Chương 119: Những năm tháng ấy (52)



Bác sĩ riêng của Tiêu gia đã tới từ buổi sáng, ngay khi Thư Duyệt có dấu hiệu chuẩn bị sinh nhưng không biết do thể trạng của cô quá yếu hay đứa trẻ không đủ lực để ra ngoài mà đến tận giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì.

Một bên Tiêu gia lo lắng và vội vàng, một bên còn lại thì an tĩnh đến đáng sợ. Những người quan trọng ở nhà chính đều đã tới khu nhà phía tây từ lâu chỉ trừ Tiêu phu nhân.

Bà ta ngồi ở phòng khách nhà chính Tiêu gia, không căng thẳng cũng không chán ghét, cứ như vậy nhắm mắt nghe nhạc cổ điển trong hương trầm vấn vít.

Không khí thư thái kì lạ này ngược lại khiến không ít người làm bị dọa sợ. Không một ai đoán ra nổi suy nghĩ lúc này của Tiêu phu nhân càng đừng nói tới đến gần bà ta.

Nhỡ đâu đây chỉ là phút yên bình trước cơn bão, chờ khi nhà tây có động tĩnh mới bạo phát thì sao?

Về phía Tiêu phu nhân thì lí do mà giờ này bà ta vẫn bình tĩnh như vậy bởi vì hết thảy đều đã được an bài từ lâu, kể cả là sự khó sinh hiện tại của Thư Duyệt.

Chỉ cần chờ một chút nữa thôi, khi giờ xấu nhất trong năm tới, khoảnh khắc ấy chính là lúc tình yêu của gã đàn ông khốn nạn được gọi là chồng bà ta kia tan thành tro bụi.

Tiêu phu nhân có thể chờ được hơn chục năm vậy thì chỉ có vài phút ngắn ngủi này đâu thể khiến bà ta bất an.

Khi kim đồng hồ chậm chạp điểm một giờ bốn mươi lăm phút đêm, mây đen ùn ùn che kín trời đất, gió lạnh bẻ cong tán lá kêu kẽo kẹt.

Rèm che chưa kịp cuốn lên phần phật tung bay trong gió lạnh, che giấu ý cười lành lạnh trong mắt Tiêu phu nhân.

Bà ta lặng thầm đứng bên cửa sổ, trên tay cầm ly vang đỏ như kẻ đi săn đang chậm rãi nhấm nháp xúc cảm chiến thắng của mình.

Từng tia chớp lóe lên rạch ngang đêm đen, tiếng sấm ì ùng nổ tung giữa thinh không, phảng phất như chuẩn bị cho màn chào đón một tai tinh.

Nhưng điều kinh hoàng hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy ánh sáng toàn bộ biệt phủ Tiêu gia lóe lên rồi biến mất, cả thế giới chỉ còn sắc đen đậm đặc cùng tiếng sấm oanh tạc bên tai.

Từng đợt sét sáng bừng đánh xuống khu nhà phía tây, từng đợt, từng đợt không ngừng gõ xuống trong những tiếng gào thét kinh hoảng.

Không biết sét đã đánh trúng nói nào rồi, chỉ thấy ánh lửa bừng lên ở một góc phía tây, tạo thành thứ ánh sáng duy nhất soi sáng trong bóng tối.

Giữa khung cảnh hoảng loạn của những người xung quanh, Tiêu phu nhân vẫn thực bình tĩnh. Bà ta vẫn có thể nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau khi khóe miệng hơi cong lên kia dần hạ xuống mới chậm rãi chỉ đạo những người giúp việc giải quyết những chuyện đang phát sinh.

Nhưng rất nhanh thôi, sự tự tin trên gương mặt Tiêu phu nhân đã xuất hiện vết rạn khi nhìn thấy hộ sinh của Thư Duyệt bế một đứa trẻ mới sinh trên tay.

Nó... Không hề dị dạng, xấu xí như trong tưởng tượng của Tiêu phu nhân.

Tại sao lại như thế?

Rõ ràng lúc này cũng có điềm gở!

Tên khốn Hà Kinh dám lừa bà ta!

Mà trong lúc Tiêu phu nhân đang tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ thì Hà Kinh bên này cũng chật vật không kém.

Sét đánh xuống kia là thiên phạt thật nhưng mà là thiên phạt của Hà Kinh.

Trước đó Hà Kinh đã thảo luận qua với Tiêu phu nhân rằng Tiêu tổng là một người có lòng đa nghi sâu, nếu làm Thư Duyệt sảy thai hoặc đứa trẻ chết lưu thì chắc chắn mọi nghi vấn sẽ đổ dồn lên đầu bà ta. Vậy nên để rũ sạch mọi trách nhiệm thì chỉ có thể để đứa trẻ được sinh ra chỉ có điều cả mẹ lẫn con đều không còn bình thường nữa.

Vậy nên mấy tháng vừa rồi anh ta mới gửi tới rất nhiều loại đồ vật phá hoại phong thủy của khu nhà phía tây, tích tụ âm khí cho nơi này để đứa trẻ trong bụng Thư Duyệt phát triển không bình thường.

Chỉ cần cô ấy sinh con vào giờ xấu và trời cao phát sinh dị tượng báo điềm gở thì tất thảy sẽ không có bất kì liên quan nào tới Tiêu phu nhân.

Dù sao thì con người cũng không có cách nào thao túng hiện tượng tự nhiên, làm sao có thể cưỡng ép đổ trách nhiệm lên đầu bà ta được.

Vì thế mà trong những tuần cuối thai kì kia, thứ Thư Duyệt phải đối mặt cũng chưa từng thực sự đe dọa đến tính mạng hai mẹ con cô.

Nhưng mà để đổi lại tính mạng của hai mẹ con Thư Duyệt, sức khỏe của đứa trẻ kia đúng là yếu đến mức có những thời điểm không kiểm tra ra tim thai.

Hà Kinh cũng không ngờ thể trạng của Thư Duyệt lại đặc biệt hấp dẫn âm khí, dẫu đã có bùa hộ mệnh bảo hộ vẫn khiến đứa trẻ ra đời chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Cũng không biết có phải hấp thụ quá nhiều âm khí hay không mà linh hồn đứa bé đặc biệt âm tà, âm khí đậm đặc đến mức suýt chút nữa đã giết chết cả mẹ mình.

Cơ thể con người sao có thể chịu nổi sức tàn phá kinh khủng như thế chứ, cho nên buộc phải phân tách linh hồn nó ra để hạn chế sự tàn phá trong linh hồn.

Chỉ là làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc linh hồn nó sẽ khuyết thiếu một góc, mà điều này với một đứa trẻ mới chào đời cũng không khác gì tước đoạt đi sinh mệnh.

Vào một khắc tuyệt vọng ấy, người phụ nữ vừa vượt cạn thành công đã bấm chặt lấy tay anh ta cầu xin anh ta đổi mạng mình lấy mạng của đứa trẻ.

Hà Kinh vẫn không thể nào quên được gương mặt không còn chút máu nào của Thư Duyệt cùng ánh mắt quyết liệt của cô.

Hà Kinh buộc phải cắn răng làm trái đạo trời là chắp vá mảnh linh hồn của Thư Duyệt cho con cô ấy mà đưa mảnh linh hồn mang sức mạnh hủy hoại của nó vào mảnh ngọc Chu Tước mà Thư Duyệt luôn mang theo bên mình.

Ai ngờ được còn chưa làm xong thì thiên phạt đã ùn ùn kéo tới, không ngừng tàn phá cơ thể Hà Kinh.

Anh ta có thể cảm thấy rõ ràng linh lực trong cơ thể mình đang biến mất dần, không biết là do thiên phạt hay do linh hồn mạnh mẽ của đứa trẻ kia âm thầm hấp thu linh khí của anh ta nhưng mà Hà Kinh biết bản thân mình không cầm cự được bao lâu nữa.

Mà chính vào một khắc cuối cùng, khi Hà Kinh chỉ còn cách việc khóa hồn nửa bước thì đạo thiên phạt lớn nhất đột ngột lao tới, phá tan toàn bộ phòng ngự vây quanh Hà Kinh.

Động tác trên tay anh ta lập tức bị đình chỉ, mảnh linh hồn vốn đang khó khống chế lập tức tán loạn thoát khỏi khu nhà phía tây. Đến khi kịp kéo lại thì trong tay Hà Kinh chỉ còn mảnh linh hồn có sức mạnh lớn nhất mà thôi.

Vậy là vốn dĩ toàn bộ mảnh linh hồn phải tập trung vào mảnh ngọc Chu Tước thì một khắc này lại tán loạn khắp nơi.

Hà Kinh đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa bởi vì những người khác của Tiêu gia đang chạy tới đây rồi, nếu để bị phát hiện trong tình trạng tồi tệ thế này rất có thể anh ta sẽ không thể toàn mạng rời khỏi đây.

Để có thể giúp mẹ con Thư Duyệt bảo toàn tính mạng, Hà Kinh tuyệt đối không thể chết như thế.

Cho nên anh ta đành phải cắn răng hoàn thành nốt nghi thức và mang theo mảnh ngọc Chu Tước cùng khóa hộ tâm rời khỏi Tiêu gia.

Có bùa hộ mệnh của anh ta đặt bên người, Hà Kinh có thể chắc chắn rằng hai mẹ con Thư Duyệt có thể bình an vô sự chờ tới lúc người Tiêu gia tới cứu.

Nhưng mà mẹ con họ có thể bình an nhưng Hà Kinh thì không dễ dàng như thế.

Loại chuyện đại nghịch bất đạo như chắp vá linh hồn chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Vậy nên dọc đường bỏ trốn anh ta đã không ít lần suýt chút nữa bị thiên lôi đánh chết.

Đến cùng khi chạy tới một khu rừng không tên, anh ta cũng không thể chống cự nổi nữa mà ngất đi trong tiếng sấm nổ tung bên tai.

Tới khi anh ta tỉnh lại thì đã nằm trong căn nhà gỗ trong rừng, và người cứu anh ta chính là cô của Nhữ Thiển Lam.

Điều khiến Hà Kinh không ngờ tới chính là anh ta không bị mất sạch linh lực như trong tưởng tượng mà chỉ bị... Quay ngược thời gian thôi.

Dù đã trôi qua nhiều năm nhưng đến giờ anh ta vẫn nhớ rõ ý cười trêu tức của cô gái kia khi nói rằng:

- Đột nhiên hôm nay nhìn anh cũng thuận mắt đấy, nhóc họ Hà.

Nghe xong lời này, suýt chút nữa Hà Kinh đã không giữ nổi cơ mặt liệt của mình.

Mẹ ơi, có phải cô chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không?

Hay là cô cố ý biến anh ta thành nhóc con mười tuổi thế này?

Thôi, dẫu sao vẫn giữ được mạng sống hơn nữa còn giữ được linh lực, coi như trong họa có phúc đi.

Đợi đến khi Hà Kinh bình phục hoàn toàn thì đã là chuyện của ba tháng sau. Lúc bấy giờ anh ta mới có cơ hội nghe ngóng chuyện của Tiêu gia.

Đúng như những gì đã dự đoán từ trước, đứa trẻ được sinh ra ngày ấy đã được Tiêu gia nuôi dưỡng với cái tên Tiêu Nhiễm còn Thư Duyệt thì đã phát điên.

Việc của Hà Kinh hiện tại là bí mật chuyển mảnh ngọc Chu Tước cùng với khóa hộ tâm cho Tạ Thanh, hay cũng là mẹ của nguyên chủ.

Sau cùng, trong những năm qua, anh ta vừa gửi thuốc kiềm chế xung đột linh hồn cho Tiêu Nhiễm vừa cố gắng tìm các mảnh vỡ linh hồn cho hắn, nhưng cuối cùng thì vẫn như mò kim đáy bể, hoàn toàn không tìm được mảnh linh hồn nào ngoại trừ mảnh linh hồn trong mảnh ngọc Chu Tước ban đầu.

Kể xong những chuyện xưa này thì Hà Kinh thở dài một hơi. Hiện tại sinh khí trong cơ thể anh ta đã tan đi rất nhiều rồi, có thể chỉ kéo dài được thêm một, hai năm nữa. Cho nên thông qua quan sát thời gian dài, anh ta quyết định sẽ hợp tác với Yển Ca.

Mà quả thật cô cũng không phải kẻ tầm thường, ít nhất thì thuật pháp đạo gia cô cũng biết không ít.

Yển Ca nghe xong thì nở một nụ cười, ngón tay mân mê chiếc lá thoáng buông lỏng khiến nó rơi xuống mặt bàn.

- Thầy Hà muốn tôi làm cái gì đây?

Nhận được sự đồng thuận của cô, mặt mày Hà Kinh cuối cùng cũng có cơ hội giãn ra. Anh ta hạ giọng đàm phán:

- Chỉ cần cô có thể giúp tôi thu thập đầy đủ mảnh vỡ linh hồn của Tiêu Nhiễm, tôi có thể giúp cô một việc bất kì.

- Kể cả là việc trái luân thường đạo lí?

- Đúng vậy.- Hà Kinh không chần chừ chút nào mà gật đầu ngay. Dù sao cũng không sống được bao lâu, vẫn nên để cái mạng của mình có ý nghĩa một chút.

- Được thôi, tôi hy vọng ba tháng sau Tiêu Dật Hiên sẽ không thấy ánh mặt trời nữa.

- Ý cô là...

- Tôi chỉ cần Nhữ gia và thầy Hà trợ giúp thôi, phần việc chính tôi đã có sắp xếp riêng.

Ngẫm đi ngẫm lại thì hình như anh ta vẫn có lời, phải không?

- Được, thành giao!

...

Cuối tháng một, gió len qua kẽ lá thổi từng cơn lạnh buốt. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ người người bận rộn chuẩn bị đón năm mới. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, không khí rộn ràng thấm đượm đầy trên những cành đào hồng thắm.

Hòa cùng không khí rộn ràng ấy, nhân viên trong công ty Tiêu Dật Hiên cũng cực kì tất bật nhưng là tất bật trong nước mắt giăng kín lòng.

Không biết có phải thời gian này sếp của bọn họ bị sao Thái Bạch chiếu hay không, chỉ biết những việc không may vẫn luôn xảy ra liên miên không dứt, hoàn toàn không cho họ bất kì thời gian nghỉ ngơi nào.

Từ đối phó với cánh báo chí sau bê bối đạo nhái lúc trước, đến đối phó với đối thủ cạnh tranh sau khi bộ sưu tập mới bị lộ, rồi cò phải đối phó với cả cơ quan chức năng sau khi có người tố cáo công ty của họ nhập khẩu đá quý trái phép.

Đương nhiên sau cùng tất thảy những chuyện này đều được giải quyết êm xuôi nhưng mà trên dưới công ty đều phải trày da tróc vẩy mới thoát được.

Đến cận tết rồi, cứ ngỡ sắp được nghỉ ngơi ai ngờ lại đột ngột xuất hiện một con hắc mã trong lĩnh vực thời trang cao cấp của bọn họ là công ty liên doanh giữa Nhữ gia và Dương gia.

Hỏi có bất ngờ không?

Đương nhiên là cực kì khiếp sợ rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout