Chương 116: Những năm tháng ấy (49)



Chương 116: Những năm tháng ấy (49)

Người đàn ông cũng không có ý định giải thích gì với Thư Duyệt, tựa như với anh ta, việc đưa cho cô lá bùa này đã là hết tâm hết sức.

Ánh sáng nơi cửa sổ chợt bừng lên rực rỡ, âm phong bên ngoài gào thét như có trăm ngàn con quỷ đau đớn kêu rên. Cách một lớp kính dày mà Thư Duyệt vẫn cảm nhận được tử khí cuồn cuộn tựa dòng thác đổ xuống từ trời cao, hơi lạnh tỏa ra bốn phía khiến cơ thể cô không kìm được run lên bần bật.

Hai hàm răng Thư Duyệt không ngừng va vào nhau, nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, chỉ sau một thoáng mà mỗi hơi thở của cô đã kèm theo cả khói trắng.

Cô dựa vào một chân bàn thở hắt ra một hơi, ánh mắt vô tình nhìn ra bên ngoài thì chợt thấy một dáng người lơ lửng nằm giữa không trung tại nơi ánh đỏ rực rỡ nhất.

Váy ngủ trắng rũ xuống để lộ đường cong trên cơ thể cô gái, mái tóc đen ngắn mềm mại buông lơi để lộ cần cổ trắng nõn cùng đường nét thanh tú trên gương mặt cô ấy. Hai mắt cô ấy nhắm nghiền an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ, giữa hai đầu lông mày có dấu chu sa đỏ vẽ hình gì đó nhưng khoảng cách khá xa nên Thư Duyệt không thể thấy rõ. Dẫu cả người cô ấy chìm trong thứ ánh sáng ma quỷ kia nhưng Thư Duyệt vẫn nhận ra đó chính là bạn cô- Tôn Yến.

Vậy là điều cô lo sợ nhất đã thực sự xảy ra, người đang bị vướng vào thứ tà thuật quỷ dị kia lại thực sự là Tôn Yến.

- Đó là bạn cô à?

Âm thanh trầm trầm của người đàn ông chợt vang lên bên tai, kéo một Thư Duyệt đang run rẩy đến ngơ ngẩn trở lại thực tại.

Cô vội nuốt ngược nước mặt đang dâng lên trong mắt vào bên trong rồi dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn anh ta.

Người đàn ông cũng đã đoán được phần nào nên trên tay đã cầm sẵn một con rối gỗ có dán bùa trên mặt, tay còn lại cầm một cái bút lông đã được thấm mực đỏ.

- Cô ấy sinh ngày nào.

- Ngày 20 tháng 8 năm 1986.

Bút trên tay người đàn ông thoáng khựng lại trong một thoáng nhưng rất nhanh lại một lần nữa di chuyển trên lá bùa dán trên đầu rối gỗ.

Sau khi viết xong mấy chữ Thư Duyệt không hiểu thì người đàn ông trịnh trọng giao con rối vào tay cô:

- Một chút nữa tôi sẽ ra ngoài đó thu hút sự chú ý của người bên ngoài, cô tranh thủ sơ hở ném thứ này vào trung tâm trận pháp, ngay dưới chỗ bạn cô đang nằm đấy.

Ngữ khí của anh ta đã không còn bình thản được như trước nữa mà đã trầm trọng hơn nhiều, trước khi quay lưng đi người đàn ông còn nói:

- Chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu con rối bị phá thì cả tôi, cô và bạn cô đều không qua nổi đêm nay.

Nghe xong lời này Thư Duyệt đột nhiên cảm thấy con rối trên tay nặng hơn nhiều, nhịp tim trong lồng ngực cô cũng không cách nào bình ổn lại nữa.

Chỉ có một cơ hội duy nhất, không thể làm sai cũng không thể thất bại.

Cánh cửa thông ra sân bên ngoài bị người đàn ông dùng một lá bùa làm nổ tung để lộ ra toàn cảnh bên ngoài. Đã không còn vật gì ngăn cản, âm khí cùng tử khí đậm đặc từ bên ngoài ầm ầm xông vào trong phòng, cắn nuốt hết thảy những vật mang sinh khí trong phòng. Những chậu cây lớn nhỏ dùng để trang trí trong phòng chỉ sau một thoáng thứ khí đen sẫm kia lướt qua đã héo rũ rồi tan ra thành tro tàn.

Lá bùa trong tay Thư Duyệt và mảnh ngọc Chu Tước trên cổ tay cô cùng lúc nóng như lửa thiêu, khiến thứ khí đen sẫm hòa cùng bóng tối kia âm thầm tránh né cô. Nhưng cả lá bùa cùng mảnh ngọc Chu Tước đều không thể giúp cô tránh được khí lạnh như đứng giữa gió đông. Nếu không phải cô bịt miệng thật chặt có lẽ đã phát ra tiếng động do thứ khí áp lạnh lẽo này rồi. Thư Duyệt nép người trốn thật kĩ trong một góc tối, ánh mắt âm thầm nhìn ra bên ngoài.

Dưới sân, nơi thân thể Tôn Yến đang lơ lửng một cách kì lạ đúng là có một trận pháp phức tạp rất lớn. Thứ ánh sáng khiến cả cơ thể lẫn tâm trí cô mỏi mệt kia đều xuất phát từ trận pháp đó mà tỏa ra tứ phía. Mà đúng như lời người đàn ông kia nói, ngoài Tôn Yến ra quả thật còn một người khác đang dựa vào lan can bình thản lắc lắc ly rượu vang trắng trong tay.

Rượu trắng được nhuộm lên bởi sắc đỏ ma mị sóng sánh trong ly trong suốt, nhìn qua lại giống như một ly chứa máu.

Người nọ mặc một bộ tây trang tối màu, mái tóc đen ngắn được vuốt gọn gàng ra phía sau, chỉ nhìn mỗi đầu tóc quy củ kia thôi cũng đủ hiểu người đó là một kẻ cầu toàn như thế nào.

Nhưng điểm khiến nhịp tim Thư Duyệt chợt hẫng một nhịp lại chính là gương mặt quen thuộc của người đàn ông đó.

Người này... Không phải là chủ nhiệm ban khảo thí của trường cô sao?

Nghe thấy tiếng nổ bên này, hắn ta nhấc mí mắt nhìn sang thì thấy người đàn ông mặc ngũ thân lập lĩnh bước ra từ bóng tối. Trên tay anh ta cầm một thanh kiếm bạc ngắn, lưỡi kiếm chiết xạ hồng quang loang lổ tạo thành những hoa văn hư hư thực thực.

Anh ta nhìn thẳng vào người đàn ông cầm ly rượu kia rồi lớn tiếng hét lên giữa âm phong gào thét khắp nơi:

- Chu Phong, mau dừng tay lại!

- Trừ khi tôi chết.- Chu Phong cười khẩy đưa ly rượu về phía người đứng phía đối diện rồi lại nói tiếp.- Lấy ra cả kiếm Thanh Hồn của sư phụ rồi còn nói mấy lời vô nghĩa. Hà Kinh, anh nghĩ tôi vẫn còn là Chu Phong ngu ngốc năm nào à?

- Tôi chưa từng muốn dùng Thanh Hồn với cậu. Chu Phong, nếu cậu...

- Không có nếu. Bớt nói lời vô nghĩa đi!

Nói rồi Chu Phong vung tay giữa không trung như kêu gọi cái gì, chỉ sau một thoáng, ánh sáng đỏ gần Hà Kinh chợt ngưng đọng lại thành vô số mũi kim sắc bén, lao nhanh về phía anh ta.

Trong lòng Hà Kinh cũng rõ chuyến này phải chiến đấu một mất một còn với Chu Phong chỉ là muốn níu kéo chút cơ hội cuối cùng thôi nên khi thấy hắn ta hạ sát chiêu thì cũng không hề ngạc nhiên.

Thanh Hồn nhìn qua tưởng cứng cáp lại uốn lượn mềm mại trong tay Hà Kinh, ánh sáng bạc loang loáng vẽ lên trong không khí, rất nhanh đã dựng thành một cái lồng ánh sáng bao bọc anh ta.

Những mũi kim đỏ lao vào lồng ánh sáng đều hóa thành một làn khói mỏng rồi tan biến vào hư vô.

Mấy trăm chiếc kim nhỏ cứ như thế, chỉ mất mấy phút đã biến mất không còn chút gì.

Ngay từ đầu Chu Phong đã không hi vọng mấy thứ tầm thường đó có thể làm Hà Kinh bị thương nhưng đến mức không khiến anh ta tiêu hao bao nhiêu thực lực thì lại nằm ngoài dự liệu rồi.

Chu Phong rút trong ngực áo ra một mấy lá bùa giấy đen rồi ném vào trận pháp dưới đất, gần như ngay lập tức những ma sĩ đen sì bò lên từ trận pháp. Khí đen bám trên người họ quá dày đặc, Thư Duyệt hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng của những ma sĩ này thế nào, chỉ biết trên tay người nào cũng cầm trường thương cuồn cuộn quỷ khí, mùi hôi thối của xác chết theo gió hất thẳng vào mặt cô khiến cô suýt chút nữa thì không kìm được nôn khan.

- Chu Phong, những năm qua cậu đã học cái gì thế hả?- Nhìn đám ma sĩ đang lướt đến chỗ mình, hai mắt Hà Kinh sắc lạnh, chút áy náy cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Thứ tà vật bậc này mà hắn ta còn dám triệu hồi thì đã không còn đường cứu vãn nữa rồi!

Hà Kinh cũng không đứng im chờ đám ma sĩ ấy đến gần mà chủ động tiến lên nghênh đón, lưỡi kiếm vung lên không ngừng chém vào cơ thể như mây như khói của chúng.

Khi lưỡi kiếm quét trúng, cơ thể đám ma sĩ đều xuất hiện vết rách rất lớn, nhưng rất nhanh vết rách đó đã bình phục lại theo tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đám ma sĩ không biết đau đớn cũng không có biết sợ hãi, cứ hồi phục lại tiến công, tiến công không ngừng khiến Hà Kinh dần rơi vào thế yếu.

Hà Kinh nhìn sắc mặt Tôn Yến đang lơ lửng kia đã tái nhợt đi rất nhiều, sắc màu tử khí đã ẩn ẩn trên ấn đường cô thì hiểu rõ không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Anh ta cắn rách đầu ngón tay, tuốt máu lên lưỡi Thanh Hồn, sau khi cắn nuốt máu tươi, lưỡi kiếm chợt nổi lên tầng tầng lớp lớp hoa văn đỏ sẫm. Ánh sáng chói mắt từ Thanh Hồn nở rộ, tạo thành một hư ảnh đỏ hồng sau lưng Hà Kinh.

Nếu Thư Duyệt nhìn không nhầm, hư ảnh kia hình như là một con người nhưng lại không giống con người lắm. Chỉ thấy hư ảnh xòe ra sáu cái tay ở hai bên, mây đen trên trời vốn đang cuộn thành một vòng xoáy chợt bị ánh sáng đỏ sậm chọc thủng. Ánh sáng xé rách mây trời phóng xuống những chuỗi xích bạc khóa chặt cơ thể những ma sĩ kia.

Ma sĩ như bị bấm nút tạm ngừng, không thể động đậy nổi nửa mà thuận theo sợi xích kia bị kéo vào vùng ánh sáng đỏ rực ấy.

Khi ma sĩ cuối cùng biến mất, ánh sáng tan ra, mây đen lại một lần nữa tụ lại, hư ảnh sau lưng Hà Kinh cũng nổ tung.

Hà Kinh quỳ rạp một chân xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay cầm Thanh Hồn phồng rộp run rẩy.

- Khốn nạn!

Ly rượu trong tay Chu Phong rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh. Anh ta ngã ngồi xuống đất, máu tươi chảy dọc khóe môi nhưng sắc máu không đỏ tươi như Hà Kinh mà gần như đã thành màu đen.

Mặc cho cơ thể đang đau đớn như bị trăm ngàn con côn trùng cắn xé thì Chu Phong vẫn lấy dao trong người ra rạch một đường ở ngón trỏ rồi dùng máu mình vẽ lên một trận pháp.

Chỉ vừa liếc mắt Hà Kinh đã biết hắn ta muốn làm gì rồi. Tên điên Chu Phong kia, hắn thực sự vì yêu mà mất sạch tính người rồi!

Hà Kinh biết mình không thể ngăn cản nổi kẻ điên này nữa vậy nên anh ta thoáng liếc mắt về phía bóng tối trong phòng học để ra hiệu cho Thư Duyệt trốn đi ai nghĩ tới cô đã dựa sát vào cánh cửa còn lại ra sân từ lúc nào rồi.

Đến nước này thì không một ai có thể rời đi an toàn nữa rồi, Hà Kinh thở hắt ra một hơi nói nhỏ với Thanh Hồn trong tay mình:

- Chúng ta buộc phải liều mạng với kẻ điên kia thôi.

Có thể Thanh Hồn có linh tính cũng có thể cũng do trùng hợp nhưng dường như anh ta cảm thấy một chút rung động nhỏ của Thanh Hồn tựa như đang chấp thuận lời nói của anh ta.

Trận pháp của Chu Phong vừa vẽ xong thì âm phong vẫn gào thét bốn phía chợt tĩnh lặng lạ thường. Mây đen trên cao phủ kín đỉnh đầu, từng tảng, từng tảng nặng nề bện chặt vào nhau như một núi đá khổng lồ áp xuống sân thượng bên dưới.

Trên trán Chu Phong đột ngột xuất hiện một loại kí hiệu lòe lòe ánh sáng xanh lục. Thứ ánh sáng quỷ dị thông qua kí hiệu kia kéo dài một đường sắc bén phóng thẳng lên trời mây đen sì. Dường như có một lực kéo nào đó rất lớn từ trời cao kia nhấc bổng cơ thể anh ta lên.

Chu Phong ngửa cổ lên trời kêu lên từng tiếng đau đớn như kẻ bị hành hình.

Mây đen cuộn tròn xoáy thành một cái hố thật sâu, bại lộ ra thứ ánh sáng lục sẫm âm tà. Giữa thứ ánh sáng mờ hồ ấy, một thân người đỏ sẫm mang theo ánh lửa chầm chậm xuất hiện.

Không thể nhìn rõ người đó có hình dáng thế nào càng không thể nhận ra đó là nam hay nữ nhưng vào một khắc người đó xuất hiện quỷ hỏa lửng lơ bắn ra bốn phía, thiêu đốt tất thảy ánh sáng xung quanh.

Tất cả những công trình có thể thấy được từ sân thượng đều mất đi toàn bộ ánh sáng, tựa như con dân hèn mọn nghênh đón vị vua của họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout