Chương 18: Trở về nhà


"Cũng đến giờ rồi!" Luân tiễn Hào ra bến xe miền Tây. Cả hai đứng ở bến chờ xe tới… rất lâu… cũng không ai nói chuyện với ai… Hào và Luân chỉ đứng đó, ngắm trời, ngắm cây, ngắm cảnh vật. Bỗng có một chàng nhiếp ảnh gia với kiểu dáng thời thượng nhìn rất cuốn hút tiến lại gần:

 

"Hình như tụi mình trạc tuổi, hai bạn có muốn mình chụp cho bức ảnh không? Mình đang cần mẫu chụp để làm báo cáo, cho mình xin một bức ảnh của các cậu thôi cũng được!"

 

Hào khá ngại nên định sẽ từ chối: "Bọn mình không…" nhưng cậu lại bị Luân cắt lời: "Cho bọn mình xin một tấm làm kỉ niệm nghen!" 

 

"Được! Hai bạn đứng ở đây!"

 

Hai thằng cu đứng sát vào nhau, Luân khoác tay lên vai Hào cười híp mắt, Hào cũng mỉm cười theo.

 

Anh chàng giơ máy ảnh lên căn góc: "Cười lên! Đẹp quá!... Xong!"

 

Luân và Hào tiến đến xem ảnh, nhìn những bức ảnh đó Hào có chút hối hận vì quyết định rời xa thằng bạn thân này nhưng hoàn cảnh đã buộc cậu làm thế và Luân cũng không thể chôn vùi ước mơ tuổi trẻ vì một mình cậu được.

 

"Tuần sau hai bạn đến cái tiệm ảnh phía trước để lấy ảnh nhé! Cảm ơn hai bạn!"

 

"Được! Cảm ơn bạn nhiều!" Luân đáp.

 

Anh chàng nhiếp ảnh tiếp tục đi tìm người khác chụp thêm vài tấm... Từ đằng xa, bóng chiếc xe ngày càng rõ dần.

 

"Cũng đã đến lúc rồi! Tạm biệt mày nghen Luân!" Hào nói với chất giọng có chút nghẹn ngào.

 

Luân đặt tay lên vai Hào tiếp thêm sức mạnh cho cậu để chiến đấu với cuộc đời phía trước: "Hào à! Mày nhớ lời hứa giữa tao và mày đấy!"

 

Nói xong, Hào cũng lên xe, cả hai vẫy tay chào qua ô cửa kính. Cuối cùng xe cũng bắt đầu lăn bánh, nhìn Luân đang đứng ở bến, cái bóng xa dần của cậu khiến Hào thêm chạnh lòng.

 

"Rồi mình sẽ ổn thôi!" Cậu tự trấn an bản thân.

 

Chiếc xe cứ bon bon đi tiếp. Luân và Hào cũng vậy, cả hai cũng đang đi trên con đường của riêng mình. Chỉ biết rằng ở cuối con đường, hai cậu sẽ luôn nhớ về nhau, nhớ về những năm tháng ngày xưa, cùng nhau vô lo vô nghĩ mà chơi mấy trò con nít, cùng nhau kiếm tiền để trang trải cuộc sống bộn bề...

 

Những kí ức cứ văng vẳng trong tâm trí của Hào:

 

"…Tuần sau có cuộc thi bơi ấy! Đi bơi không? Bơi với tao cho vui, ở nhà mãi chán lắm!"

 

"Tao có biết bơi đâu!"

 

"Thì tao tập chút là biết thôi à!..."

 

Hào nhớ về ngày cậu mua món quà đầu tiên và khi tặng cho Luân, Luân đã rất vui:

 

"…Mày tặng cho tao thật sao?"

 

"Đúng rồi! Của mày đó!"

 

"Đây là lần đầu tiên tao nhận quà luôn đấy! Cảm ơn mày nghen Hào!"

 

"Không cần cảm ơn!..."

 

Còn nhiều lần cả hai trải qua sinh tử cùng nhau, lúc đó Hào hoảng lắm nhưng trời thương, trời độ cho Luân tai qua nạn khỏi:

 

"…Mày... muốn cho tao... chết trong đau đớn lắm hở? Sao cứ đâm vào mấy cái ổ gà vậy?"

 

"Tao đã cố lắm rồi, tay lái không vững như mày!"

 

"Mày nhớ... nhớ cái hồi... tao tập xe cho mày không cu?"

 

"Nhớ, tao té nhiều lắm! Mày chỉ biết ngồi cười sau những lần như thế!"

 

"Đúng rồi... giờ mà mày té lần nữa... là tao lên bàn thờ ngồi đó!"

 

"Mày yên tâm! Tao sẽ không té đâu!..."

 

Những âm thanh trong cuộc hành trình với người bạn thân tiếp tục vang lên mãi...

 

Bất giác lúc này Tí Hào bật khóc, cậu không khóc vì chuyện xưa cũ, cũng không phải vì duyên số giữa cả hai sắp tận. Cậu khóc vì cuộc đời này đã ban cho cậu hi vọng về tương lai phía trước, cho cậu người mẹ thứ hai tên Tâm, cho cậu người bạn thân nhất tên Luân và cả thằng em Tí Trung. Khi cậu còn nhỏ, chỉ có Ba Mã thương yêu cậu vô bờ. Khi lớn lên gặp được sự giúp đỡ của chú Bảy Chèo, chú Văn, cả cơ duyên gặp chú Tư đã giải cứu khi cậu đi lạc và cả việc Tí Trung bị bắt cóc nữa... Cuộc đời cho cậu quá nhiều, nhưng cũng đã lấy đi quá nhiều…

 

Bỗng nhiên có chiếc khăn giấy được đưa về phía Hào, bàn tay ấy thật gai góc, chắc cũng trải đời từ rất sớm.

 

"Sao lại khóc thế? Tao nhớ mày cứng đầu lắm mà! Mày chưa bao giờ mềm yếu như lúc này!"

 

"Mày là..." Hào đáp vội rồi nhận chiếc khăn lau sạch nước mắt.

 

"Tao Cường nè! Hồi cấp một hay bắt nạt mày đó, nhớ tao không? Nhìn thấy cái tay là nhận ra mày liền. Nên lên đây ngồi để hỏi thăm mày nè!" Cường vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Hào.

 

"Tao nhớ rồi! Dạo gần đây cuộc sống tao không ổn cho lắm nên tao hơi đuối!" Hào đáp.

 

"À ra thế! Tự nhiên tao nhớ hồi nhỏ ghê! Lúc đó bắt nạt mày hơi bị nhiều. Xin lỗi mày nha!" Cường hối hận nói.

 

"Không sao! Việc đó tao không để bụng đâu, mày đừng lo!"

 

"Lúc đó thằng Luân bảo kê cho mày nhiều lắm, tụi mày còn liên lạc không?"

 

"Vẫn liên lạc, nhưng giờ đây tao về quê, còn Luân ở Sài Gòn làm việc... Cuộc sống bây giờ đã đổi thay rồi!... Hiện tại cuộc sống mày ổn không Cường?"

 

"À, tao định bụng đến nơi khác lập nghiệp vì ở Sài Gòn công việc của tao không tốt cho lắm! Con người luôn phải thích nghi với những điều mới mẻ nên phải cố để mưu sinh thôi. Không nơi này thì nơi khác ắt sẽ thành công…"

 

"Thế à! Chúc mày thành công nghen!" Mặt Hào có vẻ tươi hơn.

 

"Được. Mày cũng thế!" Cường đáp.

 

Hào và Cường cứ tiếp tục tâm sự từ chuyện này qua chuyện khác. Cuối cùng đã đến bến xe, cả hai chào tạm biệt nhau. Hào về ngôi nhà thân thuộc, đón cậu là Tí Trung. Thằng cu vừa thấy đã đến ôm anh nó, Hào cũng dang tay đưa nó vào lòng. Thị Tâm cũng vừa về liền nấu cho hai anh em bữa ăn ngon.

 

Tối đó, Hào soạn đồ trong ba lô ra liền thấy một số tiền nhỏ, kèm bức thư:

 

"Tiền này là tao làm thay ca cho mày hơn một tháng, mày cứ nhận nghen! Tao sợ mày không nhận nên lúc mày không chú ý lén để vào cặp mày. Kí tên: Luân."

 

Thật sự Hào rất cảm kích tấm lòng của Luân. Tự nhiên cậu nhớ thằng bạn thân này quá! Bổng Tí Trung ngủ mớ, mắt thằng cu còn nhắm nhưng miệng nó hét to.

 

"Cha, cha ơi!"

 

Cửa nhà đột nhiên mở rộng ra nghe tiếng cọt kẹt rợn người. Từ khung cửa bước vào chậm rãi là hình bóng của Ba Mã:

 

"Tí Trung ơi! Con nhớ nghe lời anh, nghe lời mẹ... Con hãy quên đi những phiền muộn xưa cũ mà hướng đến tương lai nghen con. Gia đình sẽ luôn bên con và đồng hành cùng con. Cả cha cũng vậy! Đứa con yêu dấu của cha..."

 

Nói xong Ba Mã lướt nhanh ra ngoài rồi tan biến. Tí Trung chạy theo đến bên ngoài, đường quê sương khói mờ mịt không một bóng người.

 

"Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi!"

 

"Tí Trung em ơi! Tí Trung! Tí Trung!"

 

Tí Trung choàng tỉnh sau cơn mơ, nó nhìn thấy Tí Hào liền ôm lấy rồi khóc. Hào cũng ôm chặt rồi trấn an đến khi Tí Trung thiếp đi vào giấc ngủ.

 

"Tí Trung! Em ngủ ngoan nghen… Anh sẽ luôn bên cạnh em!"

 

Quá khứ đã khiến tâm hồn nhỏ bé ấy đau đớn nhiều lắm! Tí Hào muốn an ủi vỗ về Tí Trung nhiều hơn. Hào nghĩ rằng cậu sẽ dùng thời gian cuối cùng trên cõi đời này phải trả cho xong nợ của cha và giúp Tí Trung thoát khỏi bóng đêm ấy.

 

Thế là cứ khuya, Hào định sẽ đi bắt chuột đồng, ếch đồng để sáng đem ra chợ bán phụ mẹ Tâm. Chiều sẽ dẫn Tí Trung đi chơi để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, nội tâm cũng sẽ vơi đi nỗi đau lớn ấy.

 

Cứ thế thời gian cứ trôi đến một tháng sau, tâm trạng của Tí Trung dần ổn định nhờ vào những lần đi chơi với Hào. Nó không còn trốn một góc sợ hãi hay tự cô lập bản thân nữa. Thị Tâm và Tí Hào mừng lắm. Ngoài ra Tí Trung cũng bắt đầu ăn nhiều, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Công việc buôn bán thịt ếch, chuột, cá của Tí Hào khá suôn sẻ do người dân người ta thấy thương nên mua giúp. Công việc nấu chè đậu đỏ kinh doanh của Thị Tâm cũng rất tốt. Sớm muộn gia đình cũng sẽ trả xong nợ cho bên Tam Phước.

 

Nhắc đến Tam Phước, ông ta giờ đây cũng bệnh nặng rồi, người ta đồn nhau tại vì Tam Phước làm công việc vay nợ lãi suất cao nên bị nghiệp quật… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout