Hôm nay, khu trọ nhộn nhịp hẳn lên do có các chú công an đến đây để thực hiện giảng dạy khoá học phòng chống trộm cắp cho cả khu trọ. Nói khoá học vậy thôi chứ tham gia vui lắm! Không chán, cũng chẳng buồn ngủ. Các chú công an nói chuyện hài hước duyên dáng ghê! Lấy ví dụ cũng thực tiễn nữa.
Nếu ngày xưa ông bà ta ngủ quên đóng cửa thì cũng chẳng sợ mất đồ. Còn giờ, khoá cửa nhà chặt đến đâu thì trộm cũng vào bên trong được. Tham gia hoạt động lần này cũng xem như bồi dưỡng kĩ năng đời sống. Các chú công an hỏi:
"Mọi người ơi! Có ai xung phong diễn tập không?"
Hào vội giơ cái cẳng tay. Các chú cũng mời lên, diễn vui cực luôn! Hào còn được các chú tặng cho chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc đi lại. Nó thấy chiếc xe đạp mới liền nhớ lại ngày trước, Luân rủ nó tập xe đạp, không biết giờ này Luân sao rồi? Định bụng khi Luân về Hào sẽ lấy lý do tập xe để lấp đầy suy nghĩ của Luân, Hào sợ Luân rảnh quá rồi suy nghĩ tiêu cực làm điều dại dột.
Mấy ngày sau, Luân cũng lên lại Sài Gòn, nhìn nó nghiêm túc, trưởng thành hơn nhiều, ở quê Luân nhờ hàng xóm rảnh việc thì qua thắp vài nén nhang cho mẹ nó đỡ lạnh. Khi Luân về trọ liền thấy chiếc xe đạp mới trước cửa phòng.
Bỗng chú Văn từ đâu xuất hiện, hỏi Luân:
"Giờ mày sao rồi?"
"Dạ không sao đâu chú." Mặt Luân hững hờ đáp.
Thấy Luân nhìn chiếc xe đạp, chú liền nói:
"À! Chiếc xe đạp này là Hào nó được tặng khi tham gia phòng chống trộm ở khu trọ mấy hôm trước. Nghe nói cái đám nhây bị bắt phạt rồi, tụi nó chuyên gia đi ăn trộm, trong đám đó có đứa dáng giống mày quá nên mấy bà già trong trọ hiểu lầm mày! Thay mặt xin lỗi mày nhiều nghen!"
"Không sao chú!" Luân quay sang chỗ chú Văn hỏi thêm:
"Hào nó đâu rồi chú?"
"Nó đi làm rồi! Nghe tin mẹ mày đi rồi, mày không sao thật không?"
"Không sao thật mà, chú đừng lo nghen!"
"Thôi chú nói mày nè! Giờ trên đời này chỉ còn mày là giữ kí ức của mẹ mày. Hãy sống để lưu giữ kí ức đẹp đó. Đừng làm điều dại dột nghen Luân!"
Luân suy nghĩ câu nói ấy cũng thấy đúng. Giờ còn mình nó, nó phải sống để nhớ về.
"Cảm ơn chú! Thôi cũng gần đến giờ rồi, con đi làm đây!"
"Được, đi đi!"
Nói xong Luân chạy đến bến xe, chuyến của nó là từ Sài Gòn đến Long An. Nơi đây đặc biệt bình yên, hít thở thật sâu khiến tâm trạng Luân tốt hơn...
Hết ca làm cũng đã gần mười giờ đêm, Minh Luân về thấy Tí Hào còn thức, Hào lo lắng hỏi Luân:
"Mày ổn hơn chưa?"
"Tao ổn hơn rồi! À, mày mới được tặng chiếc xe đạp phải không? Tao có nghe chú Văn kể."
Nhìn Luân có vẻ ổn, Hào cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáp:
"Đúng rồi! Tao tham gia hoạt động đấy! Thấy tao giỏi chưa?"
"Giỏi... Giỏi rồi! Mày muốn tập xe đạp không? Giờ này vắng dễ tập, một - hai tiếng rồi về, xem như đi phượt khám phá Sài Gòn ban đêm." Luân cười ngỏ lời.
"Được đi thôi!"
Từ ngày hôm ấy, Luân và Hào cứ buổi đêm là đi tập xe. Luân ngồi phía sau hỗ trợ bạn, Hào có dùng cổ tay nắm chặt vào tay lái nhưng không đáng kể. Muốn phanh thì dùng chân nên có hôm hai thằng cu té mương nước, có hôm té ra đường khiến người dính đầy bùn đất, có hôm thì té cả xuống sông ướt hết bộ đồ. Thằng Luân lúc đó không những không mất kiên nhẫn mà còn cười lớn sau những lần bị ngã. Hào thấy Luân vui nên cũng vui lây...
Mấy ngày nay, tình trạng bệnh của Hoa ngày càng trở nặng, cô bé thường xuyên sốt rồi lên cơn co giật.
Người ta nói do cha ác quá nên con phải chịu. Có người còn nói tại Năm Quyết hại chết Ba Mã nên Ba Mã về kéo con gái ông ta chết theo. Năm Quyết không tin nhưng vì cứu nó, ông sẽ thử nhiều cách cho dù là khoa học hay tâm linh, chi bao nhiêu tiền mà giúp con gái khoẻ mạnh ông cũng chịu tất.
Năm Quyết sai Năm Sắt tìm kiếm thầy trấn vong giỏi nhất cái đất miền Tây này.
Nhắc đến Năm Sắt, đây là một người nghiêm túc luôn hoàn thành công việc một cách chỉnh chu, nói đúng hơn là tay phải đắc lực của Năm Quyết trong các phiên vụ điều tra. Có những con nợ trốn chạy đến tỉnh khác, hay bất cứ nơi nào cũng bị Năm Sắt bắt lại mà xử lí.
Hôm nay, Năm Sắt nghe đâu xa ở An Giang có nhiều thầy trấn ma, trấn quỷ giỏi bèn báo với Năm Quyết. Năm Sắt cũng chọn được một ông thầy khá uy tín, cả hai cùng bắt chuyến xe miền Tây đến An Giang. Năm Quyết tâm sự nhỏ với Năm Sắt, giọng điệu có chút hoài niệm:
"Nhớ ngày xưa tao cũng đã từng ở đây và dụ dỗ một cô gái trẻ tên Định. Tính tao vốn là con dê già mày cũng biết! Đến lúc cô ấy có con thì tao bỏ đi. Không biết giờ cô và con cô thế nào nữa?"
"Ông chủ nhớ cô ấy à?" Năm Sắt hỏi ngược lại.
"Có chút nhớ thương, ngày đó cô ấy xanh mơn mởn, tươi trẻ dữ lắm! Đôi khi tao thấy hối hận nên có vài lần về đây thăm mà tiếc là hai mẹ con họ đi nơi khác rồi."
"Tôi cứ ngỡ ông chủ là người máu lạnh chứ!"
"Tao cho tiền tụi mày cưới vợ, nuôi con như thế mà mày dám nói tao máu lạnh hở Sắt? Tuy ngày đó không tìm ra tung tích cha mẹ của tụi mày, nhưng tao cũng đã hoàn thành tròn vai giúp cha giúp mẹ của tụi mày rồi ấy chứ!" Năm Quyết đắc ý đáp.
Năm Sắt có chút tiếc nuối nói: "Cái ơn của ông chủ, chúng tôi rõ nhất! Những lời đồn ông Tam Phước bày lên để gây hại cho ông chủ chúng tôi đều xử lí cả! Chỉ tiếc là người dân mù quáng tin rằng ông đã giết chết cha mẹ chúng tôi do không thực hiện nhiệm vụ ông giao phó! Để rồi họ coi ông là ác quỷ hơn hai mươi năm nay!"
"Không sao! Thật ra tao cũng tự thấy tao ác! Tao không bận tâm những điều đó cho lắm! Miễn tụi mày kiếm tiền bù đắp cho tao là được..."
Sau một khoảng im lặng, Năm Sắt nói:
"Cũng như chúng tôi và ông chủ. Trên đời này có nhiều chuyện phải có duyên mới gặp được! Nhưng ông chủ cứ giao việc tìm hai mẹ con họ cho tôi, tôi sẽ nối sợi tơ duyên đó lại!"
"Sao nay mày nói nhiều vậy Sắt? Xong vụ này, mày tìm hai mẹ con họ giúp tao nghen! Có thưởng lớn cho mày!"
"Được, cảm ơn ông chủ!"
Đến nơi, cả hai vào nhà ông thầy gần bến xe. Trong nhiều ông thầy giỏi khắp cái tỉnh An Giang thì Năm Sắt đã chọn trúng tên lừa đảo. Không hiểu bằng cách nào mà ông ta biết con gái Năm Quyết đang bệnh nặng. Ổng cũng nói Ba Mã thành quỷ rồi nên cần rất nhiều tiền để trấn yểm.
Năm Sắt bên cạnh thấy nghi ngờ cũng nói nhỏ với Năm Quyết: "Ông chủ nổi danh đòi nợ trên cái đất này nên đoán mấy cái đó dễ dàng, ông nên suy nghĩ lại." Những lời nói đó không lọt vào tai ông ta. Thế là Năm Quyết cũng đưa một số tiền lớn mặc cho Năm Sắt can ngăn.
"Ông mà lừa tôi là có chuyện đấy nghen!" Năm Quyết nói thẳng mặt ông thầy trấn. Ông thầy này cũng chẳng sợ, cứ nghĩ Năm Quyết nói cho vui.
Mấy ngày, mấy đêm "làm lễ" xong, cả hai về lại Sài Gòn thì bé Hoa vẫn không tiến triển. Một ngày nọ, Năm Sắt hốt hoảng cầm tờ báo mới nhất đến cho Năm Quyết xem, cái mặt ông thầy đó nằm ngay trang đầu. Thì ra là lừa đảo, Năm Quyết nóng máu đập ghế, Năm Tí đứng kế bên cũng thấy sợ.
"Ông ta không nghe lời nói của tao ra gì?" Năm Quyết nói to.
Cuối cùng, Năm Sắt được cử đi xử lí ông này. Tất nhiên, hắn không thể thoát được tay Năm Sắt. Kẻ lừa người bằng tâm linh, tín ngưỡng không sớm thì muộn cũng nhận quả báo thích đáng. Cụ thể, Năm Sắt bắt hắn rồi đưa đến đồn công an để chịu phạt.
Nhìn cô con gái, Năm Quyết suy tư vô cùng. Ác đến đâu thì nhìn con mình nằm trên giường bệnh, tâm trí này sao có thể vui được.
Năm Quyết nghĩ thầm: "Chẳng lẽ đây là do nghiệp của chính mình thật sao?"
Bỗng nhiên, hôm nay có một đoàn sư trên chùa xuống đây nấu món chay cho người dân miễn phí. Trong tâm trí Năm Quyết, giọng cô con gái dịu dàng cất lên:
"Cha hứa với con… Làm người lương thiện nghen cha!"
Thương cô con gái này nên ông nghe lời nó đến phụ các sư làm món chay. Năm Tí thấy hôm nay ông chủ lạ quá nên có hơi sốc nhưng cũng theo ông phụ giúp người ta. Ông còn lấy tiền cúng dường cho chùa mà các sư không nhận. Có một sư thấy Năm Quyết có tấm lòng nên khuyên nhủ:
"Thí chủ có cô con gái đang bệnh nặng phải không?" Sư vừa nói vừa lại gần ông Năm Quyết.
"Sao sư biết?" Năm Quyết ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Sư chắp tay đáp: "Tôi nhìn thấy cuộc sống của thí chủ đang trong thời kỳ tăm tối, nghiệp rất nặng. Cần tích thêm phước, làm điều thiện lành."
"Làm điều thiện lành nào con của con mới khỏi bệnh đây?" Năm Quyết cũng chắp tay, quỳ xuống đối đáp.
"Làm những điều thí chủ có thể làm!"
Vừa nói xong, sư quay mặt đi mất. Câu nói ấy thức tỉnh cái tâm của Năm Quyết, nhìn bóng lưng xa dần của nhà sư khiến ông hiểu ra nhiều điều.
"Năm Tí!" Ông đứng lên vẫy tay kêu thằng Năm Tí đang phụ giúp các sư ở bên kia đường.
Nghe thấy tiếng Năm Quyết gọi, Năm Tí chạy lại thật nhanh:
"Dạ! Có gì không ông chủ?"
"Năm Lam đâu?"
"Nó đang đi đòi nợ cho ông chủ chứ đâu?"
"Mày cầm cái điện thoại di động lên điện qua số thuê bao của nó! Kêu nó ngưng đòi nợ liền cho tao! Nó mà đòi nữa là con tao chết!"
"Dạ được! Mà khoan… Ông chủ nói gì không liên quan gì với nhau hết vậy?"
"Nhanh! Tao không nói nhiều, điện thoại xong rồi ra phụ người ta!"
Ở huyện dưới miền Tây, Năm Lam đi từng nhà đòi nợ, người ta khóc than dữ lắm mà Năm Lam không biết chữ tâm đánh vần như thế nào. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ đòi nợ này thật nhanh. Thằng này hiếu chiến, không như tụi đàn em khác, tính tình khát máu vô cùng! Đột nhiên, có tiếng điện thoại, cái điện thoại này cũng do ông chủ mua cho hắn, hắn cũng chưa quen dùng, vội bắt máy thì nghe tiếng Năm Tí:
"Mày về đi! Ông chủ không cho đòi nợ nữa!"
Nói xong Năm Tí cúp máy cái rụp, Năm Lam khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Hắn nói to vào bên trong căn nhà có năm mẹ con tội nghiệp đang trốn một góc:
"Hên cho tụi bây đấy! Đã nghèo mà còn đẻ nhiều. Kì này mà không có ông chủ cản tao lại thì tụi bây phải bán con để trả đủ tiền nợ đấy!"
Từ ngày không đòi nợ nữa, con gái đỡ bệnh hơn thấy rõ, Năm Quyết thấy thế cũng xoá hết nợ cho tụi dân đen. Thị Tâm và mọi người nghe tin lòng thấy vui vô cùng. Nhưng mà, vào lúc Năm Lam ra tù về thì người dân nơi đây phải vay tiền nơi khác, cụ thể là bên ông Tam Phước để trả khoản nợ Năm Quyết, chỗ đó ông ta cũng lấy lãi nhiều lắm. Nếu Năm Quyết lãi tính bằng phút, bằng giây. Thì Tam Phước cũng tính bằng ngày, bằng giờ. Vì Năm Lam hiếu chiến nên người dân sợ hắn cũng đành phải liều. Sớm nắng chiều mưa trả nợ lại tiếp diễn.
Hôm nay, Tí Hào cũng tích được kha khá nên viết thư gửi tiền về cho mẹ Tâm, trên thư nó viết: "Con sống cũng tốt, tìm được công việc làm lơ xe của bến xe miền Tây. Đồng nghiệp, ông chủ tốt với con dữ lắm! Mẹ cứ yên tâm! Kí tên: Tí Hào." Viết xong gửi qua bưu điện.
Đến khuya mai, Thị Tâm đi bắt ếch đồng kiếm thêm tiền thì nhận được thư, thấy cũng mừng cho thằng con Tí Hào…
Bình luận
Chưa có bình luận