Chương 15: Nhiệm vụ đến thế gian


"A! Cứu tôi! Cứu tôi với!" Kha sam ôm đầu đau đớn cùng gương mặt tái nhợt, nghe thấy tiếng động lớn Hào cũng choàng tỉnh, cậu phi lại thật nhanh chỗ lão:

 

"Ông ơi!... Ông bị sao vậy ông?"

 

Đáp lại Hào là tiếng cầu cứu trong vô vọng của lão, Luân cũng chợt tỉnh giấc liền chạy đi gọi bác sĩ, khi bác sĩ đến Kha Sam đã trút hơi thở cuối cùng… Nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc chắn ít nhiều gì Hào cũng sẽ suy nghĩ tiêu cực, Luân kê đầu Hào lên vai cậu để an ủi tâm hồn đang bị Thượng Đế trêu đùa này…

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây cũng gần một tháng kể từ ngày Kha Sam giường bên ra đi trong đau đớn, đến lúc cận kề cái chết lão ta chỉ hét vài ba tiếng rồi ôm đầu như có ai đó đang đập từng nhịp vào đầu lão vậy, nghĩ cũng phải thôi, năm tháng lão giết hại bọn trẻ bị bắt cóc, lão cũng đập đầu giết chết con người ta như thế đấy!

 

Trước cái chết của tên tội phạm ác nhân thất đức đó, Hào có chút tiếc nuối và thương cảm bởi vì cậu đã bị lão tẩy não, thực tế rằng Kha Sam không tốt như cậu nghĩ, lão là kẻ gian xảo và đã rất thành công trong việc che giấu tội ác của mình để rồi bị nhân quả trừng trị một cách đau đớn. Theo như những lời lão ta bịa ra để tâm sự với Hào, cậu vẫn luôn nghĩ Kha Sam là một ông lão với cuộc đời đầy khó khăn nhưng luôn mạnh mẽ chiến đấu cùng bệnh tật. Hào ngây thơ tự hỏi: "Ông ở nơi chín suối với cuộc sống mới có tốt không? Ngày còn khoẻ, ông đều bắt chuyện cho con đỡ buồn, giờ đây ông đi rồi, ai nói chuyện cùng con đây?..."

 

Những ngày thường cứ tối đến là Luân đến bệnh viện, cậu lót miếng vải dưới sàn, trò chuyện được vài ba câu rồi lăn ra ngủ. Chắc do thằng cu mệt quá! Luân làm hai ca thay Hào nên mệt là chuyện thường tình. Mỗi lần nhìn Luân ngủ... Hào thấy tội Luân thật, vì Hào mà cậu đã làm quá nhiều rồi. Ngoài Luân ra, Thị Tâm cũng thế! Phận làm mẹ kế mà lo cho cậu hết mực, cô thường xuyên gửi tiền lên để chạy chữa căn bệnh của Hào mặc dù gánh trên vai khoản nợ lớn. Thế nên Hào cố gắng sống cũng là vì họ, nhiều đêm cậu lại nghĩ: "Không biết bản thân đến thế gian để làm gì mà phải nhọc đến vậy? Nhiệm vụ của con người đến đây là gì?"

 

Điều đó khiến Hào tự hỏi thêm rất nhiều: "Không biết... Trước khi chết, bản thân có kịp hoàn thành nhiệm vụ ấy không?"

 

Hào nhìn lên trăng sáng, bỗng nhiên cậu cười tươi với màn đêm đầy u tối: "Cầu xin Trời Phật để con chết một cách toàn vẹn... Để con có thể trao trả cơ thể này về đất mẹ và cả những người cần con nữa!"

 

Mỗi con người khi đến thế gian đều được Thượng Đế ban cho một nhiệm vụ nhưng thật trớ trêu rằng kí ức về nó đã trôi đi trong khoảnh khắc ta đặt miệng uống canh Mạnh Bà. Và thế là chúng ta lại phải chập chững đến thế gian bằng cái đầu trống rỗng để rồi luôn tìm kiếm mà hoàn thành nó. Một số người thì đến chết cũng chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ ấy, còn số khác vẫn không thể hiểu được mình đã hoàn thành nó khi nào?... Thật đáng ghét phải không? Bản thân không biết nhiệm vụ đó là gì? Hoàn thành nó hay chưa? Bản thân chỉ biết rằng thời gian của mình là có hạn...

 

Thật ra có người chỉ cần nếm một viên kẹo bằng những chiếc răng ê buốt thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có người đến thế gian chỉ để ngồi dưới gốc cây đa và đọc một cuốn sách hay. Còn số khác lại được ban sứ mệnh cứu người, nắm trong tay cái y cái đức của một vị bác sĩ. Không chỉ thế, ở ngoài kia còn rất nhiều người với rất nhiều trái tim nồng cháy, dũng cảm của người lính cứu hỏa giúp dân diệt lửa. Bản thân chẳng thể hiểu nó, biết nó nhưng vận mệnh sẽ đánh thức để làm nó. Thế nên hãy sống bằng tất cả nhiệt huyết, trải nghiệm mọi thứ nơi trần gian này! Và một ngày nào đó ở nơi chín suối ta sẽ biết rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ đến thế gian...

 

Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, ngày này được Luân và Hào chọn làm ngày kỉ niệm sinh nhật cho cả hai, cũng bởi vì ngày sinh của hai thằng cu khá sát nhau nên chọn một ngày ăn mừng chung cho tiện. Nhân dịp cảm ơn sự đồng hành không ngại khó khăn trắc trở của Luân, Hào chuẩn bị biết bao là bánh kẹo để kỉ niệm năm mười tám tuổi cùng những kí ức thanh xuân nơi người bạn hơn thập kỉ này!

 

Đột nhiên mới sáng sớm chú Bảy Chèo đã đến thăm Tí Hào nhưng đó không phải mục đích chính mà chú đến đây. Chú cứ ngập ngừng, một phần muốn nói, phần khác lại không muốn nói ra.

 

"Nay sao chú lạ vậy? Có chuyện gì không chú?" Tí Hào hỏi.

 

Chú Bảy Chèo gãi đầu: "À thì... chú không biết nên nói chuyện này với con không nữa?"

 

"Chú cứ nói đi!"

 

"Mấy bữa trước, chú thấy… thằng Minh Luân… nó đi đòi nợ người ta đó con!"

 

Hào bất ngờ ngồi phắt dậy: "Thật không hở chú?"

 

"Thật! Chú có lại gần nói chuyện với Luân mà nó lạ lắm con! Nó không chịu trả lời câu hỏi của chú!" Chú Bảy Chèo khăng khăng khẳng định chính xác như thế.

 

Hào có chút bất an, cậu nghĩ thầm: "Tại sao Minh Luân lại đi đòi nợ? Luân có nói đi làm cả ca sáng và ca tối ở bến xe. Tại sao lại có thời gian đi đòi nợ?" Tí Hào nghĩ ra điều gì đó liền hỏi chú Bảy Chèo:

 

"Dạo này Luân có đi làm không chú?"

 

"Có mấy ngày nó làm hai ca nhưng tầm vài tuần trở lại đây có bữa làm, bữa không…"

 

"À ra là vậy, con cảm ơn chú!" Hào định bụng tối nay sẽ hỏi rõ với Luân nhưng nỗi bất an vẫn đau đáu trong lòng khôn nguôi...

 

Tối đó, Luân đang trên đường đến bệnh viện để cùng Hào tổ chức sinh nhật thì bị một đám thanh niên từ sau lưng cầm theo một cái bao rỗng, chúng nhanh như cắt chùm cái bao vào đầu Luân khiến cậu giật mình, chiếc bánh kem trên tay cậu rơi xuống đất cũng là lúc Luân bị bọn chúng cho ăn vô số cú đấm vào người. Mặc cho Luân đau đớn chúng vẫn nhẫn tâm vung ra những cú đấm trời giáng, đến lúc Luân không còn cử động nữa chúng mới dừng lại rồi vứt thằng nhóc lên phía sau xe đem đến ngôi nhà nhỏ gần đó.

 

Thì ra bọn này là đàn em của Tam Phước - đối thủ lớn nhất của Năm Quyết...

 

Chuyện phải kể đến cách đây một tháng trước, khi biết tin Hào bị ung thư Luân lo chạy chữa tiền thuốc, mặc dù cậu đã làm hai ca nhưng tiền chẳng đủ. Hôm ấy, thấy được tờ giấy đăng tuyển làm nghề đòi nợ của Tam Phước với mức tiền lương cũng ổn áp nên cậu cũng vội ứng tuyển.

 

Sau nhiều lần khảo sát, Tam Phước đã có thêm một đàn em mới là Minh Luân. Khi đã quy tụ nhiều thành viên, hắn bắt đầu bành trướng thế lực khắp miền Tây. Thế là cái tin Minh Luân làm việc cho Tam Phước cũng đến tai Năm Sắt nên hắn vội đến nhà giam báo cáo.

 

Vừa thấy Năm Quyết bước đến, Năm Sắt liền ngỏ lời: "Ông chủ! Ông biết tin gì chưa?"

 

"Gì? Mày không nói sao tao biết?" Năm Quyết khó hiểu đáp.

 

"Con trai ông đang theo Tam Phước làm cái nghề đòi nợ kia kìa!"

 

"Hở, từ khi nào? Sao mày biết chuyên đó?"

 

"Gần đây thôi ông chủ!" Từ trong túi áo, Năm Sắt lấy ra một bức thư với những đường nét rất đậm khiến tờ giấy in hằn vết mực và nhô lên để Năm Quyết có thể dễ dàng chạm đọc nó.

 

"Một người bạn của ông chủ đã gửi bức thư này! Trong thư có ghi rõ ông ấy bắt gặp Minh Luân làm việc cùng Tam Phước. Giờ đây, danh tính người con trai thất lạc của ông chủ một vài người trong giới giang hồ đã biết rồi, sớm muộn gì cũng đến tai Tam Phước, mà ông chủ cũng hiểu rồi đấy! Tam Phước mà biết Minh Luân là con trai của ông thì thằng nhóc khó sống!"

 

Năm Quyết chạm vào từng con chữ rồi lưỡng lự một lúc, ông thở dài một tiếng bèn nói:

 

"Phiền cho mày rồi! Tam Phước là người có dã tâm, không biết hắn sẽ làm gì thằng cu nữa đây? Thôi thì xem như tao mắc nợ mày! Mày hãy giúp tao vừa cố gắng theo sát bảo vệ thằng Luân vừa quan sát tình trạng bệnh bé Hoa được không?"

 

"Tất nhiên là được ông chủ!"

 

"Mày theo sát nhưng đừng để cho nó biết, kẻo nó nghi ngờ!"

 

"Tôi hiểu rồi ông chủ!"

 

Kể từ ngày hôm ấy Năm Sắt âm thầm bảo vệ con trai của ông chủ cho bằng được, những lúc cậu mặt đối mặt làm việc với Tam Phước hay đàn em của hắn đều bị Năm Sắt từ xa quan sát và nắm rõ.

 

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến Tam Phước biết chuyện Minh Luân là con trai Năm Quyết, hắn sợ rằng Minh Luân là do Năm Quyết cài vào. Thế là Tam Phước gọi cho đám đàn em trên Sài Gòn bắt giữ cậu nên mới có chuyện Minh Luân bị bọn chúng đánh và đưa đến ngôi nhà hoang gần đó. Ngôi nhà này đã lâu không có người ở, bọn chúng cũng tầm ba - bốn người giữ Luân ở đấy và chờ Tam Phước đến. Thật ra Tam Phước có một âm mưu còn lớn hơn, hắn định bắt cóc tống tiền Năm Quyết nên chưa xử lí Minh Luân ngay.

 

Lúc này, Năm Sắt ở gần đó thấy hết mọi chuyện bèn đuổi theo và tìm cách giải cứu Minh Luân.

 

Tí Hào thấy Minh Luân lâu đến khiến cảm giác cậu càng thêm bất an, cậu nghĩ thầm: "Sao hôm nay Luân lâu đến thế nhỉ?" Hào bước ra hành lang, đi bộ chút cho khuây khoả.

 

Về phía Năm Sắt đang ẩn nấp ở những tán cây, nhìn vào bên trong ngôi nhà thì thấy Minh Luân đã bị đánh tơi tả. Cứ đợi thế này thì cậu chỉ có nước chết nên Năm Sắt vội báo công an rồi không chút tiếng động đi vào bên trong bằng cửa sau. Năm Sắt lấy ra từ trong áo một cái dùi bằng gỗ, lợi dụng bóng tối đánh ngất tên đàn em đang canh gác ở cửa sau…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout