Khi lâm vào cảnh đường cùng, con người thường đưa ra những quyết định sai lầm.
Năm Lam và Năm Heo quan sát ngôi nhà trong vài ngày, liền nhận ra vào một đến hai giờ sáng thì Thị Tâm sẽ vắng nhà. Kế hoạch được triển khai vào lúc một giờ sáng, khi Thị Tâm ra ngoài đồng bắt ếch, bắt chuột để ngày mai đem đi bán.
Bọn chúng đậu xe tải gần đó, phá cửa lôi nhóc Tí Trung ra ngoài, cậu nhóc sợ quá nên khóc lớn. Bỗng chú hàng xóm giật mình tỉnh giấc, do mới từ Sài Gòn về quê, chưa quen chỗ ngủ nên dễ gọi, dễ thức. Nghe tiếng hét của thằng Trung, chú liền lao ra, thấy chiếc xe tải vừa chạy. Đuổi theo không kịp, chú vội nhanh trí ghi nhớ màu xe và biển số...
Tí Hào lúc này không tài nào ngủ được, tâm trí bất an vô cùng. Minh Luân tỉnh giấc thấy bạn còn thức liền hỏi:
"Sao mày không ngủ?"
"Tao cứ thấy lo, không yên giấc được!" Tí Hào thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Mày nhớ hồi trưa không? Đột nhiên mày ngất xỉu, do mày không chịu ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ. Không sợ hở cu? Ngủ đi! Mai còn đi làm."
Nhớ lại chuyện vào trưa nay, Hào đi làm về sớm, tự nhiên đầu óc thằng cu quay cuồng rồi bị ngất, một lúc sau mới tỉnh dậy, Luân lo lắm nên xin nghỉ ở trọ chăm Hào. Cũng tội cho Luân, sợ bạn vì mình mà nghỉ làm lần nữa nên Hào nghe lời Luân nằm xuống ngủ… Nhưng vẫn trằn trọc mãi...
Trên chiếc xe tải, Tí Trung khóc lớn gọi: "Mẹ... Mẹ ơi!"
"Mày mà hét nữa là tao cắt lưỡi mày đấy!" Năm Lam vọng tiếng vào phía sau doạ nạt. Thấy thế cu cậu cũng bình tĩnh nằm im trong xe tải.
"Khiếp thiệt chứ! Ông chủ sa cơ quá rồi nên mới đồng ý điều kiện của Liên Tùng! Ổng không cho động tay, động chân với thằng này, sợ chúng ta mạnh tay giết luôn nó! Giờ phải nghe thằng nhóc la hét đau hết cả đầu!" Năm Lam rõ bực nói.
"Thuốc mê hay vũ lực đều không thể dùng được! Cũng do ông Tùng đặt điều kiện lãng xẹt ấy! Mày cũng làm cha nên biết con mình quan trọng đến như nào mà... Buộc phải nghe theo thôi! Đừng trách ông Năm Quyết làm gì cả!" Năm Heo vừa đáp vừa lái nhanh chiếc xe đến Rạch Giá.
Tí Trung sau khi bị sốc trước cảnh cha mất đã không còn nhanh nhẹn, thông minh như trước. Nếu như đem Tí Trung so với em bé tròn năm tuổi thì gần như là giống nhau. Mặc dù Tí Trung đã hơn mười tuổi nhưng sau sự cố đó đã khiến não bộ bị ảnh hưởng, những hình ảnh vào giây phút ấy đã khiến nó ám ảnh, tinh thần dần suy kiệt, may mắn thay thể chất còn tốt nên Năm Quyết mới chọn nó.
Tí Trung ngất một lúc, nhận thấy cha Ba Mã ôm nó vào lòng nên tỉnh giấc. Cảm giác đó diễn ra không quá năm giây, nó dậy thì đã bình tĩnh hơn nhiều. Bỗng Tí Trung thấy phía dưới sàn xe có một vết nứt khá lớn, dùng tay bẻ mạnh tạo thành cái lỗ cũng vừa người Tí Trung. Nhưng có một trở ngại lớn chính là phía dưới cái lỗ khá gần bánh xe, chiếc xe đang chạy với tốc độ này thì khi nhảy xuống có thể bị cuốn vào chết ngay lập tức. Ngay giây phút này, Tí Trung phải chờ thời điểm thích hợp. Nó đếm từng lúc quẹo trái, quẹo phải của xe, đi thẳng bao nhiêu giây, để khi xe dừng có thể trốn thoát rồi chạy về nhà.
"Mày có nghe thấy tiếng gì không? Hình như phát ra phía sau xe." Năm Heo hỏi.
"Đâu có, tao có nghe thấy tiếng gì đâu!" Năm Lam đáp to.
"Chắc tao nghe nhầm."
Vài phút sau, Liên Tùng vừa mới xuống sân bay Rạch Giá, liền chỉnh giờ của chiếc đồng hồ trên tay rồi đến chỗ hẹn. Cùng lúc đó, Thị Tâm về nhà, không thấy con, cô vội lao nhanh ra ngoài, nhìn qua, nhìn lại khắp cái đường không một bóng người:
"Tí Trung ơi, con đâu rồi? Con ở đâu hét lên thật to để mẹ biết đi tìm con!" Thị Tâm hốt hoảng hô to khắp xóm.
Nghe thấy tiếng Thị Tâm, chú hàng xóm vội chạy sang trình bày những việc mới xảy ra cho Thị Tâm biết rõ tình trạng Tí Trung đang đối mặt hiện tại.
"Không biết giờ này công an còn trực không?" Chú hàng xóm tự hỏi. Thế là chú sẽ đến báo công an, Thị Tâm ở nhà vừa đợi tin, vừa chờ con.
Ngồi trong nhà, Thị Tâm cảm thấy sốt ruột vô cùng. Cô nhìn lên bàn thờ:
"Anh Ba Mã, mẹ Tí Hào, dì Sáu Lan, mọi người có linh thiêng thì giúp Tí Trung tai qua nạn khỏi!"
Thị Tâm thở dài: "Nhớ những ngày đầu Tí Hào mới lên thành phố, ngày nào Tí Trung cũng thắp cho mọi người nén nhang để cho ấm cúng. Dù nó khờ đi, nhưng tấm lòng nó vẫn rất tốt. Mong rằng mọi người ở trên cao phù hộ cho nó!"
Rồi Thị Tâm cầm hộp quẹt đốt vài nén nhang thắp cho mọi người. Tay cô run rẩy vì con gặp chuyện. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô liền hỏi:
"Tôi có nên cho Tí Hào biết tin em nó bị bắt cóc không? Tuy nó nhiều việc nhưng phận làm anh, không biết em nó đang gặp chuyện thì không nên. Mọi người cho tôi tín hiệu, tôi sẽ làm theo!"
Nói xong cô vái lạy vài cái. Cùng lúc đó, chú hàng xóm về:
"Người ta không có làm việc rồi cô! Sáng ngày mai chúng ta sẽ đi báo công an sau. Hình như Tí Trung có một người anh trai nữa phải không cô? Cô có muốn cho thằng anh nó biết chuyện lớn này hay không?"
Đây chắc chắn là tín hiệu mọi người chỉ dẫn, cô vội hỏi: "Anh có thể gửi tin cho nó được sao?"
"Được! Nó có số thuê bao không hở cô?"
"Nó không có dùng điện thoại di động. À! Hình như nó làm cho bảy Chèo ở bến xe miền Tây, anh gọi thử qua bến xe được không?"
"May quá! Tôi có lưu số bến xe. Để tôi gọi qua bên đó." Chú hàng xóm bấm số rồi đưa cho Thị Tâm nói chuyện.
Ở bến xe miền Tây, chú Bảy Chèo nhận được cuộc gọi:
"Bến xe miền Tây xin nghe, bạn có cần hỗ trợ đặt vé hoặc hỏi về chuyến xe nào không?"
"Tôi Thị Tâm đây! Bảy Chèo... Anh mau nói với Tí Hào... Em nó bị bắt cóc rồi!" Cô vừa khóc vừa kể mọi việc xảy ra cho chú Bảy Chèo biết.
"Thật vậy sao? Được, để tôi báo cho Hào ngay!" Chú Bảy Chèo vội đáp, rồi quay sang đồng nghiệp đang ngủ bên cạnh:
"Dậy đi! Mày canh điện thoại di động của bến xe giúp tao tí nghen! Tao có việc đến chỗ trọ Tí Hào lát."
Anh đồng nghiệp còn ngáy ngủ đáp: "Được, chú cứ đi đi!"
Về phía xe tải bắt cóc Tí Trung, Năm Heo đang lái chiếc xe êm ru. Bỗng nhiên, bánh xe đạp trúng đinh bị thủng, chiếc xe đứng yên.
Năm Lam quát lớn: "Sao mày dừng lại vậy?"
"Tao không biết, hình như bể bánh xe rồi!"
Bọn chúng bèn đi xuống xe xem tình hình. Thấy xe dừng hẳn, Tí Trung chui qua cái lỗ giữa sàn. Xung quanh hai bên là sông và ruộng, nó lết từng chút một rồi nhẹ nhàng bơi xuống sông. Lúc này, Năm Heo và Năm Lam chưa biết chuyện thằng Tí Trung đã bỏ trốn. Ngay giây phút Năm Heo kiểm tra bánh xe trước rồi đến bánh xe sau, hắn cảm nhận thấy một cái lỗ gần đó, có chút bất an nói:
"Mày mở khoá ra đi xem Tí Trung còn bên trong không?"
"Sao vậy?"
"Gần chiếc bánh xe sau có cái lỗ cũng khá lớn, nhìn bên trong tao không thấy động tĩnh gì của nó!"
Khoảnh khắc cả hai mở cửa sau, không thấy Tí Trung bên trong, bọn chúng liền hoảng hốt và rồi cũng bình tĩnh lại. Năm Heo ra lệnh:
"Chắc nó chưa đi đâu xa đâu! Cái lỗ đó rất gần bánh xe, nếu nhảy xuống lúc xe chạy chỉ có chết. Nãy giờ thì không có tiếng người nhảy xuống dòng sông nên chắc nó đang trốn ở phía ruộng, mày xuống đó tìm đi Năm Lam!"
"Được để tao xuống! Mày điện thoại cho ông chủ đi!" Năm Lam đáp.
"Tao nghĩ không nên điện cho ổng lúc này!" Năm Heo bình tĩnh nói.
Ở Rạch Giá, Năm Quyết và Liên Tùng đã gặp nhau, hai người đứng trước phòng khám đợi bọn chúng.
"Thôi thì chúng ta đến quán nào đó ăn chút đồ ăn khuya đi!" Liên Tùng ngỏ lời.
"Được, ông đói sao?" Năm Quyết hỏi.
"Tôi hơi đói."
Thế là Năm Quyết và Liên Tùng ra quán bún khuya gần đó. Hai người gọi món "bún quậy". Món này phải ăn chung với "nước mắm Phú Quốc" thì có thể gọi là đúng bài. May là ở quán cũng có loại nước mắm này. Đây là đặc sản Kiên Giang cụ thể là ở Phú Quốc, không ngờ đến Rạch Giá của Kiên Giang vẫn có thể được ăn.
"Ngon quá! Sợi bún mềm cùng với tôm, mực tươi ăn với cái nước chấm đặc sản thật bá cháy!" Liên tùng nói với Năm Quyết, miệng hắn nhai nhìn sướng hẳn.
"Đúng rồi! Nước mắm đậm đà ăn với bún quậy có nguyên liệu gồm các hải sản tươi, dù nhiều đến đâu cũng ăn hết mà không bị ngán!"
Ăn xong cả hai liền về phòng khám để đợi bọn chúng đem nguồn thận tới. Liên Tùng cứ nhìn cái túi của Năm Quyết. Mặt lộ rõ đắc ý, không sớm thì muộn số tiền trên tay Năm Quyết sẽ là của hắn…
Năm Lam và Năm Heo tìm khắp cánh đồng. Bỗng có tiếng chuyển động, soi đèn pin vào thì chỉ là con chuột nhắt, chúng giẫm chân lên lúa, tìm mãi mà chẳng thấy. Có chết chúng cũng không biết được rằng, Tí Trung đã trốn xuống dòng nước rồi bơi đi mà không chút tiếng động nào. Khi đã khuất bóng, Tí Trung lên bờ thở hồng hộc, vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm:
"Năm lần rẽ trái, Sáu lần rẽ phải, đi thẳng trung bình bốn phút..."
Chú Bảy Chèo đến trọ Tí Hào gõ cửa nói:
"Tí Hào thức dậy đi con!"
Nghe thấy tiếng chú Bảy Chèo, Tí Hào có chút khó hiểu vội mở cửa hỏi:
"Dạ một giờ rưỡi khuya rồi, có chuyện gì không hở chú?"
"Tí Hào! Em con... Tí Trung... Bị bắt cóc rồi, không biết ai có thù oán bắt nó nữa!"
"Cái gì? Thật không hở chú?"
"Thật! Mẹ Thị Tâm của con mới điện cho bến xe kêu chú báo tin cho con!"
"Con... Con phải về ngay!" Tí Hào vừa nói, vừa chạy vào phòng soạn đồ đi về.
Luân nghe tiếng lục đục cũng tỉnh dậy, Hào kể lại mọi việc cho Luân, Luân lo nên cũng đi theo.
"Hai đứa soạn đồ nhanh nghen! Chuyến xe khuya xuống dưới đó chuẩn bị chạy rồi."
Thế là cả hai chạy nhanh đến bến xe, thời tiếc có chút mưa nhẹ, không biết Tí Trung đang thế nào. Điều đó khiến Tí Hào lo lắm, hiểu Hào nên Luân an ủi:
"Em mày chắc không sao đâu! Đừng lo lắng quá!"
"Tí Trung giờ này chắc đang sợ lắm mày!" Giọng Tí Hào run run như sắp khóc.
Luân vội vỗ vai Hào trấn an... Trên xe, mọi người đều ngủ cả, riêng Hào và Luân không thể yên giấc.
Tí Trung không biết bản thân đã chạy bao lâu, nó mệt lắm rồi nhưng không thấy căn nhà nào ở đây để nhờ giúp đỡ cả. Xa xa bỗng thấy một ngôi miếu bỏ hoang, nói miếu vậy thôi chứ to gần bằng cái chùa. Tí Trung lao nhanh đến đó rồi vào bên trong tìm chỗ khuất trốn...
Năm giờ sáng, Hào và Luân cũng về đến nơi. Trước cửa nhà, Thị Tâm rưng rưng nước mắt:
"Về rồi hở con? Em con bị người ta bắt đi rồi!"
"Ai bắt nó vậy mẹ Tâm?" Tí Hào run rẩy hỏi.
"Mẹ cũng không biết nữa!" Thị Tâm vừa nói vừa lau nước mắt.
"Thôi! Mày ở đây đợi tao nghen Hào! Tao về nhà lấy chiếc xe đạp đón mày đi tìm Tí Trung!" Luân nói rồi liền chạy về nhà.
"Được! Cảm ơn mày nghen Luân!"
"Lát nữa, mẹ sẽ đến chỗ công an báo Tí Trung mất tích... Con với Luân đi tìm cẩn thận!"
"Dạ!"
Về phía Năm Quyết đang rất sốt ruột, Tùng đứng bên cạnh nhìn đồng hồ trên tay nói:
"Hiện tại đang là năm giờ, nếu qua bảy giờ sáng mà đàn em của ông chưa đem nguồn thận tới đây thì ông biết chuyện gì xảy ra rồi đấy! Tầm giờ đó là người dân đi lại đông đúc rồi. Không thể xử lí nhanh gọn được đâu!"
"Tụi nó sắp tới rồi! Ông cố đợi lát nữa đi!"
Nói xong Năm Quyết lấy điện thoại di động điện sang bên Năm Heo và Năm Lam nhưng tụi nó không chịu bắt máy…
Bình luận
Chưa có bình luận