Chương 118: Những năm tháng ấy (51)



Dẫu còn rất nhiều nghi vấn nhưng Hà Kinh cũng không có cơ hội trò chuyện với Thư Duyệt lần nào, dù sao thì thân phận dự tiệc của song phương khác nhau, nếu anh ta chủ động nói chuyện với cô có đôi khi sẽ khiến cô gặp họa.

Nhưng mà cũng không bao lâu sau Hà Kinh đã hiểu được lí do vì sao Tiêu phu nhân lại chấp nhận cho Thư Duyệt sống chung một mái nhà với bà ta.

Còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa rơi tầm tã, Tiêu phu nhân hẹn gặp anh ta ở một quán cafe trong ngõ nhỏ.

Cả quán cafe không một bóng người, chỉ có hương cafe thơm lừng bay lên giữa anh ta và vị quý phu nhân phía đối diện.

Không khí giữa đôi bên nhìn qua thì bình thường như những người bạn nhưng kì thực sóng gió vẫn không ngừng nổi lên.

À không, có lẽ chỉ có sóng gió nổi lên trong lòng Hà Kinh mà thôi.

Thì ra mối nghiệt duyên giữa hai vợ chồng nhà họ Tiêu và Thư Duyệt đã bắt đầu từ đời mẹ cô ấy.

Theo như lời Tiêu phu nhân thì mẹ Thư Duyệt là người mà Tiêu tổng yêu tới chết đi sống lại, thậm chí ông ta còn không tiếc hủy hôn với thanh mai trúc mã là Tiêu phu nhân để được ở bên mẹ Thư Duyệt.

Nhưng khi ông nội Tiêu lấy quyền thừa kế ra làm phương tiện trao đổi thì cuối cùng tình yêu của Tiêu tổng với mẹ Thư Duyệt đã không thể chiến thắng nổi quyền lực.

Tiêu tổng đành phải ngậm ngùi chia tay với mẹ Thư Duyệt cùng với lời hứa sẽ ly hôn với Tiêu phu nhân và tái hợp với bà khi ông ta đã nắm được toàn quyền kiểm soát Tiêu gia.

Nghe nói sau khi chia tay trong nước mắt với Tiêu tổng, gia đình nhà ngoại của Thư Duyệt xảy ra chuyện lớn, ông bà cô bị người ta lừa đầu tư vào một dự án ma rồi cuối cùng mất trắng, hơn nữa còn phải gánh trên lưng một khoản nợ rất lớn.

Ông ngoại Thư Duyệt không chịu nổi áp lực đã treo cổ tự vẫn còn bà ngoại cô thì đau ốm liên miên, hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

Nhà họ Thư chỉ có duy nhất mẹ Thư Duyệt là con vậy nên gánh nặng trả nợ kia lại dồn lên vai của một cô gái mới tròn hai mươi tuổi.

Không còn cách nào khác, mẹ Thư Duyệt buộc phải đi vào con đường “bán hoa” để nhanh chóng kiếm tiền về trả nợ cho gia đình.

Và bà đã mang thai và sinh ra Thư Duyệt trong những năm tháng tăm tối nhất cuộc đời ấy.

Hai mẹ con cô cứ như thế nương tựa vào nhau sống qua ngày, cuộc sống không đến mức túng thiếu nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Năm Thư Duyệt mười tuổi, cuối cùng Tiêu tổng cũng có đủ thực lực để một tay tiếp quản Tiêu gia. Ông ta vẫn chưa từng quên lời hứa hẹn năm nào mà cho người đi tìm kiếm tung tích của mẹ Thư Duyệt.

Sau cùng khi gặp gỡ nhau, mẹ Thư Duyệt lại một mực từ chối tấm chân tình của ông ta.

Đơn giản bởi vì bà cảm thấy bây giờ bà ấy đã không còn xứng đáng với Tiêu tổng nữa, càng không có tư cách đến gần ông.

Vậy nên mặc cho Tiêu tổng thuyết phục đủ đường, mẹ Thư Duyệt phải dùng cái chết để từ chối ông.

Chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì, rất nhanh đã truyền tới tai Tiêu phu nhân.

Dẫu bà ta chưa từng có tình yêu đối với Tiêu tổng nhưng ông ta làm như vậy chẳng khác nào dẫm đạp lên mặt mũi của bà ta.

Vậy là Tiêu phu nhân và Tiêu tổng lại căng thẳng một hồi, cuối cùng hai bên cũng đạt thành thỏa thuận rằng Tiêu phu nhân không được tác động đến cuộc sống của mẹ con Thư Duyệt, đổi lại Tiêu tổng phải cắt đứt mọi liên lạc với họ cho đến khi hai bên cùng đồng ý ly hôn.

Những tưởng mọi chuyện đến đây là xong, ai nghĩ tới Tiêu tổng vẫn âm thầm đứng phía sau giúp đỡ mẹ con Thư Duyệt.

Chuyện này đã triệt để chọc giận Tiêu phu nhân chỉ khác là lần này bà ta không to tiếng với Tiêu tổng nữa mà trực tiếp tìm tới mẹ Thư Duyệt nói chuyện.

Theo lời Tiêu phu nhân thì bà ta cũng không nói gì quá đáng chỉ cho mẹ Thư Duyệt biết những gì bà ta phải chịu đựng mà thôi.

Cùng là phụ nữ với nhau, sau mẹ Thư Duyệt còn mặt mũi nào ở lại thành phố A nữa chứ.

Cho nên ngay sau buồi gặp gỡ ấy, bà đã cùng Thư Duyệt rời khỏi thành phố A.

Cũng không biết hai người đã đi đâu nhưng Tiêu tổng thực sự không tìm được hai mẹ con bà ấy nữa.

Bẵng đi một thời gian, tận đến mười năm sau, Tiêu phu nhân mới một lần nữa nghe thấy tin tức của mẹ con Thư Duyệt. Trong đó có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là cuối cùng người phụ nữ ám ảnh bà ta suốt những năm thanh xuân kia đã chết vào hai năm trước còn tin xấu là con gái của người ấy đã trưởng thành và có ngoại hình y hệt mẹ mình.

Sau khi trải qua quãng thời gian suy sụp vì mất đi người bản thân yêu thương nhất, Tiêu tổng đã dành tất thảy những gì tốt đẹp nhất để bù đắp cho Thư Duyệt và cũng là bù đắp cho người phụ nữ ông ta yêu nhất.

Đến thời điểm này thì Tiêu phu nhân đã không có cách nào để can thiệp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu tổng dành hết tình cảm cho Thư Duyệt mặc cho cô ấy không ngừng trốn tránh.

Tiêu phu nhân mắt nhắm mắt mở mặc kệ Tiêu tổng nhưng tuyệt không ngờ tình cảm kia đã biến chất từ thưở nào.

Đến khi Tiêu phu nhân phát hiện ra thì Thư Duyệt đã mang thai tuần thứ tám rồi.

Tiêu phu nhân bàng hoàng nhìn Thư Duyệt như con rối trong lồng kính, chết lặng sống trong một căn chung cư ở ngoại thành.

Cái thai đã quá lớn, dù Tiêu phu nhân muốn dẫn Thư Duyệt đi phá thai cũng không kịp nữa rồi.

Vậy nên bà ta phải tìm tới Hà Kinh, muốn dùng phương thức khác để tước đoạt sinh mệnh của đứa trẻ trong bụng Thư Duyệt.

- Tiêu phu nhân, bà có biết mình đang nói gì không?

Bàn tay cầm tách trà nóng của Hà Kinh run lên nhè nhẹ, tiết lộ tâm tình ngỡ ngàng trong lòng anh ta.

Sao một người phụ nữ đã làm mẹ như bà ta có thể nói ra loại lời nói ác độc như thế?

- Anh không thấy rằng trừ ba của nó ra thì cả mẹ nói hay tôi đều không hoan nghênh sự tồn tại của nó. Một đứa trẻ được sinh ra trong sự chán ghét của người khác không phải sẽ càng khổ sở hơn sao?

Tiêu phu nhân vẫn rất bình tĩnh nói ra lí lẽ của bà ta, tuyệt nhiên không có một chút thương xót nào.

- Sao bà biết mẹ đứa trẻ không muốn nó ra đời?- Hà Kinh đặt tách trà trong tay xuống, cố gắng kìm nén bực bội trong lòng để tiếp lời bà ta.

- Ba của đứa trẻ là người yêu cũ của mẹ mình, loại dòng máu hỗn tạp bẩn thỉu như thế làm gì có ai chịu đựng được? Chỉ cần đặt vị trí của mình vào cô ta mà nghĩ thôi tôi đã thấy ghê tởm rồi.- Tiêu phu nhân cười nhạt, đan tay đặt lên bàn, tư thế mười phần quý phái.

- Bà đã tìm tới vị đồng môn họ Lý kia chưa?

Hà Kinh có thể nghe ra sự kiên định trong giọng nói của Tiêu phu nhân cho nên thay vì khuyên nhủ, anh ta lại giả vờ thuận theo.

- Tôi đánh giá cao năng lực của anh hơn.

Nghe vậy Hà Kinh âm thầm thở phào trong lòng. Vị họ Lý kia làm việc tạp nham, việc gì cũng nhận, những chuyện thất đức mà người đó làm cũng không ít, nếu việc này rơi vào tay hắn ta thì chắc chắn Thư Duyệt sẽ không có một cơ hội nào.

- Được, tôi nhận việc này.

Thay vì để người khác làm việc thì Hà Kinh thà rằng tự mình động thủ. Ít nhất anh ta sẽ lắng nghe nguyện vọng thực sự của Thư Duyệt và sẽ cố gắng hết sức thành toàn cho cô ấy.

Dù sao thì... Cô ấy cũng là một đứa trẻ đáng thương.

- Tôi chờ tin tốt của thầy Hà. Hi vọng anh không để tôi chờ quá lâu.- Tiêu phu nhân được như ý nguyện thì biểu cảm trên mặt cũng giãn ra.

Bà ta cười nhẹ rồi đứng lên khỏi ghế, ưu nhã cầm túi xách rời đi trong ánh mắt lặng lẽ của Hà Kinh.

...

Một tháng... Hai tháng... Rồi ba tháng trôi qua, cái thai trong bụng Thư Duyệt ngày càng lớn, đến hiện tại chỉ còn cách ngày dự kiến cô ấy sẽ lâm bồn khoảng một tháng nhưng vẫn chưa thấy Hà Kinh có động tĩnh gì.

Đứa trẻ không hề chết lưu trong bụng mẹ như Tiêu phu nhân nghĩ mà ngược lại còn lớn lên rất khỏe mạnh.

Nhưng Tiêu phu nhân không phải là kẻ vội vàng, bà ta tin tưởng vào uy tín của Hà Kinh, chắc chắn anh ta đã có dự tính khác. Dù sao thì trong thời gian ba tháng kia anh ta cũng gửi cho bà ta không ít đồ để chuẩn bị.

Về phía Hà Kinh thì do chưa tìm được cơ hội thích hợp để tiếp xúc trực tiếp với Thư Duyệt, vậy nên anh ta vẫn chưa thể thăm dò ra ý định của cô nên buộc phải kéo dài thời gian bằng cách này.

Vốn còn đang loay hoay tìm cách thì cơ hội lại tự tìm tới anh ta.

Ông nội Tiêu đột ngột lâm bạo bệnh rồi qua đời rất nhanh, tính từ lúc phát hiện ra bệnh đến khi ông ta qua đời cũng không quá nửa tháng.

Vậy là Hà Kinh được mời tới chủ trì tang lễ của ông nội Tiêu theo đúng di nguyện trước lúc lâm chung của ông ta.

Trong thời điểm này, những người đứng đầu Tiêu gia đều bận rộn diễn kịch bi thương và tiếp khách, đã không còn ai có tâm sức quan tâm tới một Thư Duyệt không có thân phận gì.

Hà Kinh liền nhân cơ hội đó tiếp cận cô ấy để tìm hiểu ý định thực sự của cô ấy là gì.

Nhìn thấy Hà Kinh, Thư Duyệt cũng không tỏ ra bất ngờ hay lo lắng chút nào mà bình thản nói chuyện với anh ta như những người bạn lâu ngày gặp lại.

- Cô có biết chuyện Tiêu phu nhân muốn đứa trẻ trong bụng cô...

Hà Kinh vốn còn muốn cân nhắc câu từ một chút, ai nghĩ Thư Duyệt lại bắt lấy tay anh ta, khẩn khoản nói:

- Anh có thể cứu nó không? Bằng bất cứ giá nào, kể cả là lấy mạng của tôi để đổi cũng được!

Xem ra cô ấy đã sớm nhìn ra tâm tư ngoan độc của Tiêu phu nhân rồi chỉ là vẫn luôn giả vờ ngây thơ để né tránh ám chiêu của bà ta.

- Tôi gặp riêng cô thế này, hẳn cô cũng hiểu lập trường của tôi rồi.

Hà Kinh đã có được đáp án mình mong muốn thì cũng không nhiều lời nữa. Thời gian gặp gỡ của hai người có hạn, không thể dài dòng thêm nữa cho nên anh ta chỉ có thể âm thầm nhét vào tay cô một lá bùa bình an rồi hạ giọng dặn dò:

- Tôi không rõ ngoài thuê tôi ra bà ta có mời người khác không, trước mắt cái này có thể bảo vệ hai mẹ con cô một lần, nhớ chú ý cẩn thận.

Hà Kinh lo lắng cũng không hề sai, trong một tháng thời gian ấy Thư Duyệt đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không dưới một lần nhưng do bản thân cô ấy cẩn thận hơn nữa còn có bùa bảo mệnh của Hà Kinh trấn giữ nên cuối cùng vẫn bình an đợi được đến ngày sinh.

Đêm ấy trời đêm không trăng không sao, gió lạnh đầu mùa cuốn theo những chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất.

Đã hơn một giờ đêm rồi nhưng đèn đuốc trong Tiêu gia vẫn sáng trưng, người ra người vào liên tục không rõ ai với ai.

Trong gia quy của Tiêu gia đã ghi rõ, con cháu của Tiêu gia phải được sinh ra trên đất của tổ tông mới nhận được sự công nhận và chúc phúc của tất cả mọi người trong Tiêu gia. Kể cả trong trường hợp khó sinh đi chăng nữa thì cũng phải mời bác sĩ tới Tiêu gia hỗ trợ.

Cho nên từ rất lâu rồi, khu nhà phía tây biệt phủ Tiêu gia đã có một phòng sinh riêng, được trang bị đầy đủ trang thiết bị.

Hôm nay phòng sinh cuối cùng cũng được sử dụng một lần nữa để đón chào đứa cháu trai thứ hai của Tiêu gia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout