Yển Ca không hề thúc giục Tiêu Dĩ An một câu nào, chỉ yên lặng ngồi một bên tự rót trà rồi tự uống.
Trà có hơi lạnh nhưng hương vị vẫn rất tốt.
Tiêu Dĩ An có thể leo lên vị trí bí thư tỉnh ủy của hiện tại cũng không dễ dàng gì, mọi thủ đoạn từ mềm mỏng đến tiêu cực đều từng thử qua rồi.
Chẳng qua những việc này đều do người Tiêu gia âm thầm làm hoặc thuê hội Thánh Thuẫn nhúng tay.
Nhìn qua thì đều là người Tiêu gia tự mình làm chủ, không liên quan gì đến Tiêu Dĩ An nhưng xác thực người được hưởng lợi chỉ có ông ta.
Nếu những chuyện này mà bị lôi ra, mặc kệ là có bao nhiêu phần là thật thì con đường công danh sau này của ông ta cũng coi như bỏ.
Kể cả Tiêu Dĩ An lòng dạ sắt đá dám bỏ cả gia tộc để tự cứu mình thì cùng lắm ông ta cũng chỉ có thể an tĩnh làm một bí thư tỉnh ủy mà thôi.
Nhưng mà loại người như ông ta làm gì có chuyện sẽ yên vị làm một cán bộ nhàn rỗi chứ.
Mà cô thì cũng chỉ vừa vặn bắt được chút câu chuyện không hay lắm của Tiêu gia với hội Thánh Thuẫn mà thôi.
Chỉ có Mạt Mạt mới rõ cái được gọi là vừa vặn này đã được cô trù tính từ thời điểm nhiệm vụ ẩn được phát ra cơ.
Bây giờ chỉ là thời điểm thu lưới của cô mà thôi.
Mất một lúc Tiêu Dĩ An mới thoát khỏi bàng hoàng, dù ông ta cố kìm nén biểu cảm nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe được một chút run run.
Không rõ là do tức giận hay là lo sợ.
- Cô chỉ muốn báo thù cho thằng nhóc kia?
Yển Ca cũng không nghĩ tới trong vài phút lấy lại bình tĩnh này Tiêu Dĩ An đã nghĩ xong mục đích của cô rồi.
Mặc dù cũng không khó đoán gì nhưng tố chất tinh thần của ông ta vẫn rất mạnh.
Vào lúc này lại không nghĩ đến việc đe dọa hay ám hại cô mà đã tính toán đến con đường đàm phán rồi.
Đúng là làm việc với người thông minh bao giờ cũng nhanh chóng hơn.
- Đúng thế.
- Chỉ có vậy?- Tiêu Dĩ An không tin lắm hỏi lại.
Mất bao nhiêu công sức lấy được những thứ kia lại còn mạo hiểm tới tận đây lại chỉ muốn làm chút việc vớ vẩn như thế thôi sao?
- Vậy thì thuận tiện nhờ bí thư Tiêu chiếu cố Dương gia một chút.
Yển Ca biết nếu cô không đưa cho ông ta một lí do nào đó hợp lý hơn thì Tiêu Dĩ An sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy nên chỉ có thể thuận tiện tặng cho Dương gia một chút quà.
Nhưng mà cái gọi là thuận tiện kia của cô cũng không nhỏ chút nào.
Cô nói là Dương gia mà không phải chỉ là ba mẹ Dương hay Dương Trạch Phàm càng không nói tới một thời điểm cụ thể nào, cái này đại biểu cho việc trừ khi Tiêu Dĩ An chết, nếu không sẽ phải đối xử thật ôn hòa với người Dương gia.
Tiêu Dĩ An cũng nghĩ cô sẽ không đơn giản nhưng không ngờ được cô còn tham lam như thế.
Cũng đúng thôi, đánh cược cả tính mạng tới uy hiếp ông ta sao có thể là mấy kẻ vô danh tiểu tốt chỉ hám lợi trước mắt được.
- Được.
Nhận được câu trả lời chắc nịch này của Tiêu Dĩ An rồi thì cô mới bình tĩnh nói:
- Tôi tin rằng bí thư Tiêu là người biểu dương chính nghĩa, sẽ không dung túng cho kẻ phạm tội nhỉ.
Tiêu Dật Hiên có tội trạng gì thì Tiêu Dĩ An không biết nhưng Yển Ca muốn nghe lời nào thì ông ta lại biết rất rõ.
- Đương nhiên rồi.
Dù sao cô cũng chỉ nói ông ta không dung túng, cũng không nhắc tới một chữ nào là vì đại nghĩa diệt thân.
Hàm ý bên trong là chỉ ông ta chỉ cần không nhúng tay vào, cũng không cho Tiêu gia cứu người là đươc rồi.
Nhìn lại thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Tiêu Dĩ An. Cùng lắm thì ông ta âm thầm đè chuyện này xuống là được.
Suy nghĩ tuyệt tình vừa lướt qua trong đầu ông ta thì đã nghe người đối diện nói:
- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Bí thư Tiêu yên tâm, tôi nhất định sẽ không cản trở con đường công danh của ông đâu.
Một câu hai ý, dù là ý nào thì đều có lợi cho ông ta.
Cô sẽ ngậm chặt miệng để ông ta làm bí thư tỉnh ủy của ông ta đồng thời việc xử lý Tiêu Dật Hiên sẽ được làm trong âm thầm, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta.
Ánh mắt Tiêu Dĩ An nhìn Yển Ca lại có thêm mấy phần thưởng thức, trước khi cô đứng dậy rời khỏi còn không kìm được nói:
- Dương tiểu thư nghĩ sao về việc kề vai sát cánh với tôi?
Là kề vai sát cánh, là đứng dưới danh nghĩa đồng minh ngang hàng với ông ta. Rõ ràng là một loại dụ hoặc rất lớn nhưng đáp lại ông ta lại chỉ là một ý cười nhàn nhạt.
- Tôi không hợp làm quan.
Nói rồi cô biến mất sau cánh cửa, yên lặng như cách cô đã tới.
Không hợp làm quan?
Người cơ trí như cô còn hợp theo chính trị hơn ông ta nữa kìa.
...
Mấy ngày sau trời đều đổ mưa, nhưng cũng không dữ dội như ngày đầu năm mới.
Làm xong một loạt chuyện hao tâm tổn trí, sức lực của Yển Ca cũng cạn đi ít nhiều, mấy ngày này cô đều yên tĩnh ở nhà ngắm mưa.
Dù sao thì những chuyện sau đó cũng không tới lượt cô ra tay nữa, chỉ cần yên lặng chờ kết quả là được.
Sau đêm giao thừa phát hỏa đó Yển Ca có chạm mặt Tiêu Nhiễm một lần, cảm xúc của hắn đã trở lại bình thường, vẫn như cũ không nóng không lạnh.
Cũng không biết hắn làm gì trong phòng nhưng mà dù cô đã ở nhà gần một tuần thì vẫn chưa gặp hắn thêm lần nào.
Lúc trước cô cũng từng hỏi hắn có muốn thăm mẹ hắn không nhưng trạng thái của Tiêu Nhiễm đều rất nóng nảy, tuyệt nhiên không nhìn ra một chút vui vẻ nào.
Thật không rõ tại sao trong cốt truyện lại nói hắn vì mẹ hắn mà tắm máu người Tiêu gia nữa.
Hay là do cô tới khiến quỹ đạo thế giới thay đổi nên tình cảm của hắn với mẹ hắn không tốt đẹp lắm?
Yển Ca đang ngồi suy nghĩ lung tung thì cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Nhiễm xuất hiện ở ngoài cửa cùng với một túi đồ ăn lớn.
Nhìn thấy cô gái đang nằm nghiêng trên sofa, ánh mắt hắn thoáng qua một tia ấm áp nhưng ngay khi cô ngẩng đầu lên thì Tiêu Nhiễm đã nhìn sang chỗ khác rồi.
- Cậu đi mua đồ ăn à?
Ánh mắt cô chuyển tới cái túi trong tay hắn, là của một cửa hàng cô từng khen ngon trước đây.
Nhưng mà chỗ đó cách nơi này khá xa, không dưng hắn tới đó mua đồ làm gì?
Tiêu Nhiễm dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, vội thay giày rồi đi thẳng vào bếp, lấy đồ trong túi bóng ra, bỏ vào đĩa.
Động tác nhanh như gió cuốn, tựa như chỗ túi đó có độc vậy.
Bày đĩa lớn đĩa nhỏ lên bàn xong thì lại thấy Yển Ca vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, chỉ khác là trên tay có thêm một cái điện thoại.
Không biết cô đang xem cái gì nhưng dường như rất chăm chú, không để ý tới động tĩnh bên này nữa.
Nhìn thấy thế không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu không nói lên lời.
Trước khi chúng hóa thành lửa giận thì Tiêu Nhiễm đã chọn cách phát tiết trước.
- Tới ăn.
Lời nói không có chủ ngữ, vị ngữ như thế Yển Ca cũng có nghe mấy lần rồi, cũng không lấy làm lạ nữa.
Cô biết bây giờ hắn đang kìm lại cảm xúc mãnh liệt trong lòng nên cũng không phản bác gì mà ngồi dậy.
Cũng không rõ hắn giận cái gì.
Cô nhìn thì hắn không thích, không nhìn thì lại nổi giận.
Chẳng lẽ do dạo này linh hồn hắn có vấn đề?
Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt cô cũng nghiêm túc hơn một chút. Yển Ca đi nhanh đến chỗ Tiêu Nhiễm đang lấy bát đũa kia rồi chạm vào đầu hắn.
Lực lượng của cô còn chưa xuất hiện thì đã nghe thấy tiếng bát đũa loảng xoảng.
- Cô... Làm cái gì?
Giọng nói của Tiêu Nhiễm đã không còn nặng nề như trước nữa mà ngược lại có chút run rẩy.
- Kiểm tra linh hồn cậu.
Sau khi Tiêu Nhiễm tỉnh lại cô đã thuật lại một lượt bệnh trạng cho hắn nên Tiêu Nhiễm cũng không cảm thấy lời này của cô có vấn đề gì cho nên lực chú ý của hắn lại chuyển sang phương diện khác.
- Ai cho cô chạm vào đầu tôi?
- Ồ, vậy xin lỗi cậu nhé.
Yển Ca lập tức lĩnh hội được chân lý liền xin lỗi ngay.
Trạng thái linh hồn của hắn bây giờ không tốt lắm, vẫn không nên đả kích hắn thì hơn.
Sau đó... Không có sau đó nữa.
Bữa sáng trôi qua thế nào cô cũng không rõ nữa. Đại khái là mỗi người một góc tự sống cuộc sống của mình.
...
Một ngày nọ, khi Tiêu Nhiễm còn đang say giấc nồng thì đột nhiên lại bị tiếng người nói cười bên ngoài đánh thức.
Trong cơn mơ màng hắn không nghe được người bên ngoài nói cái gì nhưng mà âm thanh ồn ào đó vẫn khiến hắn không thể ngủ nổi.
Tiêu Nhiễm buồn bực với điện thoại ở đầu giường nhìn xem thì bị con số 7:09 bên trên chọc giận.
Đêm qua hắn thức đến hai giờ sáng để giải đề toán, giờ mới có hơn bảy giờ đã không cho hắn ngủ nữa rồi.
Quên không nói tới, bởi vì gần đây quá nhàm chán mà Yển Ca lại luôn ở bên tẩy não nên cuối cũng hắn cũng... Bước chân vào con đường học tập.
Có trời mới biết tại sao hắn lại bị cô thuyết phục.
Nói cái gì mà bước đầu tiên để tự quyết định cuộc sống của mình là tự chủ kinh tế, con đường dễ đi nhất của tự chủ kinh tế là học.
Nói cái gì mà hắn phải có một nền tảng vững vàng để tự bước đi, ngày sau không có sự giúp sức của cô vẫn có thể làm chủ một phương.
Nói cái gì mà hắn đoạn đường sắp tới hắn phải tự đi.
Nói qua nói lại cứ như thể cô sắp chết rồi.
Đại khái là khi đó nghe nhiều đến mòn tai, não hắn cũng chập mạch rồi nên hắn liền tùy tiện đồng ý bừa với cô đi.
Chỉ là lời nói ra rồi thì không thể rút lại, Tiêu Nhiễm chỉ có thể ngày ngày cắn răng nghiến lợi đi trên con đường xóa mù chữ của mình.
May mắn hắn cũng không phải kẻ đần độn gì, vẫn có thể đảm đương được.
Có điều đảm đương được không có nghĩa là hắn vui vẻ đón nhận.
Ngày nào cũng hành xác tới đêm muộn mới xong, nếu không phải kẻ đầu xỏ kia cũng thức cùng hắn thì có lẽ Tiêu Nhiễm đã nổi giận từ lâu rồi.
Nghĩ miên man một hồi cũng tỉnh ngủ, Tiêu Nhiễm không thể nghỉ ngơi nữa thì bực bội mở cửa đi ra ngoài định nói mấy câu thì lại bị gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong phòng khách dọa.
Đây... Là mẹ hắn?
Tiêu Nhiễm như người bị đóng băng tại chỗ, cứng đờ nhìn người phụ nữ đang uống từng ngụm nước cam nhỏ rồi cười ngây ngô.
Thực sự là mẹ hắn?
Đã không dưới một lần Yển Ca thử thăm dò thái độ của hắn về người mẹ này nhưng cảm xúc của hắn vẫn chưa từng thay đổi, trước giờ đều vừa hận vừa thương. Tạm thời hắn vẫn chưa thể đối diện với bà.
Nhưng ai có thể nói cho hắn biết chuyện trước mặt là thế nào không?
Dù sao người này cũng là mẹ hắn, cô đưa mẹ hắn về đây, không phải nên báo trước với hắn một câu sao?
- Dương Yển Ca.
Tiêu Nhiễm nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng cô đâu thì lớn tiếng gọi.
Hắn cần nói chuyện với cô về sự hiện diện của người kia.
- Chờ chút.
Âm thanh đáp lại từ phòng cô truyền ra hoàn toàn không ngăn được bước chân Tiêu Nhiễm.
Hắn đi thẳng tới bên đó, đẩy cửa không đóng kín vào.
Ai mà nghĩ tới vừa vào lại thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu bôi thuốc lên vết thương lớn trên tay.
Máu ở đó đã ngừng chảy nhưng dấu vết để lại vẫn rất đáng sợ. Nhìn từ vết thương kia hình như còn bị thương rất sâu.
Tiêu Nhiễm thấy cảnh này thì quên luôn mấy lời định nói, bước nhanh về phía đó.
- Làm sao lại thế này?
Chính hắn cũng không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu run rẩy cùng lo lắng.
Bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có vết dao rạch dọa người kia mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận