Thị Tâm vắt tay lên trán nghĩ thầm: "Hào đang bệnh nặng khó chữa được, với lại tiền thì không có nhiều, còn phải trả nợ. Biết vậy hồi đó không vay bên Tam Phước làm gì nhưng mà Năm Quyết xoá nợ muộn quá! Phải vay bên Tam Phước bù vào không thôi bị Năm Lam quậy phá. Nếu Năm Quyết lãi tính bằng phút, bằng giây thì bên Tam Phước cũng đâu ít lãi cũng tính bằng ngày, bằng giờ nên giờ phải lo trả nợ cho xong… Giờ đây… đùng một cái Tí Hào bệnh nặng còn thêm Tí Trung nữa, mình phải lo làm sao?..."
Dòng suy nghĩ bị tiếng khóc Tí Trung gián đoạn, từ ngày nó bị bắt cóc bệnh tình lại trở nặng. Hiện giờ Tí Trung đã hơn mười tuổi nhưng tâm trí lại như thằng nhóc bốn tuổi, cũng tại cái ngày Ba Mã gặp nạn khiến nó sốc rồi ảnh hưởng đến tinh thần lâu dần sinh tâm bệnh.
Thị Tâm vội trấn an cho Tí Trung dịu lại: "Mẹ đây con! Có mẹ ở đây rồi!..." Thị Tâm khẽ vuốt đầu nó: "Căn bệnh này khiến con đi học bị bạn bè xa lánh, chẳng ai chịu chơi với con… chắc con sẽ cô đơn lắm!... Thật thương con quá!" Cô lấy cây quạt nan vẫy qua vẫy lại cho nó chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng giọng cô có chút run:
"Tí Trung à! Sao con không chịu lớn!... Sao con không chịu buông bỏ quá khứ hở con? Nếu con mãi như thế, bạn bè sẽ mãi bắt nạt con! Con sẽ mãi không một ai bầu bạn mất!" Thị Tâm chợt khóc nhưng không phát ra tiếng, cô im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Trên chặng đường phía trước, không ai có thể bầu bạn với con thì mẹ sẽ đồng hành cùng con... cho đến khi tìm ra cách để con khỏi bệnh!" Nói xong Thị Tâm khẽ hát ru:
"Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi…
Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời…"
Một lúc sau, thấy thằng con đã say giấc Thị Tâm vội kéo chăn cho nó đỡ lạnh. Cô ra ngoài nhìn trăng, trong lòng tiếp tục suy tư: "Việc đầu tiên khi muốn an nhàn là phải trả cho xong cái nợ. Hiện tại Tí Hào bị ung thư, dùng hết tiền chưa chắc sẽ khỏi bệnh… hay là khuyên nó... về nhà." Nghĩ xong, cô nhìn vào đôi giày năm xưa khi mới cưới Ba Mã cô tặng cho Tí Hào, trong lòng bỗng u sầu vô cùng...
Sáng sớm, Thị Tâm lên chuyến xe miền Tây chạy Sài Gòn. Đến bệnh viện mà Hào đang nằm, Thị Tâm đứng ngoài hít thở để lấy lại tâm trạng… Rồi cô bước vào, Tí Hào nhìn thấy Thị Tâm liền rất vui:
"Mẹ đến thăm con hở mẹ?"
"Đúng rồi, con khoẻ hơn chưa?" Thị Tâm hỏi.
"Dạ đỡ hơn rồi mẹ!" Tí Hào cười tươi đáp.
Thị Tâm nói với nét giọng có chút run nhẹ: "Con ăn gì chưa?"
"Dạ rồi, Minh Luân có mua cháo cho con ăn."
"À ra vậy." Thị Tâm nhẹ nhàng đáp rồi nói thêm: "Mẹ có mua cái này cho con nè!"
Thị Tâm mò tay vào chiếc túi rách lấy ra đôi giày năm xưa mà cô đã tặng cho Tí Hào để nó mang đi học. Tay cô run run đặt đôi giày xuống đất kế bên giường bệnh của cậu.
Mặt Tí Hào hơi tối lại nhưng cậu cũng mang thử. Tất nhiên là không vừa chân, đã mấy năm rồi sao có thể vừa được nữa... Cậu chỉ cố nhét thử xem mình có nhìn lầm hay không?...
"Tí Hào à, con biết đôi giày không vừa chân mà vẫn mang... Sao con hiểu chuyện vậy hở con?..." Thị Tâm nấc lên một tiếng như sắp khóc, cô không nỡ thốt ra những lời tiếp theo nhưng nghịch cảnh buộc cô nói tiếp: "Mẹ là phận mẹ kế không thể mãi yêu thương con được nữa..."
Đôi mắt Thị Tâm lúc này ướt sũng, một vài giọt lệ lăn trên má. Không thấy Tí Hào trả lời, cô liền cầm đôi giày lên, tay sờ những chỗ rách:
"Những vết rách này còn chẳng có tiền mua kim chỉ để vá lại. Nói chi việc mua đôi mới..."
Thị Tâm lau nước mắt, ngước lên nhìn Tí Hào đang sững sờ, nói thêm: "Nợ còn chưa trả xong… đôi giày này lại rách… lại cũ thêm nhiều… mẹ không còn đủ kinh phí để mua đôi mới được, con hiểu ý mẹ không hở Hào?"
Từ lời nói của mẹ, Tí Hào trầm ngâm một lúc, những vết rách ấy còn chẳng có tiền mua kim chỉ để vá lại nói chi đến việc mua đôi mới, cũng như nợ chưa trả xong bệnh cậu lại trở nặng, đôi giày mới còn không có tiền mua làm sao đủ tiền để thuốc men trị bệnh đây! Hào lặng thinh rồi mỉm cười đáp: "Con hiểu rồi mẹ!"
Nghe cậu nói dứt câu Thị Tâm khóc lớn. Thị Tâm đau bao nhiêu thì Tí Hào còn đau gấp bội, ngay khoảnh khắc nghe xong những lời nói đó, cậu lại suy nghĩ nhiều và cậu biết rằng mình phải làm gì ngay lúc này.
"Mẹ hãy cho con ba ngày, con sẽ thu xếp về quê..." Hào nhẹ giọng nói, mặt cậu lạnh tanh.
"Được... mẹ… mẹ cảm ơn con!" Thị Tâm vừa lau nước mắt vừa cầm cái túi rách đi về, Hào nhìn bóng lưng của mẹ xa dần, cái bóng lưng đã phải gồng gánh khoảng nợ lớn trong ba năm ấy khiến cậu thương cảm vô bờ: "Mẹ đã vất vả nhiều rồi!"
Bước ra khỏi phòng bệnh, Thị Tâm ôm ngực đau đớn khóc lớn: "Mấy đời bánh đúc có xương… Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng… phải không con?" Cô thẫn thờ bước những bước chân nặng nề đi mất...
Thị Tâm đã luôn yêu thương thằng con Tí Hào hết mực. Giờ đây, vì hoàn cảnh nên cô phải làm như thế, mong cậu sẽ không hận người mẹ thứ hai này...
Tối đó, cũng như thường ngày Luân lót một tấm vải dưới sàn nằm đó bầu bạn với Hào cho cậu đỡ tủi thân. Thấy mắt Luân lim dim như sắp ngủ, Hào sờ nhẹ vào vai cậu ngỏ lời:
"Chắc tao phải về quê thôi mày! Tao sẽ không điều trị nữa… Mai tao sẽ về trọ lấy đồ rồi về, mày khỏi cần đến bệnh viện trông tao nữa nghen!"
Luân nghe xong câu đó thì tỉnh ngủ hẳn, cậu hỏi ngược lại: "Sao vậy? Sao lại không điều trị nữa?"
"Tao nghĩ không còn đủ tiền đâu! Với lại có điều trị cũng chết..."
Luân lớn tiếng quát: "Tao đi làm sẽ cho mày tiền, nuôi mày khỏi bệnh, mày không cần lo!"
"Mày có chắc là tao sẽ khỏi bệnh không?"
Bỗng cả hai im lặng... Hào vỗ vào vai Luân cho cậu bình tĩnh lại rồi nói tiếp để đập tan bầu không khí nặng nề này:
"Luân à! Tao đã quyết rồi, mày là bạn tao mày phải tôn trọng quyết định của tao!"
"Tùy mày!" Nói dứt câu, Luân nằm xuống không thèm để tâm đến Hào nữa. Mặc dù vậy Hào biết Luân đang giận vì rất lo cho mình. Cùng lúc đó những dòng nước mắt đã lăn trên má Luân, người bạn thân đi theo cậu suốt gần hai thập kỉ lại phải chịu khổ vì căn bệnh vô phương cứu chữa này. Luân hận đời lắm! Tại sao trời lại để một người tốt sống khổ đến thế! Ngay từ khi còn nhỏ sinh ra thì không có đôi bài tay… tuổi ăn tuổi lớn thì phải còng lưng trả nợ… cứ ngỡ mọi chuyện đã khá lên thì từ trên trời ập xuống căn bệnh thế kỉ… Luân thương xót cho Hào lắm!...
Luân nằm bất động một lúc rồi dùng tay quẹt cho phai nước mắt, cậu nằm đó nhưng vọng tiếng sang bên Hào: "Mày… còn thức không?"
"Tao… không ngủ được!" Hào bật dậy từ từ đáp.
Luân ngồi dậy theo với giọng có chút đượm buồn: "Vậy ngày mai mày đợi tao làm việc xong rồi tao chở mày về trọ soạn đồ về quê nghen! Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày!"
"Nhất trí." Hào mỉm cười đáp…
Đêm hôm sau, đón Hào ra viện là cơn mưa Sài Gòn. Ngay khoảnh khắc ấy Hào càng thêm chạnh lòng, cậu suy tư về cuộc đời rồi quyết định đăng kí hiến tạng sau khi chết, dù sao Hào cũng đã đủ tuổi xem như hoàn thành được một điều gì đó giúp người, giúp đời. Ngoài cơn mưa đón cậu còn có người bạn thân, Luân đạp xe như bay đến chỗ Hào đứng, Hào vừa nhìn liền thấy người Luân ướt như chuột lột. Hào bất giác hỏi:
"Mày không mang áo mưa hở?"
"Tao có mang cho mày thôi à! Nè mặc áo mưa đi rồi lên xe."
"Sao mày không mặc?"
"Sợ mày đợi nên tao phi lại đây thật nhanh nè! Dù sao cũng ướt, mặc hay không thì tới nơi cũng đưa cho mày để mày mặc thôi à!" Luân vừa nói vừa quay đầu xe.
"Cảm ơn mày nghen Luân!"
Cơn mưa càng ngày càng lớn, Hào ngồi phía sau dùng cẳng tay bám víu vào tấm lưng ấy, cuối cùng cũng về đến nhà. Đợi Tí Hào soạn xong đồ cũng đã là nửa đêm, Luân và Hào ngồi tâm sự với nhau, nhớ về những kí ức cũ trong đêm mưa dài. Hai thằng cu hết ngồi đến nằm mà kể cho nhau nghe chuyện xưa. Chúng nó nằm trên chiếc giường quen thuộc nhìn lên trần nhà, cái trần được lát những hoạ tiết ngôi sao giống như chúng đang ở ngoài trời vậy.
Từ cái hồi gặp nhau lần đầu tiên đến bây giờ, chơi với nhau cũng gần hai thập kỷ. Luân nghĩ Hào là một thiên thần không cánh, luôn trưởng thành trước tuổi, làm gì cũng có chủ đích, có nhiều lúc cậu thấy Hào quá khờ, luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Ngược lại, Hào nghĩ Luân là một người hết sức lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp luôn bảo kê Hào khỏi những tên bắt nạt, kì thị cậu mà nhìn cái cách Luân bảo vệ Hào cũng biết Luân tốt bụng đến nhường nào, có điều hơi nóng nảy một tí. Cả hai đều có ưu, nhược điểm riêng nên Hào nhận định:
"Nếu như tao với mày làm việc cùng nhau, chắc chắn sẽ giàu to mất!"
Đáp lại nó là tiếng cười lớn của Luân, bất giác cậu dịu lại rồi nín cười hẳn, Luân hỏi:
"Nếu như không mưu sinh để trả nợ, ước mơ của mày là gì?"
"Nếu như không trả nợ, tao muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tao sẽ gửi gắm văn hoá quê hương trên những chuyến xe đi tham quan các tỉnh thành miền Tây… Còn ước mơ của mày là gì vậy Luân?" Hào nói với gương mặt đầy tự hào, cậu hỏi ngược lại Luân.
"Nếu như mày muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch thì tao sẽ trở thành tài xế xe du lịch. Chúng ta sẽ đi du lịch miễn phí với nhau, mày đứng giới thiệu còn tao ngồi lái xe..." Luân đáp rồi cười lớn, Hào không biết Luân đang nói thật hay đùa.
"Luân à!" Hào nhẹ giọng.
"Gì?" Luân quay sang tập trung nhìn Hào.
"Cảm ơn và xin lỗi mày nhiều lắm!" Hào đáp.
"Tao không nhận bất kì lời cảm ơn hay xin lỗi nào của mày nữa đâu!" Luân đấm nhẹ vào vai Hào.
"Được, tao sẽ bớt nói câu đó lại… Lát nữa mày để tao ra bến xe một mình nghen Luân!" Giọng Hào có chút khựng lại nói.
"Sao vậy?" Luân bất ngờ hỏi.
"Dù sao mày cũng bên cạnh bảo kê cho tao quá nhiều rồi. Lần này tao muốn về quê một mình! Thử xem không có mày bên cạnh tao có làm ra trò trống gì không?" Sau câu nói đó cả hai im lặng một lúc, Hào nói tiếp: "Mày ở lại làm việc cố gắng thành công cho mẹ mày yên lòng nghen!"
"Được! Mày cũng nhớ về quê dưỡng bệnh đợi tao thành công tao với mày sẽ cùng nhau đi khắp các tỉnh miền Tây, đừng có ở dưới quê mà một mình mất tích luôn đấy! Phải đợi tao nhớ chưa?" Luân đáp rõ to.
Cả Luân và Hào đều biết ung thư lúc bấy giờ là án tử nhưng sau câu nói đó của Luân, Hào lại có thêm động lực cố gắng tiến trên con đường chông gai phía trước.
"Tao hứa!" Hào nở nụ cười tươi.
"Móc ngoéo... À nhầm cụng tay không? Xem như là minh chứng cho lời hứa chúng ta." Luân vừa nói vừa đưa nắm đấm về phía Hào.
"Được! Cụng tay!"
Hào giơ cái cẳng tay đáp lại cái nắm đấm đó của Luân… cả hai cụng tay nhau… đó không chỉ là minh chứng cho lời hứa mà còn minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu này...
Bình luận
Chưa có bình luận