- Người đó là Sói à?
Im lặng một thoáng qua đi, lần này vẫn là Yển Ca chủ động mở lời trước.
- Người nào?
Lần này Cửu Dã lại không chọc người như vừa rồi mà tỏ vẻ đăm chiêu nhìn đám người đang tản ra.
- Người phụ nữ họ Bạch bên kia.
Người họ Bạch mà cô nhắc tới là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi bình thường, ngoại hình không đặc biệt, nói chuyện khá dè dặt.
Từ lúc phát hiện ra xác chết đến bây giờ, cô ta vẫn luôn đứng rất xa, sắc mặt sợ sệt cũng không giống giả vờ, từ thái độ đến hành động của cô ta đều giống tất cả những người khác.
Kiểu người như thế nếu ném vào một đám đông người thì có lẽ rất nhanh đã bị nhấn chìm, chẳng ai tìm thấy dấu ấn gì liên quan đến cô ta cả.
Một người như vậy có thể là Sói không?
- Tối nay cô sẽ động thủ sao?
Cửu Dã đột ngột quay sang nhìn thẳng vào cô, trong mắt hắn có một tia vui vẻ đang nhảy múa tựa như lữ khách vật vờ trên sa mạc tìm được nguồn nước ngay trước mặt vậy.
- Rồi sau đó cậu sẽ không đâm sau lưng tôi chứ?- Yển Ca nửa thật nửa đùa hỏi lại Cửu Dã.
- Sao có thể chứ. Chúng ta là đồng minh cơ mà.
Cửu Dã dùng ánh mắt ngập tràn sự chân thành nhìn cô, hoàn toàn không có một chút tránh né nào. Người nào không biết còn tưởng hai người là chiến hữu đồng sinh cộng tử không biết bao nhiêu lần rồi cũng nên.
- Cô còn hạ độc cô ta không?- Thấy cô không nói gì nữa, Cửu Dã vẫn không từ bỏ, gặng hỏi bằng được.
- Không chơi.- Yển Ca xua tay từ chối rồi phe phẩy quạt rời đi.
- Tại sao chứ? Đánh nhanh thắng nhanh không phải rất tốt sao? Hay là cô có sở thích kì quái?
Đại khái là chưa nhận được câu trả lời ưng ý nên Cửu Dã không thể bỏ qua như thế, liền đuổi theo cô chơi bài khích tướng.
- Cậu có nghe qua kế “minh tri cố muội” chưa?
Một lời nhẹ nhàng tan vào trong gió, giống như chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng lại đủ để khiến bước chân Cửu Dã khựng lại.
Ý cô là muốn lợi dụng con sói ngu ngốc để lộ đuôi từ sớm kia để tìm ra những kẻ khác hay sao?
Phải biết rằng chỉ cần Sói còn sống, không kể số lượng bao nhiêu thì đều chỉ có thể giết một người mỗi đêm. Bây giờ tố cáo và bỏ phiếu giết một con Sói cũng không phải dụng ý gì hay ho.
Mà ngược lại, để đám Sói chủ quan nghĩ rằng mình không bị bại lộ ở những đêm sau thì càng khiến chúng làm lộ ra nhiều sơ hở hơn.
Đến cuối cùng chỉ cần một mẻ hốt trọn là xong.
Có thể sẽ phải hi sinh một số người nhưng có thể đảm bảo cho chiến thắng cuối cùng.
Nhưng mà đó là lý thuyết mà thôi, vào cuộc rồi mấy ai còn giữ được sự tỉnh táo như thế chứ?
Dường như trong ngực hắn đang có một luồng khí nóng bỏng dâng lên thổi bay tia cợt nhả trong ánh mắt hắn.
Là phấn khích điên cuồng trước nay chưa từng có.
Lăn lộn lâu như thế hắn đã gặp rất nhiều loại người, từ người nhát gan đến tàn độc nhưng loại người lý trí đến phát điên thế này thì đây là người đầu tiên.
Không được rồi, hắn có chút thích người này rồi!
Đương nhiên không phải loại tình cảm nam nữ tầm thường kia mà là loại cảm giác đồng điệu linh hồn cực kỳ khó tả.
Khóe môi đã không thể kiềm chế nổi nữa mà cong lên tạo thành một nụ cười yêu dã như ma quỷ.
Sự yêu thích điên đảo dâng lên trong mắt hắn, khảm vào bóng hình cô gái đang đi phía trước.
Hắn có hơi mong chờ vào mười tám ngày tiếp theo rồi đấy!
- Hai người đó có vấn đề gì sao?
Bạch Dao thấy Hàn Tô không chú ý tới mình mà nhìn không chớp mắt về phía Yển Ca và Cửu Dã thì không khỏi tò mò hỏi anh ta.
Trông hai người đó giống như là vừa có mâu thuẫn gì đó vậy. Cũng phải thôi, cái người tên là Cửu Dã kia hành xử quá lạ lùng, tựa như hắn chỉ sợ người khác không muốn giết mình vậy. Dù là ai thì khi nói chuyện với hắn mấy câu cũng tức chết thôi.
- Không có gì, vừa rồi em nói có chuyện muốn nói với anh sao?
Hàn Tô nhanh chóng thu lại tầm mắt, bắt sóng ngay chuyện Bạch Dao đang nói.
Không phải anh ta không nghe cô ta nói gì mà chỉ là không quá tập trung vào đó thôi.
- Chúng ta có thể tới một nơi nào đó an toàn một chút không?
Nói đến đây thì suy nghĩ vẩn vơ trong lòng Bạch Dao cũng bay mất, cô ta bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với Hàn Tô.
- Đi theo anh.
Hàn Tô cũng không hỏi nhiều mà dẫn cô ta tới một chỗ tương đối kín đáo mà mình vô tình phát hiện được hôm qua.
Bạch Dao cảnh giác nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng nói hết những gì cô ta để trong lòng từ sáng sớm đến giờ cho anh ta nghe.
Nói được một nửa thì như bị chọc trúng dây thần kinh nào rồi, tự nhiên tủi thân khóc nức nở. Khó khăn lắm Hàn Tô mới dỗ dành được cô ta và chắp vá những câu từ đứt đoạn thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
- Nghĩa là bây giờ em không thuộc phe nào?
Hôm qua sau khi Bạch Dao tức giận bỏ vào trong nhà đã ngủ thiếp đi mất. Ban đêm dường như cô ta có nghe thấy tiếng ai đó vào nhà nhưng cơ thể lại không thể động đậy như thể bị bóng đè.
Sau đó… Chẳng có sau đó nào nữa.
Cô ta như bị người đánh thuốc mê, ngủ lịm đi tới sáng.
Đến khi cô ta tỉnh dậy đã nhận được thông báo mình bị người cầm lá bài Ăn trộm lấy mất chức năng rồi.
Bây giờ lá bài của cô ta là một lá bài trắng, thật giống như nói cho cô ta biết, cô ta không thuộc phe nào cả, là kẻ “vô gia cư” trong trò chơi lần này.
- Em không biết nữa.
Bạch Dao nói một câu rồi lại lau nước mắt, trông yếu đuối, mềm mại như cánh hoa bị gió mưa vùi dập.
- Em bình tĩnh lại trước đã. Có thể đây là một tín hiệu tốt đấy.
- Tốt ư?
- Nếu nghĩ theo hướng lá bài trắng đại biểu cho việc được chọn bất kỳ chức năng nào thì chẳng phải là có lợi hơn lá bài ban đầu của em không? Cũng không biết lá ban đầu của em có phải Phù Thủy thật không mà.
- Còn có Phù thủy giả nữa sao?
Bạch Dao tròn mắt nhìn lại Hàn Tô, đôi mắt tròn long lanh ánh nước càng nhìn càng thấy mềm mại đáng yêu.
Hàn Tô nhớ ra đêm qua Bạch Dao không họp làng đến cuối cùng nên không biết manh mối mới mọi người phát hiện ra liền thuật lại một lượt cho cô ta nghe.
- Thật sự có chuyện như vậy?
Bạch Dao kinh ngạc che miệng lại. Thật không ngờ cô ta chỉ rời đi một lúc mà bỏ lỡ nhiều chuyện như thế.
- Ừ, nên tạm thời đừng rối cũng đừng nói chuyện này cho ai. Chúng ta đi tìm cách lấy chức năng về cho em trước đã. Anh nghĩ ngôi làng này sẽ cung cấp manh mối gì đó, không thể chỉ là nơi trú chân bình thường được.
Dù quy tắc trò chơi trong Tân thế giới đều rất tùy ý nhưng có một điểm thì chưa từng thay đổi, địa điểm diễn ra trò chơi lúc nào cũng sẽ có một vài manh mối nào đó.
Có thể là manh mối như đường tắt chiến thắng, cũng có thể là loại manh mối kích hoạt hình thức địa ngục của trò chơi.
Là sinh hay là tử đều phải xem vận khí của từng người.
Trò chơi lần này đã đặt ra quy định để người chơi chém giết lẫn nhau, vậy thì xác suất để manh mối tìm có chiều hướng tiêu cực cũng không cao lắm.
Hơn nữa, trong trò chơi Ma sói thông thường, nếu có Ăn trộm thì đêm đầu tiên sẽ được thực hiện chức năng của mình là chọn một trong hai lá bài có chức năng bên ngoài những lá bài đã được chia cho những người chơi khác. Trong trường hợp một trong hai lá bài bên ngoài kia có một lá là Sói thì Ăn trộm buộc phải chọn lá Sói.
Nhưng trong trò chơi lần này quy tắc đã thay đổi, Ăn trộm không được chọn chức năng bên ngoài mà phải lấy cắp chức năng của một người khác, biến người này thành người trung lập không thuộc bất kỳ phe nào.
Điều này là trái với thiết lập cơ bản là hai hoặc ba phe đối lập nhau trong trò chơi Ma sói.
Nếu giả sử như Bạch Dao nhận được một nhiệm vụ khác so với nhiệm vụ của phe Sói hoặc phe Dân làng thì mới chứng minh được cô ta đã được chuyển phe từ Dân làng sang phe thứ ba, đằng này cô ta lại chỉ có một thông báo đã bị ăn cắp chức năng.
Vậy thì rất có thể sẽ có cách nào đó lấy lại chức năng cho cô ta hoặc đổi chức năng mới thông qua việc thỏa mãn một điều kiện nào đó.
Không có lí nào trò chơi lần này lại phá bỏ cách chơi cốt lõi của trò Ma Sói cả.
- Em có tìm được manh mối nào trong căn nhà mình ở không?
Bạch Dao nghe xong thì chợt nghĩ tới, cả ngày hôm qua cô ta chưa từng nghĩ tới việc tìm kiếm thông tin gì ở căn nhà kia hết, từ đầu đến cuối đều chỉ bận suy nghĩ vẩn vơ:
- Em... Em quên mất không tìm.
Nhìn cô ta cúi mặt hối lỗi như trẻ nhỏ nghịch ngợm bị người lớn bắt quả tang thì Hàn Tô cũng không còn tâm trí nào trách cứ cô ta nữa.
Anh ta nhẹ giọng nói:
- Được rồi, không sao, về rồi lại tìm. Anh cho em xem thứ anh tìm được trước nhé.
Nói rồi anh ta lấy ra một tấm bản đồ da loang lổ những vết đen hơi cũ, nhìn như vết máu khô vậy.
Căn nhà anh ta được chia chỉ là của một hộ dân bình thường trong thôn Tân Nguyệt, và phòng anh ta ở lại là phòng ngủ của con trai chủ nhà.
Người này đang là sinh viên đại học, thời gian ở tại Tân Nguyệt không nhiều nên trong phòng chỉ có một ít vật dụng cá nhân còn lại chủ yếu đều là đồ dùng từ lúc nhỏ.
Tấm bản đồ này là thứ anh ta tìm thấy trong đống đồ chơi thuở nhỏ của cậu thanh niên đó.
Ban đầu Hàn Tô còn nghĩ đó chỉ là trò chơi tìm kho báu của đám trẻ mà thôi nhưng anh ta lại thấy một đoạn chú thích nghuệch ngoạc ở góc bản đồ ghi “cấm địa”. Nét chữ này có lực bút khá mạnh nhưng không hề bị đứt đoạn ở giữa, tựa như là nét chữ của một người lớn vậy, khác hoàn toàn với những nét bút non nớt khác trên bản đồ.
Có thể nó là nét chữ từ một “người bạn lớn” trong tuổi thơ của cậu thanh niên này.
Như vậy thì vị trí được chú thích là cấm địa kia hẳn có điểm gì đó đặc biệt, có thể sẽ có thông tin gì đó.
- Ý anh là chúng ta sẽ đi xem nơi này?- Dù trong lòng Bạch Dao đã có một chút suy đoán nhưng vẫn quay sang chờ đợi câu trả lời của anh ta.
- Ừ, có thể sẽ có manh mối gì đó.
- Như vậy, có... Nguy hiểm quá không?
Nơi đó cũng được chú thích là “cấm địa” rồi, nếu cố tình tới liệu rằng có nguy hiểm rình rập không?
- Nếu chúng ta chỉ ngồi đây chờ đợi mỗi ngày trôi qua thì xác suất bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo sẽ rất cao. Hẳn em cũng hiểu rõ luật chơi của Ma Sói rồi, người bị tấn công thì không thể phản kháng ngoại trừ chờ đợi sự che chở của Bảo vệ và Phù Thủy. Tin vào người khác không bằng tin vào bản thân. Với chúng ta bây giờ, ngoại trừ mạo hiểm tìm đường sống từ chỗ chết thì đã không còn con đường nào khác cả.
Hàn Tô vẫn rất kiên nhẫn giải thích với tình hình với Bạch Dao. Dù sao thì cô ta cũng là người duy nhất anh ta có thể tạm thời tin tưởng, nếu có thể anh ta vẫn hi vọng giữ được mạng sống của cả hai đến ngày cuối cùng.
- Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.
Bạch Dao chỉ do dự trong một thoáng rồi nhanh chóng chấp nhận đi cùng Hàn Tô. Dù sao bây giờ cô ta cũng không nghĩ ra được hướng đi nào khác, nếu còn cố chấp thì có lẽ cô ta sẽ phải sống trong sợ hãi đến bao giờ nữa đây. Đường nào cũng là đường chết, chi bằng đi con đường có chút hi vọng đi!
Bình luận
Chưa có bình luận