Sau khi vết thương đã lành, Luân và Hào cùng về lại Sài Gòn. Cả hai sau nhiều biến cố, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiếp tục mưu sinh để trả nợ cho Tam Phước là ưu tiên đối với Hào. Trả nợ xong Hào sẽ đến các trường bổ túc học lại để thực hiện ước mơ còn đang dang dở. Luân cũng hết sức ủng hộ quyết định ấy, thằng cu định bụng giúp Hào kiếm tiền trả nợ xong thì cũng cắp sách đi học cùng...
Tự dưng mấy ngày nay, Hào có nhiều biểu hiên khác lạ, cậu thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải trong người, có hôm còn bất tỉnh khiến Luân hết sức lo lắng.
Đỉnh điểm là khi Luân đang chở Hào đi dạo phố. Bỗng Hào đột ngột ngất xỉu trên lưng Luân, tay chân thì lạnh ngắt. Luân sợ quá bèn gác lại chuyện đi chơi, đưa cậu về trọ ngay tức khắc. Hào lên cơn sốt cao, Luân liền chạy đi mua thuốc. Ngẫm lại, từ cái đợt nhóc Tí Trung bị bắt cóc, Hào cũng có vài lần ngất như thế. Tính Hào là người tiết kiệm nhưng vì lo cho sức khoẻ của cậu nên lần này Luân sẽ làm trái ý Hào, cố gắng khuyên nhủ cậu đi gặp bác sĩ để hiểu rõ về tình trạng cơ thể hiện tại.
Từ cái đợt Minh Luân bị Năm Lam làm cho bị thương, ông chủ bến xe đã cho cả hai một kì nghỉ ngắn hạn để chăm sóc sức khoẻ cũng như bồi bổ cơ thể. Kì nghỉ ấy còn lại duy nhất ngày mai, đúng lúc nhân cơ hội này có thể đến bệnh viện kiểm tra. Vừa sáng sớm, Luân sờ trán thấy Hào đã đỡ sốt, Hào cảm nhận thấy bàn tay ấm nóng cùa Luân cũng chợt tỉnh dậy.
Thấy Hào đã tỉnh hẳn sau một giấc dài, Luân vội đỡ Hào ngồi dậy rồi ngỏ lời: "Mày tỉnh rồi hở? Làm tao lo quá! Hay chúng ta đến bệnh viện đi!"
"Thôi tao không sao đâu, chắc tại không ăn uống điều độ nên mất sức." Hào vội đáp.
"Nghe tao! Lên xe tao chở đi." Luân nghiêm lại, dõng dạc nói.
Thế là Hào lết cái thân tàn lên xe cho Luân yên tâm. Trên đường đi, mắt Hào lờ đờ, nhiệt độ cơ thể đột nhiên lên cao bất thường.
Luân đạp xe cảm nhận người Hào càng ngày càng nóng liền hỏi: "Sao mày nóng vậy Hào?"
"Tao hơi mệt... Không biết bị sao nữa... Chắc là trúng gió thôi mày!" Hào thẫn thờ đáp.
Đến bệnh viện, Hào khăng khăng vẫn nghĩ bản thân không sao. Nhưng đập vào mắt chính là tờ bệnh án đầy chữ. Cậu được chuẩn đoán có khối u trong não, cần xét nghiệm xem là ác hay lành, có phải ung thư không để điều trị. Tay chân Hào lúc này lạnh như xác chết, chỉ mong được bình yên sau bão lớn nhưng cuộc đời lại tát cho cậu một gáo nước lạnh.
Luân bên cạnh thấy Hào cứng đơ, không biết tâm trí Hào giờ đây đang giông tố thế nào nên Luân liền an ủi:
"Chắc không phải ung thư đâu mày! Tao nghĩ là khối u lành tính thôi, phẫu thuật cái là xong."
Hào nghe xong cũng đỡ suy nghĩ, cậu tin rằng cuộc đời sẽ không đối xử với cậu tệ đến thế. Ba ngày sau, bác sĩ sẽ thông báo kết quả là ác hay lành. Cũng dần tối rồi, cả hai sẽ đi về chờ tin.
Chiếc xe đạp chầm chậm trên con đường quen thuộc. Nơi phố thị đông đúc, mọi người đều đang tất bật đi thật nhanh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Luân và Hào cũng thế, cả hai đang trở về khu trọ sau một ngày suy nghĩ về cái tin dữ ấy, trong đầu hai thằng cu cứ đau đáu khôn nguôi.
Luân vội bắt chuyện để xua tan phiền muộn trong Hào:
"Mày ăn gì không? Tao bao!"
"Bánh mì không nhân..." Hào khẽ chạm vào lưng Luân đáp.
"Ể! Sao lại là bánh mì không nhân, tao mua bánh mì kẹp thịt nghen!" Luân quay đầu sang nói.
Cả hai tấp vào một quán bên đường, Luân mua hai ổ bánh mì kẹp thịt mới ra lò, tụi nó ngồi tại quán ăn.
"Đây! Của mày nè, bánh mì còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn!" Luân cười tươi đưa cái bánh cho Hào.
"Cảm ơn mày nghen Luân!" Mặt Hào có chút tươi hơn không còn vẻ ủ rũ như trước.
"Không có gì!"
Luân ngồi xuống, cắn một miếng to. Hào cũng ăn, hai cổ tay ghì chặt lại, rồi cắn vội cái bánh mì thịt. Mấy năm đều ăn bánh mì nên mức độ thông thạo của Hào đã tăng lên, ăn không còn rơi miếng thịt nào ra nữa. Hào nhận ra rằng dù cho bản thân bị khiếm khuyết nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Thế nên cuộc đời có bất công với cậu thế nào, cậu cũng sẽ kiên cường vượt qua.
Bỗng nhiên, phía sau lưng Hào có bốn thằng con trai cũng trạc tuổi đang ngồi tại quán ăn. Đám đó đang soi mói hai tay của Hào, tụi nó cố tình nói lớn để Hào nghe. Nghe đó... Nhưng Hào cũng im lặng. Mà thằng Luân thì không, thằng cu cầm chiếc ghế kế bên chọi thẳng vào mặt thằng nói nhiều nhất. Hào bên cạnh cũng giật cả mình, đám đó đứng phắt dậy.
"Ê thằng kia, sao mày dám?" Một thằng trong đám đó to tiếng hỏi.
"Dám đó rồi làm sao? Cái miệng tụi bây chê bai người khác không biết tanh lắm à?" Luân rõ bực đáp lại.
"Thôi mày ơi! Bỏ qua đi." Hào dìu tay Luân, giữ thằng bạn. Luân gạt tay Hào ra.
"Mày tránh qua một bên đi Hào!" Luân bực dọc đáp.
Thế là hai phe vội lao vào đấm nhau. Nhìn cũng biết một chọi bốn thì ai hơn ai. Hào đứng bên cạnh giữ tay kéo Luân lại. Một mặt là để không có đổ máu, mặt khác là để Luân không bị bọn chúng đánh thêm nữa. Chủ quán thấy thế cũng đến can ngăn, đợi dừng giao chiến, Hào thoả hiệp rồi cùng Luân đi về phòng trọ.
Vừa mở cửa phòng trọ, Luân hằn học bước vào rồi ngồi thẳng lên giường, cậu không thèm để ý đến vết thương ở giữa trán. Trên xe Hào đã cảm nhận được cơn nóng giận toả ra từ người Luân nên khi vừa vào phòng Hào liền đến gần rồi đặt tay lên vai Luân.
"Mày không cần làm thế đâu!" Hào vừa nói vừa giúp đỡ bạn sơ cứu vết thương trên trán.
"Tao không làm thế thì để bọn chó đó nói xấu mày hở?" Luân đỡ tay Hào lấy bông gòn đấp vào vết thương.
"Nhịn cho lành thôi mày!" Hào đắp thuốc lên trán.
"Ây da!..."
"Giờ mày mới biết đau đó hở?"
"Lúc nào mày cũng nhịn hết để rồi bị thiệt thòi… Mà chỉ có mày là nhịn được thôi! Chứ tao nhịn không được! Tao không muốn mày phải chịu thiệt thòi đâu!"
Hồi còn đi học cũng thế, Luân thấy Hào bị ăn hiếp là Luân lao vào bảo kê ngay. Việc đó đã ăn sâu vào máu, muốn bỏ cũng khó làm được.
Đối với Hào, so với những ánh mắt kì thị ngoài kia, cậu sợ người ta nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hơn. Mặc dù mang trong mình khiếm khuyết lớn nhưng Hào vẫn muốn người ta coi cậu như một người bình thường.
Thấy mặt Luân rõ bực, Hào vội chuyển chủ đề nói sang chuyện khác: "Thôi bỏ qua, à quên nữa, cảm ơn mày nghen!"
"Cảm ơn chuyện gì?" Luân khó hiểu hỏi ngược lại.
"Ừ thì… Là chuyện… Bánh mì ngon lắm! Cảm ơn mày đã bao tao một bữa ngon đến thế!" Hào nhìn Luân cười tươi với chiếc răng khểnh, thật ra Hào muốn nói với Luân rằng: "Cảm ơn mày vì tất cả!" Nhưng cậu cứ ngại ngùng chưa muốn nói.
"À! Ngon thì tốt!" Luân nghe xong cũng dịu lại.
Ba ngày sau, Luân và Hào đến bệnh viện nhận kết quả. Cầm tờ giấy trên tay khiến Hào suy sụp tinh thần, trên đó ghi rõ cậu đã bị ung thư. Hào không muốn bản thân là gánh nặng của người thân nên chẳng chịu điều trị nhưng Luân không chịu, cậu nằng nặc bắt Hào trị bệnh. Nghĩ kĩ thì Hào cũng muốn sống, cậu không muốn bản thân biến mất khỏi thế gian tươi đẹp này, thế nên Hào cũng đồng ý.
Từ ngày hôm ấy, Hào ở trong bệnh viện để bác sĩ truyền thuốc, dù sao ở trọ cũng không có ai nói chuyện vì Luân đi làm suốt cả ngày. Luân làm hai ca thay cho Hào kiếm thêm vài đồng, tối hoàn thành công việc cậu sẽ vào thăm để Hào đỡ tủi thân. Thị Tâm biết tin cũng gắng làm lụng gửi tiền giúp Hào trị bệnh, cô viết trong thư những lời động viên kèm theo đó là một số tiền nhỏ gửi lên Sài Gòn cho Hào yên tâm…
Phòng của Hào nằm trên tầng hai, phía trước cửa ra vào là dãy hành lang rất rộng. Nhìn ra bên ngoài là cái sân với bầu trời trong lành. Ngày trước, Hào ngắm nhìn thế giới rộng lớn qua từng ô cửa của chiếc xe khách. Giờ đây cái bệnh viện này sẽ là thế giới của Hào. Hào đứng ở lan can hít thở, ngắm cây, ngắm cỏ.
Bỗng dưng, có tiếng nói từ phía sau:
"Tí Hào! Con muốn uống ít nước không?" Ông lão đứng bên cạnh đưa ly nước cho Hào, lưng lão có chút gù, cái nhìn bằng một bên mắt của lão dành cho nhóc có vẻ hiền từ.
Hào chắp hai cái cổ tay ghì chặt lấy ly nước lão đưa, khóe miệng cậu cười tươi cùng chiếc răng khểnh được lộ ra, cậu đáp: "Con cảm ơn ông Sam! Nãy mới truyền hoá chất, có chút nôn nên con hơi khát nước."
Thì ra khi mới đến đây, Hào đã làm quen được các bác sĩ và các cô y tá hết sức tận tâm. Ngoài ra, Hào còn làm quen được với ông lão cùng phòng tên Kha Sam.
Nhắc đến lão đây chính là người cách đây nhiều năm trước đã cùng với Liên Tùng thực hiện tội ác và cũng chính lão đã giới thiệu Liên Tùng cho Năm Quyết để thực hiện kế hoạch ghép tạng trái phép. Vài ngày trước, lão mới phát hiện bản thân bị ung thư nên đi điều trị. Ngay khoảnh khắc biết bản thân mắc bệnh, lão đã nhận ra sai lầm của bản thân trong quá khứ. Từ khi Hào đến đây, lão đã tâm sự với Hào để bớt đi một phần phiền muộn, Hào cũng lắng nghe nên Kha Sam quý cậu lắm.
Mặc dù hối hận về lỗi lầm bản thân nhưng vì sợ cảnh tù giam nên Kha Sam vẫn giữ bí mật đó đến ngày hôm nay. Công việc phi nhân tính của Kha Sam chính là tiễn những đứa trẻ đến "Suối vàng" để lấy nội tạng. Trong mấy ngày qua, tiếng hét của những nạn nhân đôi một ám ảnh lấy tâm can của lão mà cắn mà xé...
Kha Sam nhìn Tí Hào đang uống cạn ly nước, liền nói: "Con còn trẻ quá mà đã phải chịu sự hành hạ của căn bệnh này! Thật tội nghiệp cho con!
"Ông đừng tội nghiệp con! Có như thế nào con cũng sẽ vượt qua thôi ông! Mà ông bị bệnh nhưng không con không cháu nào đến chăm sóc sao?"
"Ta không có con... Chắc đây là do nghiệp của ta ấy mà!"
"Sao lại là nghiệp hở ông?"
"À… Cũng không có gì đâu!... Hồi xưa ta làm nghề chặt heo để buôn bán!... Chắc vì điều đó khiến ta thành ra bây giờ!" Kha Sam vội nói dối để không khiến Hào sợ hãi vì công việc ghê tởm ấy.
Hào đưa cổ tay lên gãi đầu vẻ khó hiểu: "Hừm… Mưu sinh thì sao có lỗi để chịu nghiệp hở ông?"
Cả hai im lặng một lúc lâu... Gió làm những chiếc lá trên cành cây gần đó dao động tạo nên tiếng xào xạc. Tí Hào nhìn Kha Sam với vẻ cảm thông, cậu không biết rằng đứng trước mặt cậu là tên sát nhân đang cố gỡ hoà trước canh bạc của nhân quả. Lão đang cố hướng thiện từ cái tâm đầy máu tươi của những đứa trẻ mà lão đã từng giết hại. Chắc hẳn… Vào một ngày không xa… Lão sẽ nhận quả báo thích đáng...
Bình luận
Chưa có bình luận