Chương 14: Đứa con của Năm Quyết


Ở bến xe có chút mưa phùn, cô Định nắm chặt chiếc túi nhỏ chỉ đựng vài bộ quần áo với một ít tiền. Cái chửa đã to ra khiến cô đứng đợi có chút mệt. Bên hàng ghế đã kín người, anh Bảy Chèo thấy cô có bầu mà đứng lâu nên ngỏ lời nhường ghế. Mặc dù cả hai không quen biết nhưng cô Định rất cảm kích tấm lòng ấy. Sau một lúc tâm sự, anh Bảy Chèo đã cảm nhận được nỗi niềm của cô Định, cô cũng được biết Bảy Chèo là lơ xe cho bến xe miền Tây và anh sẽ đảm nhiệm chuyến đi sang Kiên Giang lần này. Không chỉ thế quê anh còn ở Kiên Giang nên cô cũng làm quen để có gì còn nhờ giúp đỡ nơi xứ lạ.

 

"Mọi người đợi tầm vài phút nữa chuyến xe sẽ đến!"

 

Cô Định nhìn lại quê hương của mình, cảm giác rối bời dâng trào, cô không biết bỏ nhà ra đi có phải là quyết định đúng đắn nhưng khi nhớ lại những câu từ của người trong xóm nói về đứa con trong bụng, cô đã thông suốt hơn nhiều.

 

"Con đừng lo! Mẹ sẽ không bỏ con đâu!" Cô Định đặt tay lên bụng, đứa bé kháu khỉnh bên trong đáp lại bằng cú đạp mạnh khiến cô có chút đau.

 

"Con của mẹ khoẻ quá! Cũng gần đến ngày sắp được gặp con rồi! Chúng ta cùng thoát khỏi nơi này, đến một nơi tốt đẹp hơn cho cuộc sống chúng ta nghen con!"

 

Chiếc xe khách từ xa đến gần rồi chậm lại ở bến. Mọi người lên xe, thấy cô Định cầm chiếc túi một cách khó khăn nên Bảy Chèo vội giúp đỡ.

 

"Tôi cảm ơn anh nghen!"

 

"Công việc của tôi là lơ xe mà nên không có gì đâu cô ơi! Cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi nghen!"

 

Thế là cô Định ngồi trên chiếc xe khách ấy. Lần này cô sẽ đi thật xa, xa đến nỗi cô không biết khi nào bản thân mới trở về... Chiếc xe lăn bánh được một lúc, cũng là lúc cô chuyển dạ, bụng cô đau nhói quằn quại. Mọi người đều bối rối đến gần giúp đỡ, may sao có dì Sáu Lan (bà Mụ) ở kế bên, tay nghề dì có tiếng khắp huyện dưới, nay dì có việc ra tỉnh bên cạnh thăm bà con nên mới có duyên gặp và đỡ đẻ cho cô Định.

 

Tiếng oà khóc của đứa trẻ cất lên, dì Sáu Lan vui mừng nói lớn: "Mẹ tròn con vuông! Con trai... Là con trai! Chúc mừng con nghen!" Dì đưa đứa trẻ cho cô Định ôm lấy, những giọt nước mắt của cô tuôn rơi vì hạnh phúc. Sau vài giờ đau đớn trên xe khiến cô có chút kiệt sức nhưng khi thấy con mình khoẻ mạnh mọi đau đớn đều tan biến. Mọi người trên chuyến xe nháo nhào xem em bé rồi chúc mừng cho hai mẹ con, có người còn gửi tiền mừng em bé chào đời khỏe mạnh nhưng cô không nhận.

 

"Con cảm ơn dì... Con cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

 

Cô Định bế thằng cu trên tay... Trong đầu xuất hiện một cái tên: "Minh Luân! Con trai của mẹ sẽ tên là Minh Luân… Trần Minh Luân! Mẹ không mong con lớn lên sẽ giàu có, thành tài, chỉ mong con lớn lên khoẻ mạnh, là người nghĩa hiệp, bảo vệ những người con yêu nghen con!"

 

Cuối cùng, chiếc xe dừng chân tại một huyện nhỏ thuộc Kiên Giang, cô Định được dì Sáu Lan cưu mang cho ở nhờ vài ngày, người trong xóm làng cũng thấy thương nên góp tiền, góp sức cất căn nhà nhỏ cho hai mẹ con. Đợi đến khi ngôi nhà hoàn thành, cô sẽ ở lại đây phụ giúp dì đỡ đẻ.

 

Đến ngày nọ, dì về nhà với gương mặt buồn bã, hỏi ra mới biết hôm nay vợ Ba Mã chuyển dạ sinh non mất máu nhiều nên đi rồi, với lại đứa con sinh ra thì bị khiếm khuyết đôi bàn tay. Dì Lan tự dằn vặt lắm! Dì nghĩ rằng là do bản thân đỡ đẻ chậm trễ nên thằng nhóc không gặp được mẹ và sẽ không bao giờ còn mẹ. Cô Định đến bên an ủi, cả hai trầm ngâm trong tĩnh lặng. Hình như Minh Luân cũng nghe được chuyện buồn ấy và thấy cảm thương cho bạn nên thằng nhóc tỉnh giấc khóc lớn, cô Định lại gần dỗ dành, nhìn con mình mà lòng cô cũng thấy thương cho nhóc kia: "Thương quá! Bằng tuổi con mình, cách có mấy ngày sinh thôi mà phải chịu nhiều thiệt thòi!..."

 

Sau vài tháng, căn nhà nghĩa tình đã hoàn thành. Cô Định chân thành cảm ơn dì Sáu Lan và những người trong xóm. Mặc dù mọi người không cần tiền nhà nhưng cô vẫn cố gắng trả lại hàng tháng. Từ nay cô không còn lo chỗ trú mưa, che nắng nữa, cô sẽ lo làm lụng chăm sóc thằng cu nên người...

 

"Năm Sắt à! Mày đã tìm thấy hai mẹ con họ chưa?"

 

Mấy năm gần đây, Năm Sắt đi tìm tung tích hai mẹ con theo lời đề nghị của Năm Quyết. Đồng Tháp hay Cần Thơ hắn đều đã đi cả, Năm Sắt lục tung khắp các tỉnh lân cận của An Giang nhưng vẫn chưa tìm được cô Định và đứa con.

 

Đến ngày nọ, Năm Sắt nhận được một tin tức động trời, kế hoạch của Năm Quyết thất bại, Năm Heo thì cắn lưỡi tự tử, Năm Lam, Năm Tí và cả ông chủ thì đang ở tù. Xem như bọn chúng đã hết thời ở cái đất miền Tây này. Cũng phải thôi, có vị vua nào mà không truyền ngôi cho người khác kế vị, chừng nào vẫn còn người mới lên thay cái công việc cho vay nặng lãi này thì ác mộng vẫn còn dài lắm! Đặc biệt để mất ngôi vua vào tay ai cũng được nhưng vào tay Tam Phước thì thật kém may mắn cho người dân. Tam Phước sẽ tiếp tục quậy phá nơi này chẳng để ai yên cả.

 

Ở một huyện nhỏ thuộc Kiên Giang, đây sẽ là nơi tìm kiếm cuối cùng trong danh sách các tỉnh lân cận An Giang. Năm Sắt đi mãi trên con đường cũ kĩ không một bóng người, men theo hắn chỉ có sỏi đá và xi măng với hai bên là sông và ruộng. Bỗng nhiên phía trước là một căn nhà nhỏ, bên ngoài là một bà cô đã có tuổi đang may đồ, Năm Sắt nghĩ thầm: "Từ nãy đến giờ đi lâu lắm mới thấy người, lại hỏi thử xem có manh mối gì không?"

 

"Dạ chào dì! Ở huyện này dì có nghe qua cái tên cô Định chính là người mẹ đơn thân có một đứa con đến đây vào hơn mười tám năm trước không hở dì?"

 

Bà vội cởi mắt kính, ngưng may đồ chừng vài phút, đưa tay lên trán suy nghĩ rồi nói với Năm Sắt: "Để tôi nhớ lại xem... À nhớ ra rồi, có người tên Định đúng với miêu tả của cậu luôn! Nhưng cô ấy chết cũng gần ba năm trước rồi. Thằng con trai của cô ấy tên Minh Luân, giờ nó mười tám tuổi đang làm việc trên Sài Gòn hay sao ấy…"

 

Nghe đến cái tên Minh Luân, Năm Sắt hơi sốc, tự hỏi thầm: "Minh Luân… Là thằng nhóc bị Năm Lam đâm phải không nhỉ?" Vẫn chưa tin, hắn hỏi lại lần nữa:

 

"Thằng con cô Định tên Minh Luân hở dì?"

 

Bà kiên quyết khẳng định: "Đúng rồi, nhà cô ấy gần đây nên tôi biết rõ lắm!"

 

"Dì chỉ đường đến nhà hai người họ cho tôi được không?"

 

"Được! Cậu đi theo hướng này…"

 

Thế là Năm Sắt đến đó, cái nhà không có khoá, nhìn vào thấy bức ảnh thờ của cô Định rất đúng với miêu tả Năm Quyết kể lại...

 

Đột nhiên, chú hàng xóm bước lại gần hỏi: "Anh là ai? Tại sao vào nhà người ta vậy?"

 

"Nhà này của cô Định với thằng con tên Luân hở anh?"

 

"Đúng rồi, thằng con đang làm trên Sài Gòn. Nó nhờ tôi ngày nào rảnh thì qua thắp nhang cho mẹ nó đỡ lạnh."

 

"Có thật là đứa con trai tên Minh Luân làm lơ xe ở bến xe miền Tây, với lại mẹ nó tên Định đến đây vào mười tám năm trước không hở anh?"

 

"Thật! Cũng tội hai mẹ con nó lắm! Cha nó bỏ hai mẹ con từ lúc nó còn trong bụng mẹ, hàng xóm ở quê người ta dị nghị nên cô Định mang nó về đây lập nghiệp. Nghe nói lúc đó nó được chào đời trên chuyến xe miền Tây luôn, hên là có bà Mụ bả đỡ đẻ cho, không thôi cũng khó sinh ấy!"

 

"Được rồi! Cảm ơn anh!" Năm Sắt đã hiểu thấu mọi cớ sự… Trong nay mai, hắn sẽ đến chỗ Năm Quyết báo cáo tình hình...

 

"Năm Quyết, có người muốn gặp ông!"

 

Các chú công an mở cửa ngục, dẫn dắt ông ta ra ngoài phòng giam, thì ra người đến đây gặp ông chính là người ông quen. Nghe thấy tiếng thôi thì ông đã biết đó là Năm Sắt rồi.

 

"Lâu không gặp… Ông chủ... Giờ đây nhìn ông sa cơ quá rồi đó! Mắt ông đã không còn nhìn thấy ánh sáng thật sao?" Năm Sắt nói.

 

Đáp lại Năm Sắt là một câu hỏi từ Năm Quyết: "Đúng vậy! Mày đã tìm được nó rồi à?"

 

"Đúng rồi ông chủ…" Năm Sắt đáp.

 

Chuyện là cách đây nhiều năm về trước. Năm Quyết đến miền Tây lập nghiệp thì gặp cô Định. Nhìn thấy nước da mơn mởn, mái tóc óng ả, mượt mà liền ôm lòng yêu thích.

 

"Sao lại có người đẹp đến thế?" Năm Quyết nghĩ thầm.

 

Sau đó là chuỗi ngày cưa đỗ em Định của "anh chàng". Thấy người này nhìn tử tế nên cô Định cũng ưng cái bụng dữ lắm! Mà cô không biết mình đã bị lừa. Đến cuối cùng, khi cô có thai Năm Quyết đã rời bỏ để cô và em bé một mình. Người trong xóm lấy đó mà công kích cô Định. Họ nói cô: "Chưa chồng đã có chửa... Con đàn bà lẳng lơ..." Và rất nhiều từ ngữ thậm tệ khác. Không chỉ người trong xóm, mà gia đình cô cũng thế, họ bắt cô bỏ đứa con trong bụng để thoát khỏi những lời chê trách của làng xóm. Chịu nhiều đả kích, gièm pha, Định bỏ nhà ra đi đến huyện khác rồi trên chuyến xe định mệnh hôm ấy cô sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh tên Minh Luân... Khi Năm Quyết hối hận về lại An Giang thì được biết hai mẹ con đã đi nơi khác, không còn thấy họ nữa...

 

"Theo như tôi điều tra, đứa con bỏ rơi của ông chủ là đứa con trai tên Minh Luân, chính xác hơn là thằng nhóc bị Năm Lam đâm! May sao mạng lớn nên tai qua nạn khỏi… Hiện tại đã mười tám tuổi, đồng nghĩa với việc ông chủ đã bỏ rơi thằng nhóc được mười tám năm!" Năm Sắt vừa nói vừa thở dài.

 

"Là thằng nhóc đó thật sao? Trời ơi là trời, nếu Năm Lam giết chết nó thì chắc tao ân hận lắm! Tao đã gián tiếp hại con mình sao?" Giọng Năm Quyết run rẩy nói.

 

"Ông có định nhận lại cậu ta không?"

 

"Chắc là không!... Hiện tại nó mà biết cha nó là kẻ chuyên cho vay nặng lãi, giết người không gớm tay thì sẽ không biết như nào nữa!... Chắc nó hận tao lắm!... Với lại tiền bạc chỉ còn một ít cho bé Hoa nằm viện chờ hiến thận. Không còn gì cho nó nữa! Nhận lại nó tao cũng thấy bản thân có lỗi..."

 

Chú công an cắt ngang tâm trạng của cả hai: "Còn hai phút để thăm phạm nhân!"

 

"Tôi biết ông chủ cũng có chút lương thiện… Ngày xưa nhờ có ông đưa tôi ra trại trẻ mồ côi nên mới có tôi của bây giờ. Và cũng vì việc điều tra này mà ông chủ đã cho tôi rất nhiều tiền để chữa bệnh cho thằng con mới chào đời của tôi…"

 

"Tao mà cũng có lương tâm sao?..." Năm Quyết u buồn đáp.

 

"Được rồi, hết giờ thăm! Đi thôi Năm Quyết!" Chú công an cầm tay ông.

 

"Ông chủ ra tù cố gắng mần việc lương thiện nghen ông!" Năm Sắt đứng dậy nói lớn về phía Năm Quyết.

 

"Tao biết rồi! Trong phòng giam tao đã ngẫm lại bản thân nhiều hơn và thấy lỗi sai của mình. Con gái tao, mày giúp tao chăm nó nghen Sắt!"

 

Năm Sắt nghĩ thầm: "Ngày đó, Năm Heo chọn cách cắn lưỡi tự tử để không khai bất cứ thứ gì về ông cũng vì muốn bảo vệ ông trước pháp luật. Có lẽ, trong suốt quãng đời này tất cả chúng tôi đều đã biết ơn ông! Mong sao sau khi nếm trải mùi vị nhân gian chúng tôi và cả ông có thể lương thiện trở lại như xưa. Bởi vì không gì quý hơn là sự thiện lương trong mỗi con người…"

 

Năm Quyết từ từ khuất bóng. Năm Sắt đời đời nhớ ơn... Trại trẻ mồ côi ngày xưa có Năm Lam, Năm Heo, Năm Tí và cả Năm Sắt (ngày ấy trạc tuổi nhau tầm mười hai tuổi), chúng được Năm Quyết nhận nuôi… Lúc đó ông hiền lắm... Nhưng dần vì tiền mà bất chấp mọi thứ, dục vọng càng ngày càng tăng nên Minh Luân mới là một cậu bé không cha. Rồi ông dần sa lầy vào con đường cho vay nặng lãi... Mấy thằng đệ của ông cũng thế... Từ đó làm nguyên cái miền Tây sống trong đau đớn, nhà tan, cửa nát. Chết vì nợ, nhiều vô kể...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout