Năm Sắt lấy ra từ trong áo một cái dùi bằng gỗ, lợi dụng bóng tối đánh ngất tên đàn em đang canh gác ở cửa sau…
Nghe thấy tiếng động bọn chúng vội đề phòng… nhanh như cắt Năm Sắt dùng cái dùi đập vào đầu từng tên một, bọn chúng chủ động đánh trả thì không thành do thiếu ánh sáng, một phần cũng là vì thiếu kinh nghiệm trong giao chiến. Đối với Năm Sắt đã cùng Năm Quyết trải qua nhiều cuộc chiến trong các lần làm nhiệm vụ nên kĩ năng chiến đấu trong bóng tối có phần nhỉnh hơn đôi chút.
Một lúc sau, ba - bốn tên ngã ra đất, Năm Sắt vội tiến đến cởi trói cho Minh Luân. Hiện tại khắp cơ thể Luân đầy thương tích và cậu đã ngất, Năm Sắt tự trách do bản thân quá lơ là nên mới để chuyện này xảy ra. Không may, Tam Phước dẫn theo vài tên khác đến nơi. Hắn không thấy tụi đàn em ra tiếp đón là đã biết có chuyện, Tam Phước cầm theo đèn vào bên trong đúng lúc chạm mặt Năm Sắt đang cõng Minh Luân trốn thoát. Hắn liền quát tháo ra lệnh:
"Bắt trói tụi nó cho tao!"
Năm Sắt vội đặt Minh Luân xuống, cầm dùi gỗ đánh một trận sinh tử với bọn chúng nhưng chúng quá đông một mình Năm Sắt không thể chống cự được, kết quả là Năm Sắt và Minh Luân đều bị chúng trói lại. Đám đàn em bị Năm Sắt đánh ngất ban nãy cũng chợt tỉnh dậy, bọn chúng lại gần tạ lỗi với Tam Phước và cũng được ông ta tha cho.
Tam Phước cười lớn: "Thì ra, có đứa dám chui vào hang ổ cứu thằng con trai Năm Quyết! Lần này có tận hai cái mạng để chơi đùa rồi!"
Năm Sắt lớn tiếng: "Thằng nhóc chẳng liên quan gì đến sự cạnh tranh của hai phe chúng ta! Vài tháng trước chúng tôi cũng đã thất thủ rồi, không còn đủ sức cạnh tranh với ông nữa sao ông lại bắt thằng nhóc làm gì?"
"Vì Năm Quyết dám cài nó vào đám đàn em nhằm lật đổ tao!" Tam Phước trừng mắt đáp.
"Nó còn không biết cha nó là Năm Quyết!" Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, hai bên im hơi một lúc…
Tam Phước bèn nói: "Cả cuộc đời này của tao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Sự thất bại của Năm Quyết là do có những đứa đàn em như các ngươi. Đối với tao, chỉ cần không thực hiện đúng chính sách của khế ước máu, tao sẽ giết không tha... Minh Luân đã kí vào khế ước máu của tao rồi nên lần này nó sẽ khó thoát. Dù cho nó không liên quan chăng nữa!"
Bỗng có tiếng còi của công an...
"Thì ra hắn chỉ đang kéo dài thời gian!" Tam Phước tức giận vội lao ra ngoài chạy mất, đàn em của hắn cũng chạy theo khuất bóng. Bọn này tấn công cũng nhanh mà khi rút lui lại càng nhanh hơn, vì thế công an cũng không thể bắt lấy lời khai bọn chúng được.
Năm Sắt vội đưa Minh Luân đến bệnh viện gần đó, nơi này cũng là nơi Tí Hào đang điều trị. Xong xuôi là cùng công an về đồn lấy lời khai, Năm Sắt nghĩ: "Dù cho có khai Tam Phước thì hắn cũng có thể chạy tội, thay vào đó hay là ra điều kiện với ông ta." Thế nên Năm Sắt khai rằng không biết ai đã bắt Minh Luân…
Hào đang đi bộ trên hành lang, bất chợt thấy các chị y tá đang đẩy một người bị thương nặng đến phòng cấp cứu, nhìn kĩ lại Hào đột nhiên hoảng hốt:
"Đó là Luân mà!" Hào vội chạy theo chiếc giường bệnh đang được đẩy đi. Đến phòng cấp cứu, bác sĩ chặn Hào ở bên ngoài cậu nhìn thằng bạn được đưa vào trong mà lòng cậu xót xa vô bờ.
"Em là người nhà bệnh nhân hở?" Chị y tá hỏi.
"Dạ bọn em là bạn! Cậu ấy giờ đây không còn mẹ, cha thì biệt tâm biệt tích từ khi mới chào đời rồi nên không còn người thân nào nữa cả! Cậu ấy bị nặng không chị?"
"Bạn em bị người ta đánh khá nghiêm trọng đấy em! Em yên tâm các bác sĩ sẽ tích cực cứu chữa. Lát em xuống làm thủ tục nhập viện nghen!"
Hào nghe xong liền bị cảm giác lo sợ bao trùm, sợ rằng Minh Luân sẽ gặp nạn lớn, cậu nghĩ thầm: "Mày đừng gặp chuyện gì hết nghen Luân!"
Tam Phước đang trên đường đến bến xe miền Tây bỏ trốn, nói bỏ trốn thế thôi chứ hắn có đủ thế lực trong tay để chạy tội. Bỗng hắn nhận được một cuộc gọi từ số lạ thì ra chính là Năm Sắt:
"Khuya nay, hẹn nhau gần bến xe miền Tây, tôi có chuyện muốn nói với ông!"
Tam Phước nghĩ thầm: "Thằng này có âm mưu gì đây? Hiện giờ chỉ còn nó có thể tố cáo mình. Dù sao nó cũng chẳng làm gì được nên cứ gặp thôi không cần sợ."
Tam Phước đắc ý đáp lớn vào điện thoại: "Được!"
Thế là cả hai gặp nhau, Năm Sắt ngỏ lời trước:
"Giờ đây tôi có bằng chứng để buộc tội ông! Ông bắt buộc phải nghe lời trao đổi của tôi."
"Trao đổi gì?"
"Điều thứ nhất, ông không được đồn ra bên ngoài việc Minh Luân là con trai Năm Quyết... Điều thứ hai, ông buộc phải gạch tên Minh Luân ra khỏi khế ước máu do ông dựng nên!"
"Mày sợ thế lực thù địch sẽ giết nó để trả thù Năm Quyết à?"
"Ông đoán đúng một nửa rồi! Ngoài ra, Năm Quyết cũng không chịu cho Minh Luân biết thân phận thật sự của cậu ta!" Năm Sắt đáp.
Tam Phước cười lớn hỏi: "Vậy tao được gì?"
"Chúng tôi sẽ không cạnh tranh với ông nữa! Không chỉ thế tôi sẽ không khai ra ông cũng có mặt trong vụ việc lần này!"
"Nếu Năm Sắt báo việc này với công an thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mình." Sau một lúc suy nghĩ, Tam Phước quyết định:
"Dù sao cậu ta cũng đã giúp ích cho tao khá nhiều. Tao đồng ý! Xem như là chừa cho thằng nhóc một con đường sống! Mày cũng phải nhớ những gì mày nói đó Năm Sắt!"
Thoả thuận xong hai phe tách ra hai hướng ngược nhau rồi khuất bóng. Tam Phước cùng đàn em lên chuyến xe miền Tây về nhà, hắn vội bắt ép một tên đàn em phải ra đầu thú, Tam Phước lấy người thân làm con tin để buộc đàn em phải nghe lời hắn. Về phía Năm Sắt đang đến nhà giam để báo cáo việc này với Năm Quyết. Năm Sắt giờ đây chỉ cần lo cho bé Hoa, không cần phải theo sát Luân nữa, thoả thuận lần này có lợi cho Năm Quyết hơn vì vừa bảo vệ được Luân vừa ràng buộc Tam Phước một cách dễ dàng, bởi vì cho dù Năm Sắt đứng ra làm chứng thì Tam Phước bằng nhiều cách cũng sẽ thoát tội.
Nghĩ đúng thật, vừa mới sáng sớm, tên đàn em của Tam Phước đã lên công an đầu thú. Hắn khai là do bản thân ganh ghét với Minh Luân do cậu giành hết công việc đòi nợ của hắn nên bị Tam Phước đuổi việc. Từ đó, hắn muốn trả thù Minh Luân nên mới gây tội. Thế là Tam Phước thoát được án phạt ấy.
May mắn rằng Minh Luân cũng đã tỉnh, thằng cu không nhớ gì hết ngoài việc bị một cái bao lớn chùm đầu rồi nhận những cú đấm tới tấp vào người. Cả đêm, Hào không ngủ để trông chừng Luân, vừa thấy bạn tỉnh dậy Hào liền khóc nhưng có chút vui mừng:
"Mày dậy rồi hở?"
"Tao đang ở đâu đây?"
"Mày đang ở bệnh viện! Cũng vì tao mà mày khổ quá! Những việc mày làm tao đã biết hết rồi, tao không cho mày đi làm nghề đòi nợ nữa đâu đấy!"
Luân vội cười tươi nhưng cũng có chút đượm buồn đáp lại: "Được, mày yên tâm. À! Chiếc bánh kem hôm qua chính là món quà duy nhất của tao tặng cho mày, mà tao đã làm rơi mất rồi! Xin lỗi mày nghen Hào!"
"Mày không việc gì phải xin lỗi cả! Là tao phải cảm ơn mày mới đúng! Suy cho cùng sinh nhật cũng chỉ là một cột mốc kỉ niệm số năm mình gắng gượng để tồn tại ở thế gian. Đối với tao mày mới chính là người quan trọng hơn hết. Thật ra được cười đùa với mày là món quà lớn nhất đối với tao rồi... Hôm qua, tao lo lắm! Nếu mày gặp chuyện gì thì tao biết sống làm sao đây?"
Luân bất ngờ hỏi: "Tao quan trọng với mày như thế sao?"
"Đúng! Mày cũng đối xử rất tốt với tao mà, mày không bao giờ bỏ rơi tao những lúc tao khó khăn nhất! Thế nên tao đã xem mày như anh em chí cốt của tao từ đời nào rồi!" Hào cười tươi đáp nhưng sâu trong tuyến lệ vẫn có chút đỏ hoe vì lo lắng cho Luân.
Hào dụi đôi mắt nói tiếp: "Mày xoè bàn tay ra đi!"
Luân lộ rõ vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng làm theo lời Hào, bất ngờ cậu đặt lên tay Luân những viên kẹo mà cậu đã chuẩn bị từ trước để làm quà sinh nhật:
"Chúc hai ta tuổi mới vui vẻ! Tao nghĩ rằng khi cuộc đời đắng cay và bất công quá thì nên ăn chút đồ ngọt để dịu sự đau đớn trong tâm hồn này lại phải không Luân? Thế là tao đã chuẩn bị ít kẹo này, xem như ở tuổi mười tám dù có những chuyện muộn phiền, buồn bực sắp xảy ra, hai chúng ta vẫn có thể tích cực đương đầu để vượt qua đấy Luân!"
Luân nắm chặt những viên kẹo lại...
"Ừ... Chắc chắn rồi! Nhưng Hào à! khi cuộc đời đối xử với mày đắng cay quá thì mày hãy luôn nhớ rằng tao vẫn luôn bên cạnh mày nên đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực nghen!"
"Nhất trí!"
Thế là những ngày tháng bình yên lại trôi qua, vết thương của Luân cũng đã lành. Cậu có thể đi làm lại để lấy tiền cho Hào trị bệnh, Thị Tâm nghe tin cũng lo nhưng không thể làm gì được ngoài việc kiếm thêm tiền gửi lên cho Tí Hào và trả nợ bên Tam Phước… Cho đến một ngày, bão tố lại xuất hiện...
Bình luận
Chưa có bình luận