Chương 130: Ngoại truyện: Tiêu Nhiễm



Gió mang hơi nóng ào ào bay tới, thổi tung tầng tầng lớp lớp rèm cửa trắng muốt để nắng len qua khung cửa sổ, hắt xuống sườn mặt trắng nõn của thiếu niên những vệt sáng rực rỡ.

Dường như thiếu niên rất ghét thứ ánh sáng của mùa hè này, hắn khó chịu dịch người ngồi vào gần bóng râm bên trong, khiến đống sách vở trải đầy trên bàn ào ào rơi hết xuống đất.

Cả tập đề dày mới làm được một nửa, bên trên còn có vài chỗ được đánh dấu đỏ và ghi chú lại cẩn thận.

Nét chữ trên đó không thể coi là đẹp nhưng lại rất có cá tính, là loại nhìn nhiều một chút thì sẽ không quên được ấy.

Cũng không biết qua bao lâu, khi thiếu niên đang ngơ ngẩn lạc trong những cơn mơ thì bên tai chợt vang lên một âm thanh nhẹ nhàng.

- Tiêu Nhiễm, lên giường ngủ đi, đừng ngủ dưới đất lạnh, sẽ cảm đấy.

Ngữ điệu ngắt nghỉ rất chậm rãi, giống như đang dỗ dành thiếu niên đang ngủ kia.

Thiếu niên bị người đánh thức liền không thoải mái, sắc mặt hắn rất kém, giống như chỉ môt thoáng nữa thôi sẽ trở mặt đánh người nhưng trái với dự đoán hắn chỉ vò rối mái tóc đen của  mình để trút giận rồi lại vùi đầu vào tay, cọc cằn nói:

- Không thích.

- Đứng lên đi, đừng trẻ con vậy chứ!

Người kia cũng rất kiên nhẫn, thấy hắn giở tính trẻ con thì cười khẽ một tiếng rồi vươn tay định kéo hắn dậy.

Bàn tay mềm mại của người ấy mang một hơi ấm rất đặc biệt, chỉ cần chạm vào thôi sẽ khiến Tiêu Nhiễm run lên.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia, nội tâm hắn vẫn như ngày đầu tiên, luôn... Sợ hãi như thế.

Vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, hi vọng rằng sẽ không giống như bao lần khác.

Nhưng mà thường thì những lúc trong lòng nhiều mong đợi nhất sẽ luôn là lúc tuyệt vọng nhất.

Tiêu Nhiễm lại lặp lại hành động như hàng trăm, hàng nghìn lần trước, một lần nữa không thể kìm chế được khao khát trong lòng mà ngẩng đầu lên nhìn lại.

Người ấy lại đứng nơi ánh sáng chói lòa, không thể nhìn rõ hình dáng cũng không nhìn thấy gương mặt, chẳng thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy cô một lần nữa. Dù chỉ là trong mơ cũng không thể!

Tiêu Nhiễm bất chợt cười một tiếng, âm thanh hàm chứa biết bao khổ sở và chua chát, tựa như con thú trên người chằng chịt vết thương rỉ máu vẫn cố chấp đạp vào bẫy một lần nữa nhưng vĩnh viễn không thể tìm thấy người đã từng cứu nó.

Hình ảnh trước mắt chợt xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, rồi theo tiếng cười điên dại kia của hắn mà tan nát thành muôn vạn mảnh nhỏ sắc bén.

Thế giới xung quanh đã trở lại hình dáng vốn có của nó, Tiêu Nhiễm vẫn trong nhân dạng trưởng thành của hắn, vẫn ngồi trên ngọn núi duy nhất còn lưu lại dấu ấn cuối cùng của cô, chỉ khác là bây giờ ánh sao đã giăng kín trời, đẹp đẽ như cả dải ngân hà thu nhỏ.

Hắn vẫn ở đây, thế giới ấy vẫn ở đây nhưng linh hồn hắn thì không ở đây.

Vào lúc hắn tuyệt vọng ôm hư thể lạnh ngắt của cô trong lòng, dường như hắn có từng cảm nhận tàn dư linh hồn của cô còn vương vấn nơi đây, rất nhỏ nhưng lại cực kì mạnh mẽ, giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Khi ấy hắn đã đã mừng rỡ như điên, bao nhiêu suy nghĩ điên cuồng thoáng qua trong chớp mắt cuối cùng chỉ còn đọng lại là sự xúc động đảo điên nhưng mà...

Chẳng có gì cả.

Hắn chẳng giữ lại được gì cả!

Hắn không tin một hồn thể có thể biến mất nhanh như thế, đến mức mà hắn không còn cảm nhận được một hơi thở nào thuộc về cô.

Cho nên hắn trầm mình trong viễn cảnh do chính mình tạo ra, dùng tất thảy lực lượng của thiên đạo chỉ khát cầu tìm được một chút gì đó thuộc về cô gái ấy.

Nhưng mà cô lại như tan biến vào hư không, hòa cùng cái huyễn cảnh chết tiệt này, trừng phạt lỗi lầm của hắn.

Trước đây Tiêu Nhiễm chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương một ai.

Kể cả đối với người phụ nữ khiến hắn tạo ra huyễn cảnh này cũng vậy, hắn cứ ngỡ rằng mình đánh mất trái tim vào tay cô ta nhưng bây giờ nhìn lại hóa ra cũng chỉ là một chút đồng cảm giả dối do hắn quá khát cầu một người thấu hiểu.

Chỉ là cô ta đến đúng thời điểm mà thôi, nếu đổi lại là người khác thì kết quả cũng như thế.

Ấy vậy mà hắn lại không nhận ra.

Đến tận bây giờ khi linh hồn chia năm xẻ bảy, hắn mới mỉa mai nhận ra, cái cảm giác hụt hẫng ngu ngốc trước đó cũng chỉ là chút hoa thêu trên gấm, hoàn toàn chẳng thể sánh bằng cảm giác tan nát của bây giờ.

Chỉ là hắn vẫn chậm một bước.

Trước đây như thế, bây giờ cũng thế.

Hẵn vẫn luôn bỏ lỡ người ấy như vậy.

- Tiêu Nhiễm.

Giọng nói thân quen đến mức dù nằm mơ hắn cũng nghe thấy lại một lần nữa vang lên bên cạnh.

Đã có quá nhiều lần trải qua vòng tuần hoàn hi vọng rồi lại thất vọng, bây giờ hắn đã chẳng còn ôm chút tâm tư chờ mong nào.

Hoặc nên nói là hắn chịu thua rồi.

Chẳng còn chút mong đợi nào thì sẽ chẳng còn gánh nặng như thế.

Tiêu Nhiễm nằm ngả người lên cỏ lạnh, nhàn nhạt đáp lại giọng nói trong tưởng tượng kia. Hai mắt hắn khép hờ mặc gió nhẹ mơn man da thịt, để linh hồn mỏi mệt được một lần buông lỏng.

- Ừ.

- Cậu còn muốn thế này đến bao giờ?

- Thế này không tốt sao?

- Cậu không cần thi đại học nữa à?

Tiêu Nhiễm cũng không nghĩ tới ảo ảnh mình tưởng tượng ra còn có thể chân thật đến thế. Hắn cũng không buồn nghĩ nữa, thả trôi cảm xúc trống rỗng trong lòng.

- Chắc thế.

- Tôi dẫn cậu về, được không?

Sau tiếng thở dài rất nhẹ, Tiêu Nhiễm lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy lần nữa. Vẫn là ngữ khí mềm mỏng như mọi khi, chỉ là lần này như điểm thêm một chút cảm xúc.

- Ồ.

Tiêu Nhiễm cười lạnh mở mắt ra, muốn xua tan ảo ảnh ngu ngốc này một lần nữa nhưng ai ngờ lại đột ngột nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp.

Nụ cười ấy vẫn như những năm tháng ấy, tựa như trao cho người đối diện tất thảy ấm áp trên thế gian.

Bàn tay cô vươn ra trước mặt hắn, lòng bàn tay trắng nõn có những đường chỉ tay rõ ràng, đầu ngón tay thon dài hơi cong lên để lộ móng tay hồng hồng.

Gió lớn thổi mái tóc dài tung bay để ánh sao điểm xuyến lên đôi mắt trong sáng kia những mảnh vụn lấp lánh.

- Mau lên, ngày mai còn phải đi học nữa.

Cô lại lên tiếng giục hắn lần nữa, cuối cùng cũng thành công đánh thức Tiêu Nhiễm tỉnh táo lại.

Hắn hơi run run vươn tay ra, đến nửa đường lại như sợ cô sẽ là bóng trăng vỡ vụn nếu chạm tay tới thì chút dũng khí kia lại tan biến.

Nhưng không để hắn rụt tay lại, cô đã nắm lấy tay hắn, dùng sức kéo người ngồi dậy.

Tiêu Nhiễm mặc cho cô muốn dẫn mình đi đâu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một lần, như chỉ lo một thoáng chớp mắt thôi cô sẽ biến mất một lần nữa.

Trên đầu hai người sao băng đang rơi đầy trời, kéo ra từng vệt sáng thật dài rồi nhanh chóng tan biến.

Tiêu Nhiễm mải mê đi theo hình bóng hắn luôn cất giữ trong tim, hoàn toàn không nhìn thấy phía chân trời xa sau lưng hai người, ánh sáng chói mắt đang dần xâm lấn xung quanh với tốc độ cực kỳ nhanh, biến những mảnh cỏ, bụi cây thành hư vô.

Mà có lẽ hắn cũng không còn quan tâm đến thế giới này nữa rồi.

Bởi vì thế giới của hắn đang ở trước mắt, chỉ cần có người ấy thôi dù là tới thiên đường hay địa ngục hắn cũng sẽ không để ý.

Chỉ cần cùng người ấy, đi tới nơi nào cũng là thiên đường.

Hai người bước nhanh vào bóng tối dưới núi, biến mất sau những hàng cây cao cao, bỏ lại phía sau tất thảy những yêu hận, ân oán.

Huyễn cảnh sụp đổ, Hồn Đế biến mất, đế chế thống trị bấy lâu cũng tiêu vong, một lần nữa bình minh lại ló rạng.

Những năm tháng ấy, từng có một linh hồn bỏ lỡ sự cứu rỗi cuối cùng...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout