Chương 11: Pháp luật trừng trị


Nếu Trời, Phật phụ hộ cho Luân tai qua nạn khỏi, có đi tu Hào cũng chịu...

 

Cuối cùng, sau một hồi vật vã dưới cơn mưa, Hào và Luân cũng đến được trạm xá. May sao được cứu kịp thời, chậm vài nhịp chắc Luân đã đi theo mẹ cậu rồi…

 

"Mẹ ơi!... Mẹ ơi!" Chú Tư đã đưa Tí Trung về tới nhà. Vừa thấy mẹ, nhóc khóc lớn lao vào ôm mẹ ngay.

 

"Tí Trung của mẹ đây rồi!" Thị Tâm nhìn thấy thằng cu, mặt liền tươi hơn, cô dang tay ôm thật chặt Tí Trung. Đêm qua thằng con gặp chuyện, mặt cô xanh xao như không còn giọt máu nào.

 

"Chuyện dài lắm cô Tâm!... Luân bị đám đàn em Năm Quyết đâm vào bụng! Giờ thằng nhóc được Hào đưa vào trạm xá rồi!" Chú Tư vừa nói vừa kể hết mọi chuyện cho Thị Tâm nghe.

 

"Trời ơi là trời! Vậy là gia đình tôi nợ thằng nhóc Luân một ân tình lớn! Chú có biết Hào chở Luân xuống trạm xá nào không?"

 

"Chắc cái trạm xá gần cái miếu hoang đó cô! Cô ra đó trước đi. Tôi sẽ đi báo công an để đám manh động đó vào tù ngồi hết!"

 

"Được, cảm ơn chú Tư nhiều! Tôi đi đến trạm xá trước đây!" Nói rồi cô Tâm ngước mắt sang chiếc ghe bên kia sông, gọi lớn: "Dì Tám ơi! Dì Tám coi chừng giùm tôi Tí Trung một lát nghen!"

 

Dì Tám nghe tiếng Thị Tâm lật đật bắt ghe sang bờ, buộc dây cho ghe đừng trôi. Thân hình mũm mĩm với cái chân nhanh thoăn thoắt tiến lại gần ngôi nhà nhỏ.

 

"Chào chú Tư, chào cô Tâm! Tìm được thằng nhóc Tí Trung rồi hở cô Tâm?"

 

"Đúng rồi dì Tám! May quá! Mà thằng Luân cứu nó nên bị thương rồi. Tôi phải đến đó ngay!"

 

"Được! Để tôi coi chừng Tí Trung, cô Tâm cứ đi đi!"

 

Thị Tâm ngước xuống nhìn Tí Trung đang ôm chặt, cô trấn an: "Không sao rồi! Mọi chuyện đã qua rồi con! Con ở nhà ngoan nghen... Mẹ có chút chuyện."

 

"Dạ mẹ." Tí Trung nới lỏng tay rồi chạy vào trong nhà.

 

Thị Tâm cũng yên tâm đến trạm xá gần ngôi miếu bỏ hoang. Chú Tư ra trình báo với cơ quan công an. Nắm bắt được tình thế đó nên họ đi điều tra ngay để vây bắt Năm Heo và Năm Lam…

 

Năm Quyết cứ có cảm giác bất an, không thể đợi được nữa, liền vội gọi điện cho Năm Lam. Lần này Năm Lam bắt máy:

 

"Tụi bây làm gì lâu vậy?"

 

"Tí Trung nó trốn rồi ông chủ!"

 

Năm Lam kể cho Năm Quyết nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Năm Quyết rõ tức giận quát:

 

"Má nó! Tụi bây phá hết kế hoạch của tao rồi! Chuyến này về tụi bây khó sống với tao!"

 

"Ông chủ! Hình như công an đuổi kịp chúng tôi rồi!"

 

"Chạy đi!" Nói xong Năm Quyết cúp máy cái rụp, nhìn mặt Liên Tùng bên cạnh không có chút biến sắc. Nhưng ông không biết Liên Tùng đang dự tính gì đó sâu xa hơn.

 

"Ông đợi lát nữa. Tụi nó sắp đưa Tí Trung đến rồi." Năm Quyết nói cho Liên Tùng yên tâm, chứ lúc này kế hoạch đã đổ vỡ hết, Năm Quyết đang tìm đường quỵt tiền rồi chạy trốn khỏi Liên Tùng…

 

Năm Lam vội dìu Năm Heo đang có vết thương trên đầu chạy trốn. Thấy công an đã đuổi kịp. Năm Lam đẩy Năm Heo ra, bỏ chạy một mình.

 

Năm Heo ngay giây phút này, cảm giác ớn lạnh lạ thường, hắn nằm sấp dưới đất, cơ thể không cử động được nữa như bị bóng đè giữa ban ngày. Trên đỉnh đầu vết thương ngày càng rách ra khiến hắn đau đớn. Nhìn Năm Lam chạy đi khuất bóng còn khiến hắn đau đớn hơn, không ngờ có một ngày hắn bị chính người bạn thân nhiều năm bỏ mặt như thế. Năm Heo nhớ về những ngày tháng còn ở trại trẻ mồ côi, là Năm Lam bắt chuyện với hắn trước. Cả hai cũng trạc tuổi nhau, hoàn cảnh cũng giống nên nói chuyện ăn ý vô cùng…

 

Từ đâu xa xa, Năm Heo nhìn vào một góc sương mù che khuất, chẳng thể hiểu được mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà còn sương, trong làn sương mờ ảo, hắn thấy một bóng người quen thuộc, chính là… Ba Mã. Cái ngày Năm Heo giết chết Ba Mã, hắn nhớ mãi. Giờ đây đã cận tử nghiệp, Ba Mã đến đón, xem như để trả thù hắn ta...

 

Một lúc sau, các chiến sĩ công an cũng đến vội bắt Năm Heo đang nằm sấp giữa đường, nhưng lúc này hắn đã cắn lưỡi tự tử chết. Thấy thế, họ vội gọi người xử lí hiện trường vụ án rồi lên xe đuổi theo Năm Lam. Một cách nhanh chóng Năm Lam cũng bị túm cổ lại tạm giam lấy lời khai.

 

Phía bên Năm Quyết, ông đã nghĩ ra kế sách để đối phó với Liên Tùng. Ông gọi cho Năm Tí hỏi thăm tình hình con gái rồi quay sang bảo:

 

"Ông đợi tôi lát, tôi phải đi thăm con gái một chút, Năm Tí mới báo với tôi rằng nó đang lên cơn co giật dữ lắm!" Nói xong Năm Quyết liền xách túi tiền lên trên tay.

 

"Vậy ông mau đi đi!"

 

Năm Quyết mở cánh cửa phòng khám tư chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng ông không biết Liên Tùng đang ở phía sau, trên tay cầm một khúc gỗ. Hắn định đánh mạnh vào thái dương cho Năm Quyết ngất ngay tức khắc.

 

Cảm giác như có gì phía sau, Năm Quyết quay đầu lại, đúng lúc Liên Tùng đánh mạnh vào trúng đôi mắt của ông ta.

 

"Ông tưởng tôi là con nít hay sao mà có thể dễ bị dụ được hở? Xem như hậu quả lần này là tự ông gánh chịu."

 

Năm Quyết đau đớn ôm đôi mắt, ngã quỵ xuống. Liên Tùng đập thêm một cái nữa vào thái dương Năm Quyết khiến ông ta ngất xỉu tại chỗ. Nhìn Năm Quyết không còn cử động, Liên Tùng cướp túi tiền bỏ trốn.

 

Phía bên Năm Lam, hắn đang bị công an lấy lời khai:

 

"Năm Lam! Ông hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật!"

 

Năm Lam đã cảm thấy mệt mỏi sau những lần trốn tránh luật pháp để làm những chuyện ác nên lần này hắn đáp: "Được."

 

"Ông có biết ai là người liên quan đến việc Năm Heo được ra tù sớm không?"

 

"Là Viên Quan, tên công an làm việc ở nhà tù giam giữ Năm Heo. Năm Quyết đã hối lộ ông ta đưa Năm Heo ra tù sớm."

 

Chú công an vừa ghi lời khai vừa hỏi tiếp:

 

"Vậy thì Năm Heo và ông bắt cóc Tí Trung làm gì?"

 

"Là Năm Quyết sai chúng tôi làm!" Năm Lam đáp.

 

"Tại sao Năm Quyết có thể sai khiến được ông? Quan hệ giữa các ông là gì? Từ trước đến nay những sai phạm của các ông gây ra đều là Năm Quyết ra lệnh sao?"

 

"Chúng tôi đi theo Năm Quyết chủ yếu là vì cái ơn với ông ta, Năm Quyết đã nhận nuôi chúng tôi ở trại trẻ mồ côi... Nhiều lần, cố gắng tìm lại cha mẹ chúng tôi mà không tìm được. Sau này, chúng tôi làm công việc đòi nợ thuê cùng ông ta. Cũng có vài lần, phải thay Năm Quyết làm một số việc để rồi đi tù. Nhưng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, chúng tôi sẽ nhận một khoản tiền đủ nuôi sống vợ, con ở nhà. Nên chúng tôi đã làm rất nhiều... Rất nhiều chuyện ác ngoài kia!"

 

"Ông có biết tại sao Năm Quyết lại bắt cóc Tí Trung không?"

 

"Để lấy thận ghép cho con gái đang bị suy thận của ông ta."

 

"Có nghĩa là ghép thận trái phép phải không? Người nào trực tiếp ghép thận phi pháp, ông biết không?"

 

"Chính là Liên Tùng! Tôi có nghe một số mô tả về ông ta khi làm việc cho Năm Quyết, trên cổ tay có xăm một con rắn."

 

"Hiện tại, Năm Quyết và Liên Tùng đang ở đâu?"

 

"Rạch Giá!"

 

Tìm theo địa chỉ phòng khám tư Năm Lam đưa ra, đội công an thành phố Rạch Giá sẽ truy bắt hai tên tội phạm đặc biệt này. Vì nơi đây đang rất đông người, bọn chúng có thể bắt người dân làm con tin. Còn Viên Quan, các cán bộ công an sẽ xử lí trong âm thầm vì hắn chưa thể làm hại bất kì ai. Nếu bứt dây động rừng, Viên Quan sẽ trốn thoát.

 

Loa phát thanh thành phố thông báo, mô tả hai tên tội phạm Năm Quyết và Liên Tùng để người dân chú ý tránh xa. Năm Tí đã chuyển Hoa sang bệnh viện Rạch Giá, chỉ chờ lệnh Năm Quyết sẽ đưa cô bé lên phòng khám của Tùng ở gần đó. Khi nghe thấy đài phát thanh thông báo, hắn liền đi tìm Năm Quyết. Lúc này, Năm Quyết đang ngất ở phòng khám tư, nhận thấy được tình hình đang bất lợi, Năm Tí dìu Năm Quyết ra bến xe bỏ trốn.

 

Vừa nhìn thấy bóng dáng Năm Quyết, người dân liền bu đông lại vây bắt. Không thể ngờ họ lại đồng lòng đến thế, chẳng những không sợ mà còn giúp các chú công an bắt bọn chúng lại. Có lẽ một phần do mối thù của người dân với Năm Quyết quá lớn nên họ không sợ tên ác ma này nữa...

 

Người dân đồng thanh hô to: "Vào tù đi! Tên khốn cho vay nặng lãi, phá nát gia đình người khác!"

 

Năm Tí bị cản lại, không thể dìu ông chủ bỏ trốn được nữa. Hắn quỳ lạy, van xin mọi người:

 

"Dù sao chúng tôi cũng đã xoá nợ cho các người, các người không thể tha cho chúng tôi được sao?"

 

"Năm Quyết không chỉ đòi nợ, mà còn giết chết nhiều người, phá nát hạnh phúc con người nơi đây. Năm Quyết xứng đáng bị pháp luật trừng trị!" Một người dân nói lớn.

 

Cuối cùng, công an cũng đến. Bắt tạm giam Năm Quyết và Năm Tí để chờ ngày xử án vì tội bắt cóc, giữ người trái phép. Do người dân bất mãn kiện bọn chúng nên công an cũng tích cực tìm kiếm các bằng chứng bọn chúng cùng nhau gây ra tội ác trong nhiều năm.

 

Vừa nghe tin Năm Quyết bị tạm giam Tam Phước rất vui mừng. Giờ đây, hắn là người cho vay nặng lãi có thế lực nhất miền Tây. Vì thế, hắn đôn giá lãi lên cao hơn. Mở ra một loại giấy nợ mới, chính là "khế ước máu" bắt buộc tất cả con nợ phải kí vào. Người dân rất quan ngại về vấn đề này. Họ sợ rằng Tam Phước sẽ trở thành Năm Quyết khát máu thứ hai nên tích cực kí giấy rồi trả nợ sớm cho hắn...

 

Khi Năm Quyết tỉnh dậy, ông không nhìn thấy gì cả, đôi mắt đã mất đi ánh sáng ngay khoảnh khắc Liên Tùng dùng khúc gỗ đánh mạnh vào. Cảm nhận như mình đang trong song sắt tù giam, ông thẫn thờ nghĩ thầm: "Con gái... Cha không thể giúp con được rồi... Mong sẽ có phép màu xảy ra với con... Về phần cha, chắc hẳn đây là nghiệp cha phải trả... Con hãy cố gắng vượt qua bệnh tật, sống thật tốt nghen con!"

 

Bỗng một công an mở khoá cửa ngục để bắt đầu thẩm vấn. Lần này, Năm Quyết không giấu nữa, ông khai tất cả chuyện ác mà bản thân đã làm… Sau đó, Năm Quyết được đưa vào bệnh viện thăm khám lại đôi mắt.

 

"Năm Quyết lúc này chắc hẳn bị công an bắt rồi! Giờ đây, ra sân bay Rạch Giá thì chỉ có chết..." Liên Tùng mắt liếc lia lịa nghĩ thầm.

 

Một lúc sau, đã thấy bóng dáng Liên Tùng xuất hiện tại bến xe miền Tây về Sài Gòn, hắn sẽ không trực tiếp lên sân bay Rạch Giá để bị bắt dễ dàng, hắn chọn sân bay ở Sài Gòn là nơi rời khỏi đây...

 

Viên Quan lúc này cũng chẳng kém cạnh gì, hắn đang ở trong nhà đếm đống tiền của Năm Quyết hối lộ vài ngày trước. Nhưng vừa nghe tin Năm Quyết bị tạm giam lấy lời khai, hắn liền bỏ tiền vào bao lớn rồi đặt lên xe tải lái sang biên giới bỏ trốn.

 

Tiếc rằng đã quá muộn, Viên Quan mới chạy có vài phút đã bị một đến hai chiến sĩ công an đuổi theo.

 

Một cán bộ gọi điện thoại: "Thưa đội trưởng! Tôi đã tìm thấy Viên Quan. Xin gọi người đến hỗ trợ!"

 

"Thì ra bọn này theo dõi từ sáng đến giờ!"

 

Viên Quan tức giận, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm: "Sao đây ta? Chắc phải bỏ tiền lại, tiến thẳng vào rừng thôi! Chứ chạy trên quốc lộ thì cuối cùng cũng sẽ bị bắt mất!"

 

Nghĩ xong, hắn nhảy xuống xe, tay ôm một bao tiền chạy thẳng vào rừng bỏ trốn. Dù gì cũng phải lấy một ít sang biên giới mới sống được.

 

"Đứng lại!..." Một chiến sĩ công an hét to.

 

Sau đó, các chiến sĩ ở vùng biên giới cũng bắt đầu bao vây. Viên Quan hốt hoảng, chân tay cuống cuồng, không để ý cái hố trước mặt, may cho hắn không bị vấp vào nhưng để tránh cái hố đã khiến hắn ngã sõng soài, đầu đập xuống đất, tâm trí đảo lộn rồi bất tỉnh. Cuối cùng, hắn bị công an áp giải đến cơ sở y tế thăm khám trước khi tạm giam.

 

Liên Tùng vừa xuống bến xe ở Sài Gòn, liền thấy công an đến đón. Thì ra người đưa thông tin Liên Tùng đến Sài Gòn chính là anh An - một công an ngầm còn khá trẻ - thường xuyên đứng khắp nẻo đường ở Rạch Giá. Anh thấy hắn có nhiều biểu hiện lạ, trên cổ tay còn có con rắn đúng như mô tả, cũng được biết chuyến xe Liên Tùng lên sẽ đến Sài Gòn nên báo cáo lập đội sớm bao vây đợi hắn đến nơi.

 

Thấy màu áo xanh của công an, Liên Tùng liền túm lấy một cô bé ở bến xe làm con tin.

 

"Thật không thể ngờ được, chưa đến hai mươi tư giờ mà các người đã đến bắt tôi." Liên Tùng kề dao vào cổ cô bé.

 

"Chỉ khi người dân cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ không chờ đến hai mươi tư giờ mới bắt đâu hành động! Liên Tùng! Mau thả con tin ra!"

 

"Vậy là tin đồn đó là giả!" Hắn có chút chiêm nghiệm về cuộc đời. Có lẽ, hắn đã mắc sai lầm ngay khoảnh khắc tin vào lời đồn đó. Cũng như việc, hắn đã từng tin vào câu nói "trời cao có mắt" rằng người thiện lương sẽ luôn nhận một cái kết đẹp. Từ nhỏ, gặp biết bao trắc trở, chông gai, Liên Tùng vẫn không bao giờ nản chí. Đến cuối đường lại chọn sai, dùng tài năng của bản thân vào công việc xấu xa này. Hắn đã chọn sai nên đã đi sai rồi...

 

Cô bé oà khóc lớn. Tất cả các chiến sĩ công an tập trung về phía Liên Tùng:

 

"Đầu thú đi, ông sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật!"

 

"Không!" Liên Tùng quát lớn.

 

Dằn co một lúc, các chú công an không thể làm gì ngoài khuyên nhủ Liên Tùng. Bỗng nhiên, cô bé thấy hắn chỉ tập trung vào các chú công an nên cô bé cắn vào tay hắn. Hắn vội nới lỏng cánh tay bỏ cô bé ra, các chú liền lao đến túm gọn hắn. Kế hoạch thất bại hoàn toàn.

 

Cuối cùng, những kẻ xấu cũng bị pháp luật trừng trị, đời sống nhân dân lại ấm no, hạnh phúc.

 

Viên Quan khi tỉnh dậy ở bệnh viện, chẳng còn bình thường được nữa, đầu óc hắn nửa mê nửa tỉnh, nhìn đâu cũng thấy tiền khiến hắn "sung sướng" vô cùng. Nhận ra điều đó, các chú công an đưa hắn đến viện tâm thần điều trị nhưng bệnh càng ngày càng nặng. Có lẽ, Viên Quan sẽ sống trong đó cả đời…

 

Vài ngày sau, Luân tỉnh dậy, thấy Hào ngồi gần cậu. Hào vừa thấy Luân tỉnh liền mỉm cười nói:

 

"Mày tỉnh rồi, mừng quá!"

 

"Tao nằm đây mấy ngày rồi?" Luân đập nhẹ vào đầu mình vài cái cho đỡ mỏi sau nhiều đêm mơ.

 

"Gần một tuần!" Tí Hào đỡ Luân ngồi dậy.

 

Từ ngoài cửa bước vào là Thị Tâm:

 

"Con tỉnh rồi à? Cô mua chút đồ ăn cho con nghen! Cảm ơn con đã cứu Tí Trung."

 

"Dạ không có gì cô! Tí Trung sao rồi cô?"

 

"Tí Trung còn hơi sốc sau khi bị bắt cóc nhưng mấy hôm nay nó bớt nói lấp và ít khi chui vào một góc sợ hãi rồi con! Tội nó lắm! sau cái chết cha nó, tâm trí nó bị như thế đấy, giờ cũng đỡ rồi!"

 

"Dạ không sao thì tốt rồi cô!"

 

"Thôi hai đứa nói chuyện đi, cô đi mua chút đồ ăn nghen!" Thị Tâm nói xong liền đi ra ngoài.

 

Hào nhìn Luân đắc ý nói: "Mày mất máu nhiều nên ngất lâu quá trời luôn! Hên là máu tao với mày cùng nhóm nên tao truyền máu cho mày đó."

 

"Cảm ơn mày!"

 

"Tao mới cần nói câu đó! Lúc mày bị đâm tao sợ dữ lắm! Hên là mọi việc đã tai qua nạn khỏi. Cảm ơn mày vì tất cả!"

 

Nói dứt câu, Hào mỉm cười với Luân, Luân cũng vậy, Luân cười nhưng bụng cậu còn đau, cái bụng cậu còn kêu đói nữa. Thế là bữa đó, Thị Tâm mua biết bao là đồ ăn để tẩm bổ cho cả hai…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout