước. Hào đang ngồi đợi Luân về để hỏi rõ chuyện. Một lát sau, Luân cũng về trong người có chút men say:
"Mày... Mày chưa ngủ hở?" Luân vừa nói, vừa tựa cơ thể vào tường cho đứng vững.
"Mày tụ tập với đám bạn lạ ở đầu chợ phải không?"
"Sao... Mày biết?"
Mặt Hào nhăn lại: "Mày có bị điên không vậy Luân? Tụi nó phá nguyên cái chợ, người ta đang đồn ầm lên kìa! Người ta đồn mày cũng có phần trong đó!"
"Ai đồn? Đứa nào đồn tao như thế?" Luân bực bội đáp.
"Mày không làm người ta sẽ không nói! Còn nữa mày bỏ công việc để đi chơi với đám đó phải không?"
"Đúng! Thì sao?"
"Mày lại như vậy rồi đó! Mày không đi làm thì phải nói ông chủ một tiếng coi chừng bị đuổi việc!"
"Mới về tới mà đã bị chửi, mệt chết! Đồ rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!"
Hào đứng phắt dậy, dùng cổ tay đập thẳng vào ngực thằng Luân: "Ê thằng kia! Mày nói ai lo chuyện bao đồng hở?"
"Tao nói mày đó! Thằng cụt tay!" Luân túm áo thằng Hào, mặt rõ căng.
Hào nghe thấy ba từ cuối, giọng dịu lại: "Không quản mày nữa, mày muốn làm gì làm đi!"
Nói xong, nó đẩy tay thằng Luân ra, lên giường ngủ. Hình như có hơi quá lời, Luân vội đi thay đồ rồi lên giường. Ngay sau đó là khoảng trống im lặng của cả hai, không một lời xin lỗi nào của Luân được nói ra, khắp căn phòng chỉ có mùi men rượu, Hào cảm thấy có chút tủi thân…
Đã ba ngày trôi qua, cả hai không nói chuyện với nhau. Lời đồn ngày càng vang xa, có người còn nói Luân theo đám đó đi ăn trộm tiền người khác. Hào không tin bạn mình như thế. Tính nó vốn tốt bụng nào giờ, chẳng thể thay đổi nhanh chóng vậy được. Hôm nay có một lá thư từ bưu điện chuyển đến cho Luân. Hào nhận giúp bạn rồi để trên giường chỗ nó nằm, mong tối nó về không say để còn đọc chữ.
Đến đêm, Luân vẫn như ngày nào về với men say. Nhưng khác những ngày trước, Luân vẫn còn tỉnh táo lần này nó đã chịu ngỏ lời:
"Ê cu, còn thức không? Tao xin lỗi vụ hôm trước nghen!"
"Vụ gì?" Hào mặt xoay vào trong tường, cất tiếng đáp.
"Vụ nói nặng lời với mày đó!"
"Không, mày nói đúng mà, tao là thằng cụt tay!"
Giữa cả hai có một khoảng lặng nhẹ. Luân chuyển chủ đề để nói:
"Hôm nay tao mới biết đám đó lừa tao! Bọn chó đó ra lệnh cho tao cướp tiền người đầu xóm cũng gần đây, nhưng tao không làm nữa, nên chúng chửi tao, nghỉ chơi với tao!"
"Tụi nó nghỉ chơi với mày nên mày mới về đây xin lỗi tao chứ gì?" Giọng Hào nhẹ nhàng đáp lại Luân bằng một câu hỏi.
"Không có, tao muốn ngỏ lời với mày nhiều lần lắm mà nói không được, mày tha lỗi cho tao nghen!"
"Được! Thật ra tao cũng không giận gì mày đâu! Tao đã tha thứ cho mày từ lâu rồi. Nãy giờ tao chỉ đùa thôi! Mày đừng chơi với đám đó nữa nghen Luân." Hào quay mặt về phía Luân, chợt nhớ ra lá thư bèn nói tiếp:
"Chiều có thư từ bưu điện gửi đến cho mày đấy! Tao để lá thư trên giường chỗ mày nằm."
Luân trên giường lục tìm một lúc: "À tao thấy rồi!"
Luân mở ra đọc, mặt hơi tối lại:
"Mẹ tao... Mẹ tao đi rồi!" Luân vừa nói vừa nghẹn ngào lấy tay che mặt giấu cảm xúc. Hào nghe tin như sét đánh vào tai. Mẹ Luân một thân một mình nuôi con. Ít nhiều Hào cũng biết trong lòng Luân đang đau đớn thế nào.
Hào không nói gì cả, nó biết dù có nói như thế nào thì Luân cũng không thể không buồn. Hào lại gần vỗ vai bạn, Luân có chút tâm trạng:
"Dù cho người ta có nói tao thế nào hay nói tao là thằng ăn cắp, ăn trộm. Tao cũng không quan tâm! Nhưng thật sự tao chưa bao giờ làm việc đó! Vậy mà người ta vẫn đồn như thế!... Điều đó không khiến tao buồn đâu..." Hào bên cạnh lắng nghe, Luân nói tiếp:
"Điều khiến tao buồn chính là mẹ tao cả đời nắng mưa, tao theo mày lên Sài Gòn lập nghiệp chỉ để mẹ có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà..."
"Vậy mà mẹ lại ra đi, hàng xóm gửi thư tin mẹ mất cho tao mà không nói mẹ bị gì cả..."
"Mai tao sẽ về quê làm đám cho mẹ tao!"
"Tao sẽ đi cùng mày, phụ mày làm tang." Hào đáp.
"Thôi, mày cứ ở đây làm việc, vài hôm nữa tao sẽ lên Sài Gòn làm tiếp."
"Nhưng mà..." Hào nói chưa dứt lời, Luân nói lớn:
"Không nhưng gì hết, tao không sao, mày yên tâm!"
"Đôi khi chúng ta cũng nên vỡ oà đó mày! Mày cứ khóc thật to… Để cảm xúc dịu lại." Hào vừa nói, tay vừa vỗ vào vai Luân an ủi.
Luân cố gắng cười thật tươi để bạn yên tâm đừng lo lắng nhưng có chút gượng, khuôn mặt Luân nhăn nhó lại, nó úp mặt vào gối hét thật to.
Hào ôm tấm lưng Luân an ủi:
"Tao hiểu tính tình của mày! Dù cho số phận có vùi dập mày như nào, mày vẫn không khóc, mày chỉ gào thật to để vơi đi cảm xúc..."
Có nhiều lúc ấm ức đến cùng cực, uất nghẹn neo đậu ở cổ. Chỉ muốn dùng dây thừng thắt cái cổ họng. Dùng dao rạch vào da cho chảy máu, chảy cái uất, nôn cái hận đó ra. Đến lúc vỡ oà thì người ta thường khuyên nhau hãy khóc đi cho nhẹ nhõm tâm hồn. Nhưng mà chẳng ai thấu được rằng nước trong xác thịt này dần biến thành mồ hôi để mưu sinh, đống mồ hôi đó lại biến thành những đồng bạc lẻ. Dường như chẳng còn nước để rơi lệ nữa. Khoé mắt sâu đến vô tận như sa mạc vô hạn không còn một giọt nước nào. Nước mắt cũng cạn rồi. Muốn cũng không thể khóc được.
Thấy Minh Luân ngủ rồi, Tí Hào cũng nằm xuống, trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên Luân bật dậy, thằng cu chuẩn bị thay đồ.
"Mày đi đâu vậy?" Hào bật dậy theo, hỏi Luân.
"Tao về quê liền trong đêm!"
Hiểu bạn nên Hào chỉ nói với Luân hai từ: "Bảo trọng!"
Thế là Luân bắt chuyến xe miền Tây về trong đêm đó. Mong sao con đường phía trước không còn gai nhọn đâm vào từng mớ thịt còn đang trải đời này.
Bình luận
Chưa có bình luận