Chương 139: Phán quyết từ thiên đường (9)



Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cảnh tượng vừa rồi cũng quá mức kinh hoàng, đến tận khi cả ba người cùng rời khỏi khu rừng rồi Bạch Dao mới kịp phản ứng lại không ngừng khóc lóc.

Đương nhiên Yển Ca không rảnh đứng xem nam nữ chính phát triển tình cảm với nhau nhưng Hàn Tô lại không để cô đi dễ dàng như vậy.

Anh ta dỗ dành Bạch Dao đứng sang bên cạnh chờ một chút rồi nói với Yển Ca:

- Cô Châu, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại có mặt ở cái hang đó không?

- Anh Hàn đang có ý thẩm vấn tôi?- Yển Ca cười nhạt, không lập tức đáp lại lời nam chính mà hỏi lại anh ta trước.

- Cô Châu hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó. Bây giờ chúng ta đang cùng đi chung một con thuyền, tôi chỉ mong muốn chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn thôi.

- Ồ, sao anh lại nghĩ tôi và anh cùng chung một con thuyền chứ? Biết đâu tôi là người phe Sói thì sao?

- Tôi tin vào trực giác của mình, cô Châu hẳn là người tốt.

Nghe thấy lời này Yển Ca không khỏi cảm thán trong lòng, nam chính của thế giới lần này đúng là khác biệt. Anh ta trưởng thành hơn và cũng thông minh hơn hai người kia rất nhiều.

Những kẻ sắm vai Sói đội lốt dân thường sẽ chẳng có lí do gì để đi vào rừng tìm kiếm manh mối cả, bởi vì việc của họ là giết hết những người phe đối địch là xong.

Đương nhiên không thể loại trừ khả năng có những con Sói muốn tìm ra và phá hết những manh mối dẫn dắt phe Dân làng chiến thắng nhưng mà nghĩ lại thì thay vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi với xác suất gặp nguy hiểm cao, giết hết những người tích cực tìm manh mối ngoài làng không phải càng nhàn tản hơn sao?

Dựa vào những điểm này, có thể kết luận bước đầu rằng Yển Ca có khả năng khá cao không phải là Sói.

Chỉ là Hàn Tô không nói những lời này mà lại dùng cách nói kia, khéo léo lấy được đồng cảm của người khác.

Cùng là một chuyện nhưng cách nói chuyện khác nhau thì sẽ mang lại những phản ứng khác nhau.

Vấn đề bây giờ chỉ là cô có muốn hợp tác hay không thôi.

- Anh Hàn đồng ý chia sẻ thông tin với tôi sao?

Ánh mắt Yển Ca nhìn anh ta thoáng sáng lên, giống như mong chờ lại tựa như vui vẻ. Dù là người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cô đã tin tưởng Hàn Tô rồi.

- Tôi chưa bao giờ tiếc cái gì với đồng đội cả, tôi tìm được tấm bản đồ dẫn tới nơi vừa rồi.

Nói đoạn anh ta lấy tấm bản đồ ra cho Yển Ca xem, thể hiện thành ý của mình.

- Còn đây là nhật ký tôi tìm được.

Yển Ca một tay lấy bản đồ, một tay đưa nhật ký ra cho Hàn Tô xem.

- Cho nên nơi là cấm địa trên bản đồ của tôi chính là nơi gọi là căn cứ trong nhật ký này sao?

Nhật ký của Yển Ca cũng chẳng có bao nhiêu dòng, Hàn Tô lướt qua một chút đã đọc xong. Xem rồi anh ta cũng đoán ra được phần nào lí do Yển Ca xuất hiện ở cái hang đó rồi.

- Có lẽ là như thế, chắc anh cũng đã nhìn thấy mấy hình vẽ linh tinh trên tường ngay cửa hang rồi nhỉ.- Yển Ca trả lại bản đồ cho Hàn Tô, trong lòng âm thầm cảm thán vận khí của đôi chính.

Đúng là trung tâm của thế giới, cùng một địa điểm mà manh mối của nam nữ chính cũng là loại cao cấp dễ dùng nhất.

- Tôi có thấy, lúc đó còn thắc mắc sao lại có những hình vẽ đó, bây giờ thì tôi cũng hiểu được rồi.- Hàn Tô trả lại nhật ký cho Yển Ca rồi nói tiếp.- Như vậy những “người” mà chúng ta thấy trong hang kia hẳn là thôn dân đã chết của làng Tân Nguyệt đang bị thứ gì đó điều khiển rồi.

- Trước mắt thì không thể quay lại hang động đó được, lúc tôi chạy thoát thì cửa đá đó vẫn chưa đóng lại, cũng không biết đám “người” đó có canh ở cửa hang không. Nhưng mà anh cũng thấy rồi, người dân ở Tân Nguyệt gặp bệnh dịch mới chết hết, chúng ta có thể đi từ điểm này.

Thân là một đồng đội hợp cách đương nhiên Yển Ca cũng phải đóng góp một ít quan điểm của mình.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về làng đi, tránh để đám Sói nghi ngờ.

Yển Ca gật đầu rồi quay lưng đi trước, hoàn toàn không có ý tứ chờ cặp nhân vật chính.

Mà Bạch Dao cũng chẳng muốn đi cùng cô, chờ tới khi người đã đi xa mới tới bên cạnh Hàn Tô.

- Anh định hợp tác với cô ấy à?

- Ừ, thêm bạn bớt thù với người như vậy là tốt nhất. Huống hồ, xem ra cô ấy cũng rất muốn hợp tác, không giống phe Sói lắm.

Người này cũng không quá khó nói chuyện hơn nữa cô còn có mối quan hệ không tệ với người tên Cửu Dã kia, nếu hợp tác được với cô thì cũng tương đương với việc móc nối được với Cửu Dã. Như vậy vừa vặn có thể giảm bớt hai kẻ tương đối nguy hiểm trong trò chơi lần này.

Vừa rồi Hàn Tô cũng không nói dối hoàn toàn, trực giác của anh ta xưa nay đều rất nhạy bén, anh ta biết cả cô và Cửu Dã đều không phải kẻ đơn giản nhưng ít nhất trong trò chơi lần này anh ta không cảm thấy hơi thở nguy hiểm từ cô.

Bạch Dao nghe vậy thì biết Hàn Tô đã quyết định rồi, cô ta cũng không tiện có ý kiến gì khác cho nên liền cùng anh ta trở về.

Hôm nay cũng có một chút thu hoạch rồi, coi như không uổng phí một ngày vất vả.

Yển Ca vừa đi khuất khỏi tầm mắt của cặp chính liền bị một người kéo vào một góc khuất vắng người.

Theo phản xạ, Yển Ca liền bắt lấy cánh tay đối phương rồi đẩy mạnh người đó ngã vào tường. Phù Tang xòe rộng trên tay cấp tốc lao tới, mũi quạt chống lên cổ đối phương thì động tác của cô mới dừng lại.

Chỉ là một chiếc quạt ngọc nhìn đẹp mắt một chút nhưng lại tỏa ra hơi lạnh đông cứng tứ chi, bóng đen như bị ngàn cân áp xuống, cả người không thể nhúc nhích.

Cả không gian như hình thành một kết giới tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở của hai người, đến cả tiếng gió thổi cỏ lay cũng không nghe thấy nữa.

Rồi đột nhiên bóng đen cười một tiếng, thanh âm say đắm lòng người như thứ rượu vang ủ lâu năm. Nắng chiếu chao nghiêng xua tan bóng tối trước mặt hắn để lộ gương mặt đẹp như thiên thần.

Thiếu niên hơi cụp mắt nhìn xuống chiếc quạt đang tỏa ra hơi lạnh kinh người kia, rèm mi rũ xuống vẽ lên bóng mờ dưới mắt hắn.

- Đây là thứ gì vậy?

- Tôi không cho cậu đâu, đừng nghĩ nữa.

Nói rồi Yển Ca khép quạt chắp tay sau lưng, ý tứ rất rõ ràng không muốn cho hắn thấy Phù Tang nữa.

- Tiếc thật đấy.

Cảm giác đông cứng trên người vẫn chưa biến mất, dù chưa thể hoạt động lại như bình thường thì thái độ xem kịch hay của Cửu Dã vẫn không thay đổi.

- Nhưng mà không sao, tôi đã nhìn thấy bí mật của cô rồi.

- A, là bí mật gì thế? Sao tôi cũng không biết đây?

- Cô là một kẻ xấu tính ẩn danh.

Nụ cười trên môi Yển Ca không những không thu lại mà càng rực rỡ hơn, cô tò mò nhìn Cửu Dã:

- Ồ, điểm nào khiến cậu nghĩ như thế?

- Nghĩ mà xem, cái người họ Hàn kia rõ là đưa cô bản đồ anh ta có còn cô lại đưa anh ta một quyển sổ bị bỏ mất một trang. Cô nói xem công bằng ở đâu đây?

- Cậu có cảm thấy tấm bản đồ đó là tất cả những gì anh ta thu thập được không?- Yển Ca không giận mà cười.

- Đương nhiên là không rồi.- Cửu Dã cười nhạt.

Hắn chậm rãi cử động tay chân đã có chút cảm giác rồi chậm chạp đứng thẳng người lên.

- Vậy thì tôi cũng đâu có tính là xấu xa gì, chỉ gọi là trao đổi có lợi mà thôi.

- Chậc, mối quan hệ không chân thành từ đầu thì có thể đi đến đâu chứ? Biết đâu đêm nay cô lại bị anh ta đâm sau lưng đấy.

Nhắc đến những chuyện chia rẽ nội bộ thế này, thái độ của Cửu Dã luôn rất vui vẻ, thật giống như hắn chỉ ước ngày nào cũng được xem kẻ khác chém giết lẫn nhau vậy.

Cũng không biết là bản thân hắn sinh ra đã như thế hay là điều gì tác động khiến hắn trở nên như thế nhưng mà có một điều có thể chắc chắn rằng hắn đã hắc hóa một nửa rồi.

Để ngăn cản người như thế này không lún sâu hơn, đúng là một bài toán rất khó giải.

- Chỉ cần cậu đừng đâm sau lưng tôi là được.

Không hiểu sao nghe thấy câu này nụ cười của Cửu Dã lại phai nhạt đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ trong một thoáng mà thôi, Yển Ca còn chưa kịp nhìn kỹ thứ cảm xúc khác lạ đó thì hắn đã trở lại dáng vẻ ban đầu rồi.

- Vậy thì cô phải cố gắng nhiều hơn rồi. Nếu cần thiết, có khi tôi vẫn sẽ đâm cô một cái đấy.

- Đừng lo, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu.

Yển Ca đứng ngược chiều ánh sáng, bóng nắng không chiếu tới gương mặt xinh đẹp của cô nhưng đôi mắt trong veo kia vẫn sáng ngời như cũ. Tựa như hàm chứa tất thảy ánh sáng đẹp nhất thế gian, tựa như mang theo tình thương ấm áp hắn chưa từng cảm nhận được.

Ánh mắt ấy đẹp đến mức Cửu Dã không thể nhìn thẳng, giống như chỉ cần hắn không cẩn thận thôi sẽ khinh nhờn sự tinh khiết ấy.

Một kẻ như hắn cũng có ngày này ư?

- Cầm lấy này.

Yển Ca lấy cuốn nhật ký đưa cho Cửu Dã, bên trong đã kẹp thêm tờ cô xé ra vào rồi.

Tờ này vừa vặn là đoạn quan trọng nhất nhật ký có nhắc tới sự trở về của đứa trẻ tên Hải Lam kia.

Cửu Dã không nghĩ tới cô lại đưa đồ cho mình, mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, sau đó hắn lại nói:

- Tôi không có gì trao đổi đâu nhé.

- Cậu lo sau lưng tôi là được.

- Tôi có chút tò mò, tại sao cô lại tin tưởng tôi như thế?

Chiến tuyến kì lạ của hai người mới được thành lập tối qua mà thôi, lại còn trên cơ sở đe dọa kiềm chế lẫn nhau, so ra thì đúng là vững vàng hơn quan hệ hợp tác mỏng như tờ giấy giữa cô và cái người họ Hàn kia nhưng cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Cô lấy đâu ra tự tin để đưa hết đồ cho hắn vậy?

- Chúng ta là đồng minh mà.

Mặc dù cảm thấy lời này của cô chỉ là nói linh tinh lừa gạt hắn nhưng không hiểu sao Cửu Dã lại không muốn bắt bẻ lắm.

Hắn cũng không đọc nhật ký ngay mà cất tạm vào túi áo rồi cùng Yển Ca trở lại làng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout