Chương 112: Những năm tháng ấy (45)



Nghe thấy câu hỏi của Yển Ca, trong lòng Hạ Thanh Nghiên liền nảy lên một cái nhưng rất nhanh cô ta đã tự trấn an bản thân.

Thời gian qua cô ta đã sống đủ điệu thấp, đến mức đám người trước đây bắt nạt cô ta cũng chán không muốn bắt nạt một túi bông không có năng lực phản kháng như cô ta nữa thì chẳng có lí nào Dương Yển Ca lại phát hiện ra được bất kì manh mối nào.

Dù sao thì cô không có thiện cảm với cô ta cũng là vì trước đây cô ta có dính líu đến Dương Trạch Phàm mà thôi, cũng chưa đến mức thâm thù đại hận mà phải theo dõi từng chút một.

Cho nên cùng lắm câu kia chỉ là thăm dò mà thôi.

- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì!- Hạ Thanh Nghiên quật cường ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Yển Ca, dừng lại một chút rồi cô ta mới nói tiếp.- Hơn nữa người này là do tôi cứu được, vì sao phải để cô cướp công?

- Cô có biết người này là ai không mà cũng dám cứu?- Dường như nghe được câu chuyện rất buồn cười, Yển Ca thả lỏng lưỡi dao chống đỡ cằm Hạ Thanh Nghiên, ép cô ta buộc phải tiếp tục nhìn cô.

- Biết.

Hạ Thanh Nghiên âm thầm nhẩm đếm trong lòng, nội tâm không ngừng thầm cầu nguyện cho người kia đuổi tới thật nhanh.

Cô ta đã để lại dấu vết rõ ràng vậy rồi, sao còn chưa tới nữa!

- Biết rồi mà cô còn dám cứu à? Không sợ hắn lấy oán báo ơn sao?

- Lấy oán báo ơn gì chứ! Cô nghĩ rằng...

- Chậc, có tới ba con chuột cơ à?

Trong bóng tối mịt mùng giăng đầy nước mưa, thanh âm trầm khàn của người đàn ông lại phá lệ rõ ràng. Ánh sáng chói mắt từ bên phải chiếu thẳng tới ba người, soi rõ sự chật vật của Hạ Thanh Nghiên và nụ cười lành lạnh trên môi Yển Ca.

Ánh đèn rọi thẳng vào mặt Yển Ca khiến cô phải hơi nheo mắt mới có thể từ từ thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh này.

Đến khi nhìn được người cầm đèn kia là ai thì ánh mắt cô đã có chút trầm xuống.

Đó là một người đàn ông cao lớn có vết sẹo dài trên thái dương, trên tay ông ta xách theo một khẩu súng AK, bên hông hơi phồng lên, dù bị áo che khuất vẫn nhìn ra đó là một khẩu súng lục.

Đối phương là một người đã trải qua huấn luyện và có vũ khí nóng.

Đây không phải là đối tượng có thể khinh thường.

Thấy người đàn ông xuất hiện, cơ thể căng chặt của Hạ Thanh Nghiên âm thầm thả lỏng đôi chút, ánh mắt dù vẫn còn e ngại nhưng đã không còn sợ hãi như ban đầu.

Cuối cùng cô ta cũng câu đủ thời gian.

- Ông muốn gì?

Yển Ca thu dao khỏi người Hạ Thanh Nghiên rồi nhanh chóng đỡ Tiêu Nhiễm lùi lại một khoảng cách an toàn.

- Đương nhiên là muốn thứ hai cô đang tranh cướp rồi.

Người đàn ông chuyển hướng đèn sang gương mặt tái nhợt của Tiêu Nhiễm. Ánh sáng trắng rọi lên gương mặt không còn chút huyết sắc nào càng khiến hắn lộ vẻ yếu ớt.

Yển Ca thấy người đàn ông hơi nheo mắt đánh giá thiếu niên đang mê man dựa vào cô thì vô thức kéo hắn lại gần mình một chút.

- Ai sai ông tới đây?- Hạ Thanh Nghiên đã đứng dậy khỏi mặt đất ướt sũng, cô ta vừa ôm cổ tay đau nhức vừa nhìn chằm chằm người đàn ông.

Yển Ca nghe thấy giọng điệu chất vấn của cô ta thì âm thầm nhìn nữ chính một chút. Đừng nói là người thường, dù là người có dũng khí lớn cũng không dám nói chuyện với kẻ mạnh có vũ khí như thế đâu.

Nếu không phải trong lúc nhất thời tắm mưa úng não thì chắc chắn nữ chính đang có toan tính gì đó.

May mà phạm vi chiếu sáng của đèn pin trong tay người đàn ông kia không tệ, vừa đủ để cô lờ mờ nhìn thấy cái nhướn mày rất khẽ kia của Hạ Thanh Nghiên.

Đây là ý gì?

Là nhắc nhở à?

- Điều đó quan trọng sao? Các cô chỉ cần biết hôm nay tôi phải đưa cậu ta đi là được rồi.

Nói đoạn người đàn ông liền giương súng chỉ về phía Yển Ca, ngữ khí kia rõ ràng là không muốn cho đối phương một cơ hội đàm phán nào.

- Ném dao của cô sang bên kia rồi để cô ta đưa thằng nhóc đó sang đây.

Ông ta dừng lại một chút rồi hất súng về phía nữ chính đang yếu ớt nghiêng ngả dựa vào gốc cây bên cạnh ra hiệu cho Yển Ca. Nhìn qua cô ta đúng là cực kì suy yếu, tựa như chỉ cần một ngọn gió lớn cũng có thể thổi bay.

Nếu không phải trước đó đã nhìn thấy động thái bất thường của nữ chính thì có khi Yển Ca cũng không nghĩ tới ông ta chỉ định Hạ Thanh Nghiên đưa người sang vì muốn một mũi tên trúng hai đích đâu.

- Tôi không đồng ý thì sao?

Đứng trước họng súng kia ánh mắt của Yển Ca hoàn toàn không có chút biết hóa nào, vẫn như cũ tựa mặt nước phẳng lặng.

- Vậy đừng trách súng đạn không có mắt.- Người đàn ông cũng không hề khoan nhượng.

- Được thôi, cô qua đây đi.- Yển Ca đột nhiên lại cực kì dễ nói chuyện, vừa nói cô vừa ném dao găm trong tay vào bụi cây phía xa.

Hạ Thanh Nghiên vốn tưởng rằng sẽ phải đe dọa rồi dụ dỗ thêm một lúc nữa thì may ra cô mới chịu buông tay, không ngờ mới nói có thế mà cô đã thỏa hiệp rồi.

Như thế có phải hơi nhanh quá không?

Không phải trước đó cô sống chết giành lại hắn sao?

Đây là do cô coi trọng mạng sống của mình hơn hay là đang toán tính cái gì?

Nhất thời Hạ Thanh Nghiên không đoán ra nổi suy nghĩ của Yển Ca nhưng cô ta biết bản thân không có nhiều thời gian để chần chừ.

Nếu cô ta còn chậm trễ, rất có thể cô sẽ hoài nghi mối quan hệ giữa cô ta và người đàn ông kia, đến lúc đó, kế hoạch ban đầu có khả năng sẽ xôi hỏng bỏng không.

Đã lăn lộn đến mức này rồi còn ra về tay trắng, đừng nói cô ta không cam lòng, vị kia cũng tuyệt đối không tha cho cô ta.

Vậy nên phóng lao thì phải theo lao, mặc kệ ý định thực sự của Dương Yển Ca là gì thì cô ta cũng sẽ đi tới cuối cùng.

Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng Hạ Thanh Nghiên cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Cô ta nhấc chân chậm chạp bước tới bên cạnh Yển Ca, mỗi bước đều khiến nhịp tim không ngừng tăng nhanh.

Tại sao nhìn vào đôi mắt bình thản kia cô ta luôn có cảm giác kì lạ?

Tựa như bản thân đang dấn thân vào đầm rồng hang hổ vậy.

- Nhanh chân lên.

Người đàn ông đứng dưới mưa xối xả đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn, ngữ khí thúc giục cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Dẫu biết ông ta sẽ không làm gì mình nhưng Hạ Thanh Nghiên nhanh chân đến sát bên cạnh Yển Ca.

- Đưa cậu ta cho tôi.

Cô ta cũng không dám thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Yển Ca, chỉ có thể hơi cúi đầu nói chuyện với cô.

- Ha.

Đáp lại cô ta chỉ là một tiếng cười vô thưởng vô phạt, ngay sau đó trên vai cô ta có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên xoay người cô ta ra phía trước. Vào một khắc cảm nhận đau đớn đến câm lặng kia, Hạ Thanh Nghiên chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh của ánh chớp sáng bừng giữa đêm đen đang nở rộ trong đôi mắt kia.

Rõ ràng chỉ là một cô gái, rõ ràng chỉ dùng một tay nhưng sức lực lại lớn đến khủng khiếp, khiến cô ta trở thành bia đỡ đạn cho cô mà không thể phản kháng.

Yển Ca nghiêng mặt, nhìn người đàn ông phía trước từ bả vai Hạ Thanh Nghiên, dao găm vốn đã ném vào bụi cây lúc trước giờ lại đang đặt trên cổ cô ta.

- Mời bắn.

Thanh âm cô vang lên giữa khoảng lặng ngắn ngủi giữa ánh chớp và tiếng sấm cực kì nhẹ nhàng, chỉ là hai từ kia lại chẳng khác nào phán quyết tử vong của Hạ Thanh Nghiên, mạnh mẽ đâm vào nội tâm đang không ngừng run rẩy của cô ta.

Hạ Thanh Nghiên sửng sốt chết trân tại chỗ, rất muốn giãy giụa thoát khỏi khống chế nhưng lạ thay cả cơ thể như bị đóng băng tại chỗ, dù trong đầu không ngừng gào thét thì tay chân vẫn như cũ cứng đờ.

Hạ Thanh Nghiên không hiểu tại sao lại như thế nhưng cô ta làm gì còn tâm tư nào nghĩ nữa, trước mắt chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn người đàn ông nọ.

Ai ngờ đáp lại cô ta lại là một nụ cười khinh miệt của người đàn ông. Ông ta không đáp lại Yển Ca càng không có chút do dự nào bóp cò.

Tiếng súng vang dội hòa cùng tiếng sấm nổ tung trong đầu Hạ Thanh Nghiên, khuếch đại sự kinh hoàng trong lòng cô ta lên vô số lần.

Cảm giác đau đớn ở đầu gối lan ra rất nhanh khiến hai chân cô ta mềm nhũn khụy xuống đất.

Trong ánh mắt sợ hãi của cô ta chỉ còn gương mặt dữ tợn của người đàn ông nọ.

Thế mà ông ta lại nổ súng!

Cơ thể rệu rã như phải gánh cả trăm cân đá, Hạ Thanh Nghiên mỏi mệt nằm rạp trên đất bùn bẩn thỉu, mặc cho nước mưa xối xuống cơ thể cứng đờ của mình.

Có thể do mệt mỏi cũng có thể do đau đớn, ý thức của Hạ Thanh Nghiên dần dần rời xa thân thể, trước khi thế giới xung quanh chìm vào bóng tối, thứ cô ta nhìn thấy cuối cùng vẫn là cây súng kia.

Tại sao lại nổ súng?

Họ không phải là đồng bạn sao?

...

Giữa rừng cây tối đen, Yển Ca vẫn không dám dừng chân ngơi nghỉ một giây phút nào bởi tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn chưa từng biến mất.

Từ khoảnh khắc lấy Hạ Thanh Nghiên ra đe dọa kia cô đã để Tiêu Nhiễm dựa vào phía sau mình rồi vậy nên khi Yển Ca vừa thấy người đàn ông kia nổ súng mà không thèm chớp mắt lấy một cái liền lập tức cõng Tiêu Nhiễm bỏ chạy vào rừng cây phía sau.

Thực không ngờ người đàn ông này lại máu lạnh như vậy.

Nói nổ súng liền nổ súng, kể cả là đồng bọn cũng không nương tay.

Rừng cây này rõ ràng vẫn chưa được khai phá hoàn toàn, vẫn còn rất nhiều bụi cây rậm rạp cản trở bước chân cô.

Dẫu ngấm không biết bao nhiêu nước mưa nhưng từ hơi thở đến cơ thể thiếu niên dựa vào lưng cô kia đều cực kì nóng bỏng tựa như một lò than.

Tiêu Nhiễm sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cô phải mau chóng cắt đuôi người phía sau để kiểm tra cho hắn.

Trong lòng gấp gáp thì bước chân sẽ không tránh khỏi vội vàng, vậy nên rất nhanh cô đã trượt chân. May mắn Yển Ca vẫn kịp đứng lên nhưng vừa đứng lên lại thấy con đường phía trước đã đất đá chặn tự bao giờ.

Hai bên chỉ có cây cối rậm rạp cùng dốc núi tối tăm.

Yển Ca không chút do dự đứng lên tiến vào phía cây cối rậm rạp nhưng giữa lúc ấy tiếng súng chói tai lại vút lên giữa màn mưa.

Trong bóng tối mịt mùng bốn phía, người đàn ông đi ra từ bụi cây cô định chạy vào, khẩu súng trên tay lại một lần nữa chỉ về phía hai người.

Yển Ca lùi lại phía sau, từng bước, từng bước bị dồn ép tới phía dốc núi không thấy đáy bên kia.

- Chọn mạng hay chọn thằng nhóc đó?

Người đàn ông không muốn đôi co nhiều lời, câu nói đầu tiên đã ép cô phải lựa chọn.

Yển Ca nhìn thoáng qua phía sau nhưng thể thấy sắc đen đậm đặc không thấy đáy, không thể thấy rõ tình hình bên dưới.

Cô quay lại nhìn người đàn ông kia, ngữ khí đột nhiên lại nhẹ nhõm lạ thường.

- Tôi chọn cả hai.

Nói đoạn cô liền ôm Tiêu Nhiễm ngã xuống dốc núi tối tăm phía sau, không hề do dự cũng không có chút ý niệm đàm phán nào.

Người đàn ông nào ngờ tới hành vi cực đoan này của cô, chạy mấy bước tới rìa dốc núi rọi đèn xuống dưới nhưng lại chỉ thấy thứ bóng tối mịt mờ vô định.

Lúc này ông ta đột nhiên thở dài một hơi rồi lấy bộ đàm được cất cẩn thận trong túi áo ra báo cáo:

- Nhiệm vụ hoàn thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout