Hạ Thanh Nghiên này cũng không phải kẻ ngốc, lần trước bị cô cảnh cáo như thế đã đủ khiến cô ta hiểu rằng bản thân không thể cứng đối cứng với cô nên đã lựa chọn con đường ném đá giấu tay này. Chỉ là có lẽ cô ta không ngờ được Vũ Chỉ lại thay đổi, từ việc làm lưỡi dao cho cô ta lại quay đầu không làm nữa.
Nhưng mà tới đây thì lại có một nghi vấn nữa xuất hiện, đó chính là chi tiết Yển Ca bị súng bắn kia có nằm trong kế hoạch của nữ chính không?
Nếu có thì cô phải khen cả nữ chính và Vũ Chỉ rồi bởi vì nếu lúc đó cô không phải xạ kịp thì vị trí của viên đạn sẽ không phải là vai cô đâu mà rất có thể sẽ thành án mạng. Nữ chính thực sự động sát tâm với cô rồi? Và Vũ Chỉ cũng dám giết người à?
Nếu đây là một bộ thanh xuân vườn trường bình thường thì có lẽ Yển Ca đã bác bỏ suy nghĩ này ngay nhưng mà thế giới này quá mức vặn vẹo, thiết lập của thiên đạo cũng thiên vị quá mức cần thiết nên không thể loại bỏ nghi vấn này ngay.
Chậc, chẳng lẽ cô nhìn sai người à?
Yển Ca vừa nghĩ tới đây thì Vũ Chỉ trở về trong bộ quân trang lấm lem bùn đất. Hình như hôm nay mọi người được học về triển khai đội hình tác chiến nên phải lăn lộn trên đất hơi nhiều.
Vũ Chỉ vừa thấy cô đang tháo móc quần áo thì cười tươi như hoa tiến tới, giọng nói vẫn nhiệt tình và vui vẻ như thường ngày:
- Ôi, cậu cứ để đấy đi, chút nữa tớ gấp cho.
- Vũ Chỉ, cậu đi tắm trước đi rồi chúng ta nói chuyện.
Yển Ca buông quần áo trong tay xuống, lạnh nhạt nhìn lại cô ấy.
Nụ cười trên môi Vũ Chỉ lập tức cứng đờ khi thấy sự thay đổi của Yển Ca. Trong lòng cô ấy lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
- Yển Ca, cậu sao thế? Có chuyện gì à?
- Cậu cứ tắm đi rồi nói.- Yển Ca không tỏ thái độ gì nhưng chính sự lạnh lùng như người xa lạ này của cô lại càng khiến Vũ Chỉ hoảng sợ chỉ là dù như thế cô ấy cũng không dám làm trái lời Yển Ca.
Cô ấy... Vẫn luôn thấy hơi sợ cô.
Chờ Vũ Chỉ quay người cầm quần áo ra ngoài rồi thì ánh mắt Yển Ca nhìn theo bóng cô ấy cũng tối xuống.
Vũ Chỉ... Đã chột dạ.
Tại sao phải chột dạ?
Có lẽ bởi vì bất an hoặc cũng có thể vì vội vàng muốn nói chuyện với Yển Ca nên hôm nay tốc độ tắm của Vũ Chỉ đặc biệt nhanh, tính cả thời gian cô ấy giặt quần áo rồi treo lên cũng không đến ba mươi phút.
Yển Ca thấy cô ấy đi tới cạnh giường mình như phạm nhân chờ thẩm vấn thì không lập tức lên tiếng mà đứng dậy dẫn đầu ra ngoài trước.
Gió lớn cuốn tán cây xào xạc như sắp gãy, trên đầu sắc trời đen sì nặng nề như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Không biết là do tâm trạng hay là do không khí mà Vũ Chỉ cảm thấy cơ thể đặc biệt nặng nề, dù chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến cô ấy khó chịu.
- Hôm nay tớ đã nghe được một chuyện không hay về cậu. Cậu có muốn nghe không?
Yển Ca dựa vào thân cây phía sau, ngón tay xoay xoay ngọn cỏ gà xanh nhạt.
Vũ Chỉ len lén nhìn Yển Ca muốn tìm được một chút manh mối nào đó nhưng cô lại cúi đầu nhìn ngọn cỏ trong tay, tuyệt nhiên không cho cô ấy một cơ hội thăm dò nào.
Dù đã nghe qua ngữ khí bình thản này của cô vô số lần nhưng không hiểu sao lần này Vũ Chỉ chỉ thấy áp lực đè nặng. Tựa như chỉ cần cô ấy trả lời không chính xác thì sẽ có một kết cục rất đáng sợ.
Từ khi nào sự thong thả của một người lại khiến người khác cảm thấy như mình đang đứng bên đầm rồng hang hổ, chỉ một thoáng sảy chân cũng có thể rơi xuống thịt nát xương tan đây?
- Chuyện gì cơ?
Trong lòng Vũ Chỉ thấp thỏm không yên, đến ngữ khí nói chuyện cũng yếu ớt hơn ngày thường rất nhiều.
- Có người nói cậu muốn tớ chết.
Gió lạnh dâng lên bốn phía, cuốn tung từng từ ghép thành một sợi xích đen sì thít chặt cổ họng Vũ Chỉ khiến cô ấy kinh hoàng đến mức ngã ngồi xuống đất. Sự hoảng loạn như thủy triều xô đổ bức tường bảo vệ yếu ới trong lòng cô ấy, cuốn trôi tất thảy dũng khí.
Là ai nói như thế?
Tại sao lại nói như thế?
Cô ấy không muốn ai chết!
Sao cô ấy có thể mong muốn một ai đó chết chứ!
Ngọn cỏ trong tay Yển Ca xoay tròn thật nhanh, đến mức chỉ còn để lại tàn ảnh xanh xanh. Có lẽ do đứng dưới bóng cây lớn mà ánh sáng trong mắt Yển Ca hoàn toàn bị sắc màu đặc quánh che mất. Bên trong chẳng có cảm xúc gì, không có phẫn nộ cũng chẳng có bi thương, tựa như với cô kể cả chuyện kia có là thật hay giả thì cũng chỉ là câu chuyện của một người xa lạ không liên quan.
- Vậy nên bây giờ tôi muốn chân chính hỏi cậu, liệu lời ấy có phải là thật không?
Lời nói như tiếng chuông ngân gõ mạnh vào tâm trí hỗn loạn của Vũ Chỉ, thành công kéo lại một chút lí trí của cô ấy quay lại. Vũ Chỉ chống tay xuống đất cố gắng đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn lại không nghe theo khống chế, dù làm cách nào cũng không thể đứng lên nổi.
Vũ Chỉ chật vật từ dưới đất nhìn lên gương mặt thản nhiên của Yển Ca. Cô đứng ở đó, dưới tán lá thật lớn, đằng sau là trời giông áp xuống hai vai, gió lớn cuốn tung đuôi tóc được buộc gọn gàng che đi những đường nét ôn hòa vốn có chỉ để lại một đôi mắt yên lặng như hố sâu.
Ánh mắt thấu triệt tâm can ấy đã thành công phá vỡ tất thảy lá chắn trong lòng cô ấy. Chẳng cần cô phải nói rõ ràng nhưng Vũ Chỉ cũng hiểu cô hẳn đã biết rõ mọi chuyện, chỉ là muốn nghe lời giải thích từ phía cô ấy thôi.
Đến lúc này Vũ Chỉ đã không thể che giấu được cảm xúc trong lòng nữa, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa. Yển Ca nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng gió hun hút bên tai:
- Không phải! Không phải như thế... Tớ chưa bao giờ muốn thế! Tớ biết tớ ngu dốt mới nghe lời nói từ một phía đã vội kết luận nhưng mà tớ thề... Tớ thề tớ chưa từng muốn ai phải chết! Chuyện cậu bị thương chỉ là vô tình thôi! Yển Ca, cậu nghĩ lại xem, những ngày qua tớ thực lòng đối đãi với cậu mà, cậu cũng cảm nhận được mà, phải không?
Một giọt nước nặng nề rơi xuống gò má Yển Ca lạnh lẽo, cô nghiêng đầu nhìn sắc trời phía trên, thanh âm mỏng manh tan ra:
- Đến lúc này rồi mà cậu vẫn không chịu nói cho tớ biết đầu đuôi câu chuyện, cậu làm như thế còn muốn tớ tin tưởng cậu thế nào chứ?
- Đầu đuôi? Đúng rồi, cậu muốn nghe chuyện gì? Tớ sẽ kể cho cậu hết, được không?- Vũ Chỉ nghe thế thì đầu óc hỗn độn như được khai sáng, cô ấy vội gạt nước mắt đi khẩn khoản hỏi Yển Ca.
- Tất cả.
Ngọn cỏ trong tay Yển Ca thoáng dừng lại, ngữ khí của cô vẫn nhẹ nhàng như thường ngày nhưng sự cương quyết bên trong tuyệt nhiên không để người khác xem nhẹ.
Theo lời Vũ Chỉ thì thưở nhỏ cô ấy thường về nhà bà ngoại chơi và Hạ Thanh Nghiên là hàng xóm nhà bên. Rất nhanh hai đứa trẻ bằng tuổi ấy đã trở thành tri kỉ với nhau. Sau này bà ngoại Vũ Chỉ qua đời, cô ấy cũng không về quê nữa, mãi tới năm Hạ Thanh Nghiên thi đỗ vào Thiên Quang thì hai người mới gặp lại và làm bạn với nhau.
Hai người thân thiết đến mức kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện riêng tư trong đó có chuyện Hạ Thanh Nghiên “thích thầm” Dương Trạch Phàm và đây trở thành bí mật nhỏ giữa hai người.
Bởi vì Hạ Thanh Nghiên đã lựa chọn “tin tưởng” Vũ Chỉ như thế nên vô tình Vũ Chỉ đã mặc định vị trí của mình trong lòng Hạ Thanh Nghiên rất quan trọng và cũng đáp lại cô ta bằng một tình cảm chân thành tương đương.
Xây dựng lòng tin xong thì việc còn lại chỉ đơn giản là lợi dụng lòng tin ấy để thao túng Vũ Chỉ làm việc cho mình thôi và Hạ Thanh Nghiên đã làm rất tốt việc này.
Vào buổi tối nằm viện kia, sau khi Yển Ca rời đi, Hạ Thanh Nghiên đã gọi điện cho Vũ Chỉ khóc lóc. Vũ Chỉ hoảng sợ liền lập tức bắt xe tới bệnh viện nghe Hạ Thanh Nghiên bày tỏ nỗi lòng.
Đêm ấy hai cô gái nằm bên nhau nói chuyện cả một đêm. Từ đầu đến cuối Hạ Thanh Nghiên đều mặc cảm nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình, nhưng đây cũng chỉ là chiêu trò thao túng của cô ta mà thôi.
Quả nhiên Vũ Chỉ nghe xong thương xót cô ta bao nhiêu thì càng căm ghét Yển Ca bấy nhiêu, từ đó ánh nhìn của Vũ Chỉ với cô cũng không còn bao nhiêu thiện cảm. Sau này lại vì Yển Ca có mối quan hệ thân thiết kì lạ với Tiêu Nhiễm và thái độ khúm núm lạ lùng của nhóm Sở An Ngọc và Trương Nhuế Kỳ mà Vũ Chỉ cũng không còn một chút thiện cảm nào với Yển Ca.
Nhưng mà đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Từ ngày Yển Ca giúp đỡ cô ấy rồi vô tình bị thương kia, Vũ Chỉ đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cô và những gì cô ấy làm những ngày qua đều là thật lòng.
- Lúc nãy tớ và cô ấy có nói chuyện với nhau rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cô ấy cảm thấy rất có lỗi với cậu nên muốn nhờ tớ hẹn gặp cậu để xin lỗi đấy. Bọn tớ thực sự chưa từng có suy nghĩ ác độc với cậu đâu, thật đấy!
Xin lỗi à? Hạ Thanh Nghiên sẽ có suy nghĩ như thế à?
Không biết nên nói Hạ Thanh Nghiên diễn kịch giỏi hay là Vũ Chỉ này quá ngốc đây.
- Hạ Thanh Nghiên chưa từng gợi ý cho cậu làm bất cứ chuyện gì?
Yển Ca cũng không bày tỏ quan điểm gì về lời hẹn gặp kia mà lại hỏi một câu không liên quan như thế.
Cô không tin Hạ Thanh Nghiên chưa từng ám thị Vũ Chỉ làm gì!
Đã mất công tạo ra một con rối thuận tay thế này mà không lợi dụng chút nào thì không giống cô ta lắm.
- Nói gì cơ?
Vũ Chỉ ngơ ngác một chút rồi đột nhiên như nghĩ tới cái gì, cô ấy liền nói:
- À đúng rồi, Yển Ca, cậu phải cẩn thận đấy. Lúc nãy Thanh Nghiên có nói với tớ một chuyện rất đáng sợ.- Vũ Chỉ dùng lại một chút nhìn xung quanh thấy không có người nào mới hạ giọng nói tiếp.- Thanh Nghiên nghe nói có một tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn trong khu rừng ở gần doanh trại. Cô ấy nhắc tớ phải chú ý an toàn, lúc nào cũng phải đi cùng cậu, không được ra ngoài một mình.
Tội phạm truy nã? Không nên ra ngoài một mình?
Nghe thấy mấy từ này, không hiểu sao trong lòng Yển Ca lại có một dự cảm chẳng lành.
Cô nhíu mày ngẫm nghĩ một thoáng rồi đột nhiên hỏi:
- Cô ta có dặn cậu phải về nói những chuyện này với tớ ngay không?
- Có.
Nghe được một chữ “Có” kia, mí mắt Yển Ca liền giật một cái, ngọn cỏ gà trong tay liền bị giật đứt. Ngay sau đó trong đầu cô đã vang lên thanh âm báo động của Mạt Mạt:
[Kí chủ, Tiêu Nhiễm đang gặp nguy hiểm.]
- Yển Ca, sao thế?
Vũ Chỉ thấy sắc mặt Yển Ca đột nhiên tối sầm thì vội vàng hỏi thăm nhưng Yển Ca làm gì còn thời gian trả lời cô ấy. Cô ném ngọn cỏ trong tay đi, rồi vội vàng chạy ra về hướng Mạt Mạt chỉ.
Chết tiệt, từ đầu đã thấy chuyện hôm nay kì lạ rồi! Sao cô lại không nghĩ tới chứ!
Bình luận
Chưa có bình luận