Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi sao trời đã khảm lên đầy mảnh trời nhung đen trên cao thì phía xa đột nhiên có khói bay lên.
Sau đó lần lượt những nơi xung quanh đều có khói, thậm chí cô còn nhìn thấy ánh lửa đỏ rực phía chân trời.
Lửa lan ra rất nhanh, mắt thấy sắp thiêu đến viện nhỏ bên này thì cửa viện đã bị người đánh tan nát.
Bên ngoài có mấy người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, trên tay người nào cũng có một thanh kiếm nhuốm đầy máu. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống mặt tuyết thấm đẫm sắc lửa, tựa như hoa máu nở rộ trong ánh lửa thiêu đốt, vừa rực rỡ nhưng cũng cực kỳ thê lương.
Thân ảnh họ như bóng ma du tẩu trong màn đêm, chỉ chớp mắt một cái đã biến cả viện nhỏ thành bể máu.
Xác người ở khắp nơi, máu thịt vương vãi khắp chốn, thấm đỏ cả tuyết trong sân, biến cả viện nhỏ thành bể máu.
Từ đầu đến cuối những kẻ đó đều không nói lời nào, chỉ im lặng kết thúc sinh mệnh của những con người xấu số trong viện nhỏ.
Khi mấy người nọ định rời khỏi đây thì đột nhiên dưới nền tuyết ở góc sân có chút phập phồng không bình thường.
Người dẫn đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh một cái, người này liền hiểu ý đi về phía đó.
Tiêu Nhiễm đã được người ta đào ra như vậy đấy.
Hắn bị chôn trong tuyết lâu như thế vậy mà không chết, không biết nên nói sức sống của hắn ngoan cường hay ông trời nhẫn tâm ép không cho hắn kết thúc sợi dây sinh mệnh mong manh trong đoạn nhân sinh khổ đau này nữa.
Lưỡi kiếm trong tay người nọ vung lên, vào một khắc định chém xuống kia lại đột nhiên bị lưỡi kiếm khác chặn lại.
Người đứng đầu đột ngột xuất hiện sau lưng thủ hạ của mình, lặng yên không rời mắt khỏi ánh nhìn lạnh nhạt của Tiêu Nhiễm.
Thiếu niên như một con rối gỗ bị người nhét một linh hồn ma quỷ vào bên trong, dẫu cái vỏ bên ngoài đã mục nát tan tác vẫn không thể che mờ nổi nội tâm tăm tối bên trong.
Tựa như hắn sinh ra để trở thành kẻ ngồi trên vương tọa tạo bằng xương trắng vậy.
Không biết kẻ đứng đầu kia nghĩ tới cái gì mà lại vươn tay xách cổ áo Tiêu Nhiễm lên, ném cho đám thủ hạ vừa đuổi tới phía sau rồi rời khỏi viện nhỏ.
Hành động này đại biểu rằng hắn ta muốn giữ mạng cho đứa trẻ này.
Mấy người đỡ được Tiêu Nhiễm thì nhìn nhau một cái, ai cũng đọc được sự khó hiểu trong mắt đối phương.
Nhưng dù không rõ chủ nhân có mục đích gì thì bọn họ vẫn đút cho Tiêu Nhiễm một viên thuốc gì đó rồi dẫn người đi khỏi.
Ánh lửa bừng lên rợp trời, sắc màu yêu dã phản chiếu trong mắt Yển Ca, như thiêu đốt cả linh hồn cô.
Chớp mắt một cái cô đã thấy Tiêu Nhiễm lăn lộn trong giết chóc để sinh tồn thế nào, rồi lại nhìn thấy hắn từng bước trèo lên vị trí ngày một cao hơn. Tận đến khi hắn trở thành bá chủ một phương và sau đó bị thân tín ám hại ra sao.
Tiêu Nhiễm bị ép nhảy xuống đáy vực sâu vạn trượng nhưng hắn lại không chết mà còn được một đám bóng đen như ma quỷ che chở.
Ở trong vực sâu, hắn mới biết thân phận thực sự của mình là gì.
Hàng ngàn năm trước, khi các vị thần còn tồn tại trên thế gian, trận chiến Thần- Ma kéo dài mấy trăm năm cuối cùng cũng kết thúc bằng việc tiêu vong của các vị thần và sự ngủ yên của kẻ dẫn đầu ma giới.
Nhiều năm trôi qua, lực lượng còn sót lại của các vị thần đã biến mất mà ma giới bị tổn thất nặng nề cũng dần suy thoái.
Đến bây giờ cũng chỉ còn là những hồn thể lang thang mà thôi.
Mà Tiêu Nhiễm lại là tái sinh của Hồn Đế, kẻ được tương truyền rằng sẽ một lần nữa dẫn dắt các hồn thể trở lại vinh quang ngày xưa.
Từ lúc hắn xuất hiện ở đây, các hồn thể đã cảm nhận được sự kết nối cực kỳ chặt chẽ với hắn, hơn nữa còn thấy năng lượng của mình đang trở nên mạnh hơn.
Cho nên bọn chúng mong Tiêu Nhiễm có thể tiếp nhận truyền thừa của Ma Quân năm xưa, để trở thành kẻ thống trị mới.
Đối với những chuyện kì ảo này, Tiêu Nhiễm giữ nguyên quan điểm nửa tin nửa ngờ nhưng hắn cũng không ngại tiếp nhận món hời kia.
Thật cũng được, giả cũng xong, chỉ cần có được sức mạnh thì cái gì cũng không quan trọng nữa rồi.
Yển Ca không nghĩ tới cô còn có thể nhìn thấy quá trình một Hồn Đế thu phục giang sơn trong một thế giới nhìn qua đơn giản này.
Có rất nhiều đoạn thời gian ở giữa bị bỏ qua, đến khi cô một lần nữa nhìn thấy quá khứ của Tiêu Nhiễm thì bối cảnh đã trở thành thời hiện đại khi mà các hồn thể đã có được thực thể và trở thành tầng lớp thượng lưu cai trị những nô lệ con người rồi.
Mặc dù không nhìn thấy quá trình thế nào nhưng Yển Ca biết chắn chắn có rất nhiều máu và nước mắt đã đổ xuống.
Và cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy sự xuất hiện của nữ chính rồi.
Cô ta gia nhập quân giải phóng của con người, thành công trở thành nội gián bên người Tiêu Nhiễm.
Sau nhiều lần trợ lực cho hắn bằng máu của đồng bào thì cuối cùng cô ta cũng có được một chút tình cảm của hắn sau một lần suýt chết để bảo vệ hắn.
Hạ Thanh Nghiên nhân cơ hội có được sự tín nhiệm liền âm thầm lẻn vào mật các của Tiêu Nhiễm, tìm cách giết hắn.
Thế mà cô ta thực sự tìm được cách giết Tiêu Nhiễm.
Nghe nói cứ năm trăm năm thì trăng máu sẽ xuất hiện một lần trên thế gian. Vào đêm ấy, Hồn Đế sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ cần lợi dụng cơ hội này trong ứng ngoại hợp với quân giải phóng thì có thể diệt đi một mầm họa rồi.
Ai mà ngờ được Tiêu Nhiễm đã sớm biết kế hoạch của nữ chính từ khi cô ta truyền tin cho căn cứ quân giải phóng bên ngoài rồi.
Vậy nên khi mũi dao vừa hướng tới tim hắn thì Tiêu Nhiễm đột ngột tỉnh dậy, một lưới hốt trọn mạng của tất cả tinh anh của quân giải phóng.
Sao Tiêu Nhiễm có thể để người đã phản bội hắn chết dễ dàng được?
Cho nên một mình Hạ Thanh Nghiên còn sống và bị hắn nhốt lại ngày ngày hành hạ.
Mỗi lần đều để lại một hơi thở cuối cùng rồi lại kéo mạng cô ta về, tiếp tục một vòng tuần hoàn.
Thời gian cũng kéo dài tới hơn một tháng rồi, Tiêu Nhiễm cứ nghĩ rằng sẽ tiếp tục như thế ai mà biết được Hạ Thanh Nghiên cắn răng sống sót chỉ là đang chờ hắn chủ quan mà thôi.
Vào giây phút Tiêu Nhiễm không ngờ tới nhất, cô ta đã tự kết thúc sinh mạng của mình.
Chờ khi hắn đuổi tới thì người cũng đã lạnh, thứ còn lại chỉ là một sợi tàn hồn yếu ớt mà thôi.
Lúc này hắn mới kinh hoảng nhận ra vậy mà bản thân lại đánh mất trái tim vào tay Hạ Thanh Nghiên từ bao giờ rồi.
Bây giờ người không còn nữa, hắn mới ngộ ra muộn màng.
Tiêu Nhiễm là Hồn Đế, đương nhiên hắn hiểu rất rõ muốn hồi sinh một người từ một sợi tàn hồn là không thể nhưng muốn gặp lại một người từ sợi tàn hồn thì có thể.
Vậy nên hắn đánh đổi nửa linh hồn của bản thân, tạo ra một huyễn cảnh rộng lớn, sau đó lại đưa mảnh tàn hồn vào huyễn cảnh này, để lực lượng bên trong nuôi dưỡng nó.
Sau đó hắn lại bắt rất nhiều hồn thể lang thang bên ngoài, còn có một số người sống vô tội bị hắn đoạt mạng rồi biến thành hồn thể và thả vào bên trong huyễn cảnh.
Một thế giới sống động mà Yển Ca đã trải qua trước đó đã được tạo ra bằng máu và chấp niệm như thế đấy.
Cuối cùng khi hồn thể kia đã thành hình dạng thì Tiêu Nhiễm mới đưa linh hồn mình vào, trở thành một người sống bên trong huyễn cảnh ấy.
Ai mà ngờ được rằng phần linh hồn còn lại của hắn lại có quá nhiều tạp niệm, cuối cùng lại phân tán khắp nơi, tận tới khi Yển Ca thu thập lại đầy đủ những mảnh vỡ cho hắn thì Tiêu Nhiễm mới một lần nữa trở lại dáng vẻ ban đầu của mình.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là cơ thể cô trong huyễn cảnh đang được hắn ôm trong lòng. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn về phía mặt trời rực rỡ phía chân trời, đằng sau những quang mang rực rỡ của vầng thái dương chẳng còn một chút sự sống nào nữa.
So với khoảnh khắc hắn mất đi Hạ Thanh Nghiên mà cô được nhìn thấy, dường như lần này còn khiến hắn sụp đổ hơn nhiều, tựa như bị rút cạn tất thảy sức sống còn sót lại.
Đột nhiên, thiếu niên đang quỳ trên đất kia dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, hắn quay đầu nhìn thẳng về phía Yển Ca đang đứng, bàn tay vội vàng giơ lên, như muốn bắt lấy cô.
Trong mắt hắn chứa đầy quang mang tươi sáng, tựa đứa trẻ sắp bắt được món quà tuyệt vời nhất thế gian nhưng lại tựa như kẻ điên khao khát với tới vật mình mong cầu bấy lâu.
Chỉ là vào một khắc ấy, âm thanh thông báo của Mạt Mạt đã vang lên, kéo Yển Ca rời đi.
Trước khi thế giới trước mắt tan biến thành vô số dải sáng, dường như cô nhìn thấy có thứ gì thoát ra nhưng cô không kịp xem kĩ đó là thứ gì nữa rồi.
Sau khi thông báo truyền tống của Mạt Mạt vang lên, chỉ một thoáng khó chịu qua đi, Yển Ca lại đứng trong không gian mây hồng tương đối quen thuộc.
Cô vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút thì màn hình điện tử đã hiển thị thông số trước mặt cô.
[Nhiệm vụ chính: Năm tháng tĩnh hảo. Tiến độ: 70%. Phần thưởng: 15.000 EXP.]
[Nhiệm vụ chính: Xoay chuyển mệnh trời. Tiến độ: 100%. Phần thưởng: 30.000 EXP.]
[Nhiệm vụ ẩn phụ: Chân tướng phía sau. Tiến độ: 100%. Phần thưởng: +5% EXP của nhiệm vụ ẩn, một phiếu rút thăm may mắn.]
[Nhiệm vụ ẩn: Vật về cố chủ. Tiến độ: 100%. Phần thưởng: 105.000 EXP.]
Yển Ca nhìn lướt qua phần thưởng lần này, xem như cũng an ủi cô phần nào.
Vất vả như thế mới hoàn thành được nhiệm vụ ẩn kia, phần thưởng so với lần trước đúng là không tệ.
- Nhiệm vụ chính chỉ cần hoàn thành trên 50% vẫn tính là hoàn thành sao?
Thấy tiến độ hoàn thành của nhiệm vụ chính là 70% vẫn được thông qua thì Yển Ca liền xác nhận lại thông tin.
[Cái này còn tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ và mức độ phức tạp của thế giới nhiệm vụ nữa.]
Vậy nghĩa là cái này còn tùy thuộc vào tâm trạng của hệ thống đánh giá đúng không?
- Vậy còn phiếu rút thăm may mắn kia là cái gì? Không phải nói nhiệm vụ phụ ẩn lần này chỉ có hiệu ứng cộng hưởng thôi sao?
[Đây là thẻ rút thăm thế giới nhiệm vụ. Là phúc lợi dành cho người mới, chỉ được dùng một lần khi ở không gian hệ thống nên cũng không tính là đạo cụ gì. Kí chủ, cô có muốn rút thăm thử không? Biết đâu rút trúng thế giới nào đơn giản, coi như nghỉ dưỡng luôn?]
Nhắc đến vấn đề may rủi này Mạt Mạt ngược lại rất hứng thú. Sau khi giải thích xong với Yển Ca thì hào hứng nói với cô.
- Hay là như thế nhỉ?
Mạt Mạt thấy kí chủ như đã bị thuyết phục thì liền vui vẻ hiển thị nốt thông số mới cập nhật.
Họ tên: Yển Ca
Cấp bậc: Không có
Kinh nghiệm: 230.000/500.000
Giá trị linh hồn: Không xác định.
Đạo cụ: Phù Tang
Danh hiệu: Không
[Kí chủ, chúng ta có rút thăm không?] Mạt Mạt làm xong việc thì có chút mong chờ hỏi Yển Ca.
Cô ngồi đăm chiêu một lúc thì vẫn lựa chọn... Không tin tưởng vào may mắn của bản thân lắm.
Ừ, dù sao cô cũng chưa trúng thưởng bao giờ, không khéo còn rút trúng thế giới nào đau đầu như nơi vừa đi thì phiền phức lắm.
Mạt Mạt nghe lời từ chối của Yển Ca thì rầu thối ruột.
Ài, tưởng đâu được xem bốc thăm trúng thưởng rồi chứ.
Vậy là nó chỉ có thể ngậm ngùi random cho kí chủ một thế giới.
Khi hàng chữ chói mắt hiện lên trước mặt thiếu chút nữa nó đã khóc thành tiếng rồi.
Nhân phẩm của nó đúng là trăm năm khó ai bì được.
- Sao còn chưa chuyển ta tới thế giới tiếp theo vậy?
Yển Ca chờ lâu như vậy vẫn chưa nghe được âm thanh nào từ Mạt Mạt liền lên tiếng hỏi nó.
[Kí chủ, điểm đến tiếp theo cô phải bảo trọng đấy.]
Nói rồi Yển Ca còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy âm thanh truyền tống.
Đột nhiên có một dự cảm rất không lành!
Bình luận
Chưa có bình luận