Chương 128: Những năm tháng ấy (61)



Chỉ thấy hắn đã biến thành một người đàn ông trưởng thành từ bao giờ, tóc đỏ lòa xòa trước trán, khó khăn che đi ấn ký đỏ rực như lửa ở mi tâm. Trên người hắn đã đổi thành một bộ quần áo cổ trang dài, ống tay áo rộng không gió tự bay, khiến hoa văn tường vân đen bên trên như sống lại.

Lúc này hắn đang mở mắt nhìn cô, đồng tử đen sẫm như mực mang theo sắc lạnh cùng tà ác. Người bị hắn nhìn như đối diện với trăm vạn quỷ hồn gào thét dưới địa ngục, cơ thể đều không kìm được muốn quỳ sụp xuống.

Nhưng mà đó là người khác, còn Yển Ca thì vẫn có thể chống đỡ lực lượng tà ác đang cuồn cuộn phóng ra từ chỗ người đàn ông ngồi.

Dẫu có nhiều điểm thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra đó là Tiêu Nhiễm, chỉ là hắn đang ở một phiên bản trưởng thành hơn mà đáng sợ hơn thôi.

Ầm... Ầm...

Gió lạnh mang theo lưỡi dao vô hình lấy vị trí của Tiêu Nhiễm làm trung tâm, điên cuồng phóng thích ra bốn phương tám hướng, cắt đứt tất thảy những trận pháp đang bao bọc hắn, hơn nữa còn đốn gãy rất nhiều cây cối bên ngoài.

Mất đi sự bảo hộ của trận pháp, những tia sét còn chưa bị mất thụ hết lập tức điên cuồng đánh xuống cơ thể Yển Ca trong cái nhìn sửng sốt của Tiêu Nhiễm.

Ánh sáng chói lóa phản chiếu trong con ngươi hắn, khắp nơi chỉ còn ánh sét cùng máu tươi.

Hình ảnh đẫm máu như kích thích phần ký ức thoáng ngủ quên trong thoáng chốc, lập tức thức tỉnh Tiêu Nhiễm.

Hắn như kẻ điên dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Yển Ca, nắm chặt lấy đôi tay đang dần mất đi hơi ấm của cô.

Máu thịt cô hòa cùng mặt đất dưới chân, không một tiếng động nói cho Tiêu Nhiễm biết đã không kịp.

Hắn lại như kẻ mù, không ngừng truyền lực lượng của mình vào cơ thể cô mong rằng có thể khiến cô tỉnh lại nhưng dẫu hắn có dùng cách gì thì lực lượng của hắn vẫn thoát hỏi cơ thể Yển Ca, tan biến vào hư không.

Bây giờ ý thức của Yển Ca đã gần như tan biến hoàn toàn, cả người nặng nề như có cả ngọn núi đè lên. Cô không còn cảm nhận được đau đớn nữa, hoặc cũng có thể chẳng có nơi nào còn lành lặn nên mất đi tri giác rồi.

Yển Ca muốn mở miệng nói một lời cuối cùng nhưng máu tươi dâng lên trong miệng liền tràn ra, nhuộm đầy bàn tay đang ra sức kéo cô trở về khỏi Quỷ Môn Quan.

Có lẽ cảm nhận được sự sống của cô đang dần rời xa, Tiêu Nhiễm như bị rút cạn sinh khí quỳ xuống đất, bàn tay đỡ lấy cô cũng run rẩy không ngừng.

Sét trên trời đã tản đi từ lâu, phía xa hình như còn có hừng đông đang dâng lên.

Yển Ca nhìn thấy sắc hồng len lỏi qua những tầng mây tối tăm, soi lên đôi mắt mệt mỏi của cô.

Trong vòng tay lạnh lẽo của Tiêu Nhiễm, cô yên lặng chờ đợi thông báo của hệ thống, trong lòng vẫn còn tâm tình tiếc nuối vì chưa nghe thấy giọng nói thật sự của hắn thế nào.

Tận tới khi ý thức biến mất, Yển Ca vẫn không chờ được thanh âm thông báo của Mạt Mạt mà lại chờ được một giọt nước ấm nóng rơi xuống khóe mắt.

Chắc là nước mắt nhỉ.

...

Yển Ca không biết tại sao vẫn chưa được đưa về không gian hệ thống nhưng lúc trước cô đã hỏi qua Mạt Mạt một lần, trừ khi cô bị chết trước khi nhiệm vụ chính hoàn thành nếu không thì vẫn sẽ được kéo về không gian hệ thống.

Thời gian trước cô đã nhận được thông báo hoàn thành hai nhiệm vụ chính rồi, không có lí nào lại lưu lạc bên ngoài được.

- Mạt Mạt.

Đứng trong không gian tối đen không nhìn rõ năm ngón tay, Yển Ca vẫn gọi hệ thống một tiếng để xác nhận lại.

[Kí chủ, tôi ở đây.]

Nghe được tiếng đáp lại của Mạt Mạt, Yển Ca cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô vừa đi về phía trước vừa tán gẩu với nó.

- Mi có biết vì sao ta chưa về được không?

Cô nhớ là từ lúc bị Hạ Thanh Nghiên đâm đến lúc cô trút hơi thở cuối cùng cũng vừa tròn năm phút mà Mạt Mạt thông báo lúc trước. Đáng lẽ cô phải được đưa về rồi chứ, chẳng lẽ giữa đường có vấn đề gì?

[Hình như kí chủ đã mở khóa được tính năng ẩn nào đó rồi cho nên thời gian đếm ngược hiển thị hiện tại vẫn còn năm giây. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy chạy tiếp.]

Đây cũng là lần đầu Mạt Mạt thấy tình huống này. Nó cũng lên diễn đàn hỏi các đồng nghiệp khác rồi nhưng những hệ thống khác đều chưa gặp phải tình huống này bao giờ.

[Kí chủ yên tâm, tôi đã gửi báo cáo lên trên rồi, chắc sẽ sớm được giải quyết thôi.]

Mạt Mạt không dám nói với kí chủ nhà mình rằng báo cáo đều phải trải qua mấy cấp thẩm định mới đến tay cấp trên được, chờ đến khi có quyết định xử lý cũng không biết là lúc nào.

Ai bảo nó là hệ thống cấp thấp chứ, nếu cấp bậc của nó cao hơn một chút có thể gửi thẳng lên người giải quyết trực tiếp rồi.

Cũng không biết là lời Mạt Mạt nói ứng nghiệm hay không mà nó vừa dứt lời trước mặt Yển Ca đã xuất hiện một cảnh cửa khép hờ. Ánh sáng sau cánh cửa rọi ra một con đường trong bóng tối như đang dẫn dắt cô tới gần.

Dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác, so với giam mình trong khoảng không tăm tối nhàm chán này, Yển Ca cảm thấy nhìn xem sau cánh cửa là cái gì vẫn tốt hơn.

Nghĩ vậy cô liền mở cửa bước vào vùng ánh sáng chói mắt kia.

Chờ sau khi hai mắt đã thích ứng được với ánh sáng rồi, Yển Ca mới phát hiện mình đang đứng trong một thôn làng cổ xưa.

Dưới ráng chiều ta, những ngôi nhà tranh vách đất lụp xụp xunh quanh tựa như những cây nấm mọc thưa thớt trên đất đỏ ẩm ướt. Khói bếp lượn lờ bay lên không trung, vương trên những tán cây xanh um, lẫn cả vào dải mây hồng phấn.

Trong những âm thanh quen thuộc của một làng quê truyền thống, Yển Ca chợt nghe thấy tiếng mắng chửi phát ra từ một căn nhà ở góc làng.

Đám trẻ đang chơi ở gần đấy dường như đã quen với những lời nói khó nghe đó, cũng không thèm ngẩng đầu lên một cái, vẫn tiếp tục đá quả bưởi non dưới chân cho nhau.

Rồi cánh cửa kết từ lá khô bị người hung hăng đạp ra, một người đàn ông có gương mặt vuông chữ điền nắm tóc người phụ nữ mang thai lôi ra ngoài.

Tóc tai lòa xòa trước mặt người phụ nữ khiến Yển Ca không nhìn rõ gương mặt của người ấy nhưng cô vẫn nhìn thấy dấu tay hằn trên má người đó.

- Mày cút khỏi nhà ngay, nếu không ông đây đánh chết mày.

- Thầy ơi, em xin thầy. Em xin thề em không tằng tịu với người đó!

Dường như lời nói của người phụ nữ đã chọc giận đến người đàn ông kia. Ông ta không nói không rằng liền rút cây củi to ở góc sân ra, vung về phía người phụ nữ đang ôm bụng vật vã ngã trên đất kia.

Yển Ca vội xông lên định hất tay hắn ta ra nhưng tay cô liền xuyên qua cơ thể người đàn ông, không thể ngăn cản hắn ta.

Tiếng gậy gỗ va đập với cơ thể vang lên trầm đục, theo sau là tiếng khóc nỉ non của người phụ nữa.

Mà cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ đang mang thai ít nhất bảy tháng kia, ôm bụng cố gắng tránh né để người đàn ông kia không đánh trúng bụng mình.

Ai ngờ hành động ấy lại càng khiến lửa giận của người đàn ông dâng lên ngút trời. Hắn ta vừa nghiến răng nghiến lợi đánh đập người phụ nữ, vừa rít lên:

- Mẹ nó, để tao đánh chết thứ nghiệt chủng này! Con đàn bà lăng loàn này!

Nói đoạn liền thẳng chân đạp vào ngực người phụ nữ, gậy gỗ trên tay hướng thẳng bụng người ấy.

Đúng lúc gậy gỗ sắp đập xuống thì có mấy người đàn ông chăn trâu về trông thấy liền vội vàng xông tới kéo người đàn ông đang hung hăng kia ra.

Mấy người phụ nữ trung niên vốn đang lấp ló ở góc rào không dám vào cũng chạy vào nhấc người phụ nữ mang thai mềm nhũn dưới đất dậy, toan đỡ vào nhà.

Nhưng vào lúc này một dòng máu tươi lại chảy xuống chân người phụ nữ mang thai, lập tức khiến những người xung quanh hoảng loạn.

Người đỡ người phụ nữ đã không còn chút sức lực kia vào nhà, người vội vàng chạy đi gọi bà đỡ, người lại ra bếp đun nước nóng.

Sân nhỏ trong một thoáng người ra kẻ vào không ngừng.

Hình ảnh trước mặt Yển Ca chợt hóa thành hư ảnh, khi ánh sáng lần nữa xuất hiện thì cô đã thấy một đứa trẻ gầy như que củi đi ra từ ngôi nhà vừa rồi.

Trên mắt nó có vết bầm tím rất rõ, một bên mắt còn lại sưng to không mở nổi, quần áo cộc không che được những dấu vết chằng chịt trên tay chân.

Chỉ thấy nó im lặng ra góc vườn cắm một cành cây mảnh xuống đất, chắp tay đứng ở đây như đang cầu nguyện cái gì đó.

Nhìn hình ảnh này thì Yển Ca cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi.

Người phụ nữ mang thai kia... Có khả năng không qua khỏi trong ngày đó rồi.

Sau đó đứa trẻ kia quỳ xuống dập đầu một cái xuống đất, vốn đang định đứng lên thì đầu nó đột ngột bị một người đạp xuống đất.

Đất bùn lập tức phủ đầy mặt đứa trẻ, theo sau đó là tiếng rít lên đầy mùi rượu của người đàn ông mà Yển Ca đã thấy lúc trước.

- Sao mày không đi theo con chó đấy đi, cúng vái cái gì!

Nói đoạn dường như nhớ lại mẹ đứa trẻ, người đàn ông lại phát cáu, bát rượu trong tay đập thẳng vào đầu đứa trẻ kia.

Sau đó, Yển Ca lại thấy một màn đánh đập thảm thiết đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

Bóng tối rất nhanh lại một lần nữa nuốt chửng hai người cùng khung cảnh xung quanh để dẫn cô tới một hình ảnh khác.

Lần này đứa trẻ kia đã lớn hơn một chút nhưng sắc mặt vàng như nến kia thì vẫn không thay đổi.

May mắn trên mặt nó không có vết thương nào, vừa vặn để Yển Ca nhận ra một gương mặt quen thuộc trong hình dáng non nớt.

Đứa trẻ này... Vậy mà lại là Tiêu Nhiễm.

Có lẽ đây chính là đoạn hồi ức quá khứ của hắn trước khi thế giới kia hình thành.

Lúc này Tiêu Nhiễm đang quỳ cả tay chân xuống đất, trên lưng là một chậu than nóng.

Mà trước mặt hắn là một đứa trẻ khác mặc áo gấm cũng xấp xỉ tuổi hắn.

Ngoài trời gió lạnh rít từng cơn, đến thằng nhóc quyền quý mặc nhiều áo bông kia còn không chịu nổi rùng mình, vậy mà Tiêu Nhiễm chỉ mặc một bộ quần áo cộc vá chằng vá đụp.

Cả mặt cả môi hắn đã không còn chút huyết sắc nào, đồng tử cũng đờ đẫn không có sức sống.

Dường như không tìm được biểu cảm mà mình mong muốn trên người Tiêu Nhiễm nên đứa trẻ kia liền ngoắc tay với người bên cạnh.

Gia đinh bên cạnh thấy tiểu thiếu gia gọi thì vội vàng bày ra vẻ mặt xu nịnh đi tới. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ta nhìn tới Tiêu Nhiễm đã có thêm mấy phần vui vẻ bệnh hoạn.

Chỉ thấy đứa trẻ khép chặt áo khoác lông bên ngoài vào người, rồi mở miệng quan tâm nói:

- Chắc mày lạnh lắm nhỉ. Để tao giúp mày ấm áp hơn nhé.

Lời nói của nó vừa dứt thì cả chậu than kia đã bị tên gia đinh kia lật úp lại. Toàn bộ than nóng bên trên đổ hết lên tấm lưng gầy gò của Tiêu Nhiễm. Yển Ca đứng bên cạnh còn nghe thấy rất rõ tiếng xèo xèo cùng mùi da thịt cháy khét.

Tiêu Nhiễm tựa như bị rút đi chút sức lực cuối cùng, ngã sấp xuống đất, không nén nổi mà phát ra tiếng kêu nhỏ.

- Ha ha ha, ném nó ra ngoài đi, đừng để bỏng chết.

Đứa trẻ nọ đã nhìn thấy điều muốn nhìn thì không còn hứng thú với Tiêu Nhiễm nữa, một lời liền sai gia đinh ném hắn ra ngoài.

Lưng vừa bị than làm bỏng đã lập tức tiếp xúc với tuyết lạnh, đau đớn kinh khủng thế nào không cần nói cũng biết.

Tiêu Nhiễm nằm chết lặng trên tuyết, dẫu gương mặt nhợt nhạt đã chuyển dần sang tím tái nhưng ánh mắt hắn lại có thêm mấy phần cảm xúc sinh động.

Chủ yếu vẫn là căm hận cùng khát máu.

Giống như rắn độc giương nanh múa vuốt.

Tuyết trắng phủ kín cơ thể bé nhỏ của hắn, chôn sâu những ý niệm ác độc vào giá lạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout