Sao Yển Ca có thể không nghe ra sự mất mát trong giọng nói của hắn chứ? Mặc dù không biết hắn đã có kí ức không vui gì với mẹ hắn nhưng sau những lời hắn nói cùng với những điều tra trước đây, cô đã có thể dám chắc sợi dây chuyền hộ tâm kia là mẹ hắn đưa cho mẹ nguyên chủ.
Mà ý nghĩa của sợi dây chuyền ấy đã được hệ thống khẳng định, hơn nữa nó còn được trao cho một người có ít liên hệ với bà nhất như mẹ nguyên chủ, điều này không chỉ chứng tỏ bà ấy rất tin tưởng mẹ nguyên chủ mà còn cho thấy thời điểm lúc ấy của mẹ Tiêu Nhiễm cực kì hiểm nghèo, đến mức mà bà ấy buộc phải đưa một vật quan trọng như vậy cho người ngoài.
Vậy nên bà ấy bảo vệ Tạ Thanh cũng chính là bảo vệ dây chuyền hộ tâm mà bảo vệ dây chuyền hộ tâm thì chính là bảo vệ Tiêu Nhiễm.
Một người mẹ phải yêu thương con thế nào mà dù đã không còn tỉnh táo vẫn chưa từng quên bảo vệ con trai.
- Bảo vệ à? Biết đâu được.- Tiêu Nhiễm nghe vậy liền cười tự giễu một tiếng, sau đó hắn lại đưa sợi dây chuyền cho Yển Ca.
- Sao lại đưa cho tôi?- Yển Ca nhìn mặt ngọc đỏ tươi trong tay hắn rồi thuận thế nhìn lên thì hắn cũng đang nhìn cô.
Thật hiếm khi cô không nhìn ra rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
- Hiện tại tôi không muốn thấy nó.- Tiêu Nhiễm cũng không chờ Yển Ca nhận lấy mà đặt dây chuyền xuống cạnh giường rồi vội vàng đi ra ngoài.
Bóng lưng kia... Nhìn thế nào cũng thấy thật mong manh.
...
Mây đen vần vũ giăng kín trời, gió lạnh nổi lên bốn phía hất cửa sổ chưa đóng đập vào tường tạo ra thanh âm thật lớn.
Yển Ca bị âm thanh ấy đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn, cô mở mắt nhìn trần nhà một lúc mới ý thức được mình đang ở phòng kí túc trong quân doanh.
Từ ngày cô bị thương đến nay cũng đã tròn năm ngày, vết thương trên vai cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Tối hôm đó, sau khi Tiêu Nhiễm rời đi cô chưa từng gặp lại hắn lần nào, dường như hắn đang né tránh cô hoặc cũng có thể là đợt huấn luyện đang bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng nên có chút bận rộn. Nhưng thay vì Tiêu Nhiễm, Yển Ca lại gặp Vũ Chỉ tương đối thường xuyên.
Biết sao được đây bởi vì bây giờ Vũ Chỉ đã trở thành bạn cùng phòng kí túc với cô rồi.
Nói tới chuyện này thì phải kể từ ngày hôm sau ngày cô bị thương. Do trước đó buổi huấn luyện kết thúc khá muộn mà cô ấy cũng bị hoảng loạn cho nên đến hôm sau mới thấy cô ấy tới phòng y tế thăm Yển Ca.
Ban đầu cô còn từng có suy nghĩ liệu sự việc ngày hôm đó có chút toan tính nào hay không nhưng nhìn vào thái độ hối lỗi đến luống cuống kia của Vũ Chỉ thì không giống giả vờ hoặc nếu đó là giả vờ thì Yển Ca đúng là phải đánh giá lại cô ấy. Giả vờ được đến mức ấy mà không làm gián điệp thì thật lãng phí tài năng.
Mà những việc phía sau càng chứng thực suy nghĩ của cô. Ngay khi nghe tin cô được về kí túc xá để nghỉ ngơi thì Vũ Chỉ đã có mặt từ rất sớm, hơn nữa cô ấy còn xin đổi phòng kí túc xá với nữ sinh nằm ở giường đối diện Yển Ca để thuận tiện chăm sóc bệnh nhân. Kì thực nói là chăm sóc nhưng cũng không có việc gì cần tới Vũ Chỉ giúp cả, kể cả việc bưng trà rót nước cũng do Yển Ca tự làm.
Nhưng mà Vũ Chỉ cũng không chịu ngồi yên như thế, cô ấy vẫn luôn cố chấp giành giặt quần áo và lấy cơm giúp Yển Ca mặc cho sự từ chối của cô.
Giằng co mệt mỏi với cô ấy rồi cuối cùng Yển Ca cũng thỏa thuận được việc quần áo ai người nấy giặt còn chuyện ăn cơm của cô sẽ do Vũ Chỉ đảm nhận.
Yển Ca lười biếng ngồi thêm một lúc trên giường rồi mới đứng lên, đồng hồ treo trên tường đã điểm bốn rưỡi chiều, theo lịch tập huấn thường ngày thì cũng sắp kết thúc buổi tập huấn hôm nay rồi.
Bên ngoài gió thổi rất lớn, từng tảng mây xám đen như ai vẩy mực đè nặng xuống, có lẽ giông lớn sắp kéo tới rồi.
Gió lạnh mang theo những hạt bụi li ti quét qua mặt hơi châm chích, Yển Ca nghiêng mặt tránh bụi bay vào mắt đồng thời cũng lấy gậy móc quần áo cạnh tường rút quần áo treo trên cao xuống.
Đang lúc cô rút tới quần áo của Vũ Chỉ là nhóm nữ sinh chung kí túc xá với cô cũng trở về, vừa đi họ vừa nói chuyện rất rôm rả, âm lượng nói chuyện cũng không nhỏ, dù đứng ở khoảng cách không gần lắm như Yển Ca cũng có thể hiểu được đại khái họ đang nói gì.
Ừ, là đang nói xấu Vũ Chỉ.
Kể từ lần trước Vũ Chỉ trì hoãn thời gian tập luyện đã khiến cho rất nhiều người không thích cô ấy nay theo lời họ thì cô ấy lại nịnh nọt, vây quanh đối tượng từng bị ghét nhất khối 11 là Yển Ca đúng là càng chướng mắt hơn.
- Cái này người ta gọi là gì? Là vật họp theo loài chứ còn gì nữa.- Một nữ sinh vừa hất tóc bị gió thổi tung ra phía sau vừa cười mỉa mai.
- Chẳng thế thì sao, rác rưởi thì phải ở cùng rác rưởi mới hợp.- Một người khác lập tức lên tiếng phụ họa, để có được giọng nói “thánh thót” thế này có lẽ mỗi ngày cô ta phải uống vài cốc nước chanh.
Mấy lời này cũng không phải lần đầu Yển Ca nghe thấy và có lẽ cũng không phải lần cuối nghe nên cô cũng không để ý. Vốn định quay người đi vào trong tránh cho màng nhĩ bị đầu độc thì họ lại nói đến một cái tên thành công thu hút sự chú ý của cô.
- Con nhỏ Vũ Chỉ đúng là biết “chọn bạn mà chơi” thật nha, hồi trước tớ còn thấy nó đi chơi với Hạ Thanh Nghiên lớp bên cơ.
- Gì? Hạ Thanh Nghiên nào?
- Lớp bên còn có mấy Hạ Thanh Nghiên nữa?
- Ý cậu là cái đứa quê mùa được đặc cách á? Không đùa đấy chứ?
Nữ sinh nọ nghe thế thì nhạt nhẽo cười cười, thái độ khinh bỉ kia hẳn phải được hun đúc trong một hệ tư tưởng phân biệt giàu nghèo độc hại một thời gian dài:
- Đùa cậu làm gì? Đợt trước khi đi quân sự này tớ thấy hai đứa chúng nó thân nhau lắm, chúng nó còn đi uống trà sữa với nhau cơ. Mà cũng phải thôi, nhà con nhỏ Vũ Chỉ đấy cũng chỉ là dân làm thuê có tí chức vụ thôi, chơi với kiểu người như Hạ Thanh Nghiên thì cũng cùng đẳng cấp thôi.
- Thế mà giờ lại bám cả lên người Dương Yển Ca, chắc thấy kèo này thơm hơn à?
- Ôi, ai mà biết được mấy đứa hèn hèn ấy toan tính cái gì.
- Ha, tớ thấy...- Nữ sinh nói ra thông tin về mối quan hệ giữa Vũ Chỉ và nữ chính còn đang định nói thêm thì lại bị bạn bên cạnh kéo một cái. Đến lúc cô ta nhìn lại thì đã thấy Yển Ca ôm quần áo đứng phía gần đấy từ lúc nào rồi.
Cả đám nữ sinh có bốn người đều tròn mắt nhìn cô, sắc mặt người nào người nấy thay đổi nhanh hơn cả tốc độ lật sách.
- Chậc, hình như tôi lỡ bắt quả tang các cậu nói xấu tôi hay sao ấy nhỉ?- Yển Ca thấy đối phương nhận ra sự hiện diện của mình thì liền lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí khó xử.
- Không phải đâu, cậu nghe nhầm rồi.- Nữ sinh từ đầu đến cuối chỉ tập trung nghe chúng bạn vào hùa với nhau vội vàng thanh minh.
Trong nhóm này, cô ta là người yếu thế nhất, hoàn toàn không có khả năng đắc tội với Yển Ca. Mà thực ra cả nhóm này cũng chẳng ai có đủ khả năng đắc tội với cô.
Cứ lấy Trương Nhuế Kỳ với Sở An Ngọc làm tấm gương đi, gia thế của bọn họ cũng không hơn hai người ấy bao nhiêu đâu.
- Nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ cơ. Vậy ý cậu là tai tôi có vấn đề hay là đầu óc tôi có vấn đề nên bị hoang tưởng?
Yển Ca lại không có ý tứ buông tha cho họ dễ dàng như thế. Cô tiến lên mấy bước, lãnh đạm nhìn từng gương mặt một.
- Không, không phải thế!- Nữ sinh vừa rồi nói xấu hăng say nhất cũng xanh mặt vì thái độ quyết tâm truy cứu đến cùng của Yển Ca.
- Thế thì nghĩa là các cậu có nói xấu tôi rồi nhỉ?- Lời nói như thăm dò ý kiến nhưng ngữ khí lại khẳng định cực kì chắc nịch.
Ý tứ của cô rất rõ ràng, cho dù có chuyện nói xấu kia hay không thì cô cũng nhất định chụp mũ cho họ. Mà họ đúng là cũng nói xấu cô thật, nếu phải nói thì là quy tội đúng người cũng không thể nói là gắp lửa bỏ tay người được.
Vì thế, sắc mặt mấy nữ sinh kia vốn tái nhợt nay lại càng trắng bệch, cả đám khó xử nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
Bình thường nói xấu thuận miệng yên lành không ai hay, hôm nay lỡ lời lại bị chính chủ nghe thấy, mấy người họ đúng là xui tận mạng.
- Nhưng mà tôi cũng có thể coi như chưa từng nghe thấy cái gì.- Yển Ca nói một nửa thì dừng lại nhìn họ một cái rồi mới chậm rì rì nói tiếp.- Chỉ là các cậu muốn có cơ hội ấy không thôi.
- Ý cậu là gì?- Nữ sinh chuyên phụ họa trong nhóm nghe vậy thì lí nhỉ hỏi lại.
- Nói tôi nghe xem mối quan hệ của Hạ Thanh Nghiên và Vũ Chỉ là thế nào.
Yển Ca cũng rất tri kỉ chỉ rõ cho họ biết điều cô muốn.
Nghe đến đây thì trong lòng bốn nữ sinh ai cũng chửi đủ mười tám đời tổ tông Dương gia rồi.
Mẹ, đúng là con cáo già!
Muốn nghe chuyện mà còn phải dùng cách uy hiếp hèn hạ này.
Mà nghĩ lại thì hình như nếu không bị ép thì họ cũng sẽ không kể với cô hoặc có kể cũng sẽ không kể cho cô nghe tất cả đâu.
Cho nên dù trong lòng căm hận nhưng nữ sinh gợi chuyện lúc trước vẫn cắn răng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói lại với Yển Ca tất cả những gì cô ta biết.
Nói ra thì nữ sinh này cũng không biết bao nhiêu mà hầu hết những chuyện cô ta biết thì đều nói lúc nãy rồi, nếu phải nói là có chi tiết nào đáng lưu tâm thì có lẽ chỉ có mỗi việc cô ta từng vô tình nghe thấy Vũ Chỉ vụng trộm lấy điện thoại giấu được để gọi điện cho ai đó vào đêm hôm Yển Ca bị thương kia.
Bình thường kí túc xá sẽ tắt đèn lúc mười giờ đêm, vậy nên cũng không có ai đi vệ sinh khuya như thế cả nhưng đúng hôm ấy cô ta lại bị đau bụng, loanh quanh một hồi vẫn phải cắn răng lần mò đi vệ sinh.
Không ngờ, ngoài chuyến viếng thăm bất ngờ của Tào Tháo, cô ta lại còn nghe được một cuộc điện thoại.
Lúc đó cô ta đã giải quyết xong rồi, đang định mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài hít mấy hơi khí trời thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện rất khẽ.
Bởi đêm khuya gió to nên cô ta cũng không nghe được bao nhiêu nhưng đại ý là Vũ Chỉ rất hoảng loạn vì khiến Yển Ca bị thương, cô ấy còn nói với người ở đầu dây bên kia là cái gì mà hiểm lầm, cái gì mà không phải người như thế, cái gì mà sai rồi ấy.
Yển Ca đã nhận được câu trả lời mong muốn của nữ sinh thì cũng không làm khó cô ta và đám bạn “thân ái” của cô ta nữa mà đi vào trong trước.
Không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần nghe từng ấy tình tiết thì cô cũng có thể tạm thời chắp vá ra một câu chuyện.
Đại khái là Vũ Chỉ và Hạ Thanh Nghiên có quan hệ rất tốt với nhau, và không có gì thay đổi thì khả năng Hạ Thanh Nghiên đã thêm mắm dặm muối kể về cô cho Vũ Chỉ nghe.
Bình luận
Chưa có bình luận