Chương 8: Lời mời của quỷ dữ


Hơn hai năm sau, Tí Hào và Minh Luân đã gần mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. Vài tháng nữa là đến tháng một, cả hai sẽ đón sinh nhật thứ mười tám. Trong suốt thời gian đó, hai thằng cu đã đi hết mười ba tỉnh miền Tây nhưng không nơi nào là ở được lâu cả. Chúng chưa được trải nghiệm nhiều về văn hoá miền Tây quê hương. Ước mơ của Hào khi trả xong nợ sẽ tiếp tục đèn sách, có thể vào một trường cao đẳng để được đào tạo trở thành hướng dẫn viên du lịch. Hào sẽ gửi gắm văn hoá miền Tây cho các bạn ở xa lần đầu đến nơi đây qua những chuyến du lịch. Một ước mơ thật đẹp! Vùng Tây Nam Bộ ngày càng phát triển nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cả sự siêng năng, chăm chỉ sản xuất của con người nơi đây. Dường như, cuộc sống ngày càng ấm no.

 

Bến xe miền Tây cũng ngày càng phát triển, mỗi chiếc xe đều có điện thoại di động để điện về văn phòng của bến xe khi gặp sự cố. Văn phòng này do chú Bảy Chèo quản lý. Nơi đây không chỉ hỗ trợ các sự cố của từng chuyến xe mà còn hỗ trợ người dân đặt vé và hướng dẫn về việc ra, vào giữa miền Tây và Sài Gòn.

 

Tí Hào nhìn trời chưa sáng hẳn, tự hỏi lòng: "Sao bản thân có thể đi xa được đến thế?"

 

"Thức sớm đi làm hở cu?" Luân tỉnh giấc liền hỏi.

 

"Đúng rồi! Mày thức sớm vậy Luân? Ngủ tiếp đi."

 

"Tao dậy để chạy bộ! Sáng nào mày đi làm tao đều thức tập thể dục tí cho khoẻ. Hôm nay dậy sớm hơn thôi!"

 

"À ra thế! Thôi tao đi đây!" Tí Hào bước chân ra cửa.

 

"Đi đi, không nhanh thì trễ đấy!" Luân vẫy tay chào Hào đang xa dần.

 

Thế là Hào cũng ra bến xe, chuyến lần này là từ Sài Gòn đến Cà Mau. Nhưng linh cảm trong Hào có chút bất an. Tài xế do bác Bạch đảm nhiệm, bác vui tính và hướng ngoại nên nói chuyện với Tí Hào rất nhiều, bác Bạch nói chuyện như được mùa với vẻ rất yêu đời, còn kể chuyện hài xoay quanh mấy người trong xóm, tâm trí bất an của Hào cũng bị đánh bay bởi những câu chuyện đó.

 

Rời khỏi Sài Gòn bánh xe cứ đều đều lăn, bác Bách đều đều nói, rồi chốt lại từng ấy câu chuyện bằng một câu nho nhỏ:

 

"Con có phiền khi bác nói nhiều không? Lơ xe làm chung ai cũng khó chịu, lần đầu thấy có người chịu nghe!"

 

"Dạ con không thấy phiền đâu bác!" Tí Hào cười đáp.

 

"Vậy bác nói tiếp nghen!"

 

Đột nhiên, giọng nói bác có chút khó nghe, miệng bác méo một bên, tay lái chao đảo, bác cũng kịp dùng hết sức lực còn lại né vật cản bên đường, rồi gục xuống. Thấy thế, Tí Hào vội đạp phanh, chiếc xe ngừng lại ngay bờ sông. Hên là những người chạy phía sau không bị tai nạn khi xe phanh gấp. Mọi người trên chuyến xe có chút ồn ào, nhưng khi thấy bác tài xế gục, họ liền hiểu ra vấn đề, một cô vội cất tiếng:

 

"Bác tài xế gặp chuyện rồi! Mọi người đừng vội xuống, cho bác tài xuống trước!"

 

Cẳng tay Tí Hào khoác tay bác lên rồi dìu xuống xe để nhờ người giúp đỡ. May sao có người dân chở bác lên bệnh viện gần đó. Lúc ấy, tim Hào đập mạnh vì sợ bác có chuyện. Hào lên xe trấn an mọi người và lấy điện thoại di động gắn trên tay lái gọi cho bến xe. Người bắt máy là chú Bảy Chèo, biết tin liền điều hai tài xế và một lơ xe gồm chú Văn, anh Lý và Minh Luân đến đó để tiếp tục chuyến đi của các hàng khách. Anh Lý là tài xế mới của bến xe, có thằng em là bác sĩ nên có chút am hiểu về y học, khi nghe lời kể của Tí Hào liền đoán ngay bác Bạch bị đột quỵ.

 

Tới nơi, nhìn thấy Hào, Luân vội chạy thật nhanh lại hỏi thăm:

 

"Mày có bị gì không? Tao ngồi trên xe mà lo nãy giờ đây!"

 

"Tao không sao! Có bác Bạch là gặp nạn lớn!" Mặt Tí Hào có chút sợ hãi.

 

Mặt Luân lộ rõ lo lắng cho Hào đáp: "Có người đưa nhanh vào bệnh viện thì chắc không sao nữa! Nguy hiểm quá!"

 

Nhờ người dân đưa đến bệnh viện kịp thời, bác Bạch cũng qua cơn nguy kịch may mắn sống sót.

 

Bất chợt, cơn mưa ào xuống, Luân cởi áo khoác che cho cả Hào và chính cậu, rồi cả hai vội lên xe. Khắp miền Tây, giông bão kéo đến, báo hiệu điều gì không lành...

 

Tụi đàn em của Năm Quyết, hầu như không còn thấy bọn này làm việc ác nữa. Năm Lam giờ đây đang làm việc thiện theo lời dặn của ông Năm Quyết. Còn Năm Tí thì ở bệnh viện chăm sóc cô bé Hoa giúp ông chủ. Về phía Năm Sắt đang bận tìm kiếm hai mẹ con theo lời ông chủ căn dặn, Năm Quyết cho Năm Sắt manh mối bao gồm một bức ảnh nhỏ và tên cô ấy là Định.

 

Hiện giờ, Năm Quyết đang xuống tận Vĩnh Long làm món chay từ thiện cùng các sư trong chùa. Hình như, tâm ông đã lành hơn nhiều. Tiếc rằng, cái tâm ấy sẽ không thể chống chọi được đợt bão lần này. Cuộc gọi của Năm Tí như cơn giông tố đầu tiên:

 

"Ông chủ! Từ qua đến giờ cô Hoa sốt cao lắm! Hiện bác sĩ cấp cứu thông báo phải thay thận trong năm nay!"

 

Năm Quyết hốt hoảng: "Lấy đâu ra thận cho con bé bây giờ?"

 

Cái danh đòi nợ của Năm Quyết quá lớn, dù cho ông có xoá hết nợ thì "nhà ta, cửa nát" vẫn là bốn từ người dân trải qua, người thiện lương muốn hiến tạng mà biết được Hoa là cô con gái Năm Quyết thì người ta liền rút đơn, không đồng ý ngay.

 

Đột nhiên, lão già lưng gù, mù một bên mắt từ đâu xuất hiện với vẻ có chút trải đời, ông lão tiến đến chỗ Năm Quyết đang đứng bất động, biết Năm Quyết đang cần thận để ghép cho con gái liền ngỏ lời:

 

"Tôi có quen một tên mắt cận, am hiểu y học, mở nhiều phòng khám bất hợp pháp khắp miền Tây và gần biên giới đấy! Ông có muốn làm quen không?"

 

Thấy Năm Quyết không trả lời, lão nói thêm: "Hắn làm cho nhiều cuộc buôn bán nội tạng, ghép tạng nên có kinh nghiệm lắm! Tôi đưa số thuê bao của hắn cho ông. Dù sao hai người cũng đã làm nhiều chuyện bất hợp pháp, tôi tin ông sẽ không báo công an. Hắn sẽ cứu con gái ông, cứ tin tôi đi!"

 

Nói xong lão đưa tờ giấy cho Năm Quyết rồi cười lớn rời đi. Năm Quyết nãy giờ bất động như bị bỏ bùa mà nghe hết những lời mật ngọt. Nghĩ lại thấy cũng đúng. Giờ đây chỉ còn cách đó mới cứu được thôi.

 

Ông nhìn lên tượng phật, miệng lẩm bẩm: "Con gái à! Nếu phật không độ công chúa nhỏ của cha, thì cha sẽ tìm mọi cách để cứu con..."

 

Nói về người mắt cận lão già giới thiệu, theo như Năm Lam tìm hiểu hắn tên Liên Tùng, trên cổ tay có xăm một con rắn, vì tiền mà làm việc cho xã hội đen gần biên giới Cam-pu-chia và Việt Nam, hắn phục vụ sức khoẻ cho nhóm người khát máu đó. Ngoài ra, còn chuyên tham gia bắt cóc trẻ em gần biên giới, buôn bán nội tạng, ghép tạng trái phép. Hiện tại, hắn đang ở Cam-pu-chia.

 

Có số thuê bao, Năm Quyết điện ngay cho hắn, tiếng vừa cất lên đã thấy rợn người:

 

"Năm Quyết phải không?" Giọng nói nghe phần nhẹ nhàng, phần khác có chút nham hiểm, khiến Năm Quyết nổi hết cả da gà.

 

"Đúng, ông là Liên Tùng à?"

 

Tùng cười lớn đáp: "Đúng vậy, ông tìm tôi có việc gì không?"

 

"Tôi muốn ông ghép thận cho con gái tôi."

 

"Có nguồn thận chưa?"

 

"Chưa, nhưng tôi sẽ tìm sớm."

 

"Đối với tôi nguồn thận phải thoả mãn ba tiêu chí: phải khoẻ mạnh về thể chất, trạc tuổi đối tượng ghép và trong quá trình bắt cóc nguồn thận không bị tác động vật lý hay dùng bất cứ hoá chất nào để gây mê."

 

Nghe đến chữ trạc tuổi, Năm Quyết nghĩ ngay đến nhóc Tí Trung con Ba Mã:

 

"Tôi đã nghĩ ra đối tượng phù hợp rồi, nó tên Tí Trung ở một huyện thuộc Kiên Giang, khoảng cách như thế có phù hợp sang biên giới không?"

 

"Khó đây! Hiện tại công an đã siết chặt vùng biên giới, tôi được gì sau khi hoàn thành?"

 

"Tôi sẽ đưa ông cả gia tài!"

 

Trong giới xã hội đen này, ai mà không biết hai chữ gia tài của Năm Quyết lớn đến thế nào.

 

"Được, tốt lắm! Tôi sẽ bắt chuyến bay sang sân bay Rạch Giá cũng gần huyện ấy, ngày xưa tôi có đặt một phòng khám nhỏ ở đây, đích thân đến miền Tây để thực hiện ca ghép."

 

Giới giang hồ hay đồn với nhau, khi một người mất tích thì cần đến hai mươi tư giờ thì công an mới bắt đầu tìm kiếm. Vì thế Năm Quyết và Liên Tùng sẽ hoàn thành việc bắt cóc và ca ghép này trước hai mươi tư giờ. Thời gian còn lại Liên Tùng sẽ bay về nước.

 

Lần này đối với Năm Quyết là lành ít dữ nhiều, tỉ lệ đi tù gần như trăm phần nhưng nghĩ đến việc con gái có quả thận mới khoẻ mạnh thì có ác, có khổ Năm Quyết cũng phải làm tất. Thế là, Năm Quyết giữ lại một số tiền cho Hoa sau này ăn học. Một số đặt vào túi lớn, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ đưa cho Liên Tùng. Phần còn lại, Năm Quyết đem đến hối lộ Viên Quan để hắn thả Năm Heo ra trước thời hạn.

 

Nhắc đến Viên Quan là một tên làm công an, rất tham tiền nên khi thấy số tiền Năm Quyết đem đến liền đồng ý thả người ngay. Hắn cũng đã đề phòng trước mọi rủi ro có thể xảy ra.

 

Chuẩn bị cho kế hoạch xong, Năm Quyết cử Năm Heo và Năm Lam quan sát nhà Thị Tâm. Năm Tí chuyển Hoa xuống bệnh viện Rạch Giá và theo dõi sức khỏe của cô chủ để khi nghe lệnh từ Năm Quyết liền làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô đến phòng khám của Liên Tùng. Năm Sắt hiện tại đang điều tra, tìm kiếm hai mẹ con cô Định nên không thể tham gia nhiệm vụ. Trong thời gian đó, Liên Tùng sẽ bắt chuyến bay đến Rạch Giá thực hiện ca ghép thận phi pháp này…

 

"Ba Mã! Để tao chống mắt lên xem... Mày cứu con mày như thế nào đây!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout