Chương 132: Phán quyết từ thiên đường (2)



Châu Yển Ca không chỉ tìm được Bạch Dao mà còn thấy cô ta đang bị hai người đàn ông vai cao to vây quanh trêu chọc.

Nhìn ánh mắt dâm đãng kia cô ấy cũng biết bọn họ định làm cái gì rồi, nhìn qua cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Cho nên trong một lúc ác ý nổi lên, nguyên chủ đã định mặc kệ Bạch Dao thì ai ngờ cô ta đã nhìn thấy cô ấy rồi.

Nghe thấy tiếng cô ta gọi lớn, hai tên kia liền quay đầu, đuổi theo nguyên chủ. Sức một cô gái đương nhiên không đấu lại một người đàn ông cường tráng, rất nhanh nguyên chủ đã chịu chung số phận với nữ chính.

Và thật tuyệt vời, hai thằng khốn đó lại định chơi tập thể với nguyên chủ trước còn nữ chính thì bị trói ở bên cạnh.

Nói cái quỷ gì mà như thế tình thú hơn nhiều.

Nguyên chủ cũng không yếu ớt như nữ chính, trong lúc bọn chúng túm cô ấy lên vẫn kịp rút dao đâm tên gần nhất một cái rồi vùng chạy thoát. Nhưng mà tên bên cạnh cũng rất nhanh, túm tóc cô ấy kéo lại, đồng thời giật con dao trong tay cô ấy ra.

Hai người giằng co một lúc con dao kia đã văng đến bên chân Bạch Dao còn hai tên kia cũng bị nguyên chủ rạch cho mấy vết máu trên người.

Hai kẻ đó bị thương thì như thú dữ phát điên, bổ nhào về phía nguyên chủ quyết tâm sống mái với cô.

Trong lúc cô ấy đang vật vã tranh đấu thì nữ chính đã cắt xong dây thừng và bỏ chạy rồi.

Trong truyện thì mĩ miều viết là nữ chính cảm thấy sức mình không đủ để cứu người nên muốn chạy đi tìm cứu viện nhưng mà khi tìm được nam chính thì cô ta lại không nhớ được đường quay lại. Hơn nữa lúc đó trời cũng đã tối rồi, đi lại trong rừng rất nguy hiểm nên cuối cùng chỉ có thể xin lỗi nguyên chủ thôi.

Ôi có trời mới biết lúc đó nữ chính nghĩ cái quái gì.

Dù sao thì cái nguyên chủ thấy cũng chỉ có hình ảnh nữ chính chạy đi trong sắc máu đỏ thẫm thôi.

Nguyên chủ đã bị đánh chết tức tưởi như thế đấy!

Bảo sao lúc cô mới tỉnh lại đã thấy trên mặt nhớp nháp khó chịu, hóa ra đó là máu của nguyên chủ trộn cùng cát.

Hai tên kia hành động thất bại thì đã biết rõ số phận của mình cho nên cũng không quay về làng mà tìm một nơi tương đối an toàn trú lại.

Sau đó thì trò chơi kết thúc, chỉ có nam nữ chính hoàn thành nhiệm vụ và sống sót đến cuối cùng.

Nguyện vọng của nguyên chủ lần này là trả thù nữ chính.

[Nhiệm vụ chính: Nợ máu trả máu. Mô tả nhiệm vụ: Trả thù nữ chính Bạch Dao.]

Đúng là người đã trải qua sóng gió, nguyện vọng đều đơn giản, dứt khoát như vậy.

Ánh sáng ban ngày đã gần như biến mất khỏi khu rừng, sương mù dần dâng lên tứ phía, lẫn trong sắc xanh đen phủ xuống từng thân cây.

Bóng tối xâm lấn toàn bộ quang mang trong mắt Yển Ca, khiến ánh nhìn của cô cũng tối tăm và lạnh lẽo.

Không biết là bị ánh nhìn của cô ảnh hưởng hay là không khí thực sự lạnh hơn mà hai người vừa lấp hố xong đột nhiên cảm thấy rùng mình.

- Mày có cảm thấy lạnh hơn không?

- Mày cũng thấy thế à?

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía sau thì ở đó ngoài bóng tối mênh mang thì đã không còn ai nữa.

Người đi đâu rồi?

Không phải vừa rồi còn đứng đấy sao?

Bóng tối chợt dâng lên sau lưng hai người, gió lạnh rít lên từng cơn như tiếng quỷ ma than khóc.

Rừng rậm xôn xao át đi âm thanh vang vọng, bóng đen chao đảo bị tầng tầng lớp lớp lá bay che lấp.

Làng Tân Nguyệt tọa lạc dưới thung lũng, hai bên đều là núi, phía trước có một con đường đất dài dẫn ra ngoài nhưng ở đó đã có sương đen dâng lên rất dày, như thông báo cho người tham gia biết con đường này không thuộc phạm vi của trò chơi.

Sau lưng làng là một con sông lớn, nước sông đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết, vừa nhìn đã biết là một nơi nguy hiểm.

Địa thế của Tân Nguyệt không thể nói là quá tốt, nếu nước trong con sông kia không dâng lên quá cao thì vẫn tạm được.

Trong làng có mấy ngôi nhà tranh lụp xụp có chút ánh lửa, khói từ bếp lửa bốc lên, quện với mùi thức ăn đang nướng bên cạnh tạo thành một hương vị mê li.

Ở ngôi nhà giữa làng tụ tập không ít người, có đủ mọi tuổi tác, giới tính, trẻ nhất là một đứa trẻ mười bốn tuổi, lớn nhất là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi.

Mà trong tổ hợp kì lạ này, người nổi bật nhất đương nhiên là hai nhan sắc đỉnh cao của nữ chính Bạch Dao và nam chính Hàn Tô. Ngoài hai người đó ra còn một thiếu niên có làn da trắng hơn người bình thường rất nhiều, nhìn qua có chút bệnh trạng là thu hút ánh nhìn.

Trong khi nữ chính kết thân với hết người này đến người khác, nam chính thỉnh thoảng sẽ tiếp lời một hai câu thì cậu thiếu niên đó chỉ ngồi im một góc, ngoan ngoãn ăn phần thịt được chia.

- Cái người đi cùng cô kia thực sự bỏ mạng vì cứu cô à?

Nghe Bạch Dao rơm rớm nước mắt kể về chuyện đã lạc mất Yển Ca thế nào xong thì nữ sinh mặc đồng phục học sinh trung học ngồi cách cô ta một đống lửa liền nói ra nghi vấn trong lòng một số người ở đây.

Ai mà không thấy lúc hai người họ mới đến đây còn cãi nhau một trận lớn, nếu không phải người thanh niên tên là Hàn Tô kia đứng ra ngăn cản thì có khi còn động tay động chân luôn rồi ấy chứ.

Ân oán sâu nặng cỡ ấy, nếu không bị thần kinh thì cũng không liều mạng cứu cô ta thế đâu.

- Thực sự lúc ấy tôi rất sợ, hơn nữa Yển Ca nói tôi kéo chân cô ấy, bắt tôi chạy trước. Tôi cũng không nghĩ cô ấy...

Không biết Bạch Dao có nghe hiểu hàm ý trong lời nói của cô gái kia không nhưng nước mắt đã rơi xuống, đến một câu nói cũng nói không xong đã nức nở rồi.

Ấy vậy mà cô gái kia lại như có thù oán gì với Bạch Dao, thấy cô ta chuẩn bị khóc đến nơi thì cười lạnh nói thẳng:

- Giả bộ thanh cao cái gì? Sao lúc cô bỏ lại cô gái kia không thấy đau lòng như thế? Hay là chính cô giết cô ta rồi?

Lời nói của cô gái đó câu nào cũng mang theo ác ý cực kì rõ ràng, dù là người qua đường cũng nhận ra cô ấy cố ý nhắm tới Bạch Dao.

Bạch Dao nghe thế thì kích động đứng phắt dậy, hét lớn với cô gái kia:

- Trịnh Hiểu Đường, dù cô không thích tôi thì cũng thể đổ oan cho tôi như thế chứ! Tôi không phải kẻ giết người! Tôi đã nói rồi, tôi bị ép!

Nói xong liền ấm ức chạy ngược vào trong nhà bỏ lại tiếng gọi của Hàn Tô ở sau lưng.

Bây giờ quan hệ của nam nữ chính chỉ xem như là có bạn bè quen biết, cũng chưa phát triển đến khía cạnh yêu đương. Cho nên khi thấy cô ta cũng vào nhà khóa trái cửa thì nam chính cũng không đuổi theo nữ chính mà ngồi lại chỗ cũ, lạnh giọng nói với Trịnh Hiểu Đường.

- Cô và cô ấy có thù oán gì?

- Tôi không quen cô ta.

Vừa rồi đối mặt với Bạch Dao thì thái độ của Trịnh Hiểu Đường cũng xem như cứng rắn nhưng đứng trước người đã trải qua rèn giũa của môi trường cảnh sát như Hàn Tô thì cũng không khí thế như vậy nữa.

Khí chất cương nghị lại sắc bén của anh ta rất áp lực, khi bị anh ta nhìn thẳng liền có cảm giác như đang ngồi trong phòng thẩm vấn tối tăm, nếu là người bình thường thì không thể cảm thấy thoải mái nổi.

- Vậy thì cô là Sói sao?

Không ai biết trong nhóm mười sáu người bọn họ có bao nhiêu người là phe Dân làng, bao nhiêu người là phe Sói, họ chỉ biết rằng nhiệm vụ lần này là tiêu diệt hết người của phe đối địch.

Bởi vì trò chơi lần này đã không còn dành cho tân thủ nữa nên điều kiện sinh tồn đến cuối cùng cũng đã có sự thay đổi.

Chỉ có nhiều nhất năm người cùng phe còn sống sót mới được tính là thành công.

Vậy cũng có nghĩa là dù người trong nhóm sống sót có thể hoàn thành nhiệm vụ giết phe đối địch thì những người còn lại vẫn phải chém giết lẫn nhau để cạnh tranh năm vị trí sống sót cuối cùng đó.

Kể cả có hoàn thành nhiệm vụ mà bị giết trong cuộc đại thanh trừng cuối cùng này thì cũng không có nghĩa lý gì nữa.

Nhưng rất rõ ràng, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai bên đều sẽ bị phán định là thất bại.

Thời gian trò chơi này chỉ có hai mươi ngày, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm thì vẫn là tốt nhất.

Nên đột nhiên nghe Hàn Tô đặt ra nghi vấn xong thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trịnh Hiểu Đường ngoại trừ thiếu niên trông có vẻ yếu ớt đang tỉ mẩn gỡ xương cá kia.

Chẳng lẽ lại phát hiện ra một con Sói ngay đêm đầu tiên rồi sao?

- Anh nói cái quái gì thế? Không có chứng cứ đừng nói bừa!- Trịnh Hiểu Đường bị nhiều người dùng ánh mắt hoài nghi lẫn bất thiện nhìn như thế thì không khỏi có chút lạnh người.

- Vậy thì tại sao cô lại cố ý nói chuyện khó nghe như vậy với một người không quen?

Hàn Tô vừa nói đã bắt được điểm sơ hở trong lời nói của Trịnh Hiểu Đường.

Đúng thế, dù tính cách khó ưa thì người thường cũng sẽ không châm chọc người khác trong hoàn cảnh không rõ thật giả này như thế. Hơn nữa rất rõ ràng Bạch Dao biết tên cô ấy, không thể nào là không quen.

- Đúng, tôi cũng cảm thấy cô ta có vấn đề.

Một người lên tiếng liền có rất nhiều người lên tiếng. Ngoại trừ nữ chính trong nhà, Yển Ca “đã chết” và hai người đàn ông chưa thấy về thì tất cả những người còn lại đều có ở đây.

Âm thanh ủng hộ như một loại virut lây lan rất nhanh, mỗi người một câu đã nói thẳng tới chuyện bỏ phiếu hành quyết Trịnh Hiểu Đường vào sáng hôm sau rồi.

Thấy đám người vừa rồi còn ôm tâm tư xem kịch vui khi thấy cô ta chọc cho nữ chính tức tưởi bỏ chạy lại bày tỏ thái độ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót như hiện tại, nội tâm Trịnh Hiểu Đường đã có chút sợ hãi.

Đều là người trải qua một hồi sinh tử, làm gì có ai là kẻ hiền lành chứ!

Vậy nên cô ấy buộc phải kể lại cho đám người này nghe về ân oán của mình với nữ chính.

Vẫn là một câu chuyện xưa bắt nguồn từ tính cách thánh mẫu của nữ chính.

Khi đó Trịnh Hiểu Đường và bạn cô ấy mới bị đưa tới Tân thế giới, ở trò chơi đầu tiên đã gặp nữ chính khi đó đã trải qua ba trò chơi rồi. Trò chơi mà họ tham gia lần ấy là bịt mắt bắt dê, đương nhiên con dê là người chơi còn kẻ đuổi bắt bọn họ là một con quái vật ghê tởm bị người chơi hợp sức chọc mù mắt.

Đến khi họ chọc mù mắt quái vật xong thì trò chơi mới chính thức bắt đầu.

Lúc bấy giờ không gian trò chơi bị bó hẹp trong một căn biệt thự, người chơi đều tranh nhau tìm chỗ trốn, thậm chí có người còn dùng bạo lực để đoạt chỗ trốn tốt.

Trịnh Hiểu Đường và bạn cô ấy coi như may mắn, tìm được một cái hầm trú ẩn dưới sàn gara để xe.

Thời gian trò chơi bị giới hạn trong năm ngày, bọn họ lại không được mang theo lương thực từ bên ngoài vào.

Nhịn đói năm ngày thì có thể nhưng không uống nước năm ngày thì không được vậy nên Trịnh Hiểu Đường và bạn cô ấy buộc phải nhân lúc trời tối không ai chú ý mới cẩn thận chui ra khỏi hầm trú ẩn.

May mà xung quanh không có ai, căn cứ bí mật của họ vẫn an toàn.

Hai người một đường chật vật vừa trốn tránh con quái vật đang phát điên đập phá khắp nơi vừa cố gắng tìm thức ăn khắp nơi.

Vận may của hai người họ cũng không quá tệ, thực sự tìm được một cái bánh mì và một chai nước cạnh một cái xác bê bết máu trong bếp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout