Không phải trong cốt truyện của Tiêu Nhiễm có nói đến chuyện hắn sẽ bị người ám hại đẩy xuống núi và vô tình được nữ chính cứu trong một lần tập huấn quân sự sao? Đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Tiêu Nhiễm, khiến tình cảm của hắn dành cho Hạ Thanh Nghiên biến chất và khiến con quỷ trong lòng hắn thức tỉnh.
Theo tuyến thời gian thì lần tập huấn quân sự trong cốt truyện kia chính là lần tập huấn này, và thời điểm hắn bị tập kích kia chính là vào buổi khảo hạch cuối cùng trước khi kết thúc kì tập huấn. Mặc dù chuyện bị thương không nằm trong tính toán ban đầu của Yển Ca nhưng dựa theo cốt truyện thì vết thương vẫn kịp lành. Ai ngờ, lần này đột nhiên tuyến thời gian bị đẩy nhanh lên rất nhiều, Tiêu Nhiễm đã bị tập kích rồi.
Mặc dù Yển Ca không rõ tại sao tuyến thời gian lại bị đẩy nhanh nhưng cô biết chuyện này có liên quan đến nữ chính.
Sẽ không phải vô tình mà cô ta nhắc tới chuyện có tội phạm lẩn trốn với một người gan bé như Vũ Chỉ đâu. Cô ta hiểu rõ Vũ Chỉ sẽ sợ hãi và với sự quan tâm hiện tại của cô ấy với Yển Ca thì chỉ cần gợi ý một chút thì chắc chắn cô ấy sẽ về nói ngay chuyện này với cô.
Mà mục đích nói ra không phải là để cung cấp thông tin mà là để cầm chân cô kéo dài thời gian.
Không biết Hạ Thanh Nghiên biết được bao nhiêu nhưng thân là một người trùng sinh, đứng trước sự biến hóa khác thường của Yển Ca có lẽ cô ta sẽ có ít nhiều hoài nghi. Mà địch ý của cô đối với cô ta đã là chuyện rõ như ban ngày, vậy nên để tránh cho việc bị cô phá hoại toan tính thì cô ta đã để con tốt của mình cản đường cô.
Điều khiến Yển Ca càng thêm hoài nghi quy luật của thế giới này hơn chính là đến thiên đạo cũng như đang cố tình tác thành cho Hạ Thanh Nghiên vậy.
Nói thế nào nhỉ? Ngày thường đám nữ sinh cùng phòng cô kia cũng khá kín tiếng, rất khó để nghe được họ nói xấu một người nào công khai như hôm nay. Nhưng hôm nay họ lại phá vỡ tất thảy nguyên tắc bình thường để nói xấu cô trên đường như thế, không phải rất kì lạ à?
Tại sao lại là ngày hôm nay và phải là thời điểm Vũ Chỉ chuẩn bị về?
Từng chuyện từng chuyện đều dồn dập xảy ra cùng một lúc kéo đi sự chú ý của cô, để cô bị cầm chân không thể tới kịp.
Yển Ca chạy như bay trên đường, gió lớn thổi ngược hướng mang theo cát bụi cắt qua mặt cô đau rát. Từng giọt từng giọt mưa nặng nề rơi xuống nhuốm hơi lạnh vào hai gò má hơi gầy.
Yển Ca vượt qua những người mặc quân phục chạy ngược hướng, bỏ qua những tiếng gọi lại sau lưng, thế giới phía trước như hư hóa thành vô số mảnh màu nhạt nhòa, chỉ còn lại một con đường thật dài, thật dài phía trước.
Cây xanh hai bên đường bị gió giật tung tán lá, xào xạc va vào nhau như những xúc tu bằng lá cây chằng chịt bện chặt. Con đường này Yển Ca đã đi qua không ít lần nhưng chưa lần nào cô cảm thấy nó xa xôi đến thế cũng chưa lần nào cô cảm thấy bước chân mình nặng nề đến thế.
Dù trong lòng biết rõ Tiêu Nhiễm sẽ không chết, cũng hiểu rất rõ bản thân không nhất định phải ngăn trở cốt truyện diễn ra nhưng mà bởi vì lời hứa sẽ cứu hắn cho nên cô không thể bội ước.
Tâm tình Yển Ca rất ít khi có biến hóa nhưng hôm nay cô thực sự cảm thấy tức giận rồi.
Không phải tức giận vì bị thế giới này trì hoãn cũng không phải vì nữ chính tính kế mà vì sự tự tin của bản thân.
Cô cho là mình nắm giữ cốt truyện nên là kẻ nắm được tiên cơ mà tự cao tự đại cho rằng bản thân có thể khống chế cục diện nhưng mà kì thực cô cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong thân xác kẻ khác và phải chịu sự chi phối của thiên đạo. Vậy thì cô lấy tư cách gì để tự tin như thế đây?
Từng tảng mây xám xịt trên trời như miếng bọt biển nặng trĩu nước bị người đột nhiên bóp mạnh, ào ào trút nước xuống thế gian. Những dải nước trắng xóa như vô số mũi tên kim mảnh đâm vào mặt người đau đớn. Máu tươi theo nước loang ra, chảy xuôi xuống đất bùn lầy lội bên dưới, thấm vào tầng tầng lớp lớp lá mục.
Ầm ầm...
Tia sét ngoằn ngoèo bò lan khắp trời đen sì, tựa như giăng ra tấm lưới khổng lồ chuẩn bị trấn áp ác quỷ phía dưới.
Ánh sáng xanh xám lòe lòe soi lên bóng cây rậm rạp, chiếu tới một góc gương mặt thiếu niên đang ẩn núp dưới bụi cây gai. Gai nhọn xé rách áo vải trên người thiếu niên để lại những vết cắt chằng chịt.
Mái tóc đỏ rực bị nước mưa thấm đẫm rũ xuống bết vào trán hắn, che đi những dấu vết mờ mờ. Thế giới xung quanh rất nhanh lại chìm vào màn đêm tối tăm, bên tai ngoài tiếng mưa ầm ầm dội xuống thì cũng chỉ còn tiếng thở kìm nén của bản thân.
Tiêu Nhiễm không dám tùy tiện ngồi xuống, hắn quỳ một chân xuống đất, vừa dùng dao cắt vải trên khuỷu tay ra vừa cảnh giác nhìn xung quanh.
Có trời mới biết tại sao hắn lại bị người truy đuổi thế này.
Tiêu Nhiễm vẫn nhớ rất rõ trong buổi tập huấn chiều nay hắn được phân vào nhóm phòng thủ và phải bảo vệ căn cứ tại một vị trí được chỉ định từ trước ở bìa rừng. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi gần hết giờ tập huấn rồi mà vẫn chưa có ai tiến tới căn cứ phía này.
Vị trí của các căn cứ đều được cung cấp cho phe tiến công ngay từ đầu, mặc dù không phải chỉ có duy nhất một căn cứ nơi Tiêu Nhiễm phòng thủ nhưng cũng phía tiến công cũng không thể kém cỏi đến mức không đủ nhân lực để tác chiến phía này chứ.
Thấy tình hình có vẻ kì lạ nên người được chỉ định làm tiểu đội trưởng đã dẫn theo ba người nữa rời khỏi khu căn cứ để thăm dò tình hình. Lúc này khu vực căn cứ tính cả Tiêu Nhiễm thì còn bốn người. Tại thời điểm nhóm người thăm dò rời đi khoảng mười phút đồng hồ thì đột nhiên một người trong nhóm tiến lên đánh ngất nam sinh đang canh phòng cùng Tiêu Nhiễm. Ngay sau đó cậu ta liền vung dao về phía hắn, lực đạo kia hoàn toàn không phải diễn tập mà càng giống muốn lấy mạng hắn hơn.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tiêu Nhiễm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn vẫn kịp nghiêng người lăn trên đất né tránh công kích của đối phương. Một dao kia sắc ngọt chém ngang qua thân cây bên cạnh Tiêu Nhiễm để lại một vết cắt rõ ràng.
Gió lạnh nổi lên bốn phía, cuốn lá bay lao xao, Tiêu Nhiễm bò lên từ mặt đất, rút con dao quân dụng lén giấu ở thắt lưng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ nam sinh nọ.
Trong hai năm qua, trước khi Yển Ca xuất hiện thì phần lớn thời gian hắn đều bị cấm túc ở Tiêu gia, số ngày đi học cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù mấy tháng vừa rồi đi học thường xuyên nhưng chủ yếu hắn đều ngủ, nếu không ngủ thì cũng gục mặt trên bàn, nên trong lớp có bao nhiêu người hắn cũng không rõ càng đứng nào là có những người nào. Đến giờ nhìn nam sinh kia Tiêu Nhiễm quả thực không nhớ ra được trong lớp liệu rằng có tồn tại người này không?
- Cũng có đồ phòng thân cơ à? Không sao, như thế lại càng thú vị.
Nam sinh liếm liếm môi hơi khô, âm lãnh cười cười nhìn Tiêu Nhiễm. Ánh mắt kia nào giống ánh mắt của một thiếu niên bình thường mà ngược lại càng giống như kẻ giết người biến thái hai tay nhuộm máu.
- Mày là ai?
Nếu là một nam sinh hơi to gan một chút thì Tiêu Nhiễm vẫn có tự tin đối đầu nhưng kiểu người khát máu thế này thì hắn không dám chắc vậy nên Tiêu Nhiễm mới lên tiếng nói chuyện với cậu ta để phân tán sự chú ý của đối phương và rút lui.
Hắn... Có thể sẽ không đấu lại nam sinh này.
Nhưng nam sinh kia lại không có hứng thú trò chuyện với hắn, cậu ta lao đến như mũi tên rời khỏi nỏ trong tiếng cười điên cuồng.
- Ha ha, tao là người đưa mày xuống địa ngục.
Khoảng cách của hai người vốn không xa, hơn nữa tốc độ của nam sinh lại quá nhanh, Tiêu Nhiễm đã không còn thời gian để quay đầu nữa rồi. Vậy nên hắn không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng cứng đối cứng với nam sinh.
Ánh sáng sắc bén vẩy lên gò mà thiếu niên, theo sau là lưỡi dao không chút khoan nhượng đâm xuống, âm thanh xé gió trượt qua tai Tiêu Nhiễm cho hắn biết một dao này có bao nhiêu độc ác.
Tiêu Nhiễm cũng phản xạ rất nhanh, hắn lùi về phía sau nửa bước bảo vệ vị trí yếu hại trên người, đồng thời lưỡi dao trên tay cũng quét tới muốn lấy công làm thủ bức đối phương phải lùi lại.
Ai ngờ lần này hắn lại gặp phải một tên điên rồi. Nam sinh kia không những không lùi lại mà càng tiến sát vào người hắn, dùng máu tươi mở ra một con đường đoạt mạng.
Lưỡi dao đột ngột đổi góc độ, vị trí hướng tới ban đầu vốn chỉ là vai Tiêu Nhiễm đột ngột chuyển thành vị trí ngực trái, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn.
Tiêu Nhiễm sao có thể ngờ được nam sinh này liều mạng như thế, hắn hoàn toàn không có một cơ hội né tránh nào.
Dao nhọn đâm vào da thịt thật sâu tạo thành một thứ âm thanh chết chóc, máu tươi loang ra nhuộm thẫm sắc vải xanh lục.
Một khắc này vòng quay thời gian như đột ngột dừng lại, mọi âm thanh tựa hư vô, chỉ còn một thiếu niên có gương mặt tái nhợt đang nhìn chằm chằm một nam sinh.
- Ha ha, mày tuyệt thật đấy!
Tiếng cười như điên của nam sinh nọ lập tức phá vỡ thế giới tĩnh lặng của Tiêu Nhiễm, cũng kéo tất thảy thanh âm nguyên bản của thế gian trở về.
Mây đen giăng kín trời, gió lớn bẻ cong những cành cây phát ra những tiếng răng rắc.
Nam sinh nhìn con dao trong tay mình đang cắm ngập bắp tay Tiêu Nhiễm rồi lại nhìn xuống mạn sườn mình. Ở đó cũng có một lưỡi sao đâm vào, máu tươi đang không ngừng mở rộng như vết mực nước loang trên trang giấy trắng, đều phá lệ chói mắt như thế.
Ha, đổi một dao lấy một dao.
Người chịu tổn thương nhiều hơn lại là cậu ta à?
Thú vị quá đi mất!
Tiêu Nhiễm làm gì có thời gian nghĩ xem kẻ điên này đang nghĩ cái gì, hắn quyết đoán rút dao ra, đồng thời đạp thẳng vào vết thương của cậu ta. Một loạt hành động lưu loát như đã làm qua vô số lần, đến mức chính hắn cũng ngẩn ngơ.
Tại sao hắn không hề cảm thấy sợ hãi?
Hắn vừa đâm một người cơ mà!
Dù là phòng vệ đi chăng nữa thì không phải lần đầu hắn vẫn nên cảm thấy hoảng loạn hay sao?
Tại sao hắn lại bình tĩnh như thế?
Thậm chí hắn... Còn mơ hồ cảm thấy phấn khích.
Đây... Đây là suy nghĩ quỷ quái gì chứ!
Trong lúc Tiêu Nhiễm đang tự vấn lòng thì nam sinh kia đã bò dậy khỏi mặt đất rồi. Một tay cậu ta bịt miệng vết thương, một tay còn tay vẫn cầm chắc con dao, ánh mắt nhìn Tiêu Nhiễm đã không còn khinh thường nữa rồi.
- Chết cùng nhau đi!- Nói đoạn cậu ta lại tiếp tục lao về phía Tiêu Nhiễm nhưng vì bị thương nên tốc độ đã chậm đi không ít.
Tiêu Nhiễm vốn cũng không muốn đối đầu trực diện với kẻ liều mạng này vậy nên hắn liên quay đầu muốn bỏ chạy trước.
Nhưng người tính vẫn luôn không bằng trời tính, ngay khi hắn ôm bắp tay không ngừng chảy máu quay đầu lại thì trên trán lại cảm thấy lạnh như băng.
Bình luận
Chưa có bình luận