Chương 140: Phán quyết từ thiên đường (10)



Màn đêm buông xuống, ở quanh đống lửa lớn ở giữa làng, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn vài người ngồi dựa lưng vào tường là còn thức.

Những người không ngủ được vừa vặn đều là những gương mặt quen thuộc, có người đàn ông đeo kính tên Tần Kha, đôi nam nữ chính, Trịnh Hiểu Đường, Yển Ca cùng Cửu Dã. Chỉ có nam nữ chính ngồi gần nhau còn bốn người còn lại chia ra mỗi người ngồi một phía, không ai nói với ai lời nào.

Giữa họ chỉ có tiếng củi cháy lách tách cùng tiếng gió hun hút thổi xuống từ sườn núi.

Nửa vầng trăng treo lơ lửng trên cao, xung quanh là những gợn mây đen mịt mùng như đám quỷ chực chờ cắn nuốt ánh trăng.

- Mọi người đều không ngủ được sao?- Hàn Tô là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng quái dị ở đây.

- Đúng thế, tôi không quen nằm chung với nhiều người như vậy.

Tần Kha là người tương đối kín tiếng nhưng cũng không đến mức ít nói, anh ta vẫn đáp lại câu hỏi của người đang là trưởng nhóm không chính thức của bọn họ.

- Mọi người cảm thấy đêm nay Sói có giết người không?- Hàn Tô lại lên tiếng một lần nữa, ánh mắt âm thầm đảo qua bốn người còn lại trừ Bạch Dao.

- Sẽ không.

- Có đấy.

Tần Kha và Yển Ca đồng loạt lên tiếng cùng một lúc nhưng câu trả lời của hai người lại đối nghịch nhau.

Nghe thấy đáp án của cô, Tần Kha không khỏi nhíu mày nhìn sang:

- Cô nói xem chúng ta tập trung người ở đây rồi thì Sói ra tay kiểu gì vậy?

Không chỉ riêng anh ta mà những người khác cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cô, chỉ có mỗi vị họ Cửu nào đó là ôm tâm tư xem kịch hay mà thôi.

- Có ai tới nhà trưởng làng chưa?

- Tôi tới rồi.

- Tôi cũng tới rồi.

Cả Hàn Tô và Tần Kha đều lên tiếng, ai cũng nghĩ một nơi như nhà trưởng làng hẳn sẽ có nhiều manh mối, chẳng có ai là chưa từng đến đó cả, bao gồm cả những người không lên tiếng.

- Vậy mọi người có xem hiểu hình điêu khắc trên đầu giường của ông ta không?

Nói tới đây thì ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, hình trang trí ở đầu giường đó còn có ý nghĩa gì nữa sao? Không phải chỉ là hoa cỏ thông thường à?

Yển Ca cười đầy ẩn ý nhìn lên trời, trăng treo trên đó không biết đã biến mất từ lúc nào rồi.

Gió lốc chợt nổi lên từ bốn phương tám hướng rừng cây xôn xao như tiếng ma quỷ gào khóc.

Sức gió quá mạnh, cát bụi bay đầy trời khiến ai cũng buộc phải nhắm chặt mắt lại. Vào thời điểm gió lớn quét qua, Yển Ca lại cảm nhận được hơi ấm kì lạ trên tay.

Cơn gió lạ đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, ước chừng một phút đồng hồ đã tan đi.

Lần nữa mở mắt ra hoàn cảnh xung quanh cô đã thay đổi, chỉ có người đang đứng cạnh cô là không thay đổi.

- Đây là ý gì thế?

Yển Ca nâng bàn tay đang được hắn nắm chặt lên, ý trêu chọc hiện rõ trong ánh mắt.

Cửu Dã liền lập tức trở mặt hất tay cô ra rồi cười lạnh:

- Ha, tôi tiếc chức năng của cô mà thôi.

Nhìn bóng lưng người nào đó đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, ý cười nhàn nhạt lướt qua ánh mắt rồi biến mất thật nhanh.

Nơi hai người đang đứng hiện tại là bìa rừng bên trái làng Tân Nguyệt, đứng từ chỗ hai người có thể nhìn thấy cả những mái nhà ẩn hiện dưới ánh trăng.

- Xem ra chúng ta cũng không bị cuốn đi xa lắm nhỉ.- Yển Ca vừa vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung vừa nhấc chân đi về hướng làng Tân Nguyệt.

- Cô không đi vào trong xem à?

Cửu Dã đứng giữa bóng tối mịt mùng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nỉ non dụ hoặc. Cả cơ thể hắn bị đêm đen nuốt chửng tựa như hòa thành một thể với thế gian tăm tối.

- Tôi sợ chết.

Yển Ca quay đầu nhìn về phía hắn, ánh trăng bàng bạc khoác lên người cô một tấm áo choàng bạch kim, gương mặt xinh đẹp chỉ lộ ra một nửa, giống như nguyệt tinh linh lạc giữa rừng già, cả người mang theo quang mang nhàn nhạt.

- Ha, về làng có khi cô còn chết nhanh hơn đấy.

Cửu Dã chỉ ngây ngẩn trong một thoáng rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ chọc người quen thuộc.

Hắn lùi một bước vào trong rừng, để những tán cây rậm rạp che kín thế giới xung quanh hắn.

Yển Ca cười khẽ một tiếng, bên tai là tiếng sói tru cực kỳ thê lương. Cô vén tóc ra sau tai, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy mà nói:

- Đi vào đó rồi tôi còn mạng để ra không?

Trò chơi lần này chẳng có luật nào là cấm người chơi cùng phe giết hại nhau, chỉ nói rằng chia thành hai phe mà thôi.

- Ai mà biết được.

- Hẹn gặp lại vào sáng mai, nếu cậu còn sống.

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng, không hề ngoái lại nhìn hắn thêm một lần nào.

Cửu Dã không ngờ cô lại hành động dứt khoát như thế nhưng hắn cũng không đuổi theo cô mà ngồi xuống tảng đá lớn gần đó, chống cằm nhìn xuống mấy bóng đen đang quấn lấy nhau ở dòng sông lớn cuối làng.

- Mong rằng mạng của cô đừng mỏng quá.

Hắn tự lẩm bẩm rồi tự cười một mình, chỉ là nụ cười ấy nhìn thế nào cũng có chút kì lạ.

[Vui lòng lựa chọn người chơi bạn muốn xem chức năng.] Màn hình điện tử tương đối quen thuộc lại xuất hiện trước mắt Yển Ca.

Bên dưới dòng thông báo đó là một loạt danh sách tên người và ảnh kèm theo, trong đó hình ảnh của một người đã tối xuống, bên cạnh tên người đó chú thích một chữ “Unknown”. Ngoài ra còn có một người nữa có thông tin chức năng là Hàn Tô, bên cạnh ảnh của anh ta là dòng chữ “Bảo vệ/ Phù thủy”.

Lướt qua lướt lại một hồi, cuối cùng ánh mắt cô dừng ở gương mặt của Triệu Hiểu Đường.

Yển Ca chỉ dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng lựa chọn cái tên này.

Ngay lập tức màn hình trước mắt cô thay đổi thành một bản đồ chỉ đường tương tự Google Map, bên trên ký hiệu rõ vị trí đứng của cô và vị trí của mục tiêu.

Nhìn theo vị trí trên bản đồ thì dường như nơi cô cần đến là con sông lớn ở phía cuối làng thì phải.

Cả làng Tân Nguyệt chìm trong không khí im lìm như chốn không người, ngoài ánh trăng lờ mờ hắt xuống đất thì nguồn sáng duy nhất cũng chỉ có đống lửa giữa làng.

Tất cả mọi người đều bị cơn gió lạ vừa rồi cuốn đi khắp nơi, cũng không thể xác định được liệu rằng trong làng còn người nào hay không.

Yển Ca không đi theo con đường thẳng mà bản đồ chỉ hướng mà đi vòng qua những góc khuất ít người chú ý.

Chức năng Tiên tri của cô tương đối đặc thù, không thể tùy tiện hành động lung tung được.

Thông thường theo cách chơi của bộ bài Ma sói. Tiên tri sẽ thức dậy đầu tiên và được xem bài của một người còn sống bất kỳ. Nhưng trong trò chơi lần này lại khác, chức năng của cô đúng là có thể xem bài của người khác nhưng mà phải nhìn thấy người đó trong đêm.

Nhằm đảm bảo chức năng Tiên tri không quá bá đạo ảnh hưởng đến tính cân bằng của trò chơi thì trong quá trình thực hiện chức năng của mình, nếu Tiên tri bị Sói phát hiện thì Sói sẽ nhận được thông báo và có quyền trừ khử Tiên tri mặc kệ trước đó Sói đã giết một người khác hay chưa.

Mà sau khi gặp rồi lại có tới hai chức năng được hiển thị, việc của cô là phải tìm cách biết được chức năng nào trong hai chức năng đó là thật.

Ngoài ra điều kiện để kích hoạt chức năng của Tiên tri là bạn phải bị một người không phải là Sói giết một lần. Sau khi bị giết ba mươi phút, Tiên tri sẽ được hồi sinh và thực hiện chức năng.

Mặc dù trong cốt truyện không đề cập đến chuyện này nhưng có lẽ khi nguyên chủ sống lại thì cô ấy đã bị chôn xuống đất rồi nên cuối cùng vẫn bị chết ngạt.

Nói ra thì cái chết của nguyên chủ chẳng khác nào bị ép phải chết cả. Vì để dọn đường cho đôi nhân vật chính, thiên đạo cũng quá dụng tâm rồi.

Suy nghĩ linh tinh một hồi thì cô cũng gần đi đến nơi, dẫu còn cách con sông kia cả trăm mét cô đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên gay mũi.

Yển Ca thả chậm bước chân nhẹ nhàng đi tới, càng tiến lại gần mùi máu càng nồng đậm, bên tai cô còn nghe thấy tiếng kêu rên yếu ớt của nạn nhân.

Hoàn cảnh chỗ con sông tương đối trống trải, đứng từ góc tối phía xa xa vẫn có thể thấy rõ toàn cảnh.

Ở đó có bốn con người Sói, tạo hình gớm ghiếc như trong phim Harry Potter, ba con đứng vây quanh một cái xác máu thịt lẫn lộn, một con có vẻ là Sói đầu đàn đang ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh.

[Thông báo: Người chơi được chọn đã chết, không thể xem thông tin chức năng.]

Trong lòng cô đã có suy đoán từ trước nên cũng không bất ngờ nhiều. Yển Ca yên lặng tắt dòng thông báo đỏ rực của trò chơi đi rồi nép người tránh sau một bức tường thấp.

Mặc dù không xem được chức năng của ai nhưng đêm nay cô vẫn thu được chiến lợi phẩm. Ít nhất thì cô cũng biết những người làm Sói sẽ hóa hình vào ban đêm và trò chơi lần này có bốn người là Sói.

Để ba người kia phục tùng làm việc thay mình thì hẳn người đóng vai trò là Sói đầu đàn phải có điểm nào đó đặc biệt hơn người.

Chỉ cần chú ý những điểm này để đặt mục tiêu kiểm tra chức năng cho những đêm sau thì khả năng tìm được Sói sẽ cao hơn.

Phía bên kia hình như còn chưa xong việc, tạm thời chưa có ai phát hiện ra sự xuất hiện của cô. Yển Ca âm thầm hít vào một hơi rồi lặng im quay đầu nhích từng bước về hướng ngược lại.

Rắc.

Một âm thanh gãy nát vang lên giữa bóng đêm tĩnh lặng, tựa như bị phóng đại lên vô số lần, âm vang mãi trong đầu Yển Ca.

Theo phản xạ, cô cúi đầu nhìn xuống chân nhưng nơi đó chỉ có mặt đất bằng phẳng, tuyệt nhiên không có một cành cây hay đồ vật vỡ nào.

Lúc này Yển Ca mới phản ứng lại, liền nhìn về phía đối diện mình thì thật không nghĩ tới cô lại nhìn thấy nữ chính nước mắt giàn giụa đang bịt chặt miệng đứng chết trân ở đó.

Cô ta chỉ đứng cách cô có một ngôi nhà, mượn ánh trăng lờ mờ, Yển Ca vẫn nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt cô ta.

Dưới chân cô ta là một cái hàng rào làm bằng cành khô đã mục nát, âm thanh vừa rồi chắc chắn là do cô ta gây ra.

Gào…

Nói thì chậm nhưng kì thực mọi việc diễn ra rất nhanh, Yển Ca chỉ đối mắt với nữ chính đúng mấy giây trước khi tiếng gào thét điên cuồng vang lên phía sau.

Tuyệt, chắc chắn đám Ma Sói kia đã nhận được thông tin phát giác ra Tiên tri gần đây rồi.

Cũng không biết là bọn họ có nhận được vị trí chỉ dẫn như chức năng của cô hay không nhưng Yển Ca cũng không ngại thử một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout