- Chỉ là...
Vết thương nhỏ.
Yển Ca chưa nói xong mấy lời này đã thấy tia thương xót dâng đầy ánh mắt Tiêu Nhiễm.
Thứ cảm xúc này cô chưa từng thấy xuất hiện trên người hắn.
- Là ai làm.
Tiêu Nhiễm quỳ một chân xuống đất, đỡ lấy cánh tay bị thương của cô, âm thanh lạnh lẽo như băng tuyết.
- Hắn ta bị bắt rồi.
Yển Ca không thu tay lại như mọi khi mà đưa băng gạt tới cho hắn.
Bây giờ không nên kích động hắn.
Miễn cho linh hồn hỗn loạn kia của hắn phát sinh vấn đề.
- Có liên quan đến bà ấy sao?
Dù Tiêu Nhiễm không nói thẳng ra tên ai nhưng Yển Ca vẫn hiểu hắn đang nói tới mẹ hắn.
Yển Ca không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cũng không rõ hiện tại hắn đang nghĩ gì nhưng cô vẫn cố gắng tránh nặng tìm nhẹ.
- Cũng không hẳn là như thế.
Tiêu Nhiễm chỉ thở ra một hơi, sau đó cũng không nói thêm cái gì, chỉ an tĩnh băng vết thương lại cho cô.
Mười phút sau...
Yển Ca dở khóc dở cười nhìn cánh tay bị cuốn chặt như bánh chưng của mình, không dám ý kiến gì.
Dù sao thì cảm xúc của hắn vẫn rất kích động, không nên chọc hắn thì hơn.
- Bà ấy sẽ ở lại đây luôn?
Sau khi hoàn thành kiệt tác để đời xong thì những suy nghĩ âm u ban đầu cũng đã chậm rãi lắng xuống. Tiêu Nhiễm không nhắc lại chuyện cô bị thương nữa mà chuyển sang bà Thư.
- Chỉ ở tạm thời mấy ngày thôi.
Cô biết Tiêu Nhiễm vẫn chưa sẵn sàng đối diện với bà Thư, cũng nhìn được một vài chuyện không hay của họ trong những mảnh ký ức hỗn loạn của bà Thư cho nên không định để bà ấy ở đây lâu.
Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
- Ừ.
Tiêu Nhiễm không phản đối cũng không đồng tình, hắn nhìn thoáng qua cô một lần nữa rồi quay người ra ngoài.
Từ đầu đến cuối cũng không hỏi kỹ chuyện hôm nay một lời nào.
Đây là do hắn không quan tâm hay là còn có tính toán điên rồi gì khác?
Yển Ca nghĩ tới kịch bản phản diện của hắn thì không khỏi trăn trở, tự dặn lòng phải quan sát hắn nhiều hơn.
Nhưng mà cô quan sát mấy ngày thì ngoại trừ đúng giờ tới thay thuốc cho cô và làm đề thì hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường. À, hắn còn chủ động tránh mặt bà Thư nữa.
Yển Ca thấy mọi việc yên bình thì tâm tư cũng nhẹ nhõm hơn một chút, sang tuần thì lẳng lặng đưa bà Thư tới một nơi có hoàn cảnh tốt hơn nghỉ dưỡng.
...
Rất nhanh, dưới sự âm thầm giúp sức trong bóng tối của Yển Ca, vụ việc Tiêu Dật Hiên dùng chất cấm rồi gây tai nạn cho một thiếu niên đã bị phanh phui ra.
Nạn nhân là con trai cả của cựu cảnh sát Dư Minh- Dư Đình Hạo. Nghe nói hôm đó là sinh nhật con trai nhỏ Dư Nhất Văn của ông ta. Vì Dư Nhất Văn chỉ thích bánh sinh nhận socola mà tiệm bánh gần nhà lại hết nguyên liệu nên Dư Đình Hạo đành phải tới tiệm bánh ở đường bên cạnh mua.
Ai mà nghĩ tới khi anh ta đang đứng chờ đèn đỏ trên phố vắng thì có một chiếc xe sang điên cuồng lao tới từ phía sau. Dư Đình Hạo không nghĩ tới người lái xe đang không tỉnh táo nên chỉ lái xe gọn sang bên đường nhường cho chiếc ô tô kia một vị trí.
Vậy là chiếc xe không phanh kịp đâm thẳng vào đuôi xe anh ta, hất người bay xa một đoạn.
Lúc ấy Dư Đình Hạo vẫn chưa chết, nếu lúc đó có người kịp thời gọi cấp cứu thì cùng lắm anh ta chỉ trở thành người thực vật mà thôi.
Nhưng mà Tiêu Dật Hiên đang chuếch choáng trong cơn mê muội của thuốc thì nào nghĩ được nhiều như thế. Hắn ta chỉ nhìn thấy máu đỏ loang đầy đường lớn, tựa như vô số đầu rắn hung ác trường tới chân hắn ta.
Khi đó hắn ta mới từ nước ngoài về không bao lâu, nếu để người ta phát giác thì chắc chắn hắn ta sẽ không có cơ hội thừa kế Tiêu gia nữa.
Mất bao nhiêu năm khổ cực lăn lộn bên ngoài mới có một chút thành tựu, sao có thể bị hủy hoại chỉ vì một chút sơ suất này chứ!
Vậy nên một tia ác độc đã nảy sinh trong lòng hắn ta.
Người này nhất định phải chết.
Chỉ có người chết mới không để lại chứng cứ.
Chỉ có người chết mới không thể hạ bệ hắn ta.
Không biết là do tác dụng của thuốc hay là từ trong xương cốt Tiêu Dật Hiên đã là một kẻ máu lạnh, nhưng mà hắn ta vẫn ngồi lên xe, đạp ga nghiến qua cơ thể thiếu niên đang hấp hôi trên đường kia.
Dư Đình Hạo đã chết oan uổng như vậy đấy.
Bởi vì khi đó camera vẫn chưa phổ cập rộng rãi như bây giờ, vị trí tai nạn lại bị cây cối che khuất nên không thể tìm ra kẻ gây ra tội ác là ai.
Sau đó, Dư Minh tự mình điều tra, cũng tra ra một ít manh mối quan trọng. Vốn tưởng rằng đã cách sự thật rất gần, ai nghĩ tới lại bị cấp trên cưỡng ép kết án.
Nhìn dòng chữ “Tai nạn ngoài ý muốn” trên hồ sơ vụ án mà Dư Minh chỉ biết ngửa đầu cười to.
Ha, trên đời này còn tồn tại cái gọi là công lý không?
Cuối cùng Dư Minh vẫn không chịu nổi sự bất công này mà nghỉ việc, rồi âm thầm điều tra lại một lần nữa.
Chỉ là đứa con nhỏ ở nhà vẫn luôn ốm yếu không thể khỏe lại khiến ông ta không thể tập trung điều tra.
Vốn tưởng rằng sẽ phải mất rất lâu nữa mới có thể lấy lại công bằng cho con trai, ai nghĩ tới ngay đêm giao thừa ông ta lại gặp “một người chết sống dậy”.
Cô không chỉ mang tới cho ông ta một đống chứng cứ mà có lẽ thêm vài năm nữa ông ta cũng không có được mà còn đảm bảo rằng tỉ lệ thắng kiện là 100%.
Dư Minh không biết cô gái này lấy đâu ra dũng khí mà dám chắc chắn như thế nhưng ông ta lại lựa chọn tin tưởng.
Có lẽ là quá mệt mỏi với cuộc chiến trường kỳ này rồi cũng có thể là ông ta phát rồ rồi nhưng Dư Minh vẫn khởi kiện Tiêu Dật Hiên.
Những việc phía sau trôi qua như nước chảy mây trôi, thuận lợi đến mức chính Dư Minh còn hoài nghi mình nằm mơ.
Tiêu Dật Hiên bị bắt tạm giam, không quá nửa tháng ông ta đã nhận được thông báo xét xử kín vụ án của con trai mình.
Lại trải qua thêm một tuần với ba phiên tòa nữa thì Tiêu Dật Hiên chính thức bị tuyên án chung thân.
Lúc nghe thấy kết quả này, Dư Minh đột nhiên cảm thấy như mình đang mơ một giấc mộng thật dài.
Vụ án kéo dài gần chục năm lại có thể được giải quyết nhanh như thế ư?
Tiêu gia không kháng cáo cũng không làm bất kỳ động thái nào, tựa như thực sự buông bỏ Tiêu Dật Hiên rồi.
Ngoại trừ Tiêu Dật Hiên thì Tiêu gia cũng chỉ còn một Tiêu Nhiễm là không rõ tung tích là con trai mà thôi.
Bây giờ Tiêu gia lại thực sự vứt bỏ máu mủ ruột thịt như vậy ư?
Người ngoài không hiểu nổi ông bà Tiêu nghĩ gì, chỉ có họ mới hiểu được sự bất lực và tuyệt vọng tại thời điểm tòa tuyên án.
Bọn họ... Không được phép nhúng tay vào chuyện này.
Còn nhớ ngày Tiêu Dật Hiên bị bắt tới sở cảnh sát, khi hai người họ đang tìm cách tận dụng mọi mối quan hệ để tìm hiểu tình hình thì người em trai làm bí thư tỉnh ủy đã lâu không thấy đột nhiên ghé thăm.
Sau đó ông Tiêu và Tiêu Dĩ An cùng nhau đi lên phòng làm việc trên tầng, mãi tới đầu giờ chiều mới thấy ông ta xuất hiện.
Không rõ hai anh em họ đã nói những gì, chỉ biết rằng sau khi Tiêu Dĩ An rời đi thì ông Tiêu cũng ra tối hậu thư với trên dưới Tiêu gia rằng: “Không cho phép bất kì ai giúp Tiêu Dật Hiên.”
Một lời ấy như sét đánh giữa trời quang, khiến bà Tiêu suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Như thế là thế nào?
Tiêu Dĩ An đã nói cái gì?
Con trai bà ta phải làm thế nào?
Bà Tiêu càng nghĩ càng không thở được, nhưng ông Tiêu lại chẳng quan tâm đến cảm nhận của bà ta, lạnh lùng lệnh cho đám người giúp việc nhốt bà ta vào phòng.
Không chỉ bị nhốt lại, bà ta còn bị tịch thu hết tất cả phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không nghe ngóng được bất kỳ thông tin gì về Tiêu Dật Hiên.
Bởi vì tuyệt thực nhiều ngày lại thêm tinh thần suy sụp nên chỉ qua mấy ngày, người giúp việc đã phát hiện ra bà ta ngất xỉu trong phòng.
Bà Tiêu lập tức được đưa đi cấp cứu, may mắn vẫn nhặt mạng về được.
Nhưng mà có lẽ những ngày kia đã thực sự khơi lên con thú độc ác trong lòng bà ta rồi.
Một ngày nọ, người ta đột nhiên phát hiện bà ta đã biến mất từ lúc nào rồi.
Chỉ là bà Tiêu vẫn rất “khéo hiểu lòng người”, chưa cần người Tiêu gia đi tìm đã để người của bệnh viện tâm thần liên lạc với ông Tiêu rồi.
Thì ra bà Tiêu cảm thấy lấy mạng lưới quan hệ của bà ta mà nói thì sẽ không thể cứu nổi Tiêu Dật Hiên nên bà ta cố ý tuyệt thực nhiều ngày để tìm cơ hội ra ngoài, dùng sinh mạng của người phụ nữ ông Tiêu luôn yêu thương để đổi lấy mạng của con trai bà ta.
Khi Yển Ca đuổi đến nơi thì bà Tiêu đã đứng bên cửa sổ của phòng bệnh, kề dao vào cổ bà Thư rồi.
Trong phòng có một y tá đang cầm điện thoại call video cho ông Tiêu, còn mấy bác sĩ còn lại thì đang tìm mọi cách khuyên nhủ bà Tiêu.
Thật không may mấy hôm trước phòng bệnh của bà Thư mới sửa lại, hiện giờ mới được chuyển sang phòng trống ở tầng bốn không bao lâu cho nên mấy người này không thể vào phòng qua cửa sổ đang mở một nửa sau lưng hai người ấy được.
Yển Ca nhìn thoáng qua cửa sổ kia một chút rồi lùi lại, âm thầm rời khỏi phòng bệnh.
Cũng không rõ trong quá trình cô leo từ ban công phòng nghỉ của y tá ở bên dưới phòng bệnh của bà Thư lên thì ông Tiêu đã nói gì nhưng khi cô vừa bám vào bệ cửa sổ để mượn lực nhảy lên đã nghe bà Tiêu hét lên điên cuồng.
Mắt thấy con dao kia sắp cắt trúng động mạch chủ của bà Thư, Yển Ca không chút suy nghĩ liền tung người lên, đập mạnh vào tay cầm dao của bà ta.
Bà Tiêu dùng lực rất mạnh, dù con dao vung lệch hướng thì vẫn chém một đường rất sâu trên bắp tay cô.
Máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm thẫm cả tay áo len vàng nhạt của cô.
Từ lúc bà Tiêu phát điên, mấy người bên kia đã cuống cuồng xông lên rồi, kể cả cô y tá kia cũng sợ hãi lùi hẳn về sau, điện thoại trên tay vì run rẩy mà rơi xuống đất.
Yển Ca vẫn còn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ông Tiêu truyền tới từ điện thoại.
Rất nhanh bà Tiêu đã bị ép chặt trên đất, chỉ có thể dùng ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm bà Thư đang sợ hãi nép trong lòng Yển Ca.
Mấy chuyện phía sau Yển Ca đều không ra mặt, để mấy người của bệnh viện làm việc với cảnh sát. Những người này đã được dặn dò từ trước, hoàn toàn không hé răng nửa lời về sự xuất hiện của “người chết” là cô.
Sau khi giải quyết xong mẹ con bà Tiêu, Yển Ca cứ nghĩ là Hạ Thanh Nghiên sẽ không còn cơ hội tiếp cận với Dương Trạch Phàm nữa, dù sao thì cô ta cũng đi theo Tiêu Dật Hiên lâu như thế, ít nhiều gì cũng có liên quan đến những việc anh ta đã làm.
Nhưng mà cô đúng là đã đánh giá quá thấp sự ưu ái của thiên đạo đối với cô ta rồi.
Cũng không rõ trong quá trình điều tra kia có vấn đề gì mà cuối cùng Hạ Thanh Nghiên lại trở thành người bị hại, hơn nữa còn kết thân được với Dương Trạch Phàm.
Lúc nghe được tin tức này từ Nhữ Thiển Lam, suýt chút nữa cô đã phun nước cam trong miệng ra ngoài rồi.
Còn có thể như thế à?
Sự việc rõ ràng như vậy còn lạc hướng thành người bị hại được luôn?
Bình luận
Chưa có bình luận