Chương 125: Những năm tháng ấy (58)



Yển Ca thấy Tiêu Nhiễm ngồi đối diện đang nhìn cô bằng ánh mắt lành lạnh thì lập tức uống thêm một ngụm nước cam nữa, dùng hành động nói cho hắn biết không phải cô đang chê nước cam hắn pha.

Lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt, an tĩnh ăn tiếp bữa sáng của mình.

- Cho nên bây giờ cô ta đang ở Dương gia?

- Đúng vậy, hơn nữa hình như tên ngốc kia còn có chút tình cảm nam nữ với cô ta rồi.

Cách một màn hình nhưng Yển Ca vẫn tưởng tượng ra được biểu cảm khinh thường kia của Nhữ Thiển Lam.

Trải qua một khoảng thời gian hợp tác cô đã gần như có thể khẳng định Nhữ Thiển Lam không yêu Dương Trạch Phàm đến chết đi sống lại như nguyên tác mà ngược lại hình như còn có chút ghét bỏ anh ta.

Cũng không biết lí do tại sao cô ấy lại đi trái với cốt truyện nhưng chuyện này ngược lại còn mang tới nhiều lợi ích hơn cho Yển Ca cho nên cô cũng không bận tâm nhiều.

- Cô có phương án nào không?

Bình thường Nhữ Thiển Lam sẽ chỉ gửi tin cho cô chứ không gọi điện trực tiếp thế này. Hôm nay cô ấy lại chủ động nói chuyện, chứng tỏ đã có vài chủ ý gì đó rồi.

- Tôi thấy bác Dương có vẻ không thích cô ta.

Trong nguyên tác cũng có nhắc tới việc bà Dương ghét bỏ xuất thân của Hạ Thanh Nghiên, luôn cho rằng cô ta muốn lợi dụng con trai mình để leo lên cho nên chưa từng cho cô ta sắc mặt tốt.

Bây giờ nghĩ lại thì...

- Ý cô là muốn lợi dụng bà ấy.

- Ôi chao, sao cô lại nói thế chứ. Tôi nào dám lợi dụng mẹ của Dương tiểu thư.

Hạ Thanh Nghiên nhấn mạnh từ “mẹ” kia hàm ý châm chọc rõ ràng. Cô ấy dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:

- Cái này nên gọi là huy động mọi nguồn lực nha.

- Vậy để tôi nói cho Nhữ tiểu thư một bí mật nhé.- Yển Ca nói đến đây thì nhìn thoáng qua Tiêu Nhiễm đang rửa bát trước mặt một cái, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy ra ngoài ban công nói chuyện.

Dù sao thì hiện tại hắn vẫn còn là mầm non có thể uốn nắn, không nên để hắn nghe mấy cái này thì hơn.

Yển Ca nói chuyện với Nhữ Thiển Lam thêm mười phút nữa rồi mới vào trong. Lúc này Tiêu Nhiễm đã rửa bát xong, bắt đầu mở sách vở ra bàn phòng khách học bài.

Gần đây hắn cũng rất chăm chỉ học hành, cũng không biết đã giác ngộ được cái gì rồi.

Thấy cô đi vào thì Tiêu Nhiễm buông bút trên tay ra rồi ngẩng đầu lên nói với cô:

- Tôi muốn gặp bà ấy.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cô đưa bà Thư đến một nơi khác, từ lúc đó Yển Ca chưa từng nghe thấy hắn nhắc tới bà ấy một lần nào. Vốn còn nghĩ rằng phải mất một thời gian nữa thì hắn mới sẵn sàng gặp bà ấy, ai ngờ hôm nay lại chủ động nhắc tới.

Cô đi tới ghế sofa đối diện Tiêu Nhiễm rồi ngồi xuống, nhìn kỹ hắn một lượt.

- Cậu nghĩ kĩ rồi?

- Ừ.

Không biết Tiêu Nhiễm lo lắng cái gì mà vừa chạm ánh mắt cô đã vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Hắn của bây giờ đã khác lần đầu gặp gỡ rất nhiều.

Dẫu vẫn còn một chút cảm giác áp bức nhưng đã không còn xâm lược như lửa nữa.

Xem ra trải qua mấy chuyện kia đã khiến hắn trưởng thành rất nhiều.

Lúc này Yển Ca thật không nghĩ tới, tất cả chỉ là hắn đã học được cách kiềm chế bản thân hơn, che giấu cũng đã giỏi hơn.

Bởi vì... Cô không thích nhìn thấy hắn phát bệnh.

- Bây giờ đi luôn?

- Ừ.

Yển Ca nghe thấy hắn đáp lời nhanh như thế thì cũng không suy nghĩ nữa.

Được rồi, hẳn là Tiêu Nhiễm đã hạ quyết tâm đối diện với quá khứ.

Như vậy cũng rất tốt, giải tỏa được cảm xúc rồi thì xác suất dung hợp linh hồn thành công sẽ cao hơn.

...

Hiện tại bà Thư đang ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố K bên cạnh, nhưng từ chỗ hai người đi thì cũng chỉ mất ba mươi phút đi xe mà thôi.

Thành phố K nổi tiếng là một trong những thành phố du lịch sinh thái đáng sống nhất. Nơi ấy non nước hữu tình, con người lại nhẹ nhàng, ôn hòa, đến thời tiết cũng ít khi gay gắt.

Bởi vì vị trí của thành phố K cao hơn thành phố H nên dẫu hai nơi cạnh nhau nhưng lại như hai thế giới khác nhau.

Dù Yển Ca và Tiêu Nhiễm cùng ngồi ở hàng ghế sau nhưng cả quá trình Tiêu Nhiễm đều dựa vào cửa sổ bên cạnh nhắm mắt ngủ nên cả hai cũng không có sự giao tiếp gì.

Những tòa nhà cao tầng dần lùi về phía sau, thay vào đó là những hàng cây xanh cùng khóm hoa nhiều sắc màu.

Thỉnh thoảng lại thấy vài ngôi nhà ba gian mang hơi thở cổ kính khiến người ta có cảm giác được quay ngược thời gian.

Rất nhanh xe đã dừng lại ở một căn nhà mới sửa sang lại, mặc dù vẫn là lối kiến trúc cũ nhưng vẫn nhận ra một ít sự tác động của con người.

Trước nhà trồng một cây cây lộc vừng lớn, cành lá xanh rì xào xạc đung đưa theo tiếng gió bay. Hai bên sân nhỏ trồng một hàng mười giờ nở hoa hồng nhạt, hương hoa dìu dịu thoảng qua khoang mũi, khiến lòng người khoan khoái, nhẹ nhàng.

Tiêu Nhiễm không nghĩ tới Yển Ca sẽ dụng tâm như thế, trái tim đang đập trong lồng ngực không kìm được thoáng qua run rẩy.

Cô vẫn luôn đối xử với hắn tốt đến mức chính hắn cũng không biết phải phản ứng ra sao.

Hai người vừa đi qua sân thì có một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, bà ấy nhìn thấy Yển Ca thì mỉm cười hiền lành rồi tiến lên nói:

- Cô đến rồi.

Yển Ca gật nhẹ đầu đáp lại bà ấy, sau đó nhìn sang Tiêu Nhiễm bên cạnh rồi nói với người phụ nữ.

- Đây là con trai của bác Thư. Dì dẫn cậu ấy tới thăm bác Thư nhé.

- Vâng.

Không biết là do Yển Ca đã nói trước với bà ấy hay cô thường chỉ ghé qua một chút chứ không gặp bà Thư nhưng người phụ nữ ấy cũng không thấy ngạc nhiên chút nào mà đáp lời cô ngay.

- Hai người nói chuyện nhé.

Yển Ca giao phó Tiêu Nhiễm cho người phụ nữ trung niên xong thì ngồi xuống bàn trà dưới gốc cây lộc vừng kia, thành thục thay lá trà mới vào bình.

Tiêu Nhiễm không nói gì chỉ im lặng đi theo người phụ nữ nọ, tại đoạn rẽ lại như vô tình nhìn về phía cô gái được ánh bình minh ấm áp bao phủ.

Như sương như khói.

Một thoáng chớp mắt liền tan biến.

Sao đột nhiên lại có cảm giác này thật quen thuộc.

Tựa như... Đã từng thấy ở đâu.

...

- Chúng ta về thôi.

Khi Yển Ca đang ngồi nhàm chán lướt điện thoại thì ánh đèn trên đầu chợt tối đi, sau đó cô nghe thấy giọng nói không có cảm tình gì của Tiêu Nhiễm.

Cô chậm rãi buông điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên, nhưng hắn quay người đi về phía cổng, hoàn toàn không cho cô cơ hội nhìn thấy biểu cảm của mình.

Chỉ là cô vẫn cảm nhận được tâm trạng của hắn không tốt lắm nhưng cũng không đến mức tồi tệ như cô đã nghĩ.

Có lẽ vẫn cần một chút thời gian để hai người họ thấu hiểu nhau hơn.

Lúc Yển Ca lên xe thì đã thấy Tiêu Nhiễm ngồi ở ghế phụ rồi, cô chỉ có thể ngồi ghế sau một mình.

Một đường đi về còn im lặng hơn cả lúc tới, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ như sương khói.

Không khí kiềm chế này vẫn cứ kéo dài như thế đến tận mấy hôm sau mới dần nới lỏng.

Sau ngày đó, Tiêu Nhiễm lại trở lại quỹ đạo sống thường ngày, ngoại trừ ăn cơm thì chính là làm đề, nếu không thực sự cần thiết thì hắn sẽ không ra khỏi nhà.

Dù sao thì hắn vẫn là “đối tượng mất tích”, không thể tùy ý đi lại bên ngoài được.

Gần đây phía Nhữ Thiển Lam có chuyển biến tốt, nghe ngữ khí của cô ấy thì có lẽ Hạ Thanh Nghiên cũng sắp rớt đài rồi.

Bà Dương cũng không phải là kẻ hiền lành gì, dù Hạ Thanh Nghiên có sống lại một đời thì vẫn không phải đối thủ của bà ấy lại thêm Nhữ Thiển Lam ở bên cạnh âm thầm thêm chút củi lửa, tin rằng cô ta cũng sống không quá tốt.

Bây giờ Dương Trạch Phàm còn đang bị cuốn vào những sóng gió của Dương thị, còn rất nhiều thứ anh ta chưa nắm rõ, đương nhiên sẽ không có thời gian che chở Hạ Thanh Nghiên như trong cốt truyện.

Hơn nữa, không có sự xúc tác của Nhữ Thiển Lam ở giữa, tuyến tình cảm của cặp đôi chính gần như không có tiến triển gì.

Nhìn tiến độ hoàn thành hai nhiệm vụ chính đã không còn xa nữa, Yển Ca liền liên lạc với Hà Kinh về việc thu thập các mảnh tàn hồn.

Mảnh tàn hồn cư ngụ trong mảnh ngọc Chu Tước và cơ thể Lạc Lạc thì không có vấn đề gì nhưng mảnh tàn hồn tá túc trong người con trai nhỏ của cảnh sát Dư Minh thì rất phức tạp.

Dư Nhất Văn không có linh hồn thuần khiết như Lạc Lạc, nó chỉ là một con người bình thường, vốn dĩ không thể gánh nổi sức tàn phá của tàn hồn Tiêu Nhiễm.

Nhưng mà mảnh tàn hồn này tách ra sau cùng, bị tổn thương không ít khiến năng lượng mất đi rất nhiều nên luôn rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ khiến cơ thể đứa trẻ không thể khỏe mạnh được thôi.

Chỉ là trong lần cuối cùng cô gặp Dư Nhất Văn, không biết tại sao mảnh tàn hồn ấy lại có dấu hiệu tỉnh lại, nếu nó thực sự thức tỉnh thì đứa trẻ chắc chắn sẽ mất mạng.

Vậy nên cô đã liên lạc với Hà Kinh từ lâu để tìm biện pháp nhưng đến giờ ông ta vẫn chưa mò ra phương án khả thi nào để giữ mạng cho đứa trẻ đó.

Kể cả cách dùng máu của Tiêu Nhiễm làm vật dẫn thì ông ta cũng đã thử qua nhưng mà hiệu quả không tốt lắm, suýt chút nữa còn khiến mảnh tàn hồn này thức tỉnh.

Thực ra vẫn còn một cách cuối cùng nhưng cách này phải sử dụng tới lực lượng nguyên thủy của cô.

Đối với tình cảnh chưa điều tra được bối cảnh phía sau Mạt Mạt, Yển Ca không muốn phải đi con đường mạo hiểm này.

Cô vẫn hiểu rất rõ, nơi này là thế giới nhiệm vụ, chưa chắc đã là thật.

Nếu tùy tiện lấy thứ lực lượng kia ra, để kẻ phía sau lợi dụng thì có thể sẽ kéo đến rất nhiều phiền phức ở bên kia.

Bây giờ cô còn chưa tìm được đường thoát khỏi sự khống chế của thế giới, không thể mạo hiểm như vậy được.

Nói không chừng đây còn là âm mưu của ai đó thì sao?

- Dương Yển Ca!

Yển Ca đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Tiêu Nhiễm kéo lại sự chú ý.

- Sao thế?

- Tôi không biết giải bài này.

- Ồ, để tôi nhìn xem.

Tiêu Nhiễm chỉ một câu trong đề lý rồi đưa cho Yển Ca, ánh mắt hắn không kìm được nhìn kỹ cô một lượt.

Vừa rồi không biết cô nghĩ cái gì nhưng rõ ràng sắc mặt lúc đó rất âm u, khiến chính hắn còn giật mình.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm dọa người như thế của cô, thứ nhiều thấy nhiều nhất chỉ là biểu cảm ôn hòa có chút... Không thật.

Đúng thế, rõ ràng là rất dịu dàng nhưng lại không có bao nhiêu cảm tình, tựa như đó chỉ là một biểu cảm được lập trình sẵn mà thôi.

Tiêu Nhiễm chỉ nghĩ một chút như thế rồi lập tức xua tan những suy nghĩ hỗn loạn này đi để tập trung vào bài giải của Yển Ca.

Hắn và cô còn nhiều thời gian, trước mắt không cần thiết phải truy vấn quá sâu.

...

Yển Ca chưa chờ được Hà Kinh tìm được phương pháp tách hồn của Dư Nhất Văn nhưng lại chờ được âm thanh báo hoàn thành nhiệm vụ chính của Mạt Mạt.

Ngay khi âm thanh của hệ thống vừa dứt thì cô cũng nhận được cuộc gọi đến của Nhữ Thiển Lam.

- Alo, cô biết tin gì chưa?

Yển Ca có thể nghe được giọng nói hàm chứa ý cười chiến thắng của Nhữ Thiển Lam, hoàn toàn không thèm che giấu với cô.

- Hạ Thanh Nghiên offline rồi?

- Ôi, sao cô không cho người ta một tí không gian thể hiện gì thế!

Mặc dù lời nói có chút giận dỗi nhưng Nhữ Thiển Lam vẫn rất vui vẻ chia sẻ thông tin với cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout