Lạc Lạc lập tức nở một nụ cười tươi như hoa, cô bé nhanh nhẹn leo lên ngồi cạnh Yển Ca vừa đung đưa chân vừa nói:
- Sao hôm nay chị lại tới đây cùng anh trai em thế? Chị tới thăm em à?
- Cứ coi như thế đi.
Mặc dù chỉ là trên đường về nhà thì Lạc Lạc có chút chuyện cần xử lý nên cô mới cùng trợ lý Từ tới đây trước nhưng dù thế nào cô cũng ở đây rồi, không cần thiết phải khiến cô bé mất hứng.
- Nhìn qua em vẫn rất khỏe mạnh nha, cho nên vì chuyện gì mà y tá lại gọi điện cho anh trai em?
Để tránh cho Lạc Lạc suy nghĩ về vấn đề tại sao cô tới đây quá nhiều, Yển Ca liền uyển chuyển phân tán sự chú ý của cô bé.
Quả nhiên lời cô nói đã thành công đánh lạc hướng Lạc Lạc, cô bé nhăn mi tủi thân nhìn về phía hai người đàn ông vẫn chưa nói chuyện xong bên kia.
- Tuần này em phải ở bệnh viện theo dõi xong rồi chị cũng biết đấy, anh trai em lại để em ở một mình một phòng rồi đến tối mới tới chơi với em. Em chán quá nên tới mấy phòng có nhiều bạn khác rủ các bạn ấy ra ngoài chơi trốn tìm ấy. Mấy hôm rồi em vẫn chơi với mấy bạn ấy mà, rồi đến khi chơi xong thì có một bạn không biết đi đâu. Em cứ tưởng bạn ấy mệt về nghỉ rồi nên bọn em không tìm bạn ấy nữa, sau đó cô y tá tới hỏi thì em mới biết bạn ấy vẫn chưa về. Mãi lúc sau mọi người mới tìm thấy bạn ấy ngất xỉu ở góc bên kia ấy. Em thề là mấy hôm trước bạn ấy vẫn khỏe mạnh lắm ý, em... Em cũng không cố ý mà!
Nói tới đây thì nước mắt đã dâng lên tới khóe mi Lạc Lạc nhưng lại bị cô bé quật cường giữ lại, ngược lại càng thêm đáng thương.
- Cho nên người nhà người ta tới bắt đền em à?
Lúc này đáng lẽ Lạc Lạc nên nói mấy câu an ủi cô bé nhưng cô hứng thú nhướn mi hỏi một câu như thế.
Nói tới đây chút tủi thân vừa xuất hiện trong lòng Lạc Lạc liền bay mất, cô bé chột dạ len lén liếc nhìn cô.
- Thì... Thì cũng không phải.
- Bé con, nếu muốn gặp anh trai thì trực tiếp nói thẳng, không nên bày trò lừa dối, hiểu không?- Yển Ca giơ tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của Lạc Lạc, ý cười trong mắt càng thêm ôn nhu.
- Chị, em biết lỗi rồi! Nhưng mà chị đừng nói với anh em được không?- Lạc Lạc bị phát hiện ra mánh khóe thì vội bắt lấy bàn tay đang xoa xoa khóe mắt mình, đáng thương cầu khẩn.
Đúng là chuyện này cũng không đáng nhắc tới, thậm chí bố của người bạn kia cũng không hề có ý định truy cứu, chỉ đơn giản muốn nhắc nhở cô bé chú ý hơn thôi nhưng do bản thân Lạc Lạc muốn được ở bên cạnh trợ lý Từ lâu hơn một chút nên mới khóc lóc bảo y tá gọi điện cho anh ta tới.
- Che giấu cho em thì chị được lợi gì?
Lạc Lạc còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Yển Ca đã nghe thấy tiếng thanh âm kêu la của Mạt Mạt trước.
Không phải nói cô là người thiện lương yêu thương con người sao? Bây giờ lại đi trêu chọc một bé con đáng thương là thế nào? Thời kì phản nghịch của cô tới muộn sao?
- Em... Em sẽ làm một chuyện bất kì chị yêu cầu.
Sau khi bình tĩnh lại thì Lạc Lạc lại bi thương nhận ra mình chẳng có gì có thể lấy ra trao đổi cả nên đành thấp thỏm đưa ra một đề nghị mơ hồ.
- Chuyện gì cũng được sao?
Bỏ ngoài tai tiếng khuyên can thất thanh của Mạt Mạt, Yển Ca gian xảo nở một nụ cười.
- Đều được.
Đại khái cảm thấy bản thân đã không còn gì để mất, Lạc Lạc dứt khoát nhắm mắt bày ra bộ dáng mặc người chém giết cực kì cảm tử.
Yển Ca bị bộ dáng đáng yêu này chọc cười, cô cố gắng kìm lại tiếng cười, bàn tay không bị Lạc Lạc nắm chặt vươn ra áp lên đỉnh đầu cô bé, dịu dàng xoa nhẹ:
- Vậy hãy hứa với chị sẽ sống thật hạnh phúc đi.
Lạc Lạc ngỡ ngàng mở bừng mắt, đối diện với cô bé là gương mặt lấp lánh thứ ánh sáng cực kì ôn hòa. Thứ ánh sáng tuyệt đẹp không xuất phát từ ánh nắng kia, thứ ánh sáng ấm áp mà thật lâu... Thật lâu rồi cô bé không còn được nhìn thấy nữa.
Không biết là do ánh nắng trên cao làm Lạc Lạc mỏi mắt hay chính hơi ấm kia hun cay hai mắt mà hơi nước rất nhanh đã phủ kín đôi mắt trong veo.
Lạc Lạc đột nhiên lao vào lòng Yển Ca, hai tay ôm chặt eo gầy của cô, vừa nức nở vừa nói:
- Em hứa...
- Đừng khóc, bé gái hay khóc lớn lên sẽ xấu xí lắm đấy.- Cảm nhận được dòng nước ấm áp đang loang ra trước ngực, bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm mại của Lạc Lạc thoáng khựng lại rồi rất nhanh đã lại tiếp tục động tác còn dang dở.
- Lạc Lạc sao thế?
Nhìn thấy em gái run run dựa vào lòng Yển Ca, trợ lý Từ vừa nói chuyện xong trở về liền lo lắng hỏi cô.
Anh ta nhớ là mình chưa mắng con bé câu nào mà? Sao lại khóc lóc thế kia?
- Chắc là thấy có lỗi vì gây thêm nhiều phiền phức cho anh đấy.- Yển Ca ngẩng đầu nhìn anh ta, bình thản bịa ra một lí do.
- Lạc Lạc, đừng khóc nữa, anh không giận em cũng sẽ không mắng em đâu. Nhưng mà em mau tới đây, đừng làm phiền tiểu thư.
Trợ lý Từ không nghĩ tới Lạc Lạc lại khóc vì chuyện như vậy, vừa bất lực vừa thương xót xoa xoa vai cô bé.
- Vâng.
Lạc Lạc cũng đã nín khóc rồi, cô bé lưu luyến buông tay khỏi người Yển Ca, vừa khịt khịt mũi vừa quay lại dang tay ra với trợ lý Từ.
Trợ lý Từ lập tức ôm cô bé lên, ánh mắt anh ta có chút khó xử:
- Tiểu thư, làm phiền cô rồi.
- Không phiền, tôi và Lạc Lạc đã nói chuyện rất vui vẻ.
Yển Ca nhìn cô bé đang quay lưng về phía mình một chút rồi mới nói tiếp:
- Bây giờ anh ở lại với Lạc Lạc đi, tôi tự gọi xe về được.
- Cái này...
- Tôi cũng là người trưởng thành rồi, có thể có chuyện gì chứ?
Nói rồi cô đứng dậy khỏi ghế đá, một tay cầm theo cặp sách, một tay xoa nhẹ đầu Lạc Lạc coi như lời tạm biệt. Ánh dương xung quanh đổ xuống, dịu dàng ôm lấy bóng dáng nhỏ gầy của cô gái, kéo ra một cái bóng thật dài đi theo bước chân cô.
Vẫn là cảm giác cách xa ngàn dặm ấy.
Dù bao nhiêu lần nhìn thấy cô quay lưng rời khỏi đi chăng nữa trợ lý Từ vẫn luôn có cảm giác như vậy.
Tựa như cô vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Tựa như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Rõ ràng trước đây không phải thế này.
Dẫu trước đây cô có khép kín thế nào thì vẫn chân thật hơn bây giờ.
Cô của bây giờ... Thực khiến người ta không thể chạm tới.
...
Nắng thu như tấm sa mỏng bị gió thổi bay, hơi nóng đã qua của mùa hè hòa vào sắc vàng rực rỡ của những cánh cúc chớm nở, lưu giữ một chút hương sắc đã qua. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng manh nương tựa vào nhau, bao bọc nhụy hoa nho nhỏ. Rồi đột nhiên bóng tối lướt qua, đẩy ngã thân cây gầy gò làm những cánh hoa đã nở lả tả rơi xuống bãi cỏ xanh nhạt.
Bóng đen lướt qua rất nhanh, thanh âm sột soạt khi va vào cánh hoa vang lên đặc biệt rõ ràng, tiết lộ sự vội vàng của người ấy. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, váy đen dài đến đầu gối, đuôi váy thêu họa tiết vàng kim theo bước chân hỗn loạn của cô gái lại quét bay những cánh cúc vàng tươi. Áo sơ mi trắng có họa tiết tương tự trên cổ áo không cài hai cúc trên cùng, đường cong xương quai xanh như ẩn như hiện theo chuyển động của cô gái. Tóc đen buộc gọn ở sau đầu, gió vẩy vệt nắng nhạt màu xoa lên gương mặt thanh tú nhưng không cách nào xoa dịu lửa giận của cô gái.
Đi qua một vườn cúc vàng, cuối cùng trong tầm mắt cô gái cũng xuất hiện một bóng người nho nhỏ. Cô gái an tĩnh ngồi dưới bóng râm của tán cây to lớn phía trên, bóng sáng len lỏi qua kẽ lá lấm tấm phủ lên bộ quần áo giống hệt cô gái đang tức giận đi tới. Trên bàn trước mặt cô đặt có một quyển sách đang mở, bên cạnh đó là bốn quyển sách rất dày được xếp ngay ngắn. Cây bút trong tay đảo trên trang sách một vòng, thỉnh thoảng lại gạch gạch cái gì đó.
Người ta nói khoảnh khắc hấp dẫn nhất của một con người là khi họ chăm chú làm việc. Câu này dùng cho hình ảnh trước mắt đây quả thực không sai chút nào. Kể cả không nhìn rõ gương mặt của người ấy đi chăng nữa, nhưng giữa bốn bề hoa cỏ rực rỡ, người ta lại không cách nào rời mắt khỏi người đang ngồi dưới bóng cây kia.
Chỉ là người tới hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức mĩ cảnh gì đó, vừa thấy mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt, bước chân gấp gáp dứt khoát biến thành chạy chậm tới.
Rầm.
Hai tay cô gái chống mạnh xuống mặt bàn, giọng nói mất kiên nhẫn đã tiết lộ nội tâm bực bội của cô ta:
- Mẹ, Dương Yển Ca, cô bị điên à!
Yển Ca thuận theo cánh tay chống trước mặt nhìn lên Trương Nhuế Kỳ tóc tai hỗn loạn, mồ hôi lấm tấm, nụ cười ôn hòa như được lập trình sẵn nhè nhẹ nở trên môi:
- Cậu đang giẫm lên cỏ đấy.
Đầu bút trong tay chỉ về phía biển cấm đi trên cỏ ở phía xa, thành công khiến Trương Nhuế Kỳ không khống chế nổi cảm xúc quát lớn:
- Mẹ kiếp, liên quan quái gì! Tôi đến...
- Đứng sang bên cạnh đi, nếu không tôi sẽ không trả lời gì hết.
So với sự giận dữ của Trương Nhuế Kỳ, thái độ bình thản của Yển Ca ngược lại càng khiến cô ta thất thố.
Trương Nhuế Kỳ cắn răng nghiến lợi muốn phát tác thì lại lạc vào ánh mắt trầm tĩnh của Yển Ca, loại ánh mắt mà cô ta mới nhìn thấy duy nhất một lần.
Là lần ở trong nhà kho thể dục mấy tháng trước.
Cảm giác lạnh lẽo ngày ấy lại lần nữa ùa về khiến Trương Nhuế Kỳ dù đang bực bội cũng phải tỉnh táo lại một chút.
Trong mối quan hệ giữa hai người, cô mới là người chủ đạo.
Nhớ lại điểm này rồi, cô ta cũng không dám hung hăng như trước nữa mà vừa âm thầm chửi rủa Yển Ca trong lòng vừa đứng sang bên cạnh.
Người khiến kẻ khác đau khổ đến chết đi sống lại như cô lại quan tâm mấy cọng cỏ vớ vẩn, đúng là tâm thần!
- Được rồi, có gì thì nói đi.- Yển Ca hài lòng nhìn biểu hiện của Trương Nhuế Kỳ, đầu bút trên tay lại lần nữa dừng trên trang giấy trước mặt.
Vì chút chuyện vặt vãnh kia mà suýt chút nữa Trương Nhuế Kỳ đã quên mất mục đích mình tới đây làm gì, giờ nghe Yển Ca hỏi tới lập tức lửa giận lại lần nữa bùng lên.
- Chuyện của Trương Manh là cô làm đúng không?
- Trương Manh nào cơ?- Yển Ca không truy cứu ngữ khí chất vấn của cô ta mà còn rất “thiện chí” nhẹ nhàng đáp lời.
Thấy Yển Ca biết rõ còn cố hỏi, Trương Nhuế Kỳ phải niệm chú bình tĩnh trong lòng mười lần mới có thể không điên tiết lao lên bóp cổ cô.
Mẹ nó, giờ còn dám hỏi cô ta Trương Manh là ai à?
Mặt cũng dày quá rồi đấy!
Nhưng mà cô ta không dám làm gì cô nên chỉ có thể...
- Trưởng nữ Trương gia.- Trương Nhuế Kỳ cắn răng nghiến ra từng chữ.
Chuyện cô ta ghét cay ghét đắng Trương Manh cũng không phải bí mật gì, từ trước đến nay nếu buộc phải nhắc tới mối quan hệ với người này, Trương Nhuế Kỳ sẽ luôn dùng một danh xưng khác thay thế.
Bình luận
Chưa có bình luận