Âm khí nặng nề đè ép lồng ngực Thư Duyệt, đau đớn như sóng thần đột ngột quét tới, xúc cảm khủng khiếp như kẻ bị lăng trì suýt chút nữa đã làm cô hét lên thành tiếng. May mắn cô kịp cắn chặt mu bàn tay mới không bại lộ vị trí của bản thân nhưng bàn tay cầm con rối gỗ siết chặt đến trắng bệch kia cũng đủ cho thấy cô phải kìm nén đến mức nào.
Máu tươi từ cổ tay Hà Kinh rơi từng giọt xuống nền gạch xanh ngọc bên dưới tựa như huyết hoa nở rộ giữa biển cỏ, vừa rực rỡ lại vừa tiêu điều.
Thanh Hồn đẫm máu lại hóa trong suốt, ánh sáng đỏ tỏa ra từ người đang lơ lửng trên không trung kia nhuộm lên bóng hình Hà Kinh in lên lưỡi kiếm khiến cả người anh ta như bị máu tươi nuốt chửng.
Hà Kinh nhìn Chu Phong khô héo không khác gì một cái xác đang nẳm bất tỉnh trên đất rồi lại nhìn người chìm trong ngục hỏa kia, nội tâm không khỏi run rẩy một thoáng.
Trận pháp triệu hồi âm tướng thông thường cũng không tà đạo đến mức này, chỉ trừ khi người được triệu hồi kia không phải là âm tướng thông thường.
Mà kẻ không bình thường dường như chỉ có người kia?
Vậy thì... Anh ta còn cơ hội nào chứ?
Dẫu biết như thế nhưng ngoài liều mạng ra thì hình như Hà Kinh cũng không còn cơ hội nào khác.
Vậy nên Hà Kinh rút từ trong người ra một nắm bùa dán đầy lên người rồi xông tới phía bóng người màu đó đứng giữa hư không kia.
Kiếm khí bàng bạc của Thanh Hồn vẩy ra, ầm ầm bay về phía bóng đỏ nhưng còn chưa chạm tới một góc áo của người nọ thì đã tiêu tán rồi.
Hà Kinh cũng chưa từng nghĩ chỉ dùng một chiêu có thể tác động được tới người đó cho nên cũng không bất ngờ gì. Anh ta phi thân bay lên, mũi kiếm xoay tròn rất nhanh, gió lớn nổi lên từ bốn phương quyện chặt vào nhau hòa thành vô số mũi lốc gió lao về phía người kia.
Khí thế của chiêu thức nhìn qua thực sự rất lớn, tựa hồ có thể gây khó dễ cho đối phương nhưng tất thảy lại chỉ vì một đốm ngục hỏa nhỏ bay ra từ lòng bàn tay người kia cắn nuốt sạch sẽ.
Sau khi triệt tiêu sức mạnh của gió lốc thì ngục hỏa cũng không quay về bên cạnh người nọ mà tiếp tục xông tới phía Hà Kinh, ẩn ẩn bên trong sắc màu âm u dường như còn có không khí lưu chuyển.
Hà Kinh nào ngờ ngục hỏa lại tấn công mình nên không kịp phòng bị, cứ như thế hứng trọn ngục hỏa.
Ngục hỏa không thiêu đốt cơ thể anh ta như trong tưởng tượng mà thâm nhập vào bên trong tàn phá từng tế bào.
Hà Kinh chỉ trúng một chiêu duy nhất đã mất đi hoàn toàn sức chiến đấu, ngã quỵ dưới đất bất tỉnh nhân sự.
Người chìm trong ngục hỏa chầm chậm nhìn xuống, chuẩn xác khóa chặt vị trí trốn của Thư Duyệt, ánh mắt lạnh lùng như kết thành một tầng băng sương xuyên thẳng vào trái tim cô. Dẫu cách rất xa nhưng cô vẫn cảm nhận được uy áp kinh thiên động địa đè ép xuống hai vai, đến mức mà cô không thể ngẩng đầu nhìn người đó một lần.
Từ khoảnh khắc người nọ xuất hiện lá bùa Hà Kinh giao cho cô đã tan thành tro bụi rồi. Nếu không phải hơi nóng như lửa thiêu từ mảnh ngọc Chu Tước vẫn cuồn cuộn tranh đấu với âm khí mạnh mẽ của người ấy thì có lẽ Thư Duyệt đã không thể giữ nổi ý thức đến giờ này.
Có nằm mơ Thư Duyệt cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra theo kịch bản bất lợi thế này. Cô vốn cho là ít nhất cũng sẽ có trận chiến ngang sức ngang tài giữa Hà Kinh và người đang tác oai tác quái ở đại học A nhưng nào ai nghĩ tới hắn ta lại dùng một chiêu đã không cho bất kì ai cơ hội phản công.
Dường như cô cảm thấy bóng đỏ kia đang bay đến gần phía mình, mỗi lần khoảng cách bị thu hẹp lại là một lần cái chết cách cô càng gần hơn, thậm chí trong một thoáng cô còn cảm thấy quỷ sai từ địa ngục đã tới trước mặt chờ dẫn hồn cô về âm phủ.
Nhưng chính vào một khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy thì một giọng nói hàm chứa ý cười trêu chọc phía sau Thư Duyệt đã thu hút sự chú ý của người nọ.
- Vật nhỏ, tội nghiệt lớn quá không đầu thai được đâu.
Theo sau giọng nói ấy là tiếng giày cao gót ung dung bước trên đất, cô gái mới xuất hiện đi lướt qua Thư Duyệt. Gió cuốn đuôi váy xẻ tà tung bay để lộ đôi giày cao gót bạc lấp lánh của cô gái, lông vũ thêu trên váy quét qua mặt Thư Duyệt như xoa dịu sự sợ hãi cùng nỗi bất an trong lòng cô khiến thần trí của cô dần khép lại.
Trước khi thế giới trước mắt chìm vào sắc màu đáng sợ nhất thế gian Thư Duyệt chỉ kịp nhìn thấy ở cổ chân cô gái ấy có một vết bớt hình hồ điệp đỏ thẫm.
Thật lâu rồi Thư Duyệt lại mơ thấy những chuyện thưở ấu thơ khi mà mẹ cô vẫn là một đóa hồng rực rỡ.
Cô nhìn thấy Thư Duyệt của năm ba tuổi vừa khóc vừa ôm chân mẹ không chịu theo cô giáo vào lớp.
Cô nhìn thấy Thư Duyệt của năm sáu tuổi nức nở trong lòng mẹ trong lần đầu ngã xe đạp.
Cô nhìn thấy Thư Duyệt năm chín tuổi gào khóc khản cổ bên cạnh mẹ trong tang lễ của ba.
Cô nhìn thấy Thư Duyệt năm mười hai tuổi gạt nước mắt đứng sau lưng mẹ khi thấy bà cúi người xin lỗi những kẻ đánh con gái mình.
Cô nhìn thấy Thư Duyệt năm mười lăm tuổi bịt chặt miệng kìm nén tiếng nức nở trước những vết thương chằng chịt mẹ cô cố che giấu.
Cô nhìn thấy Thư Duyệt năm mười tám tuổi quỳ gối chết lặng trước di ảnh của người phụ nữ đáng quý nhất cuộc đời mình.
Những năm tháng xa xôi tựa như chuyện mới hôm qua, mỗi lần nhìn lại đều khiến cô nghẹn ngào tức tưởi.
- Thư Duyệt! Mau tỉnh lại đi!
Giữa những mảnh kí ức hỗn loạn ấy chợt có tiếng người vang lên rất gần, thanh âm thân quen cuối cùng cũng kéo cô rời khỏi quá khứ bi thương.
Thư Duyệt chầm chậm mở mắt ra thì thấy Lâm Ngữ đang đứng bên cạnh dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi! Cậu làm tớ lo quá!
Thấy Thư Duyệt tỉnh lại, nước mắt của Lâm Ngữ lập tức không ngừng rơi xuống, cô ấy cúi xuống, vừa nức nở vừa ôm chặt cô.
- Sao tớ lại ở đây? Tôn Yến sao rồi?
Khi nước mắt nóng bỏng thấm qua quần áo truyền tới da thịt thì Thư Duyệt mới kịp định thần lại. Cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh đều kín giường nhưng tuyệt nhiên không thấy Tôn Yến ở đâu.
- Cậu và Tôn Yến cùng ngất trên sân thượng nhà B, bây giờ Tôn Yến đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.
- Cậu ấy có sao không?
Kí ức về đêm kinh hoàng ấy bây giờ mới thực sự rõ ràng, Thư Duyệt nghe Tôn Yến đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì hoảng hốt nắm chặt tay Lâm Ngữ chất vấn.
- Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị suy kiệt hơi nặng thôi.
Lâm Ngữ cũng không ngờ Thư Duyệt lại có phản ứng lớn như thế, ngẩn người ra một chút rồi trấn an cô.
- Suy kiệt sao lại nằm phòng chăm sóc đặc biệt?- Thư Duyệt không quá tin tưởng lời nói của Lâm Ngữ, vẫn muốn gặng hỏi đến cùng.
- À, cái này thì cậu không biết. Ba mẹ Tôn Yến có cổ phần ở bệnh viện X nên cậu ấy cũng được quan tâm hơn chút. Nhưng mà cậu đừng lo, tớ hỏi bác sĩ rồi, chắc qua vài ngày nữa là cậu ấy có thể về nhà thôi.
- Vậy thì tốt.
Thư Duyệt biết Lâm Ngữ chẳng có lí do gì để bịa chuyện nói dối mình liền thở phào một hơi.
Sau đó Lâm Ngữ đã bình ổn cảm xúc nên không ngừng hỏi cô về lí do tại sao đêm qua cô và Tôn Yến lại kéo nhau lên sân thượng rồi cùng ngất ở đấy. Mặc dù không thực sự hiểu dược những chuyện đã xảy ra nhưng trực giác cho Thư Duyệt biết cô không thể tiết lộ về điều đã mắt thấy tai nghe.
Vậy nên cô buộc phải vận dụng kiến thức ngữ văn đã học trong mười hai năm qua để bịa ra một câu chuyện logic nhất.
Lâm Ngữ đúng là không nghi ngờ gì nữa mà chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi về lại kí túc xá.
Đợi đến khi Thư Duyệt được xuất viện về kí túc xá thì đã là chuyện của ba ngày sau. Lúc này cô mới biết vụ án tự sát liên hoàn ở đại học A các cô đã được cảnh sát phá xong rồi.
Nghe nói đây là một vụ đe dọa mua bán dâm có tổ chức mà người đứng đầu thật trùng hợp lại là chủ nhiệm ban khảo thí của trường- Chu Phong. Những nữ sinh tự sát kia đều là những nạn nhân bị kéo vào đường dây tội phạm này nhưng ngặt nỗi họ đều xuất thân từ thôn quê, ba mẹ không có thế lực gì, ngoài việc cắn răng chịu đựng làm công cụ kiếm tiền cho lũ súc sinh kia thì không còn cách nào khác.
Và rồi đã có người không chịu nổi nữa mà đi tới quyết định cực đoan nhất.
Sự việc này tựa như giọt nước tràn ly kích động sự tuyệt vọng trong lòng rất nhiều nữ sinh.
Dần dần đã có thêm nhiều người buông bỏ sự sống của mình.
Làn sóng tự sát này đã thành công khiến dư luận chú ý, tạo thành sức ảnh hưởng cực kì lớn.
Đến lúc này thì không biết bắt đầu từ ai nhưng những nạn nhân vẫn chưa dám hành động lại đồng loạt cảm thấy rằng hình như cái chết của họ cũng có ý nghĩa, rằng dường như thân xác tàn tạ của họ vẫn có thể kéo được những kẻ khốn nạn kia ra ánh sáng.
Cho nên cuối cùng mới tạo thành tấm thảm kịch rúng động như hôm nay.
Kẻ ác đã bị trừng phạt nhưng người bị tổn thương đã không thể quay lại cuộc sống lúc trước nữa.
Người chết cũng đã chết mà kẻ còn sống thì không còn mặt mũi nào đối diện với bạn học nữa.
Cho nên trong nhiều khoa đã có sinh viên xin nghỉ học hẳn, chỉ sau một khoảng thời gian mà đại học A đã trống vắng không ít người.
Dẫu sự kiện ấy có khiến lòng người thương cảm thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những người may mắn không vướng vào vòng xoáy bẩn thỉu ấy vẫn phải sống tiếp.
Kể từ lần gặp đầu tiên cũng là cuối cùng trên tầng thượng tòa nhà B, đã năm năm trôi qua Hà Kinh chưa từng gặp lại Thư Duyệt một lần nào.
Mà dẫu có gặp lại thì có lẽ cô cũng sẽ như Tôn Yến, đều không nhớ anh ta là ai.
Vì sao ư?
Bởi vì trước khi rời đi, anh ta đã phong bế đoạn kí ức không đáng có ấy của họ, cho nên đối với họ thì anh ta cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Hà Kinh đã nghĩ như thế cho đến khi một lần nữa nhìn thấy Thư Duyệt trong tiệc mừng sinh nhật của ông nội Tiêu Nhiễm khi đó đã lui về phía sau hậu đài để giao toàn quyền quản lý Tiêu gia cho ba hắn.
Hà Kinh tuyệt không nghĩ tới sẽ gặp lại cô ở đây, và càng không nghĩ tới cô lại đang mang thai đứa con của Tiêu tổng.
Chưa nói tới tuổi tác cách nhau những hai mươi tuổi của họ, chỉ nói đến việc Tiêu tổng là người đã có gia đình rồi thì chuyện này quả thực không thể hiểu nổi.
Mà càng khiến anh ta khó hiểu chính là việc Tiêu phu nhân lại để mặc Thư Duyệt sống trong Tiêu gia với đứa con ngoài giá thú của chồng mình như thế.
Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ nhất lại là chuyện Thư Duyệt chưa từng lãng quên đoạn kí ức trên sân thượng năm năm trước.
Rõ ràng khi ấy anh ta đã phong bế kí ức của cô ấy rồi mà!
Tại sao cô ấy vẫn nhớ rõ?
Là phương pháp của anh ta có vấn đề hay Thư Duyệt có thể chất đặc biệt?
Hà Kinh đương nhiên sẽ nghiêng về suy đoán thứ hai, dù sao thì anh ta cũng từng phong bế kí ức của rất nhiều người, hơn nữa trước đó anh ta có vô tình gặp qua Tôn Yến nhưng cô ấy không có vẻ gì là còn nhớ chuyện lúc trước.
Bình luận
Chưa có bình luận