Chương 19: Xóa nợ


Khi đã có đủ quyền lực và sức mạnh trong tay thì mấy ai chịu làm siêu nhân giải cứu thế giới?

 

Tam Phước nhấp một ngụm trà, miệng ông chúm lại: "Đắng quá!..."

 

"Đắng thật!... Tao tự thấy tao đắng..."

 

Ông từ nhà nhìn ra mấy cây hoa Mẫu Đơn được cắt tỉa gọn gàng ngoài vườn. Giờ đây, ông đã có tất cả trong tay mà sao ông cảm thấy không vui chút nào.

 

"Mấy đứa chừng nào mới về hở con?" Tam Phước tự hỏi.

 

Hai thằng con trai ông Tam Phước đã sang nước ngoài học rồi ở đó lập nghiệp hơi chục năm trước, có con cháu đầy rồi mà không chịu về sum họp gia đình. Hiện tại, ông đang bệnh nặng mà không biết chừng nào tụi nhỏ mới về cho ông gặp lần cuối...

 

Từ ngoài cửa bước vào là dáng vẻ của một người đàn ông lớn tuổi.

 

"Thưa ông Tam Phước! Việc của ông tôi đã nhờ người làm rồi!" Tam Lang vừa nói vừa rót thêm trà.

 

"Chắc tôi sắp chết rồi phải không ông?" Tam Phước vừa nói xong liền ho sặc sụa.

 

Tam Lang đưa ông ly trà, rồi vỗ nhẹ vào lưng.

 

"Cũng già cả hết rồi! Ai mà không chết hở ông? Mà ác quá! Xuống dưới người ta hành hạ..."

 

"Tôi tự biết tôi ác! Mà tôi uất quá ông Lang!"

 

"Sao?... Vì sao ông uất?"

 

"Nuôi con khôn lớn... kiếm tiền cho nó sang học nước ngoài... Giờ biệt tâm biệt tích thì sao không uất hở ông?" Tam Phước ho vài tiếng.

 

"Đó thấy chưa... cũng tại ông hại người! Kiếm tiền không sạch nên mới vậy đấy ông Phước! Tôi đã nói rồi, ông nuôi con bằng tiền bẩn đó thì có nước chết tươi thôi ông..."

 

"Giờ tôi mới nhận ra nhiều điều... tôi mệt mỏi quá! Tôi muốn... tôi muốn làm người tốt, tôi muốn sống chung với mọi người trong xóm làng mình!"

 

Từ khi có tiền, cái nhà ông Tam Phước đã rộng ra nhiều hơn nhưng tấm lòng thiện lương lại hẹp đến vô cùng. Thế nên, cứ người nào đi ngang cái nhà này thì người ta sẽ đi thật nhanh vì không muốn bắt gặp cái mặt của lão già này.

 

"Người trong xóm người ta ghét tôi lắm phải không ông?" Tam Phước nhìn vào Tam Lang hỏi.

 

"Biết nói sao giờ? Chắc… chắc chắn là vậy rồi! Ông cho vay nặng lãi người ta thì sao người ta chịu nói chuyện với ông được!"

 

Tam Phước rớm nước mắt: "Từ chục năm trước khi tôi mới bắt đầu làm cái nghề này, chẳng ai còn chịu nói chuyện với tôi nữa! Tôi sống như không sống! Tôi như một kẻ vô hình trong mắt mọi người... Rồi khi tôi ác... đâu đâu cũng là ánh mắt câm thù... Tôi cũng chỉ mưu sinh thôi mà Tam Lang!"

 

"Ông mưu sinh nhưng mưu sinh trên mồ hôi và máu của kẻ khác thì ai chịu thân với ông được! Không chỉ có ông bị mọi người xa lánh, mấy đứa con ông cũng bị ông làm cho liên lụy. Ông thử nghĩ xem... từ nhỏ đến giờ có đứa nào chịu chơi với mấy đứa nhỏ? Có đứa nào chịu chơi với những đứa con của kẻ đi cho vay nặng lãi hở ông?" Tam Lang nói với ánh mắt thương xót cho Tam Phước.

 

"Thế nên hai đứa con mới giận tôi?" Tam Phước ngước lên với ánh mắt sáng như mới vừa nhận ra điều gì đó rất quan trọng.

 

"Giận hay không giận tôi không chắc nhưng ông đã làm sai nhiều rồi!"

 

Tam Phước ôm mặt lại rồi hít một hơi thật sâu: "Tôi đã tự cô lập gia đình mình với tất cả mọi người. Tôi phải làm điều gì đó..."

 

Ông ngồi suy nghĩ cùng ánh nhìn xa xăm:

 

"Xoá nợ! Tôi sẽ... xoá nợ..."

 

Tam Lang phun hết ngụm trà trong miệng rồi vui mừng nói: "Ông nhận ra là tốt! Tôi cũng nghĩ ông nên xoá hết nợ cho người ta..."

 

Tam Phước uống một tí trà rồi bèn nói: "Ông giúp tôi lần cuối này... Tam Phước kẻ cho vay nặng lãi hai mươi năm nay xin xoá nợ cho tất cả mọi người!"

 

"Được! Tôi biết rồi... Tôi đi liền đây!"

 

Hình bóng Tam Lang xa dần, Tam Phước lấy tay che miệng rồi ho vài tiếng... nhìn lên vết máu trên tay ông biết bản thân sẽ không đợi được hai đứa con và đàn cháu trở về miền Tây sau ngần ấy năm.

 

Tam Lang đem hết giấy nợ khế ước máu ra ngoài chợ cùng người dân đốt tất. Tiếng hò reo ăn mừng của họ khiến ông cũng đỡ bận lòng. Từ giờ đến sau này người dân đã chính thức được xoá nợ vô thời hạn.

 

Thị Tâm nghe tin liền tức tốc chạy về nhà báo lại cho hai đứa con trai. Đến trước cửa nhà Thị Tâm vừa nói vừa thở hổn hển:

 

"Tí Hào con ơi!"

 

"Dạ có gì không hở mẹ Tâm?" Tí Hào khó hiểu đáp.

 

"Chúng ta... chúng ta được Tam Phước xoá nợ rồi con!"

 

Tí Hào nghe xong liền giật mình, cậu run rẩy vì vui sướng:

 

"Thật... thật không mẹ?"

 

"Thật! Tam Lang mới đốt giấy nợ ở ngoài chợ đó con! Bây giờ con có thể yên tâm chữa bệnh rồi, mẹ vui quá! Chắc là ngày mai mẹ mở tiệc ăn mừng rồi đưa con lên Sài Gòn chữa bệnh tiếp nghen con!"

 

Tí Hào chần chừ hồi lâu, cậu nhìn vào khoảng không vô định ngoài vườn bèn nói:

 

"Chắc con chưa thể đi về Sài Gòn chữa bệnh được đâu mẹ!"

 

Câu nói của con trai khiến Thị Tâm dừng chừng vài nhịp rồi mới phản ứng: "Sao vậy con?"

 

"Con lo cho Tí Trung lắm mẹ! Hơn tháng nay con ở nhà đã giúp Tí Trung có chút tiến triển hơn. Nếu con đi, con sợ bệnh tình Tí Trung sẽ trở nặng như xưa..."

 

Thị Tâm nghe xong liền rơm rớm nước mắt, cô lấy tay lau nhẹ qua đôi mắt: "Con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan như thế! Con vẫn luôn lo lắng cho người khác rồi quên đi chính mình! Nhưng... con cũng cần được chữa bệnh..." Thị Tâm tiến tới gần Tí Hào rồi ngồi xuống chỗ đối diện: "Tí Trung có mẹ lo! Còn bệnh của con thì phải chữa... Con cứ lên Sài Gòn yên tâm mà chữa bệnh... Con chịu không?"

 

Tí Hào nhìn Thị Tâm rồi nhìn qua chiếc bàn thờ: "Mười ba năm... Mẹ nuôi con từ năm con năm tuổi đến năm con mười tám, có biết bao là cực nhọc mà con muốn trả cũng trả không hết! Mẹ đi bán không có thời gian chăm Tí Trung thì tâm bệnh của em nó sẽ trở nặng đó mẹ! Thôi... mẹ để con tiếp mẹ buôn bán và chăm em nghen mẹ... Chừng nào em nó hết bệnh thì con sẽ tự giác đi lên Sài Gòn chữa bệnh của con." Nói xong Hào cười tươi với mẹ để mẹ hiểu rằng cậu vẫn ổn.

 

"Nhưng con..." Thị Tâm vừa thốt lên khuyên nhủ thì tiếng của Tí Trung từ ngoài bước vào.

 

"Thưa mẹ, thưa anh hai con đi học mới về!"

 

Thị Tâm và Tí Hào vội đứng dậy, Thị Tâm cầm chiếc khăn lau ít nước mắt, Tí Hào tiến đến chỗ thằng em vỗ vai:

 

"Em đói bụng chưa? Anh dọn cơm ra cho em ăn."

 

"Dạ em đói."

 

Thị Tâm lấy lại tinh thần rồi tiến đến gần Tí Trung:

 

"Con vô phòng thay đồ rồi ra ăn cơm!"

 

"Dạ mẹ!"

 

Nghĩ kĩ lại cũng nhờ Tí Hào mà Tí Trung đã bớt đi phần nào tâm bệnh, giờ thằng nhóc nói chuyện có phần lưu loát hơn không có ấp a ấp úng, sợ sệt như ngày trước. Thị Tâm tự trách lòng mình làm mẹ mà không thể lo cho hai đứa con một cách toàn vẹn. Đợi đến khi Tí Trung bình thường hẳn, cô sẽ cố gắng lo cho Tí Hào để bù đắp lại cho người con tội nghiệp này.

 

Hoa Mẫu Đơn - loài hoa tượng trưng cho chữ hiếu của người con đối với cha mẹ. Ngoài sân vườn, hoa Mẫu Đơn mà Thị Tâm nuôi đã chớm nở những bông hoa đầy màu sắc rất đẹp…

 

Tam Lang đi từng bước nặng nề vào nhà lao:

 

"Tôi muốn gặp Năm Quyết."

 

"Được..."

 

Anh công an đưa Năm Quyết đến chỗ Tam Lang.

 

"Ông còn nhớ tôi là ai không Năm Quyết?"

 

"Giọng nói này!" Năm Quyết vừa nói, tâm trạng có chút ngậm ngùi: "Ông là... Tam Lang."

 

"Giờ nhìn ông sao mà khác xưa quá! Chắc ông khổ cực lắm phải không Năm Quyết!" Tam Lang nói với giọng run run xúc động.

 

"Tôi đang chịu khổ là vì tôi hại người, là vì tôi ác nên tôi phải chịu... Ông về ông khuyên Tam Phước quay đầu là bờ đi ông! Chứ đừng như tôi, khổ lắm đấy ông!"

 

Tam Lang có chút hoài niệm bèn nói: "Ba chúng ta ngày xưa là bạn là bè, giờ đây mỗi người mỗi hướng, hai ông cũng vì cái nghiệp cho vay nặng lãi mà quay lưng cạnh tranh nhau. Tình bạn ấy cũng vì thế mà chia cắt!"

 

"Tôi cũng đã biết lỗi rồi..."

 

"Tam Phước... Ông ta xoá hết nợ cho người dân rồi ông à..."

 

Năm Quyết bất ngờ: "Xoá hết nợ rồi sao?"

 

"Đúng vậy! Ổng có nhờ tôi đốt hết giấy nợ ở ngoài chợ cho người ta biết. Bệnh phổi của Tam Phước đã trở nặng rồi, chắc là cuối năm nay sẽ không qua khỏi đấy ông!"

 

Năm Quyết im lặng giây lát: "Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Tam Phước..."

 

"Được... Tôi hiểu rồi!"

 

"Ba người chúng ta giờ đây đã già, có người gây ác chịu nghiệp, có người thiện lương được hạnh phúc. Vậy mà vô số người ngoài kia mỗi ngày vẫn tạo nghiệp, họ chưa thấy cái quả nên chưa sợ rồi cứ làm ác. Giống như tôi và Tam Phước vậy! Đến khi cái quả đó chín cũng là lúc đau đớn vô bờ, không còn quay đầu được nữa..."

 

"Tôi nghĩ mọi chuyện trên đời này không gì là quá muộn! Ông còn cả thời gian dài phía trước, từ từ làm việc thiện tích lại phước đức cho chính mình!"

 

"Tôi biết rồi!"

 

"Thời gian thăm tù đã hết!"

 

"Tạm biệt hẹn gặp lại ông Tam Lang! Ông nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Tam Phước nghen!" Năm Quyết đứng dậy, anh cảnh sát dìu ông về phòng giam.

 

"Được, tôi đi đây Năm Quyết!..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout