Anh ta không lập tức mở miệng kêu gào mà đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh trước nhằm tìm ra phương án giải quyết nhưng điều khiến anh ta khiếp sợ chính là sự quen thuộc của nơi này.
Đây không phải “căn cứ bí mật” của anh ta sao?
Làm sao mà người kia lại phát hiện ra?
- Cô muốn gì ở tôi?
Trần Hòa biết bây giờ không phải lúc thắc mắc hay chất vấn, anh ta càng rõ ràng hơn ai hết nơi này được bố trí cách âm cực kì tốt, dù anh ta có cố gắng cầu cứu cũng sẽ không có ai nghe thấy huống hồ đối phương đã tìm hiểu rõ anh ta thế này hẳn cũng không ngu xuẩn đến mức chừa đường chạy trốn cho anh ta, nên sự lựa chọn khôn ngoan lúc này là bình tĩnh đối diện, quy thuận đối phương.
Người này không trực tiếp ra tay sát hại hay tấn công anh ta mà chỉ bắt người tới đây thôi, điều này chứng minh trên người anh ta có thông tin đối phương cần, đây sẽ là lợi thế để đàm phán của anh ta.
- Anh thì có giá trị gì?
Thấy thái độ của Trần Hòa, trong lòng Yển Ca không khỏi cảm thán tố chất tâm lí mạnh mẽ của anh ta, ánh mắt nhìn anh ta cũng thoáng chút dao động.
Trần Hòa thản nhiên dựa vào ghế, thanh âm bình thản:
- Nếu tôi không có giá trị gì thì cô cũng không cần mất công thế này.
Nói rồi anh ta liếc nhìn hai tay bị trói chặt sau lưng để ám chỉ với cô.
- Ha ha, biết đâu chỉ đơn giản là tôi có sở thích quái dị thì sao?
Hiếm khi mới gặp được một kẻ giảo hoạt thế này, Yển Ca cũng muốn nói chuyện phiếm với anh ta vài câu.
- Vậy thì coi như tôi đoán sai đi.
Trần Hòa không hoảng mà ngược lại còn cười, nhìn qua không có nửa điểm hoảng sợ nào.
- Thôi thì không nên câu giờ nữa, chậm trễ chút nữa có khi anh cắt dây xong rồi thì chơi không vui.
Nụ cười thản nhiên trên môi Trần Hòa thoáng cứng đờ, bàn tay cần mảnh lưỡi lam hơi run lên, suýt chút nữa thì không cầm chắc.
Yển Ca đứng dậy khỏi ghế, men theo ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đi tới sau lưng Trần Hòa nhìn xuống tay anh ta.
Từ lúc cô đứng dậy Trần Hòa đã không dám cử động nữa chỉ sợ chọc tới cô thì anh ta cũng không còn an toàn nữa.
- Chậc, nhìn vào tốc độ này chắc cũng phải nửa tiếng nữa mới xong nhỉ. Tôi thấy nửa tiếng này cũng đủ dùng rồi.
Nói xong cô lại trở về ghế ngồi của mình, chân trái gác lên chân phải, hai tay đan vào nhau đặt trên gối, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Nói nghe xem anh lấy đồ xong thì đưa cho ai?
- Đưa cho bệnh nhân.- Dù trong lòng đã rối loạn tưng bừng nhưng biểu cảm trên mặt Trần Hòa vẫn hết sức bình thản, không thể nhìn ra bất kì dấu vết gì.
- A, thật sao? Anh nghĩ kĩ lại một chút xem, biết đâu lại quên cái gì rồi?
- Tôi không...
- Nào, nghĩ kĩ rồi nói, không cần vội vàng.
Theo bóng Phù Tang chuyển động, đồng tử của Trần Hòa tan rã rất nhanh, chỉ một thoáng đã trở thành người vô hồn.
- Đưa cho người ủy thác.
- Người ủy thác của anh là ai?
- Tên là Lý Hoa.
- Anh chuyển đồ cho Lý Hoa thế nào?
- Hẹn gặp ở trạm xe buýt 16 đường Xuân Thủy.
- Anh làm rất tốt, quả không phụ công tôi thu hút sự chú ý của nữ y tá kia giúp anh.- Vừa nói Yển Ca vừa tiến tới vị trí ngồi của Trần Hòa, quạt trong tay khép lại, mũi quạt chạm vào mi tâm anh ta.
Làn sóng màu trắng trên thân quạt chầm chậm vận động kéo thành một dòng chảy xuôi xuống nan quạt bằng ngọc sau đó tụ thành một sợi khí trong suốt chui vào giữa mi tâm Trần Hòa.
Tất cả những thay đổi này diễn ra quá nhanh, đến mức Mạt Mạt chỉ thấy Yển Ca chạm quạt vào mặt Trần Hòa một cái liền rút lại, ngoài ra không nhìn thấy bất kì cái gì.
- Trần Hòa, đêm nay anh đã làm những gì?
- Tôi đến lấy đồ thì gặp phải y tá Hoàng, sau đó y tá Hoàng bị gọi đi, tôi lấy đồ xong thì lập tức tới “căn cứ bí mật” nhưng đi được nửa đường thì gặp phải một bệnh nhân sau đó vô tình bị hắn đánh ngất.
- Không tệ, chúc anh ngủ ngon.
Nói đoạn cô liền vung tay bổ xuống gáy anh ta khiến Trần Hòa lập tức bất tỉnh.
Đến khi cô sắp xếp ổn thỏa cho anh ta xong thì bệnh viện số 6 vẫn đang cực kì náo nhiệt, bệnh nhân cô thả ra kia cũng rất biết cách chơi, không để bản thân mình cô đơn quậy phá mà thả rất nhiều bệnh nhân cùng ra chơi.
Cuộc vui này có thể còn kéo dài đến sáng sớm hôm sau mới chấm dứt, nhìn lại thì bệnh viện số 6 cũng có thêm không ít sinh khí nha.
[Kí chủ, cô vừa thôi miên Trần Hòa sao?]
- Xem như thế đi.
[Thôi miên cũng có thể tạo ra kí ức giả sao?]
- Ồ, cái này ta cũng không rõ, có khi trong tiềm thức của anh ta đã tự nghĩ ra câu chuyện ấy để giải thích cho sự vắng mặt của mình thì sao?
[Thế sao? Vậy thì anh ta cũng đáng sợ thật đấy, tự tưởng tượng chân thật như thế.]
Đó không phải tác dụng của thôi miên mà là năng lực thiết lập kí ức giả của Phù Tang nhưng Yển Ca không có ý định nói cho Mạt Mạt biết chuyện này nên cô đổi giọng nói mò với nó.
Ai ngờ nó lại thực sự tin.
À không, cũng không chắc nó đã tin, chỉ là chuyện này cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì chuyện nó có tin hay không cũng không ảnh hưởng lắm tới cô. Chủ nhân đứng phía sau nó đã dám đưa cô vào đây thì hẳn những chuyện này phải hiểu rõ rồi, tính ra cô cũng không để lộ thông tin gì trọng yếu.
Nghĩ tới đây thì xe của trợ lí Từ cũng đã tới, Yển Ca lập tức lên xe trở về kết thúc một ngày lao động chăm chỉ.
Vì đỉnh tháp phía trên, ngày nào cũng không ngừng cố gắng.
...
Tiêu Nhiễm đúng là một người biết giữ chữ tín, vừa đồng ý sẽ tới trường một tuần thì hắn quả thật đã ở trường tròn một tuần.
Cũng không rõ là chuyện ngày đó có ảnh hưởng tới hắn hay hắn đang tu tâm dưỡng tính nữa nhưng mà trong một tuần này ngoại trừ lên lớp để ngủ thì hắn thực sự không làm gì cả.
Tiêu Nhiễm đột nhiên đi học liên tiếp mấy ngày quả thực đã dọa sợ không ít người, không khí khẩn trương giăng đầy phòng học qua bốn ngày mới dần dần buông lỏng theo sự “ngoan ngoãn” bất ngờ của hắn.
Nói là buông lỏng kì thực cũng chỉ không ngột thở như trước đó còn lại thì lớp học vẫn rất an tĩnh, người người đều có gắng tránh xa bàn cuối nhất có thể, cũng không ai dám mang theo bất kì vật phẩm có mùi hương nào.
Nhờ thế mà ngược lại không khí trong lành hơn rất nhiều, đặc biệt là khu vực xung quanh Yển Ca, trống trải tới mức người nào không rõ còn nghĩ cô bị cô lập.
Một tuần thoáng cái đã qua, Yển Ca và Tiêu Nhiễm cũng không có bất kì liên hệ nào với nhau, cô không chủ động làm phiền hắn còn hắn thì càng an tĩnh như người vô hình.
Điểm đáng chú ý duy nhất ở hắn có lẽ là mái tóc mỗi ngày một khác của hắn mà thôi. Cũng không phải màu sắc khác mà là những tông màu khác nhau của sắc đỏ. Lúc đầu là đỏ hồng, sau đó đỏ tươi, đến hôm nay đã chuyển sang đỏ nâu.
Nói tới chuyện tốt thì một tuần này cũng không phải không có chuyện tốt nào, ít nhất thì cô cũng đã gặp được người tên Lý Hoa kia rồi. Đúng như cô dự đoán, Lý Hoa kia chẳng qua chỉ là người nghe lệnh mà thôi, người thực sự nhắm tới cô là chủ nhân của anh ta. Chỉ có điều nghe xong tên chủ nhân của anh ta thì dấu hỏi trong đầu cô lại càng lớn hơn.
Cái tên này chưa từng có trong cốt truyện hay kí ức của nguyên chủ, làm sao mà cô lại gây thù với hắn ta rồi?
- Cô có quan hệ gì với Tiêu Khải Tuấn?
Yển Ca đang nghiêm túc lướt điện thoại dưới tầng tầng lớp lớp sách giáo khoa dày thì bị giọng nói khàn khàn của Tiêu Nhiễm làm giật mình.
Ngón tay hơi run lên khiến hàng chữ trên điện thoại bị phóng to lên nhiều lần che hết màn hình.
Hiếm khi Tiêu Nhiễm có thể tỉnh táo trong giờ học, đặc biệt là tiết văn cuối ngày thế này. Hắn nghiêng mặt dựa vào cánh tay đặt trên bàn, để vệt nắng nghiêng nghiêng mơn man gương mặt đẹp trai đến mức khiến nhân thần phẫn nộ. Tóc đỏ rơi xuống sườn mặt hắn khiến đường nét sắc bén của hắn thêm mấy phần hoang dã.
- Không có quan hệ gì.
- Vậy cô tìm hiểu hắn ta làm gì?
- Không làm gì cả. Nhưng mà cậu có thù với anh ta à?
- Cô nói xem.- Tiêu Nhiễm vừa nói vừa dùng nửa con mắt nhìn cô, ánh mắt kia rõ ràng nói cô đã biết rõ rồi còn giả vờ.
Yển Ca thấy vậy thì đáp lại hắn bằng một nụ cười lễ phép rồi chống cằm chăm chú nhìn lên giáo viên dạy văn đang say mê bay bổng trong những câu thơ.
Tiêu Nhiễm thấy cô không tiếp lời nữa thì cũng không còn gì thú vị nữa mà gục mặt xuống bàn.
Thật muốn ra ngoài hóng gió quá!
Tiêu Khải Tuấn là anh họ của Tiêu Nhiễm nhưng tuổi tác của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Từ nhỏ hai người họ vẫn luôn bị so sánh với nhau và đương nhiên người được yêu thích hơn chắc chắn là một Tiêu Khải Tuấn vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện rồi.
Vì có sự so sánh này nên mối quan hệ của hai người cũng không tính là tốt nhưng cũng không đến mức căng thẳng chẳng qua gặp nhau sẽ có một chút lời lẽ không vui vẻ.
Xem đi xem lại thì Tiêu Khải Tuấn này chỉ là một người bình thường hơn cả chữ bình thường, làm sao mà hắn ta có thể đạo diễn một màn kịch lớn như hôm trước?
Nói về mục đích của hắn ta thì đây lại là một dấu hỏi rất lớn.
Hơn nữa cô hay nguyên chủ cũng không có bất kì liên hệ nào với Tiêu Khải Tuấn, tại sao hắn ta lại muốn hãm hại cô hơn nữa còn muốn khiến cô thân bại danh liệt.
Nếu nói hắn căm hận Tiêu Nhiễm, muốn thông qua cô để khiến Tiêu Nhiễm đau khổ thì cũng có chút kì lạ.
Người có mắt nhìn đều nhận ra cô và Tiêu Nhiễm không thân thiết đến thế, cho dù nhìn qua hắn đúng là đối xử với cô không tệ lắm nhưng cũng mối quan hệ cũng chưa tốt đến mức có thể tác động vào cảm xúc của hắn mà.
Xét theo thái độ của Tiêu Nhiễm khi cô hỏi hắn và Tiêu Khải Tuấn có thù không thì rõ ràng hắn không để ý đến Tiêu Khải Tuấn đến vậy. Nếu Tiêu Nhiễm đã không chú ý đến Tiêu Khải Tuấn thì hắn ghi thù Tiêu Nhiễm làm gì, nếu không phải Tiêu Khải Tuấn tự mình đa tình thì có thể giữa họ có một chuyện xưa nào đó mà chính Tiêu Nhiễm cũng không biết.
Không, hình như còn hai khả năng khác.
Có thể chuyện hôm trước chỉ là màn thăm dò tầm quan trọng của cô với Tiêu Nhiễm thôi. Nếu như vậy thì mục tiêu thực sự Tiêu Khải Tuấn muốn hướng tới sẽ là Tiêu Nhiễm.
Hoặc cũng có thể đây là sự trả thù của hắn dành cho nữ chính. Không phải nói phía sau nữ chính chắc chắn có người giúp đỡ sao, người này có thể chính là Tiêu Khải Tuấn. Nếu như vậy Tiêu Khải Tuấn đúng là nhắm tới cô rồi.
Nói là kịch bản thanh xuân vườn trường mà sao thế giới thứ hai đã phức tạp thế này rồi? Đột nhiên có cảm giác bị lừa là thế nào nhỉ?
Bình luận
Chưa có bình luận