Chương 10: Cuộc chiến tại ngôi miếu bỏ hoang


Trên con đường đầy sương mù, Luân chở Hào bằng chiếc xe đạp cũ, đi đi, lại lại khắp cái huyện. Không hiểu sao cả hai nhiều lần bắt gặp ngôi miếu bỏ hoang. Hào có chút linh cảm lạ về ngôi miếu này, liền nói:

 

"Mày dừng lại đi!"

 

"Sao vậy hở?" Luân khó hiểu hỏi nhưng cũng nghe theo Hào dừng chiếc xe lại.

 

"Mày có thấy lạ khi đi ngang cái miếu này nhiều lần không?"

 

"Ý mày là chúng ta đang được chỉ dẫn à?"

 

"Tao nghĩ vậy!"

 

Ngôi miếu bỏ hoang này rộng gần bằng cái chùa, là do người dân xây dựng cho một cậu bé chết đuối cách đây vài chục năm trước. Linh hồn này đã cứu nhiều đứa trẻ đuối nước, rất linh thiêng nên Tí Hào có cảm giác lạ là điều không tránh khỏi.

 

Vào bên trong, Tí Hào đi một vòng xem thử nhưng không có gì kì lạ, tay Hào vái lạy ảnh thờ vài cái, nhắm mắt thành tâm khấn thầm trong miệng: "Không biết người là ai nhưng con xin người hãy phù hộ cho em của con được tai qua nạn khỏi!"

 

Vừa mở mắt ra, Hào nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn của ai đó phía sau chiếc bàn đặt ảnh thờ.

 

"Luân ơi! Mày mau qua đây!" Cả hai tiến lại chỗ ấy, không thể tin vào mắt mình, đó là...

 

Thị Tâm nhìn đồng hồ, thấy đã sáu giờ sáng liền nhanh chân cùng chú hàng xóm đi báo công an, chú mô tả chiếc xe cho công an biết. Các cán bộ công an nhanh chóng cử người đi tìm...

 

Năm Heo và Năm Lam dành cả buổi tối tìm Tí Trung nên có chút mỏi người. Năm Lam thấy cái miếu hoang đằng xa liền nghi ngờ nói:

 

"Ủa ngộ! Nãy giờ đi ngang qua đây bị ma che mắt hay gì mà có thấy cái miếu này đâu?"

 

"Vào trong thử xem! Nó trốn ở đây cũng nên!" Năm Heo đáp.

 

Tí Hào đi ra phía sau chiếc bàn cách tường vài mét, ở giữa là dáng vẻ thằng nhóc Tí Trung đang ngất vì kiệt sức. Tí Hào vỡ oà mừng rỡ, lắc người nó cho nó tỉnh dậy:

 

"Tí Trung, em... Em ơi!"

 

"Là thằng Trung đây mà!" Luân vừa thấy liền bế nó trên tay. Trung lúc này vừa tỉnh:

 

"Anh hai... Anh Luân... Em... Em sợ lắm! Bọn chúng vào trong nhà bắt cóc em đi... Em... hoảng lắm!"

 

"Ai bắt em?" Tí Hào giọng run rẩy hỏi.

 

"Là bọn tao!" Năm Lam lên giọng.

 

Từ cửa chính của miếu Năm Lam và Năm Heo ngạo nghễ bước vào với vẻ mặt vênh váo, dường như chẳng còn ai có thể cản được máu chiến trong người bọn chúng.

 

"Ái chà chà! Chuột nhắt trốn kĩ quá!" Năm Heo cười lớn.

 

Tí Trung sợ hãi ôm cổ Minh Luân. Luân thấy thế liền quát:

 

"Mẹ kiếp bọn bây!"

 

Năm Lam tức giận quát ngược lại: "Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám chửi bọn tao sao?"

 

"Mau giết hết đám này rồi đem thằng Trung về đi Lam!" Năm Heo ra lệnh.

 

Nhận thấy mọi việc không ổn, Tí Hào nói nhỏ đủ để Minh Luân nghe thấy: "Chạy thôi mày..."

 

Hào và Luân vội bế Trung chạy ra cánh cửa nhỏ mép bên cạnh rồi đến bãi đất trống trước ngôi miếu, Năm Lam lấy con dao thủ trong áo cùng Năm Heo đuổi theo.

 

Truy đuổi là sở trường của bọn này, một lúc sau đã bắt kịp. Năm Heo giằng co với Minh Luân để bắt thằng nhóc Tí Trung. Luân thả Trung ra để một mình cậu đối đầu với hắn.

 

"Em chạy đến chiếc xe đạp đằng kia đi Trung!" Luân bảo.

 

Tí Trung dùng sức lực còn lại chạy nhanh đến chiếc xe đạp. Năm Heo và Năm Lam chuyển sự tập trung sang Tí Trung.

 

Bất thình lình, Tí Hào xuất hiện bên cạnh phụ Minh Luân dùng cổ tay đập vào lưng Năm Heo khiến hắn đau điếng người. Năm Lam chạy đến dùng dao định bụng chém vào ngực Minh Luân nhưng bị cậu né hết, thằng cu nhìn vậy coi bộ cũng khoẻ. Cũng do bọn chúng đi tìm thằng Trung từ khuya đến giờ nên cũng có chút kiệt sức.

 

Luân vớ được khúc gỗ bên cạnh, cản bọn này giúp Hào dẫn Trung đến chiếc xe đạp. Nhưng không thành, Minh Luân bị Năm Heo đá phát vào bụng. Cùng lúc đó, Năm Lam chạy lên dùng chân đạp chiếc xe cho ngã để tụi này khó dựng xe lên thoát. Tí Hào thấy bạn quỵ xuống đất liền hỏi lớn:

 

"Có sao không Luân?" Hào kéo Trung ra phía sau lưng bản thân che chắn cho nó.

 

"Tụi bây không thoát được đâu!" Năm Lam cười lớn.

 

Thấy Năm Heo không để ý. Luân vội đứng dậy dùng khúc gỗ đập mạnh vào đầu Năm Heo. Máu chảy từ đầu hắn xuống đất, nhưng hắn còn đứng vững được. Năm Lam quay sang thấy Năm Heo bị thương nên từ phía chiếc xe phi thân lên nhanh như cắt.

 

"Coi chừng phía sau!" Tí Hào hét to.

 

Luân quên mất phải đề phòng Năm Lam, nghe tiếng gọi của Hào, cậu quay người về phía ấy, liền bị Năm Lam dùng dao đâm thẳng vào bụng, rồi rút mạnh ra. Thằng nhóc quỵ xuống...

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hào nhớ lại ngày xưa khi cha bị Năm Heo chém chết, cậu hét lớn: "Minh Luân!..."

 

Hào thở hổn hển nói với Tí Trung phía sau lưng: "Em… Em mau chạy đi Tí Trung!"

 

Rồi Hào lao đến thật nhanh dùng cổ tay đánh vào lưng Năm Lam. Đánh như gãi ngứa, Năm Lam quay lại:

 

"Để tao tiễn mày đi luôn!"

 

Không sợ gì nữa, Tí Hào lại gần Minh Luân đang đau đớn, dang tay ôm lại để bao bọc cho Luân. Hào nói nhỏ cho cả hai đủ nghe: "Vì tao mà mày đã khổ nhiều rồi..."

 

Tí Trung nhìn hai anh đang vật vã. Nó vừa khóc, vừa nói to: "Cứu người... Cứu người!..."

 

Năm Lam giơ dao lên định giải quyết Tí Hào. Đột nhiên, Năm Heo đầu óc choáng váng không đứng vững được nữa, hắn ngã xuống một cái rầm do vết thương trên đỉnh đầu. Thấy thế, Năm Lam hững đi một nhịp chưa thể ra tay.

 

"Có sao không đó Năm Heo?"

 

Bỗng nhiên, chú Tư - người đưa Tí Hào về nhà khi cậu còn nhỏ - đi ngang qua. Cũng nhờ tiếng kêu cứu của Tí Trung, chú Tư liền mò theo âm thanh đến ngôi miếu, xa xa là bóng dáng Luân và Hào đang bị Năm Lam đe doạ, trên người Luân đầy máu, chú liền nói to: "Có án mạng... Mọi người ơi... Có án mạng! Báo công an! Mọi người ơi!"

 

Nghe thấy có người đến, còn doạ gọi công an, Năm Lam dìu Năm Heo bỏ chạy. Thật ra chú Tư nói vậy cho chúng sợ chứ nơi đây vắng người, chẳng ai nghe cả. Tí Hào nghe thấy tiếng người, liền ngước mặt lên, Tí Trung cũng phóng nhanh về phía Luân và Hào. Chú Tư vội xem tình hình thằng nhóc.

 

"Không ổn rồi! Máu chảy nhiều quá!"

 

Hào cởi chiếc áo khoác chặn miệng vết thương cầm máu cho Luân, trong đầu đột nhiên có dòng suy nghĩ, cậu liền nói với chú Tư:

 

"Chú giúp con đưa Tí Trung về nhà rồi đi báo án để công an sớm bắt Năm Heo và Năm Lam, con sẽ chở Luân vào trạm xá gần đây!"

 

"Tay con vậy có đạp xe được không?" Chú Tư lo lắng hỏi.

 

"Dạ được chú yên tâm, con đã tập xe đạp lâu rồi, chú giúp con nghen!"

 

"Được mau nhanh lên, vết thương sâu lắm!"

 

Nhìn thấy Luân như thế, người Hào run bần bật vì sợ hãi, Hào sợ rằng Luân sẽ không qua khỏi bởi vết thương sâu, máu chảy nhiều nên cũng đành phải liều. Tí Hào lên xe đạp, chú Tư cùng Tí Trung dìu dắt Minh Luân lên phía sau xe. Sau đó, chú Tư vội đưa Tí Trung về nhà báo án.

 

Áo khoác của Hào đã thấm đẫm máu đỏ, tay Luân cũng thế. Dường như... Cậu đã đến giới hạn. Đôi mắt thằng cu cứ lim dim, đầu gục xuống lưng Hào.

 

"Ê!... mày không được ngủ nghen Luân!" Tí Hào vừa nói, mặt nó méo mó như sắp khóc.

 

"Tao xin... Xin lỗi, làm ướt hết áo trắng của mày." Luân thều thào, đau đớn nói.

 

"Mày xin lỗi cái gì? Tao chưa kịp cảm ơn mày, mày mà ngủ là tao... Là tao..." Hào nói lấp ba lấp bấp, nước mắt nó rơi như mưa...

 

Ngưng chừng vài giây, Hào khóc như con nít, nó hét lớn:

 

"Mày mà ngủ là tao đấm mày đó thằng chó!..." Hào vỡ oà như những giọt nước mưa rơi trên đất.

 

"Mày... Mày... khóc đó hở? Được mày khóc thương như vậy thật vinh hạnh cho tao quá!" Luân yếu ớt cười nói.

 

Ngày trước, Tí Hào vẫn nghĩ khoé mắt nó đã cạn. Nó sẽ không thể khóc nữa... Và rồi ngay lúc này, đôi mắt đó lại như vớ được nguồn nước trong sa mạc vô hạn mà chảy nhiều vô kể...

 

Mỗi khi xe chạy lên sỏi đá, Luân lại nắm chặt nắm đấm hơn một chút vì đau đớn. Hào chỉ mong ông trời phù hộ cho chiếc xe có thể chạy êm ru để Luân được thảnh thơi từng giây, từng phút.

 

Lúc này, đổi lại là Hào bị trúng con dao đó thì có lẽ Luân đã chở cậu đến nơi rồi. Bởi vì Luân là một tay lái lụa, nhưng giờ đây lại là Hào chở cậu. Hào cố gắng cho xe chạy mà không bị té là may lắm rồi, trên đường có ổ gà, ổ voi là thằng cu đâm vào hết.

 

Nhận ra người Hào đang run vì lo lắng, Luân cười nhẹ an ủi:

 

"Mày... Muốn cho tao... Chết trong đau đớn lắm hở? Sao cứ đâm vào mấy cái ổ gà vậy?"

 

"Tao đã cố lắm rồi, tay lái không vững như mày!"

 

"Mày nhớ... Nhớ cái hồi... Tao tập xe cho mày không cu?" Luân thở hơi lên, gắng gượng.

 

"Nhớ, tao té nhiều lắm! Mày chỉ biết ngồi cười sau những lần như thế!" Giọng Hào run run đáp.

 

"Đúng rồi... Giờ mà mày té lần nữa... Là tao lên bàn thờ ngồi đó!" Luân cười vài tiếng để thư giãn cái không khí căng thẳng này.

 

"Mày yên tâm! Tao sẽ không té đâu!"

 

"Được... tao... tin mày!"

 

Nói dứt câu, Luân chợp mắt tí rồi mở lên nhìn trời… Trời có chút mưa nhỏ... Cơn mưa miền Tây có chút dịu thơm của gió đồng, thoảng nhẹ hương đất và lúa - cái mùi rất đời...

 

"Trời mưa... Thế này! Ngủ là hợp nhất... Hào nhỉ!..." Nói xong, Luân buông thả hai tay đang ôm chặt chiếc áo khoác cầm máu. Hơi thở rất yếu ớt phả vào lưng Hào...

 

"Mày không được ngủ! Sắp tới rồi!" Hào hét to rồi oà lên từng tiếng trong cơn mưa. Hào nghĩ thầm: "Nếu Trời, Phật phụ hộ cho bạn con… Minh Luân... tai qua nạn khỏi, có đi tu con cũng chịu..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout