Yển Ca thuận theo bà ngồi xuống rồi mỉm cười nói:
- Thư Duyệt, dạo này cậu khỏe không.
- Mọi người ở đây cũng tốt lắm, cơm cũng rất ngon nữa. Có hôm tớ còn ăn được ba bát đấy.
- Thế thì tốt rồi. Bác sĩ có nói bao giờ cậu được quay lại trường không?
- Hôm qua tớ nghe bác sĩ Lục nói tớ hồi phục tốt lắm, chắc vài ngày nữa được về thôi. Nhưng mà tớ có một thắc mắc nhé, rõ ràng tớ vẫn đi lại bình thường mà, sao mọi người lại nói tớ bị rạn xương, phải ở đây chữa bệnh vậy?
- Vậy cậu nghĩ kĩ lại xem sao cậu lại ở đây?
Ngón tay đặt trên thành giường của Yển Ca gõ nhẹ xuống, thanh âm trầm đục vang lên như giọt nước đập vào mặt nước phẳng lặng, chỉ trong nháy mắt đã có vô số gợn sóng lăn tăn.
Thế giới trước mắt Thư Duyệt như chìm vào bóng đêm tăm tối, chỉ còn duy nhất tiếng gõ vẫn không ngừng vang lên.
Rất nhiều hình ảnh thoáng lướt qua kí ức như thước phim quay chậm tua ngược thời gian.
Thư Duyệt không nhớ nổi bản thân đã trải qua những gì, cũng không rõ đã nói với “Tạ Thanh” những gì nhưng bà vẫn cảm thấy chiều đó rất vui vẻ.
...
[Kí chủ, có chuyện gì thế?]
Mạt Mạt vừa online đã thấy sắc mặt kí chủ âm trầm ngồi ở nơi khuất sáng trên ô tô thì dè dặt hỏi chuyện.
- Không có việc gì.
Yển Ca dường như không muốn nói chuyện lắm, chỉ trả lời qua loa một lời như thế rồi quay đầu nhìn tàn ảnh của cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mắt.
Không đi một chuyến này cô sẽ không biết nhiệm vụ lần này lại phức tạp như vậy.
Nhưng ít nhất thì cô cũng có không ít thu hoạch cũng coi như được an ủi phần nào.
- Mạt Mạt, ta hỏi mi một chuyện.
[Chuyện gì vậy?] Mạt Mạt nghe ra sự trầm trọng trong giọng nói của cô thì không khỏi e dè.
Sẽ không phải hỏi vấn đề gì đáng sợ chứ?
- Chuyện chọn điểm đến của kí chủ mi có được can thiệp không?
[Chuyện này...]
- Ta hiểu rồi.
Mạt Mạt còn đang nghĩ cách lừa gạt cô cái gì, ai nghĩ tới nó mới vừa ngập ngừng một chút đã nhìn thấy nụ cười lạnh của cô.
Cô... Biết cái gì rồi?
Trong lòng Mạt Mạt hoảng lắm rồi nhưng nó không dám nói thêm lời nào mà lập tức offline lên kênh chat chung học hỏi các tiền bối đi trước.
Trong tình huống quái dị thế này nó hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào.
Yển Ca không nghe thấy âm thanh gì từ Mạt Mạt nữa thì chỉ cười nhạt.
Xem ra nhiều năm nay cô quá hiền lành rồi nhỉ.
...
Đêm giao thừa nhà nhà sum vầy chờ đón năm mới, đường phố ngày thường tấp nập đông vui, giờ này lại yên tĩnh, vắng lặng lạ thường.
Dương Trạch Phàm đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống dãy phố im lìm trong ánh đèn rực rỡ phía trước, đáy lòng tưởng đã nguội lạnh vẫn không ẩn ẩn dâng lên cảm giác khó chịu.
Đã trôi qua gần năm tháng kể từ ngày Yển Ca bặt vô âm tín, có rất nhiều thứ không còn như trước nữa, bao gồm cả hi vọng của Dương gia.
Còn nhớ vào một ngày âm u không có lấy một tia nắng, vị hôn thê vẫn luôn du học ở nước ngoài của anh ta đột nhiên lại ghé thăm Dương gia.
Ai nấy đều vui mừng sửa soạn đón tiếp, chỉ có một mình Dương Trạch Phàm là không thoải mái.
Tại sao ư?
Vì anh ta ghét loại hôn nhân sắp đặt kiểu này, lại càng ghét việc bản thân bị gán ghép với một người mình chưa gặp bao giờ.
Vậy nên dù vẫn bị cưỡng ép ăn mặc thật chỉnh tề để gặp mặt cô gái đó nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn chuyện đề cập tới việc hủy hôn với cô gái đó.
Trái với tưởng tượng của Dương Trạch Phàm, Nhữ Thiển Lam không phải là một tiểu thư đỏng đảnh khó chiều như những người anh ta từng gặp mà là một thiếu nữ rất có giáo dưỡng. Mỗi động tác và lời nói của cô ấy đều rất nhẹ nhàng, chuẩn mực, ánh mắt khi nhìn anh ta cũng rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có nửa điểm tò mò hay hứng thú gì.
Anh ta có thể hiểu là chính cô cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân thế này không?
Phải chăng chuyến thăm hỏi ngày hôm nay của cô ấy cũng có cùng mục đích với anh ta.
Dương Trạch Phàm vẫn chưa kịp đề cập tới vấn đề này thì đã nghe thấy cô gái ấy dùng giọng nói dịu dàng của mình thông báo một tin tức rúng động. Em gái của anh ta, con gái của Dương gia, mất tích rồi.
Không phải nhà trường mà lại là vị hôn thê mới về nước của anh ta thông báo?
Liệu rằng có mấy phần đáng tin?
Đến người giỏi ngoại giao như bà Dương cũng bối rối không biết phải nói gì cho phải.
Đương nhiên Nhữ Thiển Lam nhận ra bầu không khí kì quặc ở đây nhưng cô ấy chỉ im lặng mỉm cười.
Cũng chỉ vài phút sau đó, ngoài cửa Dương gia đã có thêm một vị khách khác.
Đó là thư kí riêng của giám đốc trường học Thiên Quang.
Và sau đó cái gì đến cũng phải đến.
Những gì Nhữ Thiển Lam vừa nói lúc trước đã được chứng thực.
Lửa giận vừa dâng lên trong lòng Dương Trạch Phàm lập tức bị dội một gáo nước đá.
Mấy phút trước anh ta còn nắm chặt cổ tay cô ấy đòi đuổi người ra khỏi cửa Dương gia, vậy mà giờ lại bàng hoàng nghe lời xác nhận của phía Thiên Quang.
Em gái anh ta... Thực sự gặp nạn không rõ sống chết sao?
Là như vậy sao?
Ông bà Dương coi như vẫn còn khá bình tĩnh, chỉ có Dương Trạch Phàm là thảng thốt đến chết lặng.
Bởi vì trong lòng anh ta cô là ruột thịt, là người anh ta yêu thương nhất.
Dẫu thời gian gần đây cô có thay đổi rất nhiều nhưng tình thương của anh ta với cô em gái lớn lên từ nhỏ này vẫn không thay đổi.
Dương Trạch Phàm cũng không rõ có phải bởi vì trái tim của mẹ cô đang đập trong lồng ngực anh ta hay không nhưng từ trước đến giờ anh ta vẫn luôn dành cho cô một tình thân đặc biệt.
Vậy mà... Cô lại mất tích rồi?
Sau khi nhận được tin tức, anh ta vẫn luôn mơ mơ hồ hồ như một con rối không có linh hồn, vô định lặp đi lặp lại một loạt hành động của ngày thường.
Rồi một hôm Nhữ Thiển Lam xuất hiện trước mặt anh ta, tát anh ta một cái thật đau rồi lạnh lùng nói:
- Anh còn muốn sống vô vị như thế đến bao giờ chứ?
Dương Trạch Phàm không nghe lọt những lời vô nghĩa này, đang định lướt qua cô ấy thì ai ngờ lại bị giữ lại.
Không biết Nhữ Thiển Lam lấy đâu ra sức lực mà lôi anh ta đi thẳng một đường tới nhà vệ sinh công cộng gần đó, vặn đầy một bồn nước.
Tiêu cự của Dương Trạch Phàm dần tập trung lại trên người cô ấy, không rõ cô ấy định làm gì.
Ai nghĩ tới một giây sau, cô gái đoan trang ấy lại túm tóc anh ta, nhấn đầu xuống bồn nước đầy kia.
Nước trong bồn tràn ra khắp mặt đá, chảy cả xuống đất, loang lên đôi giày Dương Trạch Phàm đang đi.
Cảm giác lạnh buốt lại khó thở kia ngược lại khiến Dương Trạch Phàm tỉnh táo lại không ít.
Một lần lại một lần bị ấn xuống nước như thế, suy nghĩ đóng băng trong lòng anh ta cuối cùng cũng tan ra.
Đến khi bản thân đã thấm mệt, Nhữ Thiển Lam mới buông anh ta ra, thở dốc:
- Đúng là ngu ngốc!
- Giờ tôi phải làm gì?- Ống tay áo ướt đẫm của cô ấy đột nhiên được người nắm lấy.
Nhữ Thiển Lam âm thầm chửi thề trong lòng một tiếng rồi nhíu mày nhìn xuống.
Dương Trạch Phàm ngồi dưới đất đang ngẩng đầu lên dùng ánh mắt mơ hồ nhìn cô.
Biểu tình kia tựa như con non mất mẹ, vừa hoang mang vừa hoảng sợ túm lấy cọng cỏ cứu mạng là cô.
Ánh mắt đó...
Mấy lời nặng nề dâng đến miệng lại bị nuốt xuống, Nhữ Thiển Lam hất tay Dương Trạch Phàm ra, gắt gỏng nói:
- Đứng lên trước đi, nhìn bộ dạng đần độn hiện tại của anh thì làm được cái gì chứ!
Anh ta nghe vậy liền bám vào góc bàn đứng lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô ấy rồi nói:
- Giờ tôi phải làm gì?
Dương Trạch Phàm nghe thấy tiếng thở dài không rõ là nhẹ nhõm hay phiền muộn của cô ấy. Sau đó... Sau đó năm tháng đã qua, anh ta đã không còn là Dương Trạch Phàm của ngày trước nữa.
Đương nhiên để có được một vị trí trong tầng lớp lãnh đạo của Dương thị là không thể nào nhưng ít nhất Dương Trạch Phàm đã không còn là một tay mơ trong kinh doanh nữa.
Nhờ có sự giúp đỡ sau lưng của Nhữ Thiển Lam và Nhữ gia mà Dương Trạch Phàm trưởng thành rất nhanh, đồng thời cũng tra ra được một ít manh mối liên quan đến việc mất tích của Yển Ca.
Tất cả đều hướng tới một người duy nhất: Tiêu Dật Hiên.
Dương Trạch Phàm cũng không đần đến mức đối đầu trực diện với Tiêu gia. Dù sao thì hai nhà Dương- Nhữ cộng lại cũng không bằng một Tiêu gia. Giờ Tiêu gia chỉ có một mình Tiêu Dật Hiên là người thừa kế hợp pháp, nếu anh ta xảy ra chuyện Tiêu gia sao có thể ngồi yên?
Vậy nên Dương Trạch Phàm vốn tính dùng năm năm nuôi dưỡng Dương gia, để bản thân trở nên cứng cáp rồi mới đối đầu với Tiêu gia.
Nhưng mà Nhữ Thiển Lam lại mang tới cho anh ta một đống vũ khí chí mạng như thế.
Một loạt tội trạng của Tiêu Dật Hiên được đóng vào một thùng hàng chuyển phát nhanh tầm thường, mỗi một thứ trong đó đều có thể kéo hắn ta xuống bùn.
Cũng không biết cô ấy đã bắt đầu thu thập từ bao giờ nhưng chứng cứ rất đầy đủ, hoàn toàn không cho đối phương một cơ hội trở mình nào.
Vậy nên anh ta mới dám tự tin đối đầu với Tiêu gia như thời gian qua.
Trải qua mấy trận đấu trí đấu dũng cuối cùng cũng khiến cuộc chiến về lại thế giằng co mà không phải là lấy trứng chọi đá như trước đó nữa.
Nghĩ đến đây, đột nhiên điện thoại để trên bàn lại có tiếng tin nhắn vang lên.
Đêm nay người người đoàn viên hẳn sẽ không có mấy người rảnh rỗi liên lạc với Dương Trạch Phàm, còn nếu đã liên lạc hẳn là có việc quan trọng.
Vậy nên anh ta liền đi tới bàn cầm điện thoại lên.
Người gọi tới là Nhữ Thiển Lam.
Cũng hơn một tháng rồi cô ấy không liên lạc gì với anh ta.
Từ trước đến giờ vẫn là như thế, nếu không có việc sẽ không bao giờ chủ động gọi điện.
Hôm nay lại là chuyện gì đây?
Dẫu trong lòng đầy hoài nghi nhưng Dương Trạch Phàm vẫn nhấc máy.
- Vẫn ở văn phòng à?
Hình ảnh vừa hiện lên Nhữ Thiển Lam đã nhìn thấy bóng đèn rực rỡ trên cửa kính sau lưng Dương Trạch Phàm.
- Ừ.
- Anh không đón giao thừa với cô chú sao?
Thật hiểm khi cô ấy lại có nhã hứng hỏi thăm hai câu, chuyện này không khỏi khiến anh ta có chút... Không quen.
- Năm nào mà không có giao thừa chứ.
Thời gian hiện tại đang rất gấp rút, anh ta phải mau chóng trưởng thành để có thể làm tự mình làm chủ nhiều việc hơn.
- À, vậy thì chắc tôi phải tặng chú ong chăm chỉ này một món quà năm mới thật lớn rồi.
Nhữ Thiển Lam vừa dứt lời thì màn hình trước mặt Dương Trạch Phàm hiện lên thông báo email mới.
- Thế nhé, năm mới vui vẻ.
- Năm mới...
Dương Trạch Phàm ngẩn ra nhìn màn hình cuộc gọi tắt ngúm trước mắt, bất lực nói nốt mấy từ còn lại:
- Vui vẻ.
Rất nhanh anh ta đã gạt đi một chút mất mát nho nhỏ vừa dâng lên trong lòng đi mà tập trung vào công việc trong tay.
Trong email được gửi tới là một file nén như mọi khi.
Dương Trạch Phàm chỉ nghĩ là một chút giấy tờ bình thường, ai nghĩ tới giải nén xong bấm xem một thư mục bất kì bên trong cũng khiến anh ta mất ngủ cả đêm nay.
Năm nay định trước sẽ là một năm vất vả rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận