Chương 127: Những năm tháng ấy (60)



Rằm tháng bảy, Quỷ Môn Quan mở ra, âm khí cuồn cuộn bao trùm nhân gian.

Trăng rằm treo giữa trời đêm đen đặc tựa như đèn lồng lung lay trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.

Vệt sáng lờ mờ phủ xuống mặt cỏ sẫm màu bên dưới như thân rắn bàng bạc uốn lượn vây quanh hình bát quái do cỏ bị đốt tạo thành.

Trong hương tanh tanh của đất bùn còn có mùi máu tươi rất nồng, không rõ là máu động vật hay là...

Ở giữa vòng tròn bát quái có một thiếu niên tóc đỏ an tĩnh ngồi, trên tay hắn cầm một ngọn nến màu đỏ như nến hỉ trong những bộ phim cổ trang. Chân nến bằng vàng ánh lên dưới ánh sáng vàng cam, phác họa đường nét sắc bén của hắn. Cũng không biết ngọn nến kia làm từ vật liệu gì, rõ ràng bốn phía gió nổi ào ào nhưng lại lửa trên bấc nến lại không hề lay động chút nào.

Tóc đỏ của thiếu niên bị gió thổi hơi rối không những không khiến hắn lôi thôi mà còn điểm thêm mấy phần phong trần cho thiếu niên.

Hai mắt thiếu niên khép hờ, môi hơi mím lại, cơ mặt thả lỏng, tựa như đã chìm vào giấc ngủ.

Cách chỗ thiếu niên ngồi khoảng năm bước chân, cô gái mặc quần áo thể thao ngồi khoanh chân trên cỏ, bàn tay đang tỉ mỉ vẽ mấy hình thù kì lạ lên mấy viên thạch anh trắng đục. Những viên đá được mài rất cẩn thẩn, tạo hình tương đối giống một quả trứng, mặt trên nhẵn bóng tạo thành một bề mặt để viết chữ.

Bên chân cô còn có mấy viên đá đã vẽ xong và một viên đá chưa có hình vẽ.

Gió đêm gẩy tóc mái lòa xòa trước mặt cô ra để lộ ra một gương mặt rất xinh đẹp. Lông mi cô hơi cụp xuống, chuyên chú vẽ từng đường trên đá để lại một bóng đen nhỏ trên làn da trắng nõn.

Chợt bên cạnh chỗ cô ngồi xuất hiện một đôi giày thể thao dính bùn, giọng nói tang thương của người bên cạnh liền truyền tới từ đỉnh đầu cô.

- Đã chuẩn bị xong rồi.

- Bên này cũng xong rồi.

Nói rồi cô buông bút, thả viên đá cuối cùng xuống túi bên chân rồi nhấc lên đưa cho cậu bé.

- Dương tiểu thư, chỉ có hai người chúng ta có ổn không? Dù sao thì cô cũng mới xuất viện vài ngày.

Cậu bé nhìn bóng đêm trống trải xung quanh không khỏi có chút bất an.

Từ lúc bắt đầu đến đây đã có dự cảm không lành rồi.

- Thầy Hà cảm thấy chúng ta còn sự lựa chọn nào khác không?

Đúng là mấy hôm trước cô có âm thầm đi hiến thận cho Lạc Lạc như lời đã hứa với trợ lý Từ lúc trước, đáng lẽ nên nghỉ thêm một thời gian nữa nhưng mà đã không kịp rồi.

Thời điểm tốt nhất chính là rằm tháng bảy, bỏ qua thời gian này sẽ có xác suất thất bại.

Mà cũng không phải cô không muốn gọi thêm người nhưng thực sự người biết về phong thủy không nhiều càng đừng nói tới thầy pháp. Nói ra thì còn có vị họ Lý kia nhưng mối quan hệ của ông ta và Hà Kinh không tốt lắm, muốn mời hợp tác cũng rất khó.

Vậy nên cuối cũng vẫn chỉ có thương binh buộc phải rời giường là cô và một người trong nhân dạng trẻ nhỏ là Hà Kinh bày trận tụ hồn ở đây.

Đưa mấy viên đá phong thủy vào mắt trận xong xuôi thì coi như đã xong bước chuẩn bị rồi.

Nếu phía sau không có chuyện gì quá lớn thì một mình cô cũng đủ đối phó mà kể cả có việc lớn thì cũng phải cố chống đỡ thôi.

Nói ra thì cô cũng có hiểu biết nhất định về phương diện này nhưng mấy biện pháp của cô đều là ngoại đạo, có tác động tương đối mạnh mẽ, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thiên đạo của thế giới này.

Ngay từ đầu thế giới này đã có nhiều lỗ hổng rồi, cố ý làm bừa chỉ sợ sẽ khiến nó tự sụp đổ.

Yển Ca nhìn thiếu niên an tĩnh phía trước một chút, suy nghĩ lại không khỏi chuyển tới chuyện rút hồn từ chỗ Dư Nhất Văn.

Thế mà máu của Dương Trạch Phàm lại có thể làm vật dẫn thu hút tàn hồn của Tiêu Nhiễm được.

Ban đầu cô chỉ ôm tâm tư thử nghiệm một chút, ai mà biết được lại thực sự có thể sử dụng.

Đến đây thì gần như đã khẳng định được phần nào suy đoán trong lòng cô.

Thế giới này... Là giả.

Và có lẽ chủ nhân của thế giới có chi chít vấn đề này chính là thiếu niên đang an tĩnh ngồi trong tụ hồn trận kia.

Không biết vì lí do gì mà khi hắn tạo ra thế giới này lại mất đi kí ức, lại còn trải qua một vòng sinh trưởng của một người bình thường.

Hơn nữa hắn còn đánh mất một phần linh hồn tạo thành một cá thể khác là Dương Trạch Phàm.

Nói là một phần linh hồn nhưng Yển Ca cảm thấy nó càng giống chấp niệm bị tách ra hơn.

Ừ, chính là chấp niệm yêu thích nữ chính.

Chỉ là phần chấp niệm này lại sinh ra ý thức riêng, thoát khỏi sự khống chế của quy tắc thế giới.

Cũng không rõ phía sau phát sinh vấn đề gì, nhưng sau khi có được ý thức riêng, phần chấp niệm này lại không yêu nữ chính mãnh liệt nữa.

Yển Ca suy đoán rằng có thể là bởi vì sự xuất hiện của cô mà bản thế chính là Tiêu Nhiễm không có cơ hội tiếp xúc với Hạ Thanh Nghiên, từ đó không nảy sinh thứ tình cảm bệnh hoạn như cốt truyện, khiến cái gọi là thiên đạo kia bị rối loạn.

Hiểu đơn giản thì chính là thiên đạo được lập trình để các “Tiêu Nhiễm” cùng yêu nữ chính nhưng bây giờ “Tiêu Nhiễm” chủ đạo không yêu nữ chính nữa khiến hệ thống vận hành bị lỗi, không biết nên phán định thế nào cho nhánh “Tiêu Nhiễm” kia.

Có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Sự tình thực sự là thế nào thì vẫn phải chờ chính chủ tỉnh lại mới biết rõ được.

Đột ngột gió lạnh nổi lên bốn phía, trăng tròn trên cao bị mây đen nhanh chóng che phủ. Giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối âm u còn có tia sét loẹt xoẹt ẩn mình.

Không xong!

Dự cảm không lành lập tức lấp đầy tâm trí Yển Ca.

Đây rõ ràng là dấu hiệu muốn trừng phạt của thiên đạo.

Yển Ca đã quên mất thiên đạo của nơi này sinh ra là để bảo vệ nữ chính, dù cuối cùng nó có chút lỗi nhưng mục tiêu ban đầu thì vẫn còn.

Mà hành động của cô và Hà Kinh bây giờ chính là muốn phá vỡ thiết lập đó.

Không cần biết sau khi Tiêu Nhiễm hợp hồn sẽ thành ai nhưng chắc chắn sẽ không còn là con người ban đầu.

Hành động thay đổi hoàn toàn một nhân vật chủ chốt hình thành thế giới này đã tạo thành tín hiệu nguy hiểm cho thiên đạo.

Cho nên bây giờ nó muốn trừng phạt cô và Hà Kinh.

Nghĩ tới đây Yển Ca không khỏi nghiêm túc hơn mấy phần.

Để tránh khỏi một kiếp truy giết này thì chỉ còn một cách thôi.

Thiên đạo có thể cưỡng ép cô đến bước đường này cũng không dễ dàng gì nhỉ.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, Yển Ca chợt nhìn lên những tảng mây mang sét đang bay nhanh về phía này mà nở một nụ cười lạnh lùng.

Nếu đã như vậy thì để cô thử xem ai ngoan tuyệt hơn ai.

Quyết định xong rồi thì Yển Ca liền lấy mấy mảnh đá phong thủy còn sót lại trong túi của Hà Kinh, tự mình đi xung quanh chỗ hai người đang dung hồn kia để bày thêm một trận pháp khác.

[Kí chủ, phải làm sao bây giờ? Thiên đạo nơi này đang muốn giết cô!]

Cấp bậc hiện tại của Mạt Mạt rất thấp, nó không thể giúp kí chủ hấp thụ năng lượng thiên phạt như các hệ thống bậc cao khác được.

Dù biết kí chủ nhà mình không phải người tầm thường nhưng năng lực của một người vẫn rất hạn chế khi bước vào thế giới nhiệm vụ, rất có thể sẽ không chịu nổi.

- Không sao.

Yển Ca dẫu bận vẫn có thời gian đáp lại Mạt Mạt.

[Trận này có đủ không?] Mạt Mạt xem xong cũng không biết cô đang bày trận gì, nhìn qua kết cấu còn đơn giản hơn cả chữ đơn giản nữa.

Trông như trận pháp chắp vá trong mấy cuốn sách lừa đảo ấy.

- Nếu không có gì thay đổi thì đủ.

Nói rồi cô cắt một đường trên cổ tay để máu rải khắp mặt cỏ, vẽ lên một cái huyết trận. Kỳ lạ là máu không hề thấm vào đất mà lửng lơ trên đầu cỏ, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm âm u quỷ dị.

Nhìn qua giống như ma ảnh lượn lờ xung quanh.

Mà không chỉ hình ảnh ma mị mà đến cả không khí xung quanh cũng trở nên kì quái lạ thường.

Thấy tràng cảnh có chút đáng sợ này, Mạt Mạt không biết nên vui hay nên lo.

Hình như kí chủ nhà nó là người có bối cảnh rất khổng lồ đấy.

Yển Ca vừa bày trận xong thì thiên lôi cũng đến nơi, ở khoảng cách gần thế này cô mới có dịp nhìn rõ thứ lẫn trong những tia sét chói mắt kia là chằng chịt những sợi khí đen âm u.

Thiên lôi cũng không cho cô cơ hội nhìn kí những sợi khí đen ấy là gì đã ầm ầm đập xuống mặt đất, thẳng hướng cô và Hà Kinh.

Yển Ca đứng bên cạnh Hà Kinh đang phong bế tất cả các giác quan để dung hồn, trong mắt phản chiếu chằng chịt những tia sét bị trận pháp cô vừa vẽ hấp thụ.

Sét cứ đánh xuống sẽ lan ra khắp nơi dệt thành một tấm lưới thép bao quanh ba người, để Mạt Mạt có dịp nhìn rõ lồng bảo vệ vô hình tạo thành từ trận pháp ma quỷ kia.

Càng ngày càng có nhiều sét đánh xuống, lần sau lại càng cuồng loạn hơn lần trước, tựa như nếu không thể đánh tan hồn phách người bên trong sẽ không dừng lại.

Được chiêm ngưỡng khung cảnh chói lòa hoành tráng này nếu là bình thường Mạt Mạt có lẽ sẽ có chút kích động nhưng bây giờ nó chỉ một mực lo sợ không rõ trận pháp kia có thể chống đỡ đến  bao giờ.

Yển Ca đứng ở một phương, trên đầu là tiếng loẹt xoẹt cùng vòng sét chằng chịt, nhưng thứ lực lượng đó lại chỉ có thể phủ lên người cô một tấm áo choàng bàng bạc dệt bằng ánh sáng, tô điểm cho tư thái kinh diễm của cô mà thôi.

Phù Tang trong tay cô lặng yên chuyển thành sắc đỏ, tựa như gió thổi những sợi khói đỏ quanh trận pháp uốn lượn bay lên, nối liền với quạt trong tay cô, tạo thành một sợi dây đỏ rất mảnh. Nếu không phải chuyên chú theo dõi từ đầu có lẽ không thể nhìn nổi sợi dây liên kết này.

Ánh sáng ngày càng chói mắt, đến Mạt Mạt cũng không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh như thế nào nữa.

Khi Yển Ca đang an nhàn nhìn thiên lôi giao tranh với trận pháp của cô thì đột nhiên tóc gáy cô dựng đứng, trực giác cho cô biết phía sau có nguy hiểm.

Chính vào một khắc ngàn cân treo sợi tóc này cơ thể cô lại như trúng định hải thần châm, không cách nào nhúc nhích được.

[Kí chủ, cô chỉ còn năm phút.]

Gần như cùng một lúc với lời cảnh báo của Mạt Mạt, sống lưng Yển Ca đã truyền tới cảm giác đau buốt, sau đó máu nóng liền chảy ra.

Lúc này cảm giác đóng băng mới biến mất để cô được dịp quay đầu nhìn lại.

Thật hữu duyên thay.

Kẻ vừa đâm cô một dao kia lại là nữ chính Hạ Thanh Nghiên.

Nói Yển Ca không bất ngờ thì là giả nhưng mà quả thật nữ chính có thể đâm cô một dao này cũng quá vô lý đi.

Mặc dù trận pháp kia của cô chỉ ngăn cản năng lượng của thiên đạo nhưng mà nữ chính vượt qua tầng tầng lớp lớp thiên lôi vây bên ngoài trận pháp để vào tận đây đâm cô bằng cách nào?

Cái thế giới này đúng là thiên vị cô ta đến mức mất hết nhân tính rồi!

Những suy nghĩ ấy cũng chỉ lướt qua đầu Yển Ca rất nhanh, còn nữ chính thì đã bị Phù Tang đánh bay ra ngoài từ lâu.

Cơ thể gầy gò như xác chết của cô ta như diều đứt dây, hoàn toàn không chịu nổi một cái phẩy tay của Yển Ca mà đập vào một tảng đá ngất xỉu.

Yển Ca còn đang không hiểu làm sao mà dễ dàng như thế thì một lần nữa hơi lạnh lại dâng lên sau lưng cô.

Lần này là xuất phát từ thiếu niên đang ngồi xếp bằng trong tâm trận kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout