Chương 120: Những năm tháng ấy (53)



Ai mà biết Dương gia mất con gái xong phát rồ cái gì lại dám hợp tác với Nhữ gia đối đầu với Tiêu gia. Chẳng lẽ đang oán trách con trai thứ của Tiêu gia kéo theo con gái nhà họ mất tích à?

Có chứng cứ nào cho thấy mối liên hệ này không?

Đương nhiên là không!

Cho nên chỉ có thể nói Dương gia giận cá chém thớt mà thôi.

Vậy là cứ như thế Tiêu gia và cặp đôi Dương- Nhữ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, không ai chịu nhường ai nhưng thế thượng phong vẫn luôn thuộc về Tiêu gia.

Cũng đúng thôi, Tiêu gia là thế gia có lịch sử lâu đời hơn nữa họ cũng có vị trí trong giới thời trang đã lâu, đâu thể nói đánh ngã liền có thể đánh ngã chứ. Nhưng cũng chỉ là chưa ngã thôi, điêu đứng một chút thì vẫn có thể, và bây giờ chính là giai đoạn “loạng choạng” tiếp theo của công ty Tiêu Dật Hiên.

Mấy hôm nay báo chí không ngừng đưa tin về lối sống thác loạn của Tiêu Dật Hiên khi có một bức thư nặc danh được gửi đến nhiều tòa soạn lớn, trong đó có không ít ảnh rõ mặt anh ta trong những bữa tiệc bí mật của đám công tử nhà giàu.

Đương nhiên đây chỉ là những bức ảnh trong quá khứ, một năm nay anh ta đã không còn tham gia những bữa tiệc như vậy nữa nhưng như thế cũng đủ để khơi lên tai tiếng cho Tiêu Dật Hiên rồi.

“Tiêu gia đang đứng trước đợt sóng gió lớn nhất từ trước đến nay khi mà bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của con trai trưởng Tiêu gia là Tiêu Dật Hiên mới được công bố thời gian gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại đã có ba người đệ đơn lên tòa án kiện anh ta vì tội bạo hành, thông tin chi tiết vẫn chưa được các cơ quan chức năng xác nhận tuy nhiên...”

Bản tin ngắn đang được phát trên kênh tài chính đột ngột bị người tắt đi, hình ảnh trên màn hình lại chuyển thành một phóng sự về cuộc sống hoang dã của loài gấu.

- Dương Yển Ca, cô còn muốn ăn không ngồi rồi ở nhà tôi bao nhiêu ngày nữa hả?

Trương Nhuế Kỳ tức giận ném điều khiển trong tay xuống ghế sofa bên cạnh, rồi dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm cô gái mặc váy đen đang thu chân ngồi trên ghế kia.

Yển Ca thản nhiên nghiêng ngả ngồi dậy, hai tay vươn lên búi gọn mái tóc mềm mại ra phía sau, nói với Trương Nhuế Kỳ bằng giọng trêu chọc:

- Ở nhà cô thoải mái quá, đột nhiên không muốn về nữa rồi.

- Còn chưa muốn về? Cô ở đây cũng gần hai tháng rồi, cô thì thấy tốt nhưng tôi khó chịu có được không? Một mình cô đã đủ phiền rồi, lại còn thêm...

Nói đến đây thì cô ta cảnh giác nhìn xung quanh một chút, đến khi xác định không có người nào khác mới âm thầm thở phào một hơi.

- Nói chung là cô mau chuyển đi chỗ khác cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi!

- Gần tết rồi mà cô lại đuổi tôi ra khỏi đây ư? Lương tâm của cô có yên không?- Yển Ca đột nhiên nổi lên hứng thú trêu chọc. Ánh mắt như chứa nước nhìn Trương Nhuế Kỳ.

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi là thế quái nào?

Trương Nhuế Kỳ lắc lắc đầu xua tan cảm giác tội lỗi vớ vẩn nhen lên trong lòng, ánh mắt nhìn Yển Ca ngoài chán ghét cũng chỉ có phiền phức.

- Cô biết là tết mà còn không về nhà đi! Người nhà cô vẫn tưởng cô chết đấy, sao họ ăn tết vui vẻ được?

- Tôi cũng thấy đáng tiếc lắm, chỉ là... Giờ chưa phải lúc trở về.- Yển Ca đột nhiên thở dài nghiêng đầu nhìn xa xăm khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt kia ảm đạm tựa như ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc nhưng nhìn kĩ lại kì thực lại không có chút cảm xúc nào.

- Thế cô còn muốn ở đây đến lúc nào? Một  mình cô đã không nói làm gì rồi, lại còn...- Trương Nhuế Kỳ đang nói dở thì cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không còn người nào khác mới hạ giọng nói tiếp.- Cô hiểu đúng không?

- Chắc qua tết là xong việc thôi. Đừng lo lắng quá.

Yển Ca đứng lên khỏi ghế, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy rồi vỗ vỗ vai như động viên cô ta.

Trương Nhuế Kỳ ghét bỏ hất tay cô ra, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe được.

- Tốt nhất là cô nói được làm được.

- Chuyện này cô cũng được trải nghiệm rồi còn gì.

Trước khi ra khỏi nhà cô còn không quên trêu đùa Trương Nhuế Kỳ một câu, suýt chút nữa đã khiến cô ta không kìm lòng được ném cốc nước trong tay vào người cô.

Ai mượn cô nhắc lại hả?

Có biết đoạn thời gian đó, hai mẹ con cô ta sống trong lo sợ như thế nào không?

Mặc dù bây giờ rất tốt, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

Đồ điên!

...

Cận tết gió lạnh thổi từng cơn, những trận gió cắt da cắt thịt kéo bụi cây trơ trụi ven đường nhỏ nghiêng ngả ngã rạp xuống mặt đường. Khi gió buông tay bay đi, cành cây chưa kịp quay trở lại vị trí ban đầu thì lại bị bánh xe đi ngang qua cán gãy.


Mấy mẩu lá non vừa thành hình bị cuốn vào bánh xe, dập nát theo từng vòng quay. Đến khi bánh xe dừng lại trước cửa một bệnh viện nhỏ nằm khiêm tốn giữa những thân cây to lớn thì những mẩu lá ấy cũng không còn lại chút gì.

Cửa xe được một người đàn ông cao lớn mở ra, bộ vest đen cùng chiếc kính râm càng khiến anh ta trở nên hung dữ hơn. Người này vừa bước xuống xe đã nhanh nhẹn đi tới phía sau mở cửa ra để cô gái ngồi sau xe bước ra ngoài.

Đó là một thiếu nữ chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, chỉ mặc một chiếc áo len rộng màu be bên ngoài váy dài đen đơn giản nhưng cả gương mặt cùng khí chất của cô đều khiến người khác phải ngoái lại nhìn vài lần.

Buổi chiều ở huyện nhỏ người qua lại rất ít nhưng người nào đi qua đoạn đường này đều không khỏi bàn tán vài lời. Dẫu sao thì cũng ít khi có người sang trọng như thế tới nơi này, hơn nữa còn là đến bệnh viện này của bọn họ.

Cô gái ra hiệu cho người đàn ông đứng bên ngoài rồi tự mình đi vào bên trong bệnh viện. Đêm qua nơi này mới mưa lớn một trận, nền đất ngoài cổng có không ít vũng nước đọng bẩn thỉu nhưng cô cũng không nề hà gì mà đi qua, mặc cho bùn đất bắn lên đôi giày vải sẫm màu.

Bước qua sân nhỏ của bệnh viện trong ánh nhìn tò mò của những người đi ngang qua, cô đến trước tấm kính của bàn lễ tân, nhỏ giọng nói với người đang trực bên trong.

- Cho tôi hỏi...

- Có hẹn lịch trước không?

Cô chưa kịp nói hết câu thì nhân viên trực ban đã cắt ngang lời trước. Ánh mắt người này chưa từng rời khỏi đống giấy tờ bên cạnh, bàn tay không ngừng ghi chú lại và sổ bên cạnh.

- Không có.

- Thế đưa bảo hiểm đây rồi qua bên kia chờ.

Dường như nhân viên đang rất vội vàng, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên một cái, dẫu vậy vẫn chỉ rất chính xác hướng của hàng ghế chờ phía sau thiếu nữ.

- Tôi đến thăm người nhà.

- Đến thăm bệnh nhân sao không nói sớm, làm mất thời gian của nhiều người khác! Muốn thăm ai thì ra phía bảo vệ bên kia hỏi, đứng đây làm gì!

Người nọ đột ngột ngẩng đầu gắt lên với cô gái, đến khi mắng xong một tràng rồi còn không quên lườm cô một cái.

Nhìn qua cũng là một con nhóc xinh đẹp, sang trọng đấy nhưng mà như thế thì có thể muốn làm gì thì làm à? Bao nhiêu bệnh nhân còn chờ khám bệnh kia kìa, ai có hơi sức đâu mà chỉ đường cho cô.

- Cô cònd đứng đó làm gì, tránh ra cho người khác làm việc.

- Ôi, Dương tiểu thư, sao cô tới mà không nói trước với tôi.

Nhân viên công tác còn vừa dứt lời thì đã nghe thấy giọng nói nịnh nọt quen thuộc của viện trưởng Lâm mỗi khi gặp lãnh đạo tỉnh. Cô ta xanh mặt khi nhìn thấy người đàn ông vẫn thường nạt nộ nhân viên bọn họ khom lưng nhỏ nhẹ nói chuyện với thiếu nữ mà cô ta vừa mắng xong kia.

Yển Ca cũng không hề nhắc lại thái độ khó chịu của nhân viên trực ban lúc nãy mà chỉ cười nhẹ nhích người tránh ra một khoảng với viện trưởng Lâm rồi mới nói.

- Cũng không có việc gì lớn, tôi chỉ muốn tới xem bác Thư một chút thôi.

- A, bệnh nhân Thư sao? Đây, để tôi dẫn cô đi nhé.

- Không cần đâu, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với bác ấy, ông chỉ đường cho tôi là được.

- Ôi, sao lại thế được. Cô, mau dẫn Dương tiểu thư tới phòng 101 tòa B.

Câu sau là ông ta nói với nhân viên trực ban vừa nói chuyện lớn tiếng với Yển Ca, ngữ khí cao vút chói tai, nghe qua đã khiến người ta đau đầu.

- Vâng vâng, tôi đi ngay ạ.

Nhân viên công tác lập tức bỏ việc trong tay xuống đứng lên ra khỏi phòng tiếp đón để dẫn Yển Ca đi.

Cả quãng đường cô ta dè dặt không dám nói với Yển Ca một lời nào, nhất cử nhất động đều sợ chọc giận cô.

Ngày thường hống hách một chút với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng không tính là gì, ai nghĩ hôm nay lại chọc phải một người có thân phận khác.

Đáng lẽ lúc nhìn thấy một người có khí chất như thế cô ta phải suy nghĩ kĩ trước khi nói chứ!

Đến khi dẫn cô tới trước cửa phòng 101 rồi nhân viên công tác kia mới dùng hết can đảm nói được một câu:

- Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi, tôi thật sự...

Không cố ý.

Nhưng mấy từ “không cố ý” vẫn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Yển Ca vang lên:

- Mọi người mưu sinh đều vất vả mà.

Nói rồi cô nở một nụ cười cảm thông với nhân viên công tác khiến cô ta ngơ ngẩn cả người.

Đến tận khi cô mở cửa phòng đi vào bên trong rồi thì cô ta mới kịp phản ứng lại, ánh mắt nhìn vào cửa phòng đã đóng kia không khỏi có chút cảm động phức tạp.

Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường gỗ được giũa tròn tất cả các cạnh sắc cùng với một cái tủ nhỏ được khóa kín để chứa quần áo cùng đồ dùng riêng của bệnh nhân.

Trên giường nhỏ có một người phụ nữ đang an tĩnh nằm ngủ. Đầu bà nghiêng sang một bên, tóc đen được cắt ngắn rối loạn rơi xuống gối để lộ ra gương mặt xương xương với quầng thâm mắt đậm màu.

Bàn tay để ngoài chăn mỏng nhợt nhạt, dẫu được nắng nhuộm lên vẫn không thể khiến những móng tay ánh lên chút sinh khí nào.

Dường như bà ấy ngủ không được an tâm lắm, hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại chưa từng giãn ra.

Yển Ca đi tới bên cửa sổ khẽ kéo một bên rèm cửa vào, để ánh nắng đang men tới bờ vai người phụ nữ không thể tiến lên nữa.

Cô hơi dựa vào khung cửa sổ nhìn ra sân sau bệnh viện, nơi dành riêng cho những bệnh nhân của khoa tâm thần vận động mỗi buổi chiều.

Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có một vài người trung niên có thời gian ngủ không nhiều, hơn nữa bệnh tình cũng không nặng lắm là ngồi thơ thẩn trên ghế đá. Có người lại ngồi cạnh bãi cỏ, tết từng nhành hoa dại mới hái được thành một cái vòng đội đầu.

Rồi đột nhiên trên sân xuất hiện một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, ánh mắt ráo rác tìm kiếm xung quanh, mặc cho y tá đang cố giữ bà ta lại nhưng bà ta vẫn cố giãy giụa thoát ra. Miệng bà ta không ngừng kêu la câu gì đó nhưng khoảng cách quá xa nên Yển Ca không nghe rõ là lời gì.

- Bà ấy vẫn chưa tìm thấy con à?

Thanh âm khàn khàn chợt vang lên bên cạnh Yển Ca chuyển ánh mắt của cô rời khỏi sân nhỏ bên dưới.

Người phụ nữ vốn đang nằm ngủ ở giường bên kia đã tỉnh dậy từ khi nào hơn nữa còn đứng gần cô lúc nào không hay.

Yển Ca thoáng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bà, vốn tưởng rằng bà ấy thấy người lạ sẽ có phản ứng thái quá không nghĩ tới lại bình tĩnh thế này. Nhưng cô cũng phản xạ rất nhanh, lập tức hòa nhịp với bà mà trả lời:

- Hình như thế.

- Đáng thương thật đấy.- Thư Duyệt lắc lắc đầu thở dài tiếc thương. Bà dừng lại một chút rồi mỉm cười với Yển Ca.- Tạ Thanh, lâu rồi cậu mới tới chơi, mau qua kia ngồi đi.

Nói đoạn bà liền đi tới bên giường vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Thì ra bà ấy nhận nhầm cô là người mẹ quá cố của nguyên chủ, cho nên mới có thể bình tĩnh như thế khi đối diện với Yển Ca.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout