Vào khoảnh khắc hai người vừa rơi khỏi vách núi trong tiếng kêu hoảng loạn của Mạt Mạt, Phù Tang đột nhiên bay ra từ người Yển Ca rồi phóng ra vô số sợi tơ lòe lòe ánh sáng xanh lục. Rất nhanh những sợi tơ mảnh như sợi tóc ấy đã bện thành một tấm lưới lớn, đầu tơ tỏa ra bám chặt vào những thân cây xung quanh, dàn ra chuẩn bị đỡ hai người đang rơi tự do phía trên.
Tần suất tơ cực kì dày đặc, đến mức ánh sáng xanh trên nó lòe lòe tỏa sáng trong màn mưa như ma trơi quần tụ.
Khi lưới tơ thành hình thì Yển Ca cùng Tiêu Nhiễm cũng vừa vặn rơi tới. Sợi tơ nhìn thì mỏng manh nhưng lại cực kì dẻo dai, dù chịu lực của hai người rơi từ trên cao xuống cũng chỉ hơi lún xuống một chút bảo vệ hai người mà thôi.
Sau khi đã ổn định lại khỏi choáng váng, Yển Ca mới chậm rãi đỡ thiếu niên nằm cạnh ngồi dậy. Lưới tơ lấy tốc độ mắt thường có thể chậm rãi tan biến vào đêm đen.
Nhưng mặc cho lưới tơ đang biến mất, cô cũng không vội đứng lên bởi vì cô có thể cảm thấy rất rõ ràng bản thân đang ngồi trên một tấm lưới khác.
Giăng sẵn lưới ở đây chờ con mồi sa chân, không biết sẽ là người thế nào đây?
Suy nghĩ vừa vụt qua trong thoáng chốc, một luồng sáng mạnh từ phía đối diện đột ngột xông tới khiến Yển Ca phải lấy tay che mắt mới có thể từ từ thích nghi.
Trong màn mưa dày đặc không nhìn rõ lối có một cô gái cầm ô đứng giữa dàn vệ sĩ hơn mười người. Đó là một cô gái còn rất trẻ, nhìn qua cũng chưa tới hai mươi, quần áo đơn giản nhưng cực kì sạch sẽ, khô ráo, so với hai người đang ngồi trên lưới kia rõ ràng cách biệt một trời một vực.
Bàn tay nhỏ của cô gái vung lên ra hiệu cho những người xung quanh. Đám người cao to lực lưỡng nhanh chóng tỏa ra bốn phía bao vây Yển Ca cùng Tiêu Nhiễm, ý tứ kia tựa như muốn chứng minh rằng ai mới là người cầm chuôi dao.
- Cần gì phải dàn trận lớn thế này chứ, đồng minh.
Dẫu ở thế thân cô thế cô lại dẫn theo một người đã mất đi ý thức nhưng Yển Ca lại không có chút lo lắng nào mà ngược lại còn nở một nụ cười tự tin.
Cô gái cũng không ngờ cô có thể bình tĩnh như thế hơn nữa còn dám nói rằng cô ấy là đồng minh với mình.
Nếu chỉ dựa vào việc cô ấy dàn trận giữ mạng cho hai người thì cũng không đủ cơ sở để khẳng định là bạn hay thù. Ai mà biết được đối phương có phải muốn bắt sống mình nhằm một mục đích nào đó hay không?
- Ai nói chúng ta là đồng minh?
Trong lòng đúng là thoáng chút ngạc nhiên nhưng biểu cảm trên mặt cô gái vẫn không thay đổi.
Cô ấy phải nhìn xem ngọn lửa này có xứng đáng để đánh đổi không.
- Chỉ cần không phải đồng minh của Hạ Thanh Nghiên thì đều là đồng minh của tôi. Câu trả lời này có khiến cô hài lòng không?
Yển Ca cảm thấy cơ thể Tiêu Nhiễm đã sắp không chịu nổi nữa liền không tốn thời gian dây dưa phí lời nữa.
Dù sao thì dùng loại lưới có chất liệu tốt thế này để tránh cho người rơi xuống bị tổn thương đến mức tối đa thì cũng khó có thể là thù.
Nghe được câu trả lời của cô thì cô gái liền không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Cô ấy phẩy phẩy tay với mấy người vệ sĩ đứng quanh tấm lưới rồi đi tới phía trước, mặc cho nước mưa thấm ướt quần áo. Bàn tay nhợt nhạt vươn ra trước mặt Yển Ca:
- Nào, đi thôi, đồng minh.
- Được.
Yển Ca đặt tay vào bàn tay lành lạnh của cô gái rồi thuận theo lực nâng đỡ ấy dìu Tiêu Nhiễm đứng lên khỏi tấm lưới.
Cô để một vệ sĩ trong đó cõng Tiêu Nhiễm còn bản thân chậm rãi cùng cô gái kia sóng vai đi sâu vào rừng.
Cũng không mất bao lâu đã tới một căn nhà gỗ nho nhỏ ở sườn đồi thoai thoải, trong nhà vẫn còn sáng đèn, ánh sáng từ cửa sổ mở hé hắt lên bụi hoa dập nát trong mưa khiến sắc đỏ nhạt màu lấp lánh hơn rất nhiều.
Gỗ xây nhà vẫn còn rất mới, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi gỗ mới nhàn nhạt, dù không cần nói cũng rõ nơi này chỉ được xây dựng trong thời gian gần đây thôi.
Ở trong nhà đã có một bác sĩ chờ sẵn, vừa thấy Tiêu Nhiễm được đưa vào người này đã thay quần áo, kiểm tra cơ thể, truyền nước rồi kê đơn thuốc của hắn.
Chờ khi làm xong những chuyện này thì đã là nửa tiếng sau. Yển Ca im lặng đứng bên ngoài nhìn nhóm người bận rộn bên trong, hoàn toàn không có một chút lo lắng hay một ý tứ giúp đỡ nào.
- Không tới xem chút à?
Lúc vào nhà cô gái kia liền vào một gian phòng khác thay quần áo khô, bây giờ đi ra lại thấy Yển Ca vẫn mặc bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người kia thì tiến lên nói chuyện.
Lo lắng đến mức quên cả bản thân cũng ngấm không ít nước mưa, tại sao lại không vào xem?
- Tôi không có chuyên môn, có tác dụng gì đâu.- Yển Ca nghe thấy có người nói chuyện thì nghiêng người nhìn lại một chút.
- Vậy thì cô đi thay bộ quần áo này ra đi?- Cô gái cũng không có ý đào sâu chuyện không liên quan đến mình.
Đời người rất ngắn, quản sao nổi chuyện thế gian.
- Ừ.
Yển Ca gật gật đầu nhìn bác sĩ thao tác nốt phần việc cuối cùng rồi mới quay người cầm bộ quần áo trên tay cô gái rồi đi vào phòng cô ấy vừa ra.
Cô gái nhìn theo bóng lưng Yển Ca rồi lại nhìn vào thiếu niên yếu ớt nằm trên giường kia, ánh sáng trong mắt như phủ thêm một tầng sương mù rất mỏng, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ cảm xúc bên trong.
Đoán được đối phương còn có lời muốn nói với mình nên Yển Ca cũng không tắm lâu, rất nhanh đã ra ngoài rồi.
Vừa ra ngoài liền thấy cô gái dựa cả người chìm vào ghế sofa mềm mại, mái tóc ướt đã được sấy khô một nửa, dáng vẻ lười nhác lại kiêu ngạo như một chú mèo Ba Tư.
Cô thả chậm bước chân để không ảnh hưởng đến cô ấy nhưng có lẽ trực giác của cô gái tương đối nhạy bén nên cô mới đi được nửa đường thì cô ấy quay đầu lại nói với cô:
- Cô xong rồi à? Chúng ta đi thôi.
Nói xong cô gái cũng nhanh chóng đứng lên dẫn đường mà không chờ Yển Ca phản ứng lại, như biết rõ cô sẽ đi theo.
Mà đúng là cô cũng không có ý tứ phản bác hay bày tỏ thái độ gì, cứ như thế thoải mái đi theo cô ấy. Cô gái cầm lấy hai cái ô đang nhỏ nước ở góc nhà, đưa một cái cho cô còn bản thân giữ một cái.
- Cũng gần đây thôi.
Bên ngoài trời đã ngớt mưa rất nhiều, chỉ còn một chút nước thưa thớt tung bay khắp trời đêm đen đặc. Hai cô gái một trước một sau yên lặng đi trong trời mưa, phía trước chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ của đèn pin dẫn đường.
Mưa nghiêng ngả gõ trên tán ô tối màu tạo nên những thanh âm trầm đục khiến không khí an tĩnh giữa hai người không quá nặng nề.
Đi chừng mười phút quanh co trên đường mòn nhỏ hẹp, cuối cùng hai người cũng đi tới một căn nhà nhỏ sâu trong rừng.
Thiết kế của căn nhà này nhỏ và đơn giản hơn căn nhà trước đó rất nhiều nhưng dấu vết thời gian lại dày đặc hơn. Chỉ cần nhìn vào hàng rào nhỏ tạo cổng vòm trước nhà cũng rõ nơi này phải được dựng lên cách đây ít nhất bốn, năm năm.
Thân hồng leo kín cổng, không biết là do mưa hay vốn chưa nở hoa mà chỉ thấy sắc lá xanh đen bao phủ.
Bóng chớp chỉ thoáng lướt qua trong một thoáng, Yển Ca cũng không kịp nhìn rõ dàn hoa hồng thì đã đi tới trước cửa rồi.
Chưa cần mở cửa thì cô đã ngửi thấy hương trầm thoang thoảng hòa cùng hương trà thơm ngát.
Mùi này hẳn là trà hoa cúc, hơn nữa còn là hoa cúc Thanh Vân được hái và ủ trong chính vụ, nếu không cũng khó có được hương thơm như thế.
Hoa cúc Thanh Vân hai năm mới nở hoa một lần, mỗi mùa hoa chỉ nở vào giữa thu trong vòng một tuần duy nhất khiến sản lượng hoa cúc ở Thanh Vân đã ít lại càng hiếm có hơn.
Người ở bên trong hẳn là một người biết thưởng thức rồi.
Yển Ca chỉ vừa nghĩ tới đây thôi cô gái dẫn đường kia đã mở cửa nhà đi vào rồi. Tại một khắc cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió đinh đinh đang đang liền rung lên không ngừng. Thanh âm thấm vào tâm trí, như bàn tay dịu dàng vuốt phẳng từng phiền não trong lòng người, khiến bước chân đi trên đất của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nghe thấy tiếng chuông này, trong lòng cô ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều, sự đề phòng cũng chầm chậm dâng lên.
Đây là âm thanh của chuông An Miên, một loại chuông có tác dụng an thần giúp người nghe yên giấc nhưng cũng có thể khiến người ta mơ mơ hồ hồ chìm trong mộng đẹp không phân rõ mơ thực.
Thứ này cũng không tính là bảo vật gì nhưng ở thế giới này thì tuyệt đối không phải vật tầm thường.
Người sở hữu vật này càng không phải người tầm thường.
Lại nghĩ tới sự tan biến của hỏa hồn lúc cô đi tìm Tiêu Nhiễm kia, suy nghĩ lại không khỏi xoay chuyển một vòng.
Liệu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không đây?
- Sàn nhà mới lau, mời bỏ giày bên ngoài.
Thanh âm khàn khàn, trầm thấp như vọng về từ chốn xa xăm đột nhiên truyền tới nhắc nhở cô gái đang bước cả giày vào bên trong.
Cô gái cười nhạt một tiếng rồi cúi người xuống bỏ giày, vừa cởi vừa không quên mỉa mai:
- Hôm nay ông cũng rảnh rỗi quá đấy.
Từ đầu đến cuối Yển Ca đều không nói một lời nào, một mực im lặng tháo giày cùng cô gái kia rồi vào trong nhà.
Bên ngoài là một phòng khá lớn, có lẽ được thiết kế để làm phòng tiếp khách nhưng lại không có bất kì một đồ đạc nội thất nào một phòng khách nên có, ngoại trừ mấy chậu cây nhỏ đặt trên bàn dài trước một bộ tủ bốc thuốc cổ thì cũng chỉ có một dàn móc treo áo khoác và vật dụng được đóng trên tường.
Đặt một bàn dài cây không rõ chủng loại trong không gian làm phòng khách đã đủ lạ lùng rồi, nay thêm một tủ thuốc đông y nhìn qua càng làm người ta thấy kì quái hơn nhiều.
Cô gái dường như rất quen thuộc nơi này, đi thẳng vào bên trong treo ô lên móc trên tường rồi vén rèm trúc đi vào căn phòng bên trái, nơi mà hương trầm tỏa ra nồng đậm nhất.
Vào một khắc rèm trúc được vén lên kia, tiếng chuông cũng đồng thời dừng lại khiến không gian chỉ còn lại tiếng mưa đập trên mái nhà trầm đục.
Trên bàn trà kiểu cổ chỉ có duy nhất một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang ngồi chậm rãi rót ra ba chén trà nhỏ đặt ở ba góc bàn.
Cậu ta mặc một bộ ngũ thân lập lĩnh xanh sẫm, cúc áo cũng là cúc ngọc trắng nõn, dẫu không đến gần nhìn kĩ cũng có thể nhận ra chất ngọc cực kì tốt, bổ trợ rất tốt cho sự đơn giản nhưng vẫn trang trọng của bộ quần áo.
Gương mặt của cậu ta cũng không phải kiểu xuất chúng gì, ngược lại đại trà đến mức người ta khó lòng nhớ nổi sau một lần gặp gỡ nhưng loại khí chất của kẻ nhìn thấu hồng trần kia lại rất thu hút sự chú ý.
Chỉ là một cậu bé còn nhỏ thế này mà từ trang phục đến khí chất đều hết sức đặc biệt, tạo thành sự đối lập rất lớn với tuổi tác và gương mặt của cậu ta.
Thấy cô gái tự động ngồi ở một góc bàn thì cậu bé cũng không lấy làm ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Yển Ca.
- Mời ngồi.
Khi giọng nói của cậu ta vang lên, nội tâm cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Từ khi bước vào đây cô đã luôn âm thầm quanh sát cả phòng một lượt, ngoại trừ cậu bé này ra thì bên trong quả thực không còn người nào khác. Yển Ca vẫn luôn thắc mắc không rõ vừa nãy là ai nói chuyện, giờ nghe cậu bé cất lời thì cô đã hiểu rồi.
Đó là giọng nói của cậu bé này.
Đến đây thì mọi chuyện ngày càng kì quặc rồi.
Làm thế nào mà một cậu bé mười tuổi lại có giọng nói của một người đàn ông trung niên vậy?
Và làm thế nào mà ánh mắt cậu ta lại có được thứ ánh sáng tinh anh đầy nội liễm như thần khí phủ bụi ngàn năm đây?
Trong lòng cô... Hình như đã có một đáp án rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận