Chương 133: Phát quyết từ thiên đường (3)



Hình ảnh lúc đó suýt chút nữa đã dọa hai người hét lên nhưng vì khát vọng sinh tồn mà hai người vẫn kịp che miệng đối phương lại, không để bất kì âm thanh nào kích thích con quái vật đang đi lại rầm rầm trên tầng hai.

Hai người cúi đầu xin người chết một tiếng trong im lặng rồi cầm chai nước cùng cái bánh mì nhỏ kia đi.

Chừng đó đồ ăn đương nhiên không đủ cho hai người ăn trong năm ngày nhưng so với không ăn gì thì vẫn rất tốt, chỉ cần tiết kiệm một chút vẫn có thể chờ tới ngày cuối cùng.

Nhưng mà lúc về gần tới hầm trú ẩn lại gặp đúng Bạch Dao đang bị thương trốn trong gara.

Trịnh Hiểu Đường và bạn cô ấy chắc chắn là không muốn có thêm người nữa trốn cùng rồi.

Thêm người là thêm nguy hiểm, ai mà lại muốn đặt bản thân vào nguy hiểm chứ!

Nhưng mà không để cho hai người suy nghĩ, phía sau đã vang lên tiếng người hét thất thanh rồi.

Thì ra là có một đôi vợ chồng bị phát hiện đang bị quái vật đuổi theo. Người chồng đã bị quái vật xẻ thịt còn người vợ bị đứt một cánh tay cũng gào thét chạy đi.

Trịnh Hiểu Đường vội kéo bạn cùng lao về phía hầm trú ẩn, mặc kệ việc sẽ phải chứa chấp thêm nữ chính.

Không còn thời gian nghĩ nữa rồi, còn chậm trễ thì bọn họ sẽ không có cơ hội sống nữa.

Nữ chính thấy còn có một cái hầm trú ẩn như thế thì liền nhảy xuống sau đó lại không lập tức đóng cửa ngay mà còn gọi người phụ nữ đang chạy như điên kia tới.

Người phụ nữ đó như gặp được cọng cỏ cứu mạng, mừng rỡ như điên chạy lại.

Chỉ là cánh tay kia của cô ta không ngừng chảy máu, kích thích con quái vật điên cuồng đuổi theo.

Trịnh Hiểu Đường cảm thấy còn chờ nữa thì không chỉ người phụ nữ kia, kể cả ba người các cô cũng phải bỏ mạng nên cô ấy liền lập tức lôi nữ chính còn đang bận cổ động người phụ nữ kia cố lên ném xuống dưới rồi đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong.

Bạch Dao ngã xuống đất, choáng váng một chút thì đứng phắt dậy nói lý.

Đều là giảng mấy cái đạo lý đại khái là trong hoàn cảnh hoạn nạn này chúng ta phải đoàn kết mới có thể sống sót, không thể lạnh lùng với đồng loại như thế, vân vân mây mây.

Trịnh Hiểu Đường không nghe nổi mớ đạo lý sáo rỗng ấy nữa liền tức giận nói:

- Có giỏi thì cô cút lên kia mà cứu cô ta!

Như để tiếp lời cô, âm thanh gào thét thê lương của người phụ nữ kia hòa cùng tiếng quái vật gầm rú vang lên đinh tai nhức óc từ trên đầu. Thậm chí trên cửa của hầm còn có chỗ bị đập lõm xuống, máu từ khe cửa lách tách nhỏ xuống mặt Trịnh Hiểu Đường.

Thấy quái vật đang ở trên đầu, cả ba người quên cả tranh cãi, cùng nhau nép với góc sâu nhất của hầm trú ẩn chật hẹp, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trên.

Có vẻ con quái vật vẫn chưa phát hiện ra căn hầm bên dưới này, chỉ một lúc sau đã không còn động tĩnh gì nữa.

Bấy giờ cả ba mới dám thở mạnh một tiếng sau đó lại chia thành hai chiến tuyến ngồi đối diện nhau.

Căng thẳng qua đi thì một vấn đề khác lại tới, nữ chính không kiếm được thức ăn, cả ba người bọn họ chỉ có một cái bánh mì nhỏ và một chai nước nhỏ để tồn tại năm ngày.

Ý của Trịnh Hiểu Đường rất rõ ràng, ai kiếm được cái gì thì ăn cái đó, không có thì cầu nguyện qua ngày đi. Mà nữ chính cũng là một người có lòng tự trọng cao, thà chết đói cũng không thèm ăn đồ do Trịnh Hiểu Đường tìm được.

Nhưng mà bạn của Trịnh Hiểu Đường lại quá lương thiện, thấy nữ chính nhịn đói một ngày đã lả đi ở bên kia thì tranh thủ lúc cô ấy ngủ quên mà cho nữ chính uống nước và ăn bánh.

Ai mà ngờ được nữ chính đói quá một mạch ăn hết cái bánh mà hai người chỉ dám ăn một mẩu nhỏ.

Bạn Trịnh Hiểu Đường nào ngờ nữ chính trực tiếp giật bánh trong tay mình ngấu nghiến ăn hết trong một nốt nhạc như thế đâu. Đến lúc trong tay trống rỗng rồi mới kịp phản ứng lại.

Phản ứng đầu tiên sau khi Trịnh Hiểu Đường tỉnh dậy là muốn xông tới bóp chết Bạch Dao mặc cho lời giải thích rằng lúc đó cô ta đói quá mới không kiểm soát được hành vi.

Cuối cùng song phương cũng không đánh nhau nhưng kết thúc bằng việc Bạch Dao nổi giận đùng đùng đòi ra khỏi hầm trú ẩn tìm một cái bánh mì khác trả cho Trịnh Hiểu Đường.

Trịnh Hiểu Đường lại chỉ mong Bạch Dao cút đi càng xa càng tốt, cút xuống địa ngục luôn thì càng tốt nên không những không cản còn châm chọc mấy câu. Cũng không biết xuất phát từ sự tự trách hay lo lắng cho Bạch Dao nhưng mà bạn Trịnh Hiểu Đường cũng nhất định đòi đi theo cô ta.

Trịnh Hiểu Đường suýt chút nữa tức đến mức phun ra một ngụm máu. Trong cơn tức giận cô ấy liền xua tay đuổi cả hai người họ đi.

Chờ cơn tức giận qua đi thì cô ấy liền lo lắng cho bạn mình, phân vân một hồi vẫn quyết định ra ngoài tìm người.

Cũng không biết chỉ vài tiếng đó mà hai người kia đã đi đâu, Trịnh Hiểu Đường đi một vòng, suýt chạm mặt con quái vật kia hai lần mà vẫn chưa tìm được người.

Trên đường thuận tiện còn nhặt được thêm hai gói mì tôm cùng một chai nước nữa, vừa vặn để ba người ăn trong ba ngày còn lại.

Cũng không phải cô ấy muốn chia sẻ với Bạch Dao nhưng dù cô ấy không cho thì cô nhóc kia cũng lén cho, chi bằng để cô ấy chia cho đỡ phiền phức.

Trịnh Hiểu Đương nín thở đi thêm một vòng nữa vẫn chưa thấy người đâu thì nghĩ rằng có thể hai người đó đã quay về hầm trú ẩn rồi nên lại trở về.

Về rồi mới biết đúng là họ đã trở về nhưng chỉ có một người còn sống mà thôi.

Và đương nhiên người còn sống đó là Bạch Dao.

Cô ta vừa thấy Trịnh Hiểu Đường tới thì chạy tới gào khóc đưa cho cô ấy một cái bánh mì giống hệt cái trước đó được bọc trong một cái áo khoác nhuốm máu rách tơi tả.

Cái áo khoác đó đã quá quen thuộc với Trịnh Hiểu Đường bởi vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô ấy dùng quà làm thêm để tặng cô nhóc kia. Cô nhóc đó rất thích cái áo này, cứ bẩn lại mang ra tiệm giặt rồi sấy khô rồi lại mặc lại.

Bây giờ cái áo đó lại đang ở trước mặt cô ấy, tàn tạ và bẩn thỉu, tựa như đang âm thầm nói với cô rằng chủ nhân chiếc áo này đã không còn rồi.

Trịnh Hiểu Đường bàng hoàng không nghe lọt lời nào của Bạch Dao nữa, yên lặng xụi lơ ở một góc.

Cô ấy cũng không còn nhớ mình đã trải qua đoạn thời gian còn lại ở thế giới đó thế nào, cô ấy chỉ biết rằng Bạch Dao đã gián tiếp khiến người thân thiết nhất của cô ấy phải bỏ mình ở nơi quỷ quái này.

Trịnh Hiểu Đường hận Bạch Dao, hận rằng không thể tự tay giết cô ta.

Nhưng luật lệ của thế giới đó không cho phép người chơi giết nhau, ngoại trừ dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm cô ta thì Trịnh Hiểu Đường không thể làm gì khác.

Bây giờ lại gặp một lần nữa, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ban đầu, cô ấy vẫn muốn nữ chính đau khổ.

Ánh lửa hắt lên mắt Trịnh Hiểu Đường sắc màu đỏ rực tựa như phác họa lên đó cả lửa hận trong lòng cô ấy.

- Tôi đề nghị vote chết cô ta đi.

Thiếu niên vẫn an tĩnh ngồi nghe từ đầu đến cuối đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra đã lập tức khiến đám người ồn ào nhốn nháo an tĩnh lạ thường.

Mấy người này cũng chỉ nói như thế mà thôi, sẽ không có ai thực sự muốn thiêu chết một người khi chưa có bằng chứng xác thực như thế. Nhỡ Trịnh Hiểu Đường là người có chức năng thì sao, giết cô ta rồi không phải sẽ bất lợi cho phe dân làng à?

Bây giờ họ cũng chỉ biết là có hai phe, không biết có bao nhiêu sói và bao nhiêu chức năng và bao gồm những chức năng gì.

Ai mà ngờ được lại có người muốn cô ấy chết thật.

Hơn nữa còn là một thiếu niên nhìn qua yếu ớt, hiền lành kia.

Đương nhiên người đã tới đây thì không phải kẻ hiền lành gì nhưng ít nhất thì hắn cũng trông giống kẻ vô hại nhất.

- Cô ta cũng đã nói vậy rồi, sao cậu còn muốn đuổi cùng giết tận? Hay là chính cậu mới là Sói?

Một người trông giống tầng lớp tinh anh liền chĩa mũi nhọn lại về phía thiếu niên, mắt kính ánh lên vô số tia lửa đang nhảy múa trước mặt.

- Tôi là Thợ săn, nhỡ tôi trượt tay thì...

Thiếu niên thấy bị buộc tội thì cũng chẳng có chút lo lắng hay chột dạ nào mà ngược lại thách thức người đàn ông đeo kính kia.

Biểu cảm nóng lòng muốn thử kia của hắn, không chỉ người đàn ông mà mọi người có mặt ở đây đều thấy rợn người.

Người đàn ông đeo kính nghe xong liền im lặng, ai mà không biết vai trò của Thợ săn quan trọng thế nào. Nếu chết rồi còn kéo được Sói chết cùng thì có lợi cho dân làng biết bao.

- Cậu ta nói dối, tôi mới là Thợ săn.

Sau một thoáng lắng lại, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên đứng dậy chỉ vào mặt thiếu niên kia. Ánh mắt mừng rỡ như điên, giống như đã phát hiện ra một lục địa mới.

Vậy mà bà ta lại phát hiện được con Sói đầu tiên!

- Bà nói cái quái gì thế? Tôi mới là Thợ săn cơ mà!

Một người đàn ông vai u thịt bắp trông rất giống người trong giang hồ cũng đứng phắt dậy, phản bác lại hai người vừa nhận là Thợ săn kia.

Có đến ba Thợ săn cơ à?

- Hai người là Sói, muốn giả dạng chức năng của tôi đúng không?

- Các người bị quáng gà à, lá Thợ săn đang trong tôi đây này.

Thấy người đàn ông kia cương quyết như thế thì có một người đàn ông vai u thịt bắp khác cười lạnh.

Trong một bộ bài Ma sói chỉ có một lá Thợ săn duy nhất, mà lá bài đó đang ở trong tay ông ta, chắc chắn hai người kia giả vờ vạch mặt nhau để làm dân làng nhiễu loạn.

Nhưng nghe mấy người kia nói xong thì mọi người lại càng loạn hơn.

Ai mà biết được lá bài Thợ săn thực sự trong tay ai.

Dù sao thì cũng có hai người không về, một người đã chết và Bạch Dao đang ở trong nhà kia, ai có thể đảm bảo lá Thợ săn không nằm trong tay những người không có mặt chứ.

Hàn Tô lại không hề lên tiếng can ngăn mà nghiền ngẫm nhìn về phía thiếu niên bên cạnh.

Không biết người này có phải Sói không nhưng tư duy của hắn cũng không tầm thường chút nào.

Thợ săn là một chức năng tương đối đặc biệt của phe Dân làng. Khi Thợ săn bị giết dưới bất kỳ hình thức nào thì hắn có thể chỉ định một người chết cùng mình.

Nếu Sói giết trúng Thợ săn vào đêm đầu tiên vậy thì sẽ có xác suất hắn chỉ định trúng Sói chết cùng, như vậy phe Sói sẽ thiệt hại lớn. Nhưng nếu người hắn kéo chết theo là phe Dân làng, hơn nữa còn có chức năng vậy thì xác suất chiến thắng của phe Sói sẽ càng cao.

So với việc để Thợ săn có nhiều manh mối để tìm ra Sói thì giết Thợ săn đêm đầu vẫn có lợi hơn.

Dẫu sao thì trong các chức năng thuộc phe Dân làng, Thợ săn vẫn khiến Sói phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định giết. So với việc nhận chức năng khác thì Thợ săn vẫn an toàn hơn một ít.

Nhưng mà đó là trong trường hợp thiếu niên bên cạnh anh ta này là Thợ săn thật.

Ai mà biết trong bốn người ở đây ai mới là Thợ săn thực sự chứ, dù sao thì trò chơi lần này cũng không cho phép họ xem bài của nhau.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout