Chương 122: Những năm tháng ấy (55)



Đêm đã khuya nhưng những ánh đèn rực rỡ vẫn lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ, chiếu xuống những người đứng chờ đếm ngược ở quảng trường thành phố. Gió đêm lạnh lẽo đột ngột cuốn tới, thổi tung khăn quàng trên cổ một đứa bé đứng trong đám đông khiến nó phải vội vàng dùng cả hai tay giữ lại.

Bóng bay vốn được nắm chặt trong tay lại vì một thoáng buông lỏng này mà trượt ra lửng lơ bay lên.

Thấy đồ vật mình yêu thích cứ như thế vượt qua đầu lớp lớp người xung quanh rồi càng ngày càng mờ nhạt trên nên trời đen sẫm, vành mắt đứa trẻ liền ửng đỏ, nước mắt long lanh dâng lên đong đầy đôi mắt thơ ngây. Nhưng giọt nước kia lại không rơi xuống như dự đoán mà bị nó gắt gao ép xuống, buộc cho bản thân không được khóc.

Đứa trẻ cúi đầu lung lay lùi lại giữa đám đông, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một bóng người thân quen của ba mình.

Nhưng giữa dòng người đông đúc này, nó lại chẳng thể tìm được người nó cần tìm. Xung quanh toàn người là người, nó cũng không rõ mình đang đứng ở đâu, càng không nhớ nổi mình đã lạc đường từ bao giờ.

Nó hoảng hốt muốn len ra khỏi đám người chen chúc, dẫu cơ thể nhỏ gầy vẫn không thể chen ra nổi.

Trong lúc nó không để ý lại đột nhiên va vào một đôi tình nhân. Rõ ràng chỉ là một chút va chạm nhỏ nhưng đứa trẻ ấy lại như mất hết sinh lực ngã ngồi xuống đất, cốc trà chanh trong tay cô gái liền đổ thẳng xuống phía đứa trẻ đang đứng.

May mắn vào giây phút tưởng chừng thứ nước lạnh lẽo ấy sẽ đổ xuống người nó thì có một cánh tay cản lại.

Nước trà đổ đầy tay áo người ấy khiến sắc lam nhạt trên đó sẫm lại.

- Em không sao chứ?

Cô gái xin lỗi đôi tình nhân kia xong thì tiến tới hỏi thăm đứa trẻ đang ngơ ngác ngồi trên đất.

Đứa trẻ vội gạt nước mắt sắp rơi xuống kia đi rồi nắm lấy bàn tay cô gái để đứng dậy.

Tay cô rất ấm, ấm hơn cả tay ba nó nữa.

- Em không sao.

Giọng nói non nớt của đứa trẻ hơi nghèn nghẹn, phía sau còn có tiếng thở hơi gấp gáp.

- Em bị lạc mất người thân sao?

Đứa trẻ không trả lời cô, chỉ gật đầu rất khẽ.

- Vậy để chị đưa em ra bên ngoài trước rồi tìm cách liên lạc với người nhà em, được không?

Gần như đồng thời với lời nói của cô, Yển Ca nghe thấy thanh âm thông báo phát hiện mảnh tàn hồn của Tiêu Nhiễm đã lâu không thấy của hệ thống.

Ánh mắt cô nhìn đứa trẻ bên cạnh lại càng thêm mấy phần thấu hiểu.

Đứa trẻ hơi ngước mắt lên nhìn cô, thanh âm non nớt chậm rì rì nói:

- Em có tin chị được không?

Ánh mắt trong suốt kia rõ ràng không chứa chút phòng bị hay thăm dò nào nhưng ngược lại lại khiến Yển Ca có chút khó nói nên lời.

Dường như có một cái gì đó thấu triệt không thể nhận ra.

Tựa như đang vô tình cưỡng bách cô không thể làm gì có hại với nó.

Thật là... Giống đứa nhỏ đó.

Chút chuyện quá khứ đã trôi qua từ rất rất lâu rồi suýt chút nữa đã bị ánh mắt kia gợi lại, may mắn cô kịp đè xuống, ổn định tâm tình của mình.

- Đương nhiên rồi.

Yển Ca hít sâu một hơi rồi mỉm cười với đứa trẻ trước mặt.

- Vậy thì chúng ta đi thôi.

Đứa trẻ lại một lần nữa cúi đầu xuống, an tĩnh thuận theo Yển Ca.

Ra đến gốc cây bên ngoài quảng trường rồi cô mới dò hỏi nó về phương thức liên lạc của người thân như một thủ tục.

Đương nhiên cô sẽ không vô duyên vô cơ lẫn vào đoàn người đông đúc này chỉ để “vô tình” giúp một đứa trẻ.

Người cô thực sự nhắm tới là ba nó, Dư Minh.

Mảnh tàn hồn kia coi như là một món quà năm mới bất ngờ mà thôi.

Đúng như cô dự đoán, đứa trẻ đọc cho cô số điện thoại của Dư Minh và nhờ cô gọi cho ông ta.

Phải mất một lúc điện thoại mới được nối máy, đứa trẻ chỉ nói ngắn gọn mấy lời với Dư Minh để thông báo địa điểm mình đang đứng rồi nhanh chóng trả điện thoại về cho cô.

Rất nhanh Yển Ca đã thấy bóng dáng của một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi chạy tới bên này.

- Nhất Văn, con không sao chứ? Không phải ba nói con chờ ba một chút sao?

- Ba, con không sao.

Mặc dù giọng nói của đứa trẻ có hơi yếu ớt nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nhìn qua cũng không có vết thương nào.

Dư Minh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh con trai nhỏ của mình.

- Sao cháu lại ở đây? Không phải là...

Yển Ca không nghĩ tới Dư Minh lại nhận ra mình.

Rõ ràng cả cô và nguyên chủ chưa từng gặp ông ta mà.

Đương nhiên biểu hiện bên ngoài của Yển Ca vẫn rất trấn định, tuyệt đối không để đối phương nhìn ra một chút manh mối nào.

- Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.

Dư Minh nhìn qua dòng người bên kia rồi lại nhìn đứa con nhỏ bên cạnh một chút mới gật đầu với Yển Ca.

Bóng ba người nhanh chóng hòa vào góc tối bên kia rồi lặng lẽ biến mất.

...

Năm... Bốn... Ba... Hai... Một...

Chúc mừng năm mới!

Vô vàn quang mang nở rộ trên trời đêm, vẩy lên cửa sổ trong suốt những mảng màu rực rỡ. Ánh sáng lập lòe hắt xuống, mờ mờ tỏ tỏ soi sáng góc sofa tối tăm,  nhuộm lên mái tóc sẫm màu của thiếu niên.

Ánh mắt hắn như xuyên qua những vệt pháo hoa kia nhìn thấy một cái gì đó, mà lại như chỉ vô thần nhìn về bên ấy.

Không khí âm trầm bao phủ dáng hình hắn, tựa như thú dữ bị chọc giận, tỏa ra khí thế lạnh lùng rợn người.

Bên cạnh chỗ hắn ngồi, điện thoại vẫn sáng đèn, ánh sáng xanh lòe lòe phản chiếu lên bàn kính bên cạnh, khiến dòng nước đỏ sẫm đặc sệt đang chầm chậm bò xuống khỏi bàn càng thêm chói mắt.

Ánh sáng quá tối, không thể nhìn rõ thứ chất lỏng ấy thực ra là gì.

Không gian trong phòng như ngưng đọng lại, áp lực nặng nề trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ chào đóng năm mới bên ngoài kia.

Khi Yển Ca mở cửa đi vào thì đã thấy một hình ảnh dọa người như thế.

Bây giờ đã là mười hai rưỡi, pháo hoa bên ngoài đã tàn từ lâu, trả lại sắc đêm đậm đặc càng khiến không khí trong phòng này đáng sợ hơn.

Yển Ca lại như không cảm nhận được sự âm trầm ở đây mà vươn tay mở công tắc đèn ở cạnh cửa ra vào.

Ánh đèn vàng cam giữa phòng lập tức sáng lên, chiếu lên hình dáng thiếu niên đang ngồi ôm gối ở góc sofa.

Bàn gỗ bên cạnh có một hai rượu vang đỏ và hai chiếc ly, một chiếc vẫn còn non nửa rượu, một chiếc còn lại không hiểu sao lại nứt ra, khiến rượu ở bên trong chảy ra ngoài, nhỏ cả xuống thảm lông bên dưới.

- Tiêu Nhiễm.

Yển Ca không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhỏ giọng gọi hắn một câu.

Tiếng gọi của cô như lưỡi dao rạch một đường trong sương mù tăm tối trước mắt Tiêu Nhiễm, kéo hắn trở lại hiện thực.

Hơi thở hung ác xung quanh hắn lập tức tan biến trong chớp mắt, tựa như những gì cô cảm thấy lúc trước chỉ là áo giác.

Hắn ngước mắt lên nhìn tới cô gái khoác áo dày đứng bên ở cửa, khăn quàng trên cổ cô hơi đổ xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang hơi ửng hồng vì lạnh.

Không biết vì sao nhưng khi vừa nhìn thấy cô, mọi mất mát và thất vọng trong lòng liền biến thành ngọn lửa, thiêu đốt lí trí hắn.

Vậy nên cái mà Yển Ca nhìn thấy chính là, sau khi nghe thấy cô gọi thì hắn liền đùng đùng đứng lên đóng sầm cửa lại.

Trong năm tháng ở chung kia, kì thực thời gian họ gặp nhau cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu rõ rốt cuộc tính cách sớm nắng chiều mưa của hắn có quy luật gì không.

Chủ yếu là cô cũng không có tâm sức tìm hiểu nhiều như vậy.

Gần đây thỉnh thoảng cô lại cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều lắm nên vẫn luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

...

 Ào... Ào...

Mùng một đầu năm, mưa rơi tầm tã.

Đã nhiều năm rồi, trời chưa từng mưa to như vậy vào ngày đầu năm mới.

Mà hôm nay không chỉ có mưa đổ trắng trời mà còn có cả sét nữa.

Sét rạch ngang trời, cắt qua tầng tầng lớp lớp mây đen vần vũ, vẩy thứ ánh sáng sắc lạnh xuống sàn nhà đầy những hạt gỗ tròn. Ở gần chân ghế sofa, có một đoạn tràng hạt vẫn chưa đứt hẳn, lặng lặng nằm đó.

Trong tiếng sầm rền đì đùng ngoài cửa sổ sát sàn, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên, dẫu không lớn tiếng nhưng lại không bị âm thanh bên ngoài đánh tan:

- Bây giờ bí thư Tiêu đã có hứng thú nói chuyện với tôi chưa?

Bàn tay đặt trên bàn của cô thu lại, để lộ ra mấy chữ “Hội Thánh Thuẫn” chói mắt bên trên.

Cái tên kia nghe như của một tổ chức tôn giáo nào đó nhưng kì thực lại là một hội lính đánh thuê tồn tại dưới danh nghĩa là một nhánh nhỏ của giáo hội.

Phương pháp hoạt động của tổ chức này cực kỳ bí mật, các thành viên đều là những cựu chiến binh “đã chết” trên chiến trường.

Nếu không phải trong cốt truyện có nói tới một đoạn Tiêu Nhiễm thuê người của hội Thánh Thuẫn ám sát Dương Trạch Phàm thì có lẽ Yển Ca cũng không tra được việc người Tiêu gia có mối quan hệ mật thiết với hội này.

Mà vị ngồi trước mặt cô đây chính là Tiêu Dĩ An, bí thư tỉnh ủy của thành phố A, cũng là chống lưng phía sau của Tiêu gia.

- Dương tiểu thư đúng là khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Có thể tra ra mối liên hệ của Tiêu gia với hội Thánh Thuẫn, hơn nữa còn có thể vào nhà ông ta mà thần không biết quỷ không hay thì đúng là không phải có bản lĩnh thông thường.

- Vinh hạnh của tôi.

Yển Ca cũng không bởi vì ông ta nhận ra thân phận của cô ngay mà sợ, ngược lại còn có thể đáp lại ông ta bằng một nụ cười lễ phép.

- Không biết điều gì phải khiến Dương tiểu thư đây chẳng quản ngại mưa to gió lớn tìm tới tôi?

Tiêu Dĩ An không hỏi lí do tại sao cô lại giả chết cũng không tò mò làm cách nào mà cô vào được đây, trực tiếp vào thẳng chủ đề chính luôn.

Đúng là kẻ lão luyện chinh chiến trên chính trường, chỉ quan tâm trọng điểm.

- Tôi nghe nói tháng sau phía Ban Nội chính có một vị trí trống, không biết có phải không?

Yển Ca không trực tiếp nói ra mục đích của mình nhưng lại dùng thông tin cơ mật này ẩn ý nói với Tiêu Dĩ An đang muốn chen chân vào Ban Nội chính rằng cô có ý định làm gì đó bất lợi cho ông ta.

Tiêu Dĩ An dẫu sao cũng không phải kẻ ngốc, dù hiểu được ngay lời cô nói nhưng cũng không đến mức mất bình tĩnh.

Ông ta dựa vào ghế, nụ cười ôn hòa trên môi đã phai nhạt đi vài phần:

- Vậy thì thế nào.

Đây cũng không phải là người đầu tiên uy hiếp ông ta, càng không phải người cuối cùng. Chỉ là thông tin cô lấy ra để uy hiếp có chút lớn mà thôi.

- Hay là bí thư Tiêu có ý định cắt đứt liên quan với gia đình ư?

Yển Ca đẩy nhẹ tập tài liệu tới trước mặt Tiêu Dĩ An, ý tứ rất rõ ràng muốn lấy mối quan hệ mật thiết của Tiêu gia với hội Thánh Thuẫn để kéo ông ta xuống nước.

Đương nhiên Tiêu Dĩ An không thể từ bỏ gia tộc trừ trường hợp bất khả kháng.

Nhưng dù thế nào thì đó cũng là hạ sách để giữ mạng thôi.

Muốn bước chân vào Ban Nội chính không thể là kẻ tứ cố vô thân được.

Tiêu Dĩ An không quá muốn xem nội dung bên trong trước mặt cô nhưng trong lòng ông ta lại có một âm thanh thôi thúc ông ta mở ra xem.

Dường như nếu không xem ông ta sẽ hối hận cả đời.

Ban đầu tốc độ lật của Tiêu Dật An rất nhanh nhưng càng về sau càng chậm lại, rồi sau cùng không có âm thanh nữa.

Ông ta là người kìm chế cảm xúc rất tốt nhưng mà nhìn mấy dòng chữ cùng hình ảnh sống động bên trong, đầu ngón tay ông ta vẫn không kìm được run rẩy.

Sao... Sao có thể?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout