Chương 115: Những năm tháng ấy (48)



Cửa phòng được Tôn Yến chậm chạp mở ra, âm thanh kẽo kẹt của cửa cũ vang lên trong đêm không hiểu sao lại khiến sống lưng Thư Duyệt lành lạnh. Đêm nay là giữa tháng chín âm lịch, trăng vừa tròn lại vừa sáng. Ánh trăng trắng bạc chảy xuống tán lá lòa xòa cạnh hành lang rồi bò lên sàn gạch đã ố màu như những thân rắn bàng bạc bò trườn trong bóng tối.

Gió đêm cuối thu hơi se lạnh, tiếng gió rất khẽ, như đang mơn trớn da thịt của người bên ngoài. Đáng lẽ không khí thế này phải khiến Thư Duyệt cảm thấy dễ chịu nhưng đêm nay cô chỉ cảm thấy đặc biệt rợn người.

Cũng không phải là do cảnh sắc mà đơn giản là trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác âm trầm, lạnh lẽo.

Tôn Yến ở phía trước vẫn chưa từng dừng bước, cũng không rõ là cô ấy muốn đi nơi nào. Thư Duyệt chưa từng thấy người bị mộng du bao giờ, cũng không dám chắc người bị mộng du sẽ di chuyển như thế nào nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy dáng đi kia của Tôn Yến thật giống rối gỗ đang bị người khác thao túng.

Hai nữ sinh một người đi trước một người đi sau, chậm rãi bước qua nơi sáng tối đan xen, cuối cùng lại đi vào dãy phòng học đã cũ.

Thư Duyệt ngẩng đầu lên nhìn mấy chữ Nhà B im lìm trong ánh trăng sáng vằng vặc mà sống lưng lành lạnh.

Nơi này không phải là tòa nhà mà nữ sinh đầu tiên tự sát hay sao?

Mà trùng hợp làm sao nữ sinh ấy lại là người của khoa Kinh tế bọn họ, hơn nữa còn học cùng lớp tín với Tôn Yến một học kì.

Nghe Tôn Yến nói thì nữ sinh kia cũng không có cảm giác tồn tại gì trong lớp, sống cũng khá khép kín mà thành tích cũng không nổi trội, điểm duy nhất khiến Tôn Yến nhớ được gương mặt của cô gái kia chỉ là vì nữ sinh đó từng “cứu” Tôn Yến một lần khi cô ấy lỡ ngủ quên trong giờ kinh tế chính trị của trưởng bộ môn.

Thư Duyệt thất thần một thoáng khi nhìn tới vạch kẻ vôi hình người đã phai đi ít nhiều ở trên đất phía xa.

- Không sao, Thư Duyệt, không sợ.

Thư Duyệt âm thầm động viên bản thân trong lòng, sau đó mới có thể hít sâu một hơi định đi lên dẫn Tôn Yến về.

Dù sao thì ban đêm cửa các tòa nhà dạy học cũng được khóa lại rồi, Tôn Yến đi tới đây cũng không thể vào được.

Nhưng mà khi cô quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng Tôn Yến đâu nữa.

Cửa điện tử của sảnh chính tòa B lại mở ra tự khi nào, mà Tôn Yến thì đã đứng chờ thang máy từ lâu rồi.

Thư Duyệt thấy thế cũng không nghĩ nhiều nữa, vội đi vào để kịp đuổi theo Tôn Yến nhưng cô vừa bước qua cửa điện tử thì thang máy đã mở ra, Tôn Yến bước vào rồi đóng cửa thang máy quá nhanh, đến mức mà Thư Duyệt chỉ kịp trơ mắt nhìn bạn mình đi mất.

Thư Duyệt nóng lòng vừa bấm nút bên ngoài thang máy vừa nhìn lên số ở thang máy đang không ngừng tăng lên, tận đến tầng cuối cùng mới dừng lại.

Cô ấy đi lên tầng thượng sao?

Không hiểu sao vào thời điểm con số trên thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, trái tim Thư Duyệt chợt hẫng một nhịp, một dự cảm chẳng lành như đợt sóng lớn vỗ mạnh vào lòng cô.

Dường như có một cái gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra.

Thư Duyệt không dám nghĩ nhiều mà cũng không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đi vào thang máy bên cạnh đang kêu không ngừng do bị cô chặn lại không đóng cửa được.

- Tôn Yến, cậu đừng xảy ra việc gì đấy. Cậu phải chờ tớ tới, biết không?

Trong lòng Thư Duyệt không ngừng cầu nguyện cho Tôn Yến, ánh mắt vẫn chưa từng dừng lại khỏi những con số đang ì ạch nảy lên.

Ngày thường sao thang máy chạy nhanh như vậy mà hôm nay lại chậm chạp đến thế, giống như cả tiếng đồng hồ mới nhích được một chút vậy.

Không biết qua bao lâu nhưng Thư Duyệt cảm thấy như đã qua một năm rồi thì cửa thang máy mới mở ra. Cô vội vàng bước ra ngoài nhưng thứ đập vào mắt cô lại là khung cảnh của sảnh chính ở tầng một.

Thư Duyệt trợn mắt không thể tin nổi, cô liền ngoài đầu nhìn lại con số hiển thị trên thang máy.

Con số sáu đỏ như máu giống như đang cười nhạo sự hoảng sợ trong lòng Thư Duyệt, khiến nội tâm cô run lên không ngừng.

Không phải, chắc chắn là thang máy đang lỗi hiển thị rồi. Có thể lúc nãy cô lo lắng quá bấm nhầm cũng nên.

Thư Duyệt nghĩ như thế thì lại bước vào thang máy một lần nữa, lần này cô nhìn thật kĩ con số 6 rồi bấm nút.

Chỉ là kết quả vẫn khiến cô phải thất vọng rồi, thang máy mở ra, và Thư Duyệt vẫn đứng ở sảnh tầng trệt.

Sao lại thế này?

Lặp đi lặp lại mấy lần, kết quả vẫn như thế, Thư Duyệt đã không còn lời nào để biện minh nữa rồi.

Thực sự là cô đã gặp phải thứ gì đó quỷ dị rồi.

Hoàn cảnh này... Thật giống như cảnh gặp phải quỷ dựng tường mà Lâm Ngữ từng kể với bọn họ.

Sẽ không phải như vậy chứ?

Không phải những chuyện này là do tác giả trong tiểu thuyết kinh dị sáng tạo ra thôi sao?

Nhưng bây giờ cô không có nhiều thời gian để hoài nghi như thế, việc quan trọng bây giờ là làm cách nào thoát khỏi tình cảnh này.

Thư Duyệt cắn cắn móng tay, đi qua đi lại trước cửa thang máy cố gắng nhớ lại xem trước đây Lâm Ngữ có từng nhắc tới cách phá giải không.

Quỷ dựng tường là hiện tượng ma quỷ nhốt con người ở biên giới của Âm Dương giới, người bên ngoài không nhìn thấy được mà người bên trong cũng không thoát ra được.

Bởi vì là ma quỷ quấy nhiễu cho nên chỉ cần có vật trừ tà hoặc vật có tính dương mạnh dẫn dắt thì có thể thoát khỏi khốn cảnh.

Chỉ là trước giờ Thư Duyệt chưa từng tin vào chuyện quỷ thần nên không hề có cái gì gọi là vật trừ tà, còn về vật có tính dương mạnh thì cô lại càng không rõ đó là gì.

Tính dương mạnh ư?

Lửa thì có tính không?

Hình như lúc trước cô có nhìn thấy giáo trình Văn hóa học của Lâm Ngữ nhắc tới tính dương của lửa trong ngũ hành thì phải.

Dù sao hiện tại cô cũng không nghĩ ra cái gì khác, chi bằng thử trước đã.

Nghĩ thế thì Thư Duyệt không còn phân vân gì nữa, cô đi lòng vòng quanh đại sảnh, cố gắng tìm xem có thứ gì có thể sử dụng được hay không, cuối cùng chỉ tìm được một chiếc bật lửa đã hết gas và một ít giấy vụn.

Đúng là vật liệu có chút hạn chế nhưng như vậy cũng là đủ để cô hành sự rồi. Thư Duyệt thầm cảm thấy may mắn vì lúc còn nhỏ ở nhà đã theo chân đám trẻ nghịch ngợm chơi quậy phá khắp nơi, nếu không cô cũng không biết cách đánh lửa từ bật lửa hết gas.

Dù đã lâu không làm nhưng động tác của cô vẫn khá thành thạo, rất nhanh đã tháo được đá lửa trên bật lửa ra và lăn phần đá lửa này ma sát với giấy vụn.

Giấy vụn đã được vò nhàu nên tính ma sát cũng lớn hơn, chỉ sau một lúc đã có tia lửa lóe lên.

Trong lòng cô nóng như lửa đốt, tốc độ tay cũng nhanh hơn nhiều, đến cuối cùng thì lửa cũng bén lên tờ giấy, le lói cháy lan sang những mảnh giấy mỏng xung quanh.

Lửa vừa cháy lên thì khí lạnh cô cảm thấy lúc vừa bước vào đây cũng tan đi, Thư Duyệt nghĩ rằng đã phá được quỷ đả tường nên vội vàng đi tới thang máy bấm lên tầng sáu một lần nữa.

Và lần này khung cảnh bên ngoài thang máy đã không còn là đại sảnh nữa mà là đầu cầu thang đi lên tầng thượng.

Thư Duyệt thở phào một hơi vội vàng chạy lên cầu thang lên trên. Khi bàn tay cô chạm vào tay nắm của cửa sân thượng thì cảm giác nóng rực như phải bỏng ở cổ tay khiến cô vô thức rụt tay lại.

Cô khó hiểu nhìn xuống sợi dây đỏ có mặt dây là mảnh ngọc Chu Tước đang đỏ rực phát sáng trong bóng tối kia.

Tại sao nó lại sáng lên thế này?

Đây là chuyện gì vậy?

- Cô gái, mau lùi lại đi.

Thư Duyệt còn chưa thể hiểu được sự biến chuyển đột ngột của sợi dây cô vẫn đeo từ nhỏ này thì từ phía sau lại vang lên một giọng nói trầm trầm của một người đàn ông.

Cô liền quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc một bộ ngũ thân lập lĩnh đen, bên trên có hoa văn hoa cúc thêu chìm. Anh ta đeo một chiếc kính gọng đen, nếu không phải trang phục tương đối đặc biệt thì nhìn qua thật giống một nhân viên văn phòng thường thấy.

Mặc dù không rõ vì sao người kì lạ này lại xuất hiện ở trường muộn thế này nhưng nhìn qua khí độ thì có vẻ anh ta thành thục với những sự việc quái dị hơn cô nhiều. Thư Duyệt vừa nép vào một bên cầu thang nhường đường thì người đàn ông rút từ tay áo ra một lá bùa giấy đỏ, bên trên viết cả đống chữ đen loằng ngoằng mà cô không hiểu.

Dẫu không phải người tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng nhưng Thư Duyệt từng nhìn thấy bù hộ mệnh của Lâm Ngữ, hình như là loại giấy vàng mực đen, loại giấy đỏ này đúng là hơi lạ mắt.

Lá bùa vừa xuất hiện lập tức đã cháy lên rồi tan thành tro bụi trong nháy mắt, vào khoảnh khắc lá bùa hóa thành tro tàn thì cánh cửa trước mặt đột ngột tự động mở ra.

Khi khe cửa hẹp hé ra, một luồng khí lạnh âm tà cuồn cuộn xông ra ngoài, quạt thẳng vào mặt Thư Duyệt khiến cô nổi da gà. Bên tai dường như còn nghe thấy thanh âm gào thét hỗn loạn không rõ là nam hay nữ.

Tiếng chuông réo rắt chợt vang lên trong không khí, chỉ một chớp mắt đã xua tan thứ âm khí nặng nề vừa đè nặng lên người Thư Duyệt. Một dòng khí vừa ấm áp vừa thanh sảng chạy khắp người cô, ru ngủ thần trí cô.

Người đàn ông thu lại chuông đồng nhỏ rồi nhấc chân định đi ra ngoài sân thượng nhưng anh ta vừa đi được một bước thì tay áo đã bị người níu lại:

- Cho tôi đi cùng.

Người đàn ông nghe tiếng nói kiên định của cô gái phía sau thì không khỏi ngỡ ngàng quay đầu lại.

Người đáng lẽ phải bị chuông An Miên ru ngủ giờ vẫn cực kì tỉnh táo nhìn anh ta, hơn nữa khí sắc còn cực kì tốt.

Là chuông An Miên có vấn đề hay cô gái này có thể chất đặc biệt?

Người đàn ông dám khẳng định chuông An Miên của mình không có vấn đề, không phải vừa rồi nó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ sao?

Vậy nên vấn đề khả năng nằm ở cô gái này.

Chuyện đã tới nước này thì lương tâm nghề nghiệp cũng không cho phép anh ta bỏ rơi cô gái này lại, vậy nên người đàn ông lặng lẽ thu tay lại rồi mới nói:

- Chú ý bám theo.

Nói đoạn anh ta liền lách qua khe cửa đi ra ngoài.

Thư Duyệt cũng không nói lời nào, tự trấn an bản thân một chút rồi đi theo người đàn ông.

Sân thượng của tòa nhà B được chia thành hai khu vực, một phần được sử dụng làm khu vực tự học của sinh viên, hai phía trước sau được bao bọc bởi kính cường lực, mở rộng không gian, phần lớn hơn là sân lớn, chủ yếu để sinh viên hóng gió và giải trí sau khi học xong.

Từ chỗ thang máy đi ra có thể nhìn thấy ngay toàn cảnh khu tự học thông qua dãy cửa kính trong suốt. Giờ này đáng lẽ phòng học phải chìm trong bóng tối im lìm thì ở góc cửa kính nhìn ra sân bên ngoài lại bừng lên thứ ánh sáng đỏ rực như lửa. Sắc màu đặc quánh tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau tạo thành vô số tấm lưới nhỏ.

Không biết là do giở là nửa đêm hay thực sự thứ ánh sáng kia mang theo hơi thở quái dị nhưng mới chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Thư Duyệt rợn tóc gáy.

Tại sao cô lại có cảm giác ghê sợ như thế?

Da thịt tiếp xúc trực tiếp với mảnh ngọc Chu Tước giờ lại nóng ran lên một lần nữa mà đặc biệt lần này còn có chút châm chích, tựa như thứ hơi ấm từ nó đang phải tranh đấu với cái gì đó.

- Cô ở đây chờ tôi.

Người đàn ông lờ mờ nhìn thấy thứ ánh sáng kia thì biểu cảm trên mặt thoáng cứng lại, anh ta hạ thấp giọng dặn dò Thư Duyệt một lời rồi cúi thấp người đi tới cửa vào khu tự học.

Thư Duyệt đã đi tới tận đây rồi sao có thể yên tâm trốn ở một chỗ chờ đợi được. Vậy nên bỏ qua lời nói của người đàn ông kia, cô cúi người đi theo sau anh ta.

- Sao cô còn đi theo tôi?

Rất nhanh anh ta đã nghe ra tiếng quần áo ma sát loạt xoạt rất nhỏ ở sau lưng, người đàn ông nhíu mày quay lại nhìn Thư Duyệt.

- Ở đó có thể có bạn tôi.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì người đàn ông không còn lời nào để nói nữa. Được rồi, anh ta cũng không có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho cô, nếu cô đã muốn đâm đầu vào nguy hiểm thế thì anh ta cũng không phí lời ngăn cản nữa.

- Cô tự chú ý.

- Tôi hiểu rồi.

Nghe anh ta nói thì Thư Duyệt cũng rõ ý của anh ta là gì rồi, cô cũng chưa từng có ý định sẽ đặt bất kì hi vọng nào trên người đàn ông này, dù sao thì đôi bên cũng chỉ là những người xa lạ, anh ta cũng không có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho cô.

- Cô cầm cái này đi.

Mở cửa đi vào trong phòng học, người đàn ông nghĩ nghĩ một hồi lại quay đầu đưa cho Thư Duyệt một lá bùa màu vàng chữ đen nhưng nhìn không giống bùa hộ mệnh của Lâm Ngữ lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout