Chương 110: Những năm tháng ấy (43)



Họng súng đen ngòm đang chỉ thẳng vào trán hắn, mà người cầm súng lại là một gương mặt xa lạ khác.

Đó là một người đàn ông rất cao lớn, bộ quần áo trên người hơi cũ hoàn toàn không che được khí thế bức người của ông ta nhưng điểm đáng nhắc tới là vết sẹo dài trên thái dương ông ta cùng với hình xăm tấm khiên nhỏ trên bắp tay ông ta.

Hình xăm tấn khiên?

Đây... Không phải là kí hiệu của hội lính đánh thuê sao?

 - Mày muốn đi đâu?

Người đàn ông khàn khàn lên tiếng, thanh âm trầm thấp lại hữu lực, tựa như dồn nén bên trong rất nhiều sức mạnh.

- Chậc, đến sớm thế.

Nam sinh kia thấy người đàn ông thì cũng thu lại biểu tình điên cuồng trên mặt đồng thời giấu con dao còn dính máu phía sau lưng.

Người đàn ông nhìn thoáng qua bắp tay đang không chảy máu lại nhìn tới nam sinh đang cười hì hì đứng phía xa xa, biểu cảm trong nháy mắt âm trầm. Nhưng ông ta không lên tiếng chất vấn mà chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt cảnh cáo nam sinh kia rồi lại nói với Tiêu Nhiễm:

- Bỏ vũ khí của mày xuống.

 Tiêu Nhiễm không đáp lời cũng không làm theo lời người đàn ông nói mà nhàn nhạt lên tiếng:

- Ai thuê ông?

- Tao nói bỏ vũ khí xuống!- Người đàn ông gằn giọng, nòng súng theo lời nói của ông ta hơi ấn vào trán Tiêu Nhiễm như muốn nhắc nhở hắn ai mới là người nắm thế thượng phong.

- Nghe lời chút đi, nếu không sẽ đau lắm đấy.

Không biết nam sinh kia đã tiến tới sau lưng Tiêu Nhiễm từ lúc nào rồi, một tay cậu ta bám vào vai Tiêu Nhiễm, một tay cầm dao chống vào eo hắn.

Tiêu Nhiễm đột nhiên nở một nụ cười kì quái, con dao trong tay đổi hướng đập mạnh vào bàn tay cầm dao của nam sinh kia, đồng thời khuỷu tay thúc mạnh vào vị trí vết thương hắn gây ra vừa rồi.

Nam sinh hoàn toàn không nghĩ tới trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này Tiêu Nhiễm vẫn hành động quyết đoán như thế nên đương nhiên cũng chẳng có chút phòng bị nào.

Đau đớn đột ngột ập tới lập tức khiến cậu ta buông dao ra theo phản xạ. Tiêu Nhiễm chính là chờ một khắc này, hắn liền xoay người túm lấy bàn tay nắm vai mình của nam sinh lôi cậu ta lên trước che chắn cho bản thân đồng thời lưỡi dao cũng ấn vào cổ cậu ta khiến cậu ta không thể tùy tiện động đậy.

- Lùi lại.

Tiêu Nhiễm ngoan cường nhìn người đàn ông đang giơ súng chỉ về phía hai người, lưỡi dao trên tay cũng ấn chặt hơn vào cổ nam sinh khiến sắc đỏ như sợi tơ hồng quấn lên cổ cậu ta.

Máu trên eo nam sinh không ngừng chảy ra, sắc mặt cậu ta thoáng cái đã trắng bệch như tờ giấy.

- Giỏi.

Đôi môi không còn chút huyết sắc nào của nam sinh khó nhọc cong lên tạo thành một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu ta nghiến răng phun ra mấy chữ, nửa như tán thưởng, nửa như oán hận.

Ùng.

Giữa trời mây đen vần vũ giăng kín chợt vang lên tiếng sấm đánh vang dội. Gió lớn không biết đã ngừng thổi tự khi nào, ngay khi tiếng sấm vừa tan không gian đã chìm vào im lặng như đóng băng.

Tiêu Nhiễm lặng người nhìn vệt máu chảy dài trên gương mặt cứng đờ của nam sinh đang chắn trước mặt mình. Trên trán cậu ta có một lỗ máu mở ra, máu tươi ở đó đang không ngừng rơi xuống.

Người đàn ông vừa nổ súng hạ sát “đồng đội” kia không thèm chớp mắt một cái cũng không lên tiếng nói một lời nào mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía thiếu niên đang ngỡ ngàng kia.

Đùng.

Một tiếng sấm lại nổ tung giữa trời, thức tỉnh thần trí tan nát sau biến cố vừa rồi của Tiêu Nhiễm.

Hắn đã hiểu sự chênh lệch lực lượng giữa song phương rồi.

Hắn không đủ máu lạnh.

Hắn không đấu lại người đàn ông kia.

Cho nên sự lựa chọn duy nhất của hắn là bỏ chạy.

Tiêu Nhiễm nghĩ xong liền đẩy mạnh cái xác trong tay về phía người đàn ông đang tiến đến gần, đồng thời quay đầu đã dùng sinh lực cả đời để chạy trốn.

Đằng sau tiếng súng không ngừng truy sát, thậm chí trong một khoảnh khắc hắn còn cảm thấy có tiếng đạn xé gió lướt qua mang tai.

Nhưng dù như thế bước chân của hắn vẫn không hề ngừng lại, từng bước từng bước lao thật nhanh vào rừng cây rậm rạp. Mưa lớn đổ xuống như trút nước, chút ánh sáng cuối cùng cũng đã biến mất từ lâu.

Không còn ánh sáng dẫn đường, hắn như con thú bị săn đuổi trong đêm đen, dẫu không thể thấy phía trước là gì vẫn điên cuồng lao đi kiếm tìm sự sống trong cõi chết.

Mưa quá lớn, âm thanh nước mưa đập vào lá ào ào như đê vỡ, hắn đã không còn nghe được tiếng bước chân hay tiếng súng nữa, bên tai chỉ có tiếng mưa cùng tiếng gió rít gào.

Dưới chân ẩm ướt chợt truyền tới cảm giác mất trọng lượng, cả cơ thể không phản xạ kịp liền trượt dài xuống dưới.

Xúc cảm đau rát như bị ngàn mũi kim châm sau lưng không ngừng truyền tới cho hắn biết hắn vẫn còn sống.

Cũng chỉ một thoáng sau cơ thể hắn đã đập vào một thân cây rồi ngừng lại.

Tiêu Nhiễm đau đớn vẫn cố gắng bịt chặt miệng ho khan. Ánh mắt hắn căng thẳng nhìn chằm chằm phía trên.

Ở đó ánh sáng từ đèn pin loang loáng đảo qua cây cỏ, rất nhanh sẽ chiếu tới nơi  này.

Hắn liền bám vào thân cây vừa giữ bản thân lại muốn đứng lên thì cổ chân trái liền mềm nhũn, cơn đau thấu xương lập tức đánh gục hắn.

Hình như hắn bị trật khớp rồi.

Ánh đèn phía trên chiếu thẳng xuống thân cây nơi Tiêu Nhiễm vừa đừng lên nhưng ở đó ngoại trừ bùn nhão hòa cùng lá cây thì đã không còn bóng dáng người nào.

Người phía trên lia đèn kiểm tra thêm một lúc vẫn không phát hiện ra đầu mối nào liền từ bỏ mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Chờ khi ánh đèn kia đã đi xa, Tiêu Nhiễm mới thở dốc một hơi rồi bò ra từ một bụi gai gần đó.

Dây gai bám vào quần áo, móc vào da thịt, vạch ra những đường máu rất mảnh nhưng Tiêu Nhiễm hoàn toàn không còn tâm sức để quan tâm đến những vết thương nhỏ đó nữa bởi vì dựa vào ánh đèn kia thì hình như người phía trên đang muốn tìm cách xuống dưới này.

Cho nên hắn phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ánh chớp sắc bén rạch ngang trời, hắt xuống phía dưới thứ ánh sáng xanh xanh mờ mờ nhưng cũng đủ để Tiêu Nhiễm nhìn thấy mấy cành cây ẩn sau lớp lá gần đó.

Hắn chống tay lết đến bên ấy bẻ mấy nhánh cây đồng thời lấy khăn phân đội buộc ở khuỷu tay ra cố định lại bên chân bị trật khớp nhân tiện hắn cũng xé áo băng bó luôn vết cắt trên tay.

Mặc dù vết thương ấy không lớn nhưng nếu không băng lại có khi vẫn bị nhiễm trùng phát sốt.

Nhân lúc chân vẫn chưa sưng tấy lên, Tiêu Nhiễm tranh thủ dựa vào cây cối xung quanh lết đi trên đất, khi đi còn không quên chọn chỗ mưa xối nhiều nhất dù trơn trượt nhưng ít nhất cũng không để lại quá nhiều dấu vết.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, càng không rõ bản thân đang ở chỗ nào thì cuối cùng chỗ bị trật khớp kia cũng không thể đi nổi nữa.

Khó khăn lắm Tiêu Nhiễm mới tìm được một hốc đá tương đối khô ráo để trú chân. Đến lúc này hắn mới lấy bật lửa trong túi quần ra, cẩn thận bật lên rồi soi khắp các ngách trong hốc đá nhỏ.

May mắn nơi này không có dấu vết của động vật hay có rắn rết gì bên trong hơn nữa còn có một ít cành củi khô nhỏ và lá khô.

Tạm thời chỉ có thể trú chân ở đây thôi.

Tiêu Nhiễm cũng không còn chút sức lực nào nữa, sau khi kéo một ít cành lá che chắn của hốc đá thì hắn liền ngồi xuống rồi nhóm lửa lên.

Vừa nãy mải chạy trốn không chú ý bây giờ Tiêu Nhiễm mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương của rừng ban đêm.

Mưa bên ngoài vẫn sầm sập như trút nước, cả thế gian tối tăm chỉ có chút ánh lửa heo hắt là nguồn sáng duy nhất. Tiêu Nhiễm không dám đốt lửa quá lớn càng không dám thả lỏng một hơi.

Thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm ra không gian tối tăm bên ngoài cẩn thận từng li từng tí theo dõi động tĩnh.

Chờ mãi, chờ mãi, chờ đến hai mắt mỏi mệt không thể mở nổi nữa vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Mưa gội rửa tất thảy những dấu vết để lại, vô tình che chở cho con thú nhỏ bị thương. Có thể vì mệt mỏi cũng có thể do vết thương đã nhiễm trùng mà ý thức của Tiêu Nhiễm dần dần tan rã trong cái nóng hầm hập của cơ thể.

Chính vào một khắc mí mắt Tiêu Nhiễm khép lại từ từ đằng xa có một bóng người chầm chậm đi tới. Bước chân người ấy vững vàng hướng thẳng tới nơi hắn đang lẩn trốn, hoàn toàn không có chút nghi ngại nào tựa như đã sớm biết Tiêu Nhiễm đang ở đó.

...

Gió quật tán lá lao xao, mưa lớn đã tạm thời tan đi nhưng nhìn những đường sét ngoằn ngoèo rạch ngang trời kia cũng rõ đây chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước cơn mưa dữ dội sắp tới.

Trong bóng đêm mịt mùng bủa vây tứ phía, một bóng đen nho nhỏ quỳ một ngồi xổm cạnh một bụi gai dập nát, trên bàn tay cầm một mảnh vụn vải ướt đẫm.

Nước không ngừng nhỏ xuống từ bộ quần áo cộc tay của người ấy, mái tóc ướt đẫm lòa xòa trước trán khiến nước mưa chảy dài trên gương mặt trầm lặng.

Khi ánh mắt nhìn tới dấu chân to đong đầy nước bên cạnh bùn đất trơn trượt chỉ còn một chút dấu vết thì bóng đêm bên trong càng đậm đặc.

Đã có người tới đây trước hơn nữa còn là một người đàn ông cao lớn.

- Mạt Mạt, có thể tra ra vị trí cụ thể của hắn không?

Yển Ca vừa nhìn xung quanh tìm những dấu vết còn lại vừa hỏi hệ thống.

Cô không dám chắc người kia đã tìm ra Tiêu Nhiễm chưa càng không rõ những dấu vết để lại là đánh lạc hướng mình hay không nên phải lên tiếng dò hỏi trước.

Mạt Mạt im lặng trong chốc lát rồi nặng nề đáp lại cô:

[Kí chủ, quyền hạn của tôi bị hạn chế, nếu cố ý truy tìm sẽ bị thiên đạo phát hiện.]

Nghe xong, Yển Ca không khỏi ngẩng đầu nhìn màn trời đen sì bên trên một chút, khóe môi cong cong để lộ một nụ cười không rõ là mỉa mai hay khinh thường.

Lại là thiên đạo à? Sức mạnh của thiên đạo trong thế giới này cũng dị thường quá đấy.

Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi, dù sao thì cô cũng không phải người sẽ bị thiên đạo khống chế.

Mảnh vụn vải trong tay Yển Ca đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa xanh lục ảm đạm cắn nuốt vụn vải nho nhỏ rất nhanh nhưng dù không còn vật dẫn thì ngọn lửa ấy vẫn chưa từng tắt.

Cô nâng tay đến trước mặt mình, lãnh đạm nhìn ánh lửa lục nhạt đang uốn lượn trong tay. Thứ ánh sáng quỷ dị nhuốm màu lên đồng tử cô gái khiến đôi mắt ấy đột nhiên trở nên kì dị lạ thường.

Yển Ca cười nhẹ rồi thổi một hơi vào đám lửa nhỏ ấy. Ánh lửa lay lắt trong nháy mắt rời khỏi lòng bàn tay cô, chầm chậm trôi nổi trong không khí.

Cô nhấc chân đi theo ánh lửa, bình tĩnh, nhẹ nhàng như du ngoạn. Giữa rừng cây ẩm thấp tối tăm, một cô gái toàn thân ướt đẫm lẳng lặng đi theo ánh lửa như ma trơi, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ.

Mà đúng là Mạt Mạt thấy hơi sợ rồi, vậy nên nó phải lên tiếng hỏi cô:

[Kí chủ, cô đang làm gì thế?]

- Tìm người.- Yển Ca gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, ngữ khí không có một tia cảm xúc nào.

Nghe câu trả lời phẳng lặng như người mất hồn ấy, Mạt Mạt lại càng sợ, cho nên nó liền dè dặt thăm dò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout