"Lòng dạ khâu nhau từng mớ thịt,
Mấy chốc từng cơn luồng vào da...
Nguyền hồn oán than nơi máu thịt,
Chẳng ai hoán vị nơi tâm ta..."
Nhớ đến vào nhiều năm trước, ngay tại vùng biên giới Việt Nam và Cam-Pu-Chia… Liên Tùng bước vào ngôi nhà ẩn trong rừng sâu, vừa thấy Kha Sam liền lớn tiếng hỏi:
"Sao hở Kha Sam? Ông bắt được bao nhiêu rồi?"
Kha Sam ngước nhìn với một bên mắt, lưng lão có chút gù, cười nói: "Bắt được tầm vài ba con. Lũ chuột nhắt này lớn lắm! Tầm mười ba, mười bốn tuổi."
"Vậy là ngon rồi! Bọn chúng đâu? Cho tôi xem mặt!"
"Được! Vào sâu bên trong thôi, ta giữ bọn chúng ở đấy!"
Kha Sam dẫn Liên Tùng vào sâu trong lòng đất, dãy bậc thang đưa những con quái vật đến nơi giam giữ những chú "chuột nhắt" mà lão nói. Lối đi càng ngày càng hẹp, đi vào thì dễ, đi ra thì hơi mất thời gian, chủ yếu khiến "đám chuột" khó thoát. Chưa được bao xa, cả hai đã nghe tiếng hú hét trong vô vọng của những loài "chuột nhắt".
"Ông làm gì để bọn chúng hét lớn vậy Kha Sam?"
"Chàng trai à! Ta chỉ làm theo yêu cầu của cậu thôi! Bọn này còn nhỏ nên có sức hét lớn lắm! Bỏ đói vài ngày là được!"
"À! Tôi nhớ ra những yêu cầu của tôi rồi! Nạn nhân bắt buộc không bị tác động vật lý hay dùng bất cứ hoá chất nào để gây mê... Cũng bởi vì… Tôi rất thích nghe những tiếng oán than của nạn nhân trước khi chết!"
"Ta không ngờ tâm trí của cậu lại bệnh hoạn đến vậy đấy Liên Tùng!"
"Chịu thôi! Từ khi bước vào thế giới ngầm này tôi phải thích nghi với nhiều thứ còn ghê tởm hơn thế nhiều!"
"Cũng sắp tới rồi! Phía trước là cánh cửa sắt!"
Sâu vào bên trong có một cánh cửa sắt. Cánh cửa không quá to nhưng đủ để hai người chui vừa.
"Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con!..."
Bên trong gồm ba đứa trẻ trạc tuổi nhau tầm mười ba tuổi. Hai trai, một gái, chúng đang kêu gào vì sợ và đói. Liên Tùng vừa vào liền nhìn trúng cô bé trước mặt với nước da bóng loáng rất đẹp.
"Làn da này! Chính làn da này!... Lột ra đắp vào cho con ông Phú bị bỏng nước sôi thì kiếm được khá tiền đấy!" Liên Tùng vừa nói vừa vuốt vào mặt cô bé. Cô bé òa khóc cố vùng vẫy nhưng bị Liên Tùng túm lại.
Kha Sam cố gắng nhớ lại, hỏi: "Phú hở? Là cái ông giàu có làm đại ca trong băng Sói Trắng phải không Liên Tùng?"
"Đúng vậy! Cũng vì biết ông ta có cô con gái nên người đứng đầu băng Sói Đen chính là ông Tôn định sát hại con ông Phú để bắt ông ta phải rút lui khỏi giới giang hồ… Nhiều lúc tôi cũng thấy tội cho cô bé đó! Không làm gì cũng bị vạ lây!" Liên Tùng đứng dậy nhìn vào mắt Kha Sam nói.
"Ông Tôn hại như thế mà ông Phú cũng có chịu rút lui đâu phải không?"
"Đúng! Giờ ông Phú đang âm mưu đáp trả! Chỉ tiếc là một thời huy hoàng của băng Sói đã rẽ sang hai hướng khác nhau… Quay lưng với nhau… Hãm hại lẫn nhau. Tôi thì chẳng đứng về phe nào cả. Băng nào cho tôi lợi ích, tôi sẽ làm việc cho băng đó."
"Cậu thì ổn rồi! Cậu là bác sĩ của băng Sói lúc bấy giờ! Trên trăm người, dưới chỉ một người… Chẳng lí nào bọn chúng phải diệt cậu để thiệt hại về phần mình cả. Còn ta mới phải lo đây! Xong phi vụ lần này chắc ta rút lui!"
"Ông sợ sao?"
"Không sợ không được!"
"Thôi không bàn chuyện đó nữa! Ba đứa nhóc này ông xử lí nội tạng đem qua cho người buôn của băng Sói Trắng đi!"
Vừa nói xong… Liên Tùng và Kha Sam nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Bọn chúng nhìn nhau rồi quay sang đám trẻ…
"Bỏ bọn chúng ở đây đi! Trốn thoát thôi!" Kha Sam nói một cách bình tĩnh, có vẻ lão đã gặp chuyện này nhiều lần rồi.
Các chiến sĩ xông thẳng vào đạp bay cánh cửa sắt, nhìn thấy ba đứa trẻ vẫn an toàn liền chạy đến gần trấn an rồi đưa chúng về với cha mẹ sau nhiều ngày mất tích. Còn về phần Kha Sam và Liên Tùng đã trốn thoát thành công bằng con đường khác. Vài năm sau, người của hai băng Sói Trắng và Sói Đen đã bị công an Việt Nam ta bắt giữ vào cuộc ẩu đả ở Kiên Giang, kết thúc sự gây hại của băng Sói ở vùng biên giới, chỉ có Kha Sam và Liên Tùng thoát được vì bọn chúng đã rút lui từ lâu…
Sau sự cố kế hoạch Năm Quyết thất bại, Liên Tùng không khai bất kì manh mối gì về chuyện buôn bán nội tạng vào nhiều năm trước. Hắn không khai, manh mối đã bị băng Sói bảo kê đốt sạch từ lâu nên Liên Tùng chỉ bị kết án đồng phạm ghép tạng phi pháp trong vụ án của nhóc Tí Trung.
Cứ ngỡ, người không thấu thì trời cũng chẳng biết... Ở trong tù, cứ mỗi đêm Liên Tùng lại nhìn thấy những đứa trẻ bị hắn lấy hết nội tạng. Chúng oán than, gào lên mà xâu xé lấy từng tâm can của Tùng.
Dần dần, Liên Tùng ngày càng điên đảo, lúc nào cũng sợ sệt. Công an phải thường xuyên kiểm tra sức khoẻ tâm thần cho hắn.
Một ngày nọ, Liên Tùng vớ được một viên đá khi lao động. Đợi đến lúc tối mịt, hắn dùng viên đá ấy rạch vào cổ tay - nơi xăm một con rắn với biểu tượng của y học - tự tử trong nhà giam, mắt hắn đỏ như máu, máu thì chảy như suối. Khung cảnh hết sức kinh dị. Kết thúc cái cuộc đời tràn ngập máu tươi này.
Nơi hắn sinh ra là ở Rạch Giá, cũng là nơi hắn kết thúc sinh mạng. Khi còn là đứa trẻ, hắn không có cha, ước mơ lớn nhất chính là có thể trở thành một bác sĩ tài ba để trị căn bệnh nan y của mẹ. Nhưng mẹ không đợi hắn. Năm hắn mười tuổi, mẹ đã ra đi, để hắn lại một mình nơi thế gian lạnh lẽo. Vào một đêm đông giá rét, Liên Tùng vừa đói vừa mệt, hắn ẩn nấp cơn gió buốt bằng một góc tường nhỏ nơi thành phố lạ sau khi lưu lạc trong nhiều ngày.
Bỗng có một người mặc chiếc áo đen, trên tay có hình xăm biểu tượng của băng Sói, ông ta đi ngang qua góc tường với ổ bánh mì trên tay. Thấy thế, Liên Tùng liền bò lại gần cầu xin với vẻ rất khổ:
"Con đói quá!... Chú cho con xin một ít bánh mì được không?"
"Đói lắm sao?"
"Dạ… Rất đói!"
Ông ta bẻ một miếng bánh rồi quăng thẳng xuống đất. Liên Tùng tiến tới nhặt bỏ vào miệng…
"Ngon không?"
"Dạ… Ngon…"
Nhìn thằng nhóc tội nghiệp này. Cảm giác thương hại trong lòng ông ta dâng trào.
"Vậy nhóc có muốn đi theo tao không? " Ông ta cúi lưng xuống đưa ổ bánh mì trên tay cho Liên Tùng.
"Dạ được! Chú nói gì con cũng làm!" Liên Tùng nhai miếng bánh đáp.
"Tao tên là Liên Quốc. Nhóc tên gì?"
"Con tên Văn Tùng..."
"Vậy từ giờ nhóc sẽ được đổi một cái tên mới... Liên Tùng... Xem như là một phần của tao nhớ chưa?"
Thế là Liên Quốc nhận nuôi Liên Tùng. Trong thời gian đó, Liên Tùng dần thể hiện tài năng của bản thân trong lĩnh vực y học, cũng vì trong băng Sói không có bác sĩ nên ông Quốc liền gửi Tùng sang nước ngoài đào tạo, sau đó trở về phục vụ cho băng nhóm với tư cách của một bác sĩ tài ba. Ngày Liên Tùng trở về phục vụ cũng là ngày băng Sói tan rã thành hai phe, Sói Trắng do ông Phú lãnh đạo. Sói Đen do ông Tôn đứng đầu. Về phần Liên Quốc đã bị giết chết, cái tên người đã cưu mang thằng nhóc ngày xưa cũng dần tan biến trong giới xã hội đen nhưng không vì thế khiến Liên Tùng rời bỏ công việc tiền tỉ này. Hắn trực tiếp làm việc cho cả hai phe, giết chết biết bao sinh mạng vô tội không đếm xuể.
Từ ngày hai băng Sói Trắng và Sói Đen bị công an bắt. Cứ nghĩ Liên Tùng sẽ từ bỏ công việc ghép nội tạng phi pháp nhưng khi nghe Năm Quyết ngỏ lời, hắn vẫn tiếp tục con đường đầy máu tươi này. Xem như cái chết của Liên Tùng là xứng đáng.
Khi nghe tin Liên Tùng chết. Năm Quyết thở dài một tiếng, cảm giác kết cục của bản thân cũng sẽ như thế. Nhưng giờ con gái ông là điều đáng lo hơn, không biết ai sẽ cứu sống nó. Chỉ mong ông trời rộng lượng mà cho nó một con đường sống.
Nhớ lại khi Năm Quyết được các chú công an đưa đến bệnh viện thì người ta bảo mắt ông bị bong võng mạc nghiêm trọng do chấn thương dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Nếu tổn thương giác mạc thì còn có cơ hội ghép được còn về võng mạc thì lúc bấy giờ rất khó xử lí.
"Đúng là trời cao có mắt... Có lẽ đây là nghiệp của chính mình thật rồi..." Năm Quyết nghĩ thầm.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn sáng vang lên... Các chú công an mở cửa phòng giam dìu Năm Quyết đến nhà ăn. Cứ thế cũng không phải là cách, phải sớm tìm người giúp Năm Quyết đi đứng trong nhà tù.
Người xung phong giúp đỡ Năm Quyết là Năm Tí. Xem như để trả ơn cho ông chủ khi xưa đã cưu mang hắn.
"Ông chủ! Để tôi dìu ông ra nhà ăn nghen!"
"Năm Tí đó hở?"
"Dạ đúng rồi là tôi đây ông chủ!"
Năm Tí lấy tay Năm Quyết đặt lên vai bản thân, Năm Quyết vừa chạm vai Năm Tí vừa cảm nhận đi theo để quen thuộc địa hình.
"Phiền cho mày quá! Tao không còn mặt mũi gì để nghe hai tiếng ông chủ nữa. Mày gọi tao là Năm Quyết được rồi!"
"Không được đâu ông chủ!"
Cả hai im lặng một lúc. Năm Tí cất lời:
"Nhớ ngày xưa, ông là người đưa chúng tôi ra khỏi trại mồ côi, nuôi chúng tôi lớn lên, lấy vợ, sinh con. Giờ nhìn ông như vậy, tôi xót quá!"
"Nhân quả báo ứng đó mày! Giờ tao chỉ lo cho cô con gái nhỏ. Không biết Năm Sắt có lo cho bé Hoa tốt không nữa?"
"Chắc chắn là tốt rồi ông chủ! Người mà ông luôn tin tưởng chính là Năm Sắt kia mà!"
Cuối cùng, cả hai cũng đến nhà ăn. Năm Quyết và Năm Tí lấy xong cơm thì ngồi vào bàn.
"Ngày trước, sơn hào hải vị... Giờ đây, cơm đạm bạc quá đúng không ông chủ?"
"Đúng rồi! Có cái ăn là được rồi mày!"
"Trong mâm của ông ít đồ ăn quá! Lúc nãy tôi lấy không kĩ, để tôi lấy thêm đồ ăn cho ông nghen!"
Năm Quyết dùng muỗng chạm vào thức ăn: "Ít sao? Thôi không cần thiết đâu! Ăn vậy cũng được rồi mày!"
"Không được đâu ông chủ! Lát còn phải lao động. Ăn ít sao có sức thưa ông?" Nói xong, Năm Tí bế mâm của Năm Quyết đi lấy thêm đồ ăn...
Bỗng nhiên, Thập Thiết từ đâu xuất hiện. Tên này là đại ca của cái nhà giam. Vừa thấy có lính mới liền đến "hỏi thăm":
"Mày là Năm Quyết phải không?"
Năm Quyết nghe giọng lạ bèn khó hiểu hỏi: "Ông là ai vậy?"
"Tao là Thập Thiết, nguyên cái nhà tù này không ai không biết tao cả! Mày là lính mới à?"
"Đúng..."
Thập Thiết đấm mạnh vào mặt Năm Quyết. Khiến ông ta giật mình ngã ra sàn.
"Nói chuyện với tao mà cộc lốc vậy sao?"
Năm Quyết che mũi đã có chút máu, ông ta từ từ đứng dậy.
"Lính mới thì phải chào hỏi một tiếng đúng không anh em?"
Đám đàn em của Thập Thiết bu lại cười lớn. Thập Thiết hơi cúi người, dang rộng hai chân, nói lớn:
"Con chó mù! Mày quỳ xuống đây chui qua hai chân của tao đi!"
Năm Quyết nghe xong như có gì đó đấm thẳng vào tai. Nhớ lại ngày xưa, bản thân đã chà đạp những con người lương thiện như thế nào. Điều đó khiến Năm Quyết ân hận. Ông nghĩ thầm: "Đây là lúc mình đang trả nghiệp thật sao?" Nhưng đến cuối cùng, Năm Quyết cũng bỏ đi cái tôi mà quỳ xuống, định sẽ làm theo lời Thập Thiết nói.
Năm Lam ngồi ở góc tường nhìn thấy mọi việc định sẽ không can thiệp vì hắn còn giận Năm Quyết do ông là người đưa hắn đến con đường tù tội này nhưng khi Năm Quyết quỳ xuống, hắn có chút bất ngờ:
"Không thể tin được Năm Quyết làm thật!"
Nhớ lại cái ơn của ông chủ, Năm Lam phi lại thật nhanh bảo vệ ông khỏi Thập Thiết. Cùng lúc đó, Năm Tí vừa lấy đồ ăn xong liền đến bên cạnh Năm Quyết.
"Tụi bây là ai?" Thập Thiết lùi về sau hỏi.
"Không cần phải hỏi! Xông lên hết cho tao!" Năm Lam hô to. Dù sao mấy năm làm việc cùng Năm Quyết, Năm Lam cũng đã có chút kinh nghiệm trong việc đánh nhau.
Thế là hai phe lao vào hỗn chiến, trên tay có gì dùng đó. Đến lúc công an ngăn cản chúng mới chịu ngừng. Sau sự việc lần này, Năm Quyết càng nhận ra được tình yêu thương của đám đàn em dành cho ông ta.
"Tao xin lỗi vì đã lợi dụng tụi mày... Năm Lam, Năm Tí, thay mặt cho Năm Sắt và cả Năm Heo nữa! Có lẽ tụi mày ở trại trẻ mồ côi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Nếu tao không sa ngã thì tụi mày đã có được cuộc sống hạnh phúc hơn thế nhiều..."
"Không sao đâu ông chủ! Đợi tới ngày ra tù. Chúng tôi sẽ cùng ông chủ xây dựng lại cơ nghiệp... Rồi chúng ta sẽ chạm đến hạnh phúc chân chính." Năm Lam chườm lạnh vết thương nói với Năm Quyết.
"Ông chủ không cần xin lỗi! Vì ông chủ đã cưu mang chúng tôi! Ông muốn ra lệnh gì chúng tôi cũng làm. Khi ra tù, chúng tôi và ông sẽ cùng làm người tốt. Giúp đỡ lại những người đã bị chúng ta chà đạp khi xưa phải không ông chủ?" Năm Tí cười hỏi.
"Đúng... Đúng vậy!"
Năm Quyết nhìn vào bóng tối sâu trong đôi mắt, có một tia sáng le lói đang chờ đợi phía trước...
Bình luận
Chưa có bình luận