Buổi chiều nắng như đổ lửa, gió lớn ào ào mang theo hơi nóng phả vào không khí. Dẫu đi dưới tầng tầng lớp lớp tán lá che kín trời, cảm giác hầm hập vẫn không giảm đi bao nhiêu.
Yển Ca ung dung dẫm trên thảm lá mục nát, Phù Tang trên tay mang theo hơi lạnh lướt qua gò má trắng nõn.
Thỉnh thoảng có vài sợi nắng len lỏi rải xuống bụi cây ven đường những đốm sáng li ti.
Tiếng kêu của côn trùng không biết đã biến mất từ khi nào, càng đi vào sâu bên tai Yển Ca chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt trên lá mục của chính mình.
Rừng sâu âm u như trạm chuyển tiếp tới địa ngục nhưng một cô gái nho nhỏ như cô lại bình thản đi tới như kẻ dạo quanh vườn nhà.
Vốn dĩ bên trong này chẳng có đường đi, chỉ là người dân ở Tân Nguyệt đi nhiều mới tạo thành đường. Nhưng phía trước đã không còn dấu vết nào nữa, chỉ có thảm lá lẫn lộn cũ mới trải khắp xung quanh.
Mùi ẩm thấp ngai ngái của lá phân hủy hòa cùng mùi hôi thối không rõ ở đâu tới tạo thành một tổ hợp mùi hương ghê tởm cực kỳ.
[Ký chủ, tiếp theo phải đi thế nào?] Bởi vì thế giới lần này có chút đặc thù, rất nhiều quyền hạn đều bị hạn chế đặc biệt là hệ thống định vị nên Mạt Mạt cũng không thể giúp gì nhiều cho Yển Ca.
So ra thì người trong cuộc như cô lại bình tĩnh hơn nó rất nhiều, Yển Ca chậm rãi gấp Phù Tang lại rồi dùng một cành cây khô gạt cỏ ven đường ra mà đi thẳng vào.
- Cứ đi thôi, có duyên sẽ tới.
[Ký chủ, cô nhìn ra cái gì rồi đúng không?] Nếu là Mạt Mạt của những ngày đầu thì nó sẽ tin là cô may mắn nhưng đồng hành đến thế giới thứ hai rồi thì nó cảm thấy trên đời này không có cái gì là may mắn hết.
Chắc chắn cô phải có phương án nào đó rồi.
- Ha ha, mới đi cùng nhau một đoạn thời gian ngắn mà ta đã bị nhìn thấu rồi sao?- Yển Ca cười khẽ một tiếng rồi dùng cành khô trên tay chỉ vào bụi gai chằng chịt trước mặt.- Mi có thấy hoa của đám cây kia không?
Cô nhắc tới thì Mạt Mạt mới để ý những đóa hoa tím nhạt rải rác khắp cây gai kia, giữa những chùm hoa nở rộ lác đác vài bông hoa đã héo tàn, nhụy hoa khô quắt chuyển thành màu đen, tụ lại quanh đài hoa trông như một đám gai nhỏ.
Khi Yển Ca dùng cành khô gạt bụi cây ra, những mảnh “gai nhỏ” liền lìa khỏi đài hoa úa tàn, tan tác bay khắp chốn, một ít “gai nhỏ” bám vào quần áo cô, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy.
- Thấy quen không?
Mạt Mạt nhìn kĩ đám nhụy khô dính trên tay áo Yển Ca, mãi mới nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu.
Ngày hôm qua, sau khi cô đọc cuốn nhật ký đứt đoạn kia xong thì có mở hết các tủ trong phòng tìm thêm manh mối. Trong quá trình đó có lục tìm qua tủ quần áo của chủ nhân cuốn nhật ký.
Ở đây hình như có mấy bộ còn sót lại một vài cái nhụy khô giống thế này thì phải.
Một đứa trẻ lại đi vào rừng sâu nhiều lần như thế, nếu không phải đến chỗ mà nó gọi là “căn cứ” thì hẳn chẳng còn cách lý giải nào hợp lý hơn cả.
Thực ra thì có một điểm mà Yển Ca không nói cho Mạt Mạt biết rằng cô tìm được đường bên này bởi vì cô có dùng một ít tiểu xảo của Phù Tang để lần theo mùi hương mà hôm qua có thấy trong cuốn nhật ký kia.
Việc hệ thống biết tới sự tồn tại của Phù Tang không phải là chuyện tốt lành gì nếu để nó nắm bắt được nhiều thông tin về Phù Tang hơn thì cô sẽ càng thêm nguy hiểm.
Kể cả việc bị cô ném tới một thế giới khắc nghiệt thế này cũng không biết có phải tai nạn hay không nữa.
Vậy nên khi bản thân chưa nắm sơ hở của kẻ đứng sau Mạt Mạt, cô sẽ không để nó biết về năng lực của mình quá nhiều.
Đại khái là sợ Yển Ca đi đường một mình nhàm chán, Mạt Mạt rất tri kỷ không ngừng nói chuyện phiếm với cô.
Nói tới nói lui một hồi cuối cùng cô cũng đi tới trước một cửa hang lớn bị một tảng đá chắn gần hết lối đi.
Bên ngoài tảng đá rêu phong phủ kín, những dây leo không rõ tên quấn chằng chịt chặn lại khe hở nhỏ chỉ đủ một người trưởng thành có dáng người nhỏ lách qua.
Yển Ca cúi người nhặt một cục đá bên cạnh, thuận tay ném vào trong hang. Âm thanh đá lăn vọng lại mấy lần, sau đó nhỏ dần rồi mất hút. Xem ra cái hang này cũng khá sâu đây.
Nhìn qua thì đám dây leo có vẻ không cứng cáp lắm, nhìn qua cũng chỉ giống như một tấm màn che tự nhiên mà thôi, quả nhiên khi cô dùng cành khô gạt nhẹ một chút cũng có thể tạo thành một lối đi nhỏ.
Trên miệng Yển Ca ngậm đèn pin mini mà cô lấy được từ hai kẻ chôn xác mình hôm qua rồi cẩn thận len người qua lối đi đó, tránh không để dây leo kia chạm vào cơ thể.
Cũng không biết chúng có độc hay không, vẫn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp.
Vừa bước qua cửa thì hơi lạnh từ đâu đột ngột bay tới, nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến cô không khỏi rùng mình.
Trong không khí không có mùi gì kì lạ ngoài nhiệt độ không khí thấp hơn bên ngoài hơi nhiều ra.
Yển Ca lấy đèn pin trong miệng ra, thuận tiện chiếu xuống mặt đất xung quanh. Trên đất sạch sẽ đến kì lạ, không hề có một cái lá mục hay xác động vật nhỏ nào giống như vẫn thường xuyên có người tới đây dọn dẹp vậy.
Mặc dù bối cảnh của trò chơi lần này không nói rõ về sự tồn tại của những người khác ngoài người chơi nhưng nhìn vào lớp bụi phủ trên đồ đạc trong các căn nhà thì làng Tân Nguyệt cũng bị bỏ hoang ít nhất ba tháng rồi.
Chẳng lẽ người ở nơi đó không phải chết rồi mà đang trốn ở đâu đó ư?
Ánh đèn chiếu lên tường hang âm u, soi tỏ những nét vẽ nguệch ngoạc đã nhạt đi rất nhiều.
Có vẻ đây chính là nét vẽ của chủ nhân cuốn nhật ký và người bạn tên Hải Lam của cô bé rồi bởi từ những dấu vết còn sót lại thì có thể thấy đó là hình ảnh của một bầu trời sao.
Nhưng mà, tại sao cô lại có cảm giác, giữa những hình vẽ ngôi sao trông hỗn loạn này lại có sáu ngôi sao có vị trí khá lạ nhỉ.
Đám sao xung quanh được phân bố khá lung tung, sáu ngôi sao kia lại giống như mãi về sau mới được vẽ thêm vào để không ai phát hiện ra sự kì lạ trong “trời sao” đó.
Là ai đã vẽ thêm vào sau đó?
Là cô bé kia? Hay là Hải Lam? Hay là một người thứ ba nào khác?
Và người đó làm như thế nhằm mục đích gì chứ?
Mặc dù vẫn chưa thể giải ra ý nghĩa của sáu ngôi sao nhưng cô vẫn phải đi tiếp vào bên trong xem xét một lượt. Lúc cô bắt đầu đi vào rừng đã gần trưa, tính toán thời gian đi tới đây cũng phải gần hai tiếng đi bộ, nếu còn mất nhiều thời gian nữa thì khi trời tối sẽ khó ra khỏi đây hơn.
Lần theo lòng hang ngày càng hẹp, tránh khỏi đám tơ nhện chăng đầy xung quanh, một cánh cửa làm từ đá dần xuất hiện trước mắt Yển Ca.
Chưa cần đến sát cánh cửa đá đó cô đã thấy có ánh sáng vàng nhạt hắt ra qua khe hở cùng mùi hương hoa cỏ giống hệt trong cuốn sổ mà cô lấy được kia.
Lần này mùi hương đậm hơn rất nhiều, đến mức hơi hắc, nếu không phải cô kịp bịt chặt miệng, chắc chắn đã phát ra tiếng động rồi. Khó khăn lắm mới kìm được cơn hắt hơi, Yển Ca bịt chặt mũi cẩn thận đi tới gần cửa đá.
Cô hơi dựa vào cạnh tường, khom người xuống nhìn vào bên trong thông qua khe hở kia.
Khe hở quá nhỏ, cô chỉ có thể nhìn được một góc rất bé nhưng như vậy vẫn đủ để thấy được điên rồ trong đó.
Trên đất toàn người là người, tất cả đều đang quỳ rạp xuống không nhúc nhích, mà dưới đất là thảm thực vật giống như cỏ đang bám lấy tay chân những người đó, tựa như mọc lên từ cơ thể họ vậy.
Thứ tỏa ra mùi hương gay mũi mà Yển Ca nhìn thấy chính là những bông hoa trắng muốt li ti nở trên cỏ và trên cơ thể những người đó.
Nhìn cách ăn mặc thì hẳn đây chính là những thôn dân của làng Tân Nguyệt rồi.
Dù sao thì bối cảnh của thế giới trò chơi lần này cũng chỉ xoay quanh làng Tân Nguyệt, hẳn sẽ không có sự xuất hiện của người khác.
Không rõ những người đang quỳ kia có phải người sống hay không nhưng chắc chắn vẫn còn ít nhất một người còn sống ở đó bởi vì cô đã nghe thấy tiếng hát kì lạ ngay khi đến gần cửa đá.
Âm thanh non nớt hát những lời ca quỷ quái, giống như chiếc hộp nhạc cũ bị người ta bỏ quên trong tủ kính trong các bộ phim kinh dị.
Chợt tiếng hát ngừng lại như phát giác ra có người nhìn lén, cả không gian tĩnh lặng như tờ, bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề trong thoáng chốc.
Đám người vẫn quỳ trên đất kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, chậm rì rì ngẩng lên khỏi mặt đất rồi đồng loạt quay đầu nhìn thẳng về phía Yển Ca đang đứng.
Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ từng gương mặt chỉ còn da bọc với xương kia. Hốc mắt kẻ nào cũng trũng sâu như cái hố đen ngòm, con ngươi bên trong đã biến mất từ lúc nào. Khắp mặt chúng mọc lông xám rậm rạp, răng nanh nhe ra gầm gừ như mãnh thú.
Yển Ca đang không rõ tại sao mình lại bị phát hiện thì cửa đá trước mặt cô ầm ầm dịch sang một bên, theo sau đó là tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên.
Ở đầu đường hẹp phía xa, không biết nữ chính Bạch Dao đã đứng đó từ lúc nào, bàn tay cô ta vẫn đặt trên tường hang, trên mặt là biểu cảm kinh hoàng không thể che giấu. Mà phía sau cô ta hình như còn có một người nữa, nếu Yển Ca đoán không lầm thì đó chính là nam chính Hàn Tô.
Hai người họ đương nhiên đã nhìn thấy Yển Ca rồi nhưng cả ba không có thời gian để nói với nhau một câu nào bởi vì đám quái vật bên trong đã rục rịch xông ra ngoài này rồi.
Hàn Tô phản ứng rất nhanh, anh ta vừa thấy đám quái vật có động tĩnh liền nắm cổ tay Bạch Dao chạy ra ngoài, mặc cho cô ta vẫn đờ đẫn chưa kịp phản ứng.
Yển Ca cũng không hề chậm trễ lập tức chạy ngược về phía cửa hang. Lúc đi qua chỗ Bạch Dao đứng lúc nãy, ánh mắt cô vô tình quét qua tường hang nhưng nơi đó chỉ là một bề mặt bằng phẳng chẳng có một chỗ đá gồ ra như tưởng tượng.
Cho nên đôi nhân vật chính kia mở cửa đá ra kiểu gì vậy?
Chỉ là cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ đến thế bởi đám quái vật kia đã đuổi gần tới nơi rồi.
Vào một khắc cô bứt ra khỏi cái hang, một con quái vật không kịp dừng lại lao thẳng ra ngoài.
Vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, nó như bị dội một nồi axit đậm đặc, toàn bộ da thịt cùng xương cốt hóa thành dòng đậm đặc hòa vào đất.
Đám quái vật còn lại đứng trong hang không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, giống như oán hận lại giống như đe dọa nhưng tuyệt nhiên không có một con nào dám bước qua đám dây leo bao bọc bên ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận