Yển Ca vẫn im lặng không bày tỏ thái độ gì, ba người cứ như thế yên lặng nhấp từng ngụm trà nhỏ giữa hương trầm vấn vít bốn phía.
Không biết qua bao lâu, nước trà trong bình cũng dần cạn, đến lúc này cô gái kia là người không kiên nhẫn lên tiếng trước:
- Rốt cuộc hai người còn muốn im lặng đến lúc nào nữa? Không phải tới đây để bàn chuyện à?
- Bàn chuyện? Đến tên của hai người tôi còn không biết thì các vị muốn bàn chuyện gì với tôi vậy?.- Yển Ca đã đoán ra ý định của họ từ sớm nhưng đương nhiên cô sẽ không phải là người đề nghị đầu tiên. Dù sao thì thêm đồng minh cũng tốt nhưng không nhất định phải thêm đồng minh, một mình cô cũng có thể giải quyết đầy đủ nhiệm vụ.
- Ha ha, thất lễ với Dương tiểu thư rồi, tôi họ Hà, còn vị này họ Nhữ.- Cậu bé kia vừa xoa cằm vừa cười làm hòa.
- Ồ, ra thầy pháp Hà và chị dâu tương lai của tôi à?
Đến cùng thì người bất ngờ lại không phải Yển Ca mà là cậu bé mười tuổi kia cùng cô gái đã dẫn cô tới đây.
Trong chính văn đã từng nhắc tới vị hôn thê toan tính của Dương Trạch Phàm, mặc dù không miêu tả rõ ngoại hình cũng không có sự xuất hiện chính thức nào của cô ấy ngoài cái tên Nhữ Thiển Lam nhưng ở kiếp trước ngắn ngủi của nữ chính có đoạn gia đình cô ta phá sản rồi cha cô ta bán cô ta cho một lão già hơn mình tới ba tuổi để đổi lấy một cơ hội.
Khi tác dụng của thuốc mê còn chưa tan hết, cô ta đã nghe thấy ông già đó nói chuyện cùng một người ở phòng ngoài. Vào lúc thần trí mê man giữa mơ và thực, khứu giác của cô ta lại nhạy cảm khác thường, không nghĩ tới lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Là hương hoa diên vỹ đặc trưng mà chỉ có nước hoa do Nhữ Thiển Lam tự tay điều chế mới có được.
Đó là mùi hương yêu thích của Nhữ Thiển Lam và đó là mùi hương duy nhất dành riêng cho cô ấy.
Vậy nên Hạ Thanh Nghiên mới nhận ra kẻ đâm sau lưng mình lại là người bản thân tin tưởng nhất, là người mà trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cô ta nghĩ tới.
Cho nên mới có chuyện nữ chính sụp đổ đến mức giết người rồi tự sát trong kiếp trước.
Lúc đầu gặp nhau dưới mưa Yển Ca đã mơ hồ ngửi thấy hương diên vỹ rồi, đến khi Nhữ Thiển Lam sấy khô tóc và dẫn cô tới đây thì cô đã có thể khẳng định danh tính của người đi phía trước.
- Thì ra Dương tiểu thư đã đoán ra chúng tôi là ai từ sớm.
Biểu cảm trên gương mặt thầy pháp Hà như đã hiểu ra, sau khi uống một ngụm trà nhỏ thì cười hiền lành với cô.
- Tôi không hứng thú với danh phận chị dâu tương lai kia của cô đâu, ai mà biết được nếu cô không vui lại đưa tôi dạo một vòng bệnh viện tham quan.
Trái với suy nghĩ của Yển Ca, Nhữ Thiển Lam không có phản ứng nào quá khích mà ngược lại còn có tâm tình lấy chuyện Hạ Thanh Nghiên nhập viện lúc trước ra châm chọc cô.
Nhưng mà nhân chuyện này cô cũng nhận ra một điểm đó chính là vị hôn thê chỉ được nhắc tới bằng mấy từ ngắn ngủi trong chính văn đã theo dõi cô từ rất lâu rồi.
- Nếu là Nhữ tiểu thư đây thì có cho tôi mười lá gan cũng không dám manh động đâu.
- Không biết Dương tiểu thư đã cảm nhận được đầy đủ thành ý của chúng tôi chưa?- Thầy pháp Hà cũng hông muốn tốn thời gian vô ích nữa nên vào chủ đề chính luôn.
- Mời hai vị.
Yển Ca thoải mái dựa vào của sổ phía sau, trên tay bưng tách trà vẫn đang tỏa khói chậm rãi uống từng ngụm.
Tư thái ung dung chờ đợi hai người ngồi đối diện nói trước.
Cô không hề cho họ một sự đảm bảo nào cả.
Thầy pháp Hà trong hình hài một cậu bé đưa mắt nhìn Nhữ Thiển Lam bên cạnh một chút, cũng chỉ qua vài giây hai người đã đi tới thống nhất.
Nhữ Thiển Lam hít sâu một hơi rồi mới nói:
- Tôi muốn cô hợp tác với chúng tôi để khiến Hạ Thanh Nghiên biến mất, bù lại chúng tôi sẽ giúp cô cứu Tiêu Nhiễm. Một mạng đổi một mạng, cũng tính là công bằng đi.
Khi nghe thấy vế đầu, động tác trên tay Yển Ca liền dừng lại, nhưng khi đến vế sau thì đầu ngón tay cô lại không kìm được hơi run.
Ngay sau đó, trong cái nhìn nắm chắc của hai người, tiếng cười giòn tan của Yển Ca vang lên, phá vỡ bầu không khí giằng co trên bàn.
Phải mất một phút Yển Ca mới có thể dứt tiếng cười, cô thu lại biểu cảm thái quá trên mặt rồi mới hứng thú nói:
- Ai nói với hai vị tôi không thể tự mình cứu hắn?
- Cô hiểu hắn bao nhiêu? Cô có biết hắn thực sự đang gặp vấn đề gì sao?
Mặc dù sự việc xảy ra không thuận lợi như dự đoán ban đầu nhưng trong lòng thầy pháp Hà vẫn rất bình tĩnh.
Cô có thể tự tin như thế bởi vì cô nghĩ Tiêu Nhiễm chỉ đang mắc kẹt trong một Tiêu gia sâu như biển thôi. Thứ thực sự sẽ tước đoạt sinh mệnh của hắn là một thứ khác, là thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của người bình thường. Về phương diện này thì thầy pháp Hà có thể nắm chắc mười phần rằng cô không thể tự mình giải quyết được.
- Không nhiều lắm, nhưng mà chuyện linh hồn hắn khuyết thiếu thì tôi vẫn biết.
Yển Ca cười nhạt, tách trà trên tay được đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt. Lời nói của cô vừa dứt thì có một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ đang mở, thổi tắt ngọn nến sau lưng thầy pháp Hà.
Đến lúc này thì nụ cười tự tin trên gương mặt thầy pháp Hà cũng biết mất, sắc mặt người này cực kì âm trầm.
- Nhữ tiểu thư, mời cô tránh mặt một chút.
Nhữ Thiển Lam cũng không thắc mắc nhiều, cô ấy chỉ nhìn thoáng qua bàn tay đang siết chặt đầu gối của thầy pháp Hà một cái rồi lập tức đứng dậy ra ngoài.
Trước khi đi còn thuận tiện đóng cửa lại, trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, ánh mắt cô ấy vô tình nhìn tới ngọn nến đã tắt vừa rồi thì lại thấy nó cháy lên từ bao giờ rồi.
Thứ nến kia có thể tự bốc cháy lại sao?
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người là Yển Ca và thầy pháp Hà, người nọ cũng không mất công che giấu gì cả mà nói thẳng vào vấn đề.
- Sao cô nhận ra Tiêu Nhiễm khuyết thiếu hồn phách?
- Điều này quan trọng bằng việc tôi đang nắm trong tay hai mảnh hồn của hắn sao?
Yển Ca thản nhiên gẩy gẩy lá cây trong chậu bên cạnh, tư thái của kẻ nắm quyền chủ đạo trong cuộc nói chuyện đã hiển lộ rất rõ ràng.
- Cô nói mình có được hồn của hắn? Dương tiểu thư đã nghe qua câu trăm nghe không bằng một thấy chưa?
Mặc dù bức tường trong lòng đã chằng chịt vết nứt sau lời kia của cô nhưng thầy pháp Hà không để lộ ra một chút nào. Giọng nói hay phong thái vẫn hết sức tự tin.
- Không biết thầy Hà có thấy vật này quen thuộc không?
Nói đoạn cô liền lấy từ túi áo ra túi gấm đựng mảnh ngọc Chu Tước đặt xuống trước mắt thầy pháp Hà.
Bàn tay nho nhỏ của đứa trẻ mười tuổi vươn ra kéo túi gấm về phía mình, đến khi mở ra nhìn xem thì sự bình tĩnh trên gương mặt người ngồi đối diện cô đã không còn bình tĩnh được nữa rồi.
- Cô... Cô...
Thầy pháp Hà run run mấp máy môi mãi mà vẫn không thể nói được thành lời.
Vậy mà cô thực sự mang được vật ấy tới đây.
- Bây giờ thì ông còn cảm thấy mình đủ tư cách bàn điều kiện với tôi không?
Thầy pháp Hà không đáp lời mà chỉ dùng sự bất lực không phù hợp với gương mặt non nớt kia nhìn cô.
- Thực ra chúng ta vẫn có thể hợp tác, chỉ là cái giá mà ông phải bỏ ra sẽ lớn hơn một chút mà thôi, thầy pháp Hà cảm thấy thế nào?
Nhìn vào nụ cười của kẻ chiến thắng kia, thầy pháp Hà đã hiểu ngay từ đầu bản thân đã chẳng có sự lựa chọn nào rồi.
- Cô muốn gì?
Nghe tiếng thở dài của thầy pháp Hà, Yển Ca liền chậm rãi thu lại nụ cười của mình, cô ngồi thẳng người dậy, cằm dựa vào tay chống trên bàn:
- Nghe kể chuyện xưa.
Thầy pháp Hà nghe xong thì không khỏi bất ngờ, cứ nghĩ cô sẽ đòi hỏi một cái giá lớn thế nào, ai nghĩ tới chỉ muốn ông ta kể lại chuyện những năm trước.
Không cần Yển Ca nói thì thầy pháp Hà cũng rõ cô muốn nghe cái gì, vậy nên lời đầu tiên đã nói về chuyện của hai mươi năm trước.
Ở vào thời điểm đó, mẹ Tiêu Nhiễm mới đang chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học A. Năm đó, ở đại học A đã xảy ra nhiều vụ nữ sinh nhảy lầu tự sát liên tiếp mà nạn nhân cũng không phân biệt là sinh viên năm bao nhiêu, thậm chí còn có cả sinh viên của trường học bên cạnh. Điểm chung duy nhất của những nữ sinh này đều là họ có một nốt ruồi ở sau tai trái.
Vụ án năm đó rất lớn, đã có rất nhiều bài báo đưa tin, bây giờ chỉ cần dụng tâm tìm kiếm một chút thôi sẽ thấy không ít tiêu đề về nó.
Cũng có rất nhiều lời đồn xoay quanh sự kiện tự sát kì lạ này. Có người nói rằng là sở thích của kẻ giết người biến thái. Có người lại cho là trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng có người mê tín hơn một chút nghĩ rằng đây là sản phẩm của thế lực tâm linh.
Nhưng dẫu là lời đồn nào thì cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác và người tự sát vẫn tiếp tục xuất hiện.
Ở kí túc xá của đại học A đã xuất hiện nạn nhân đầu tiên khiến rất nhiều người sợ hãi rời khỏi kí túc xá ngay trong đêm. Chỉ trong vài ngày, không khí âm u, hiu quạnh đã bao phủ cả khu kí túc xá nữ vốn đất chật người đông.
Chỉ là không phải người nào cũng có đủ khả năng kinh tế để tìm một nơi ở khác. Vẫn có một ít nữ sinh xuất thân nghèo khó, có thể cho con đi học đại học đã là cực hạn với gia đình họ rồi, dẫu nơi ở hiện tại có án mạng đi chăng nữa thì họ cũng không công một chốn dung thân nào khác.
Vì thế mà ở phòng kí túc xá của mẹ Tiêu Nhiễm, nếu không tính bà ấy thì vẫn còn bốn người cắn răng ở lại.
Trong bốn người này thì có một người tên là Tôn Yến. Gia đình người này vốn khá giả nhưng trước giờ không hoà thuận với người nhà, lại thêm tính tình không sợ trời, không sợ đất nên vẫn ở lại.
Trải qua một tuần sóng yên biển lặng, sợi dây căng thẳng của mọi người trong phòng cũng hạ xuống ít nhiều. Vào một tối sáng trăng, Tôn Yến mua về một túi hoa quả dầm lớn rồi gọi bốn người trong phòng tới ăn.
Tôn Yến ngồi vắt chéo chân nhìn quanh một lượt mọi người trong phòng rồi cuối cùng dừng lại ở mẹ Tiêu Nhiễm:
-Đấy, tớ nói có sai đâu, các cậu cứ lo bóng lo gió, cuối cùng cũng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Thư Duyệt gan dạ hơn một chút.
- Các cậu ấy cũng chỉ là cẩn tắc vô áy náy thôi.- Thư Duyệt xoa xoa sống mũi cười dịu dàng.
- Bọn họ chỉ khéo lo xa, nhìn tớ đây này, sau tai tớ cũng có nốt ruồi mà còn chẳng sợ. Với cả có vấn đề gì thì tớ cũng phải đi trước, đâu đã đến lượt các cậu mà phải sợ!- Tôn Yến hất mái tóc ngắn mới cắt lúc chiều dè bỉu ba người đang im lặng ngồi ăn xung quanh.
- Nào, tự nhiên nói gở thế. Trộm vía trăm lần mới an ổn thế này, đừng nói thế.- Thư Duyệt nhét miếng xoài vào miệng Tôn Yến ngăn bạn mình nói tiếp.
Tôn Yến chậc lưỡi mấy cái rồi cũng không tiếp tục đề tài này mà chuyển sang chuyện khác:
-Mà này, không biết tháng sau trường mình có cho thi hết học phần không nhỉ. Đợt này loạn vậy mà.
- Tớ nghĩ chắc sẽ hoãn lại thôi.- Nữ sinh hơi mập nãy giờ vẫn im lặng ăn giờ mới lên tiếng.
- Ừ, cũng coi như trong cái rủi có cái may, tớ còn chưa học được chữ nào kìa, toàn mấy thứ đại cương dở hơi.
- Ây, mà nói lạ lắm nha, sao cùng học mấy thứ kì cục như triết 1 mà sao tớ nghe như vịt nghe sấm mà cậu lại hiểu được thế hả?- Nữ sinh ngồi cạnh Thư Duyệt húych tay bạn một cái, miệng thì oán trách nhưng ánh mắt lại cực kì hâm mộ.
- Đúng, lạ lùng thật đấy. Nói thật đi, có phải cậu là người ngoài hành tinh trà trộm vào không?- Tôn Yến xiên một miếng dứa rồi chỉ vào Thư Duyệt ngồi đối diện.
Thư Duyệt há miệng ăn miếng dứa của Tôn Tư rồi nghiêm túc đề nghị:
-Hay là để tớ dạy các cậu hiểu ngôn ngữ của triết học nhé.
Gần như ngay lập tức bốn con người đang ăn ngon miệng đứng bật dậy khỏi ghế, chạy ra xa khỏi bàn như tránh dịch:
-Ôi, cái thứ ma quỷ gì thế này!
- Cút đi, ác quỷ, bà đây còn chưa có người yêu, bà đây không muốn đi theo mi đâu.
Mấy người trêu chọc đuổi bắt một hồi cũng mệt mỏi, thu dọn xong "chiến trường" cũng vừa vặn mười rưỡi tối.
Cả phòng tắt điện theo quy định của kí túc xá rồi ai về giường nấy đi ngủ.
Cũng không rõ có phải lúc trước ăn cay nên khó tiêu hay không mà nằm trằn trọc hồi lâu Thư Duyệt vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ.
Cô lăn lộn trên giường mấy vòng lại càng cảm thấy hơi nóng trong ruột lan ra khắp tứ chi, thành ra cơ thể cũng bức bối theo.
Thư Duyệt ngồi dậy khỏi giường định ra bàn lấy nước thì nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt trên đầu.
Sau đó Tôn Yến chậm rãi bước xuống từ cầu thang bên hông giường.
-Cậu cũng khó ngủ à?- Thư Duyệt thấy bạn đi xuống thì thuận miệng hỏi han, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đầy quỷ dị của Tôn Yến.
Cô ấy không hề đáp lại mà chỉ cứng ngắc đi từng bước chầm chậm ra ngoài như người mộng du.
Thư Duyệt chưa từng thấy Tôn Yến mộng du bao giờ nhưng cô nghe nói không được đánh thức người đang mộng du nên chỉ có thể đi theo cô ấy để đảm bảo an toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận