Lời tựa: Cơ hội chuộc tội cuối cùng chỉ dành cho kẻ xứng đáng…
…
- Cô ta đã chết chưa?
- Không biết nữa, nhưng không thấy thở nữa, chắc là chết rồi nhỉ.
- Thôi kệ, cứ chôn xác cô ta trước đi.
- Mẹ, đúng là xui xẻo, vừa không ăn được gì còn phải lao động.
- Đừng nói nữa, mau làm cho xong đi, đừng để người khác phát hiện.
Yển Ca vừa đăng nhập vào một cơ thể nào đó đã nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông truyền tới từ phía trên sau đó là từng nắm đất được ném liên tục xuống người cô.
Tại sao cô lại biết là đất à? Bởi vì trên mặt cô vừa nhớp nháp lại vừa có mùi ngai ngái khó chịu đây này. Mùi như đất cát trộn cùng máu tươi, cực kỳ khó ngửi.
Sao mà mới tới đã bị chôn sống luôn rồi? Nguyên chủ lần này làm gì nên tội vậy?
Đương nhiên muốn được giải đáp thắc mắc thì cô phải thoát khỏi hoàn cảnh này trước đã.
Cho nên trong ánh nhìn từ ghét bỏ chuyển sang khiếp sợ của hai người phía trên, “cái xác” trong miệng họ đã ngồi dậy nhìn sang rồi.
Có lẽ là hai kẻ đó chưa gặp tình huống xác chết vùng dậy thế này bao giờ, trân trân nhìn về phía cô, hoàn toàn quên mất nên phản ứng thế nào luôn.
Yển Ca phủi đất khô trên người xuống, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lên hai người đang đứng ở miệng hố bên kia.
Đúng vậy, hai người họ còn rất tri kỷ đào huyệt chôn cất cô luôn mà.
- Hai người đang làm gì vậy?
Tiếng nói của cô đột ngột vang lên, xé bỏ không khí ngưng đọng trong chốc lát, đồng thời cũng khơi mào cho tiếng hét đinh tai của hai người đàn ông kia.
Chỉ thấy họ trực tiếp ném xẻng trong tay xuống hố rồi lập tức quay đầu bỏ chạy về phía khu rừng đằng trước.
Gặp quỷ rồi!
Mười phút sau…
Hai người vừa bỏ chạy đã trở về chỗ chôn Yển Ca lúc trước, chỉ khác là lần này họ không đứng nữa mà đang quỳ trên đất.
Còn cái người vốn dĩ không còn hơi thở kia lại đứng bên cạnh, tâm bình khí hòa phe phẩy quạt trên tay.
- Vậy có nghĩa là hai người thấy tôi đi lạc liền nổi sắc tâm, bị tôi phản kháng quá mạnh thì lỡ tay đánh chết tôi?
Bảo sao lúc vừa tới cô thấy đầu đau như búa bổ, vốn còn tưởng là tác dụng phụ của việc nhập hồn như mọi khi, ai biết được là do nguyên chủ bị hai người này dùng xẻng đánh một cái.
- Cô còn chưa chết.
Hai người đàn ông sức dài vai rộng dù hèn hạ quỳ trên đất nhưng vẫn không kìm được thanh minh cho mình một câu.
Đó là bọn họ tưởng cô chết rồi nhưng không phải bây giờ cô còn sống sờ sờ ở đó à, không thể ném tội giết người cho họ chứ!
- Khác nhau sao?
Đương nhiên là khác nhau rồi!
Nhưng mà bọn họ hèn, không dám đối chất với cô nữa.
- Được rồi, lấp cái hồ này trước.
Sắc trời đã hơi tối, không khí trong rừng dường như cũng âm u hơn rất nhiều, Yển Ca lại không rõ nguyên chủ đang ở trong hoàn cảnh nào cho nên trước mắt khống chế hai người này đã.
Nhân lúc hai người bên kia bận rộn lấp hố, Yển Ca liền dựa vào bên cạnh đọc cốt truyện trước.
Nếu để tóm tắt cốt truyện này trong một câu thì đó hẳn là: “Hành trình chém giết của cặp đôi chính” đi.
Mở đầu câu chuyện là sự kiện rất nhiều người đột nhiên xuất hiện trong một không gian vô định trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một âm thanh thông báo cho họ biết họ là những linh hồn chất chứa nhiều tội lỗi, nơi mà họ đang đứng đây được gọi là Tân thế giới- nơi tiếp giáp giữa thiên đường và địa ngục.
Vốn dĩ người như họ phải được phán định vào địa ngục chịu tội nhưng phía địa ngục đã quá tải tội nhân nên phán quan giữa hai bên thống nhất sẽ cho những người xứng đáng một cơ hội lên thiên đường.
Vậy nên những người xuất hiện ở Tân thế giới chính là những người được ban đặc ân đó.
Chỉ có điều đã gọi là đặc ân thì không phải người nào cũng có được.
Mà cách để họ giành giật cơ hội này là tham gia vào các thế giới nhỏ, được giới hạn trong một diện tích nhất định để tham gia các trò chơi bên trong.
Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc sống sót đến khi trò chơi bên trong kết thúc thì sẽ được tính là vượt qua khảo nghiệm của thế giới và sẽ được khấu trừ thời gian chịu phạt dưới địa ngục. Chờ tới khi người đó được trừ hết khoảng thời gian đó thì có thể vào cửa thiên đường.
Mỗi người đều nhận được thời gian lĩnh phạt dưới địa ngục, có thể là vài năm, có thể là vài chục năm, cũng có thể là cả trăm năm.
Cũng không biết số lượng thời gian đó được đánh giá theo tiêu chí nào, dù sao thì hầu hết mọi người đều không còn ký ức gì về cuộc sống trước đây. Có chăng cũng chỉ là vài đoạn ký ức mơ hồ mà thôi.
Cho nên để có được cái gọi là cơ hội kia cũng rất khổ sở, nhưng so với việc lăn lộn ở địa ngục thì có lẽ vẫn tốt hơn nhiều.
Ban đầu có rất nhiều người hoài nghi về tính chân thật của câu chuyện, dù sao thì họ cũng chỉ nhớ được dưới đủ loại tình huống mà có vẻ là bản thân đã bỏ mạng. Bây giờ đột ngột có người nói rằng còn có sự phán định như thế thì đúng là khó để tin tưởng.
Còn có người quyết định đình công không tham gia nhưng mà những người tự xưng là phán quan kia cũng không hiền lành gì.
Tất cả đều bị cưỡng ép gia nhập một thế giới nào đó, cho dù tất cả người tham gia đều cố ý không tuân thủ quy tắc của trò chơi thì đám phán quan giấu mặt kia vẫn có cách khiến họ phải đối đầu với nhau.
Nam nữ chính xuất thân trong bối cảnh giết chóc đẫm máu này nên là tinh anh trong tinh anh mới phải nhưng mà chỉ có nam chính là tinh anh còn nữ chính thì đúng là dùng một lời khó nói hết.
Nói thế nào nhỉ, đối với một môi trường khắc nghiệt như ở Tân thế giới, người có thể giữ vững sơ tâm để động lòng trắc ẩn bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai chắc cũng chỉ có nữ chính mà thôi.
Nếu không phải là con cưng của trời, mang theo vận may khiến người người đố kỵ cùng với sự bao bọc trong thời gian sau đó của nam chính thì có lẽ nữ chính sẽ là người chào đất mẹ đầu tiên mất.
Nguyên chủ lần này Yển Ca xuyên vào là Châu Yển Ca, một tấm lá chắn đáng thương cho tấm lòng bác ác của nữ chính.
Cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường đột nhiên gặp tai nạn rồi tới đây. Thời điểm đầu cô ấy cũng thuộc tầng lớp yếu, chật vật mãi mới vượt qua được thế giới đầu tiên.
Sau này, phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và máu thậm chí còn suýt nữa mất mạng mấy lần mới tu dưỡng thành một thân bản lĩnh.
Chỉ có điều dù bản lĩnh đến mấy mà đối nghịch với lý tưởng thánh mẫu của nữ chính thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.
Chuyện là trong một thế giới nhiệm vụ tương đối tàn khốc, khi nguyên chủ cùng một nhóm người có nữ chính đang chạy trốn thì có một người phụ nữ trung niên vốn bị thương từ đầu đột nhiên dẫm trúng bẫy.
Nữ chính thấy vậy liền kéo tay nguyên chủ đang ở gần mình, bảo cô ấy cứu người phụ nữ kia.
Quái vật đã đuổi đến rất gần, nếu dẫn theo người bị thương ở chân như bà ta thì sẽ không kịp trốn nên cô ấy quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, lôi kéo nữ chính rời đi.
Dù sao nữ chính cũng là một người chưa tự đương đầu với khó khăn bao giờ cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, dẫu có kháng cự thì vẫn bị nguyên chủ đưa đi.
Tới nơi an toàn rồi nguyên chủ còn chưa kịp thở dốc thì đã bị nữ chính chỉ mặt định tội gián tiếp gây ra cái chết của người phụ nữ trung niên kia.
Lúc bấy giờ nguyên chủ tức đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.
Sao cô ấy ngờ được bản thân che chở cô ta một đường bỏ trốn đến đây đã không nhận được một lời cảm ơn thì thôi còn bị quở trách.
Có lẽ là vừa trải qua căng thẳng liên quan đến sinh tử nên mấy người trong đoàn đều cần chỗ trút giận, vừa hay nữ chính lại cho họ cơ hội đó.
Vậy là Châu Yển Ca bị rất nhiều người chỉ trích, lời nói phía sau càng khó nghe hơn lời nói phía trước, nói một hồi lại nói tới việc đuổi nguyên chủ ra khỏi đoàn.
Cứ nghĩ là chuyện này chỉ dừng lại ở lời nói thôi, ai biết được nguyên chủ lại thực sự bị đuổi đi thật.
Trong tiếng can ngăn bé hơn cả tiếng muỗi bay của nữ chính, thì nguyên chủ đã phải rời khỏi đội ngũ để hành động một mình.
May mà nguyên chủ cũng là một người bản lĩnh, dù độc lập tác chiến vẫn vượt qua thế giới lần đó.
Sau đó trải qua thêm một, hai điểm đến nữa thì nguyên chủ lại tiếp tục gặp lại nữ chính.
Nữ chính thấy Châu Yển Ca thì vội vàng tiến lên xin lỗi chuyện trước đó, chỉ có điều xin lỗi được một câu thì lại nhắc đến chuyện cô bỏ rơi người phụ nữ kia hai câu. Nguyên chủ vốn đã có bóng ma tâm lý với chuyện đó, nghe nữ chính nhắc đến liền nổi cáu.
Xung đột giữa hai bên kết thúc bằng việc nam chính xuất hiện và đưa nữ chính đi.
Sau một chút nhạc đệm nho nhỏ đó, mọi người đã chính thức tiến trò chơi.
Trò chơi lần này có tên là Ác mộng của làng Tân Nguyệt. Tên nghe thì mĩ miều nhưng nội dung của trò chơi thì chính là trò Ma sói quen thuộc kia.
Hai mươi người chơi sẽ được chia thành hai phe theo thẻ bài mà mình được phát bao gồm phe Ma sói và phe Dân làng.
Ban đêm, Phe Ma sói sẽ hóa hình được giết người của phe Dân làng và biến trở lại thành người vào ban ngày. Còn phe Dân làng sẽ dựa vào suy luận và phán đoán của mình để biểu quyết vote chết người mình nghi ngờ thuộc Phe Sói vào buổi sáng hôm sau.
Phe Ma sói có thể sẽ có một vài năng lực đặc thù và phe Dân làng cũng như vậy. Tuy nhiên phe Dân làng có nhiều chức năng hơn, ngoài những người có chức năng thì còn có những người bình thường không có chức năng gì.
Phe Ma sói sẽ chiến thắng khi phe Dân làng chết hết và ngược lại, Phe Dân làng sẽ chiến thắng khi phe còn lại chết.
Tên trò chơi lần này như vậy là bởi bối cảnh của nó là một ngôi làng biệt lập trong núi tên là Tân Nguyệt.
Người tham gia không được mang theo bất kì loại lương thực nào từ bên ngoài tới, mà trong làng cũng không đủ ăn nên mọi người phải chia nhau ra tìm củi đốt và thức ăn.
Mấy cô gái trẻ trong nhóm được phân công đi tìm củi đốt, nguyên chủ không thích nữ chính nên không đi cùng cô ta mà tách ra đi cùng một người khác.
Ai mà biết được chỉ nhặt củi thôi mà nữ chính còn lạc mất bạn đồng hành được.
Trời cũng đã sắp tối, mấy người bọn họ không thể không tách ra tìm cô ta. Cả bọn đã giao hẹn với nhau nếu mặt trời lặn còn chưa thấy cô ta thì sẽ cùng tập kết ở ngoài rừng để cùng về.
Dù sao thì ban đêm cũng là chiến trường của đám Ma sói, không thể mạo hiểm tính mạng được.
Thực ra chẳng có ai muốn đi tìm cô ta đâu nhưng lại lo cô ta là người có chức năng, nếu để cô ta chết thì đám người bọn họ sẽ chịu thiệt cho nên mới phải đi tìm.
Đương nhiên Châu Yển Ca hiểu được đạo lý này, cô ấy không muốn bỏ mạng vì lí do lãng xẹt đó nên cũng đồng ý góp sức chỉ là trong lòng vẫn âm thầm mong mình sẽ không phải người tìm được nữ chính Bạch Dao.
Trong lòng Châu Yển Ca, Bạch Dao là môt cái trung tâm phiền phức, phàm là người có liên quan đến cô ta đều bị tai bay vạ gió hơn nữa cái tính cách thánh nữ nửa mùa kia của cô ta còn suýt chút nữa khiến cô ấy chết một lần.
Nhưng đời mà, thường là cái gì bạn không muốn thì cứ nhất định sẽ xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận