Chương 146: Phán quyết từ thiên đường (16)



Không biết gió đã ngừng thổi từ bao giờ, không khí tĩnh lặng chết chóc đột ngột phủ xuống khiến Yển Ca có cảm giác như mình đang lạc vào một không gian khác. Sương mù bao trùm xuống quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng lại đã chìm trong sương rồi.

Hải Lam vốn đứng ngay trước mặt cô đã không thấy bóng dáng nữa, không biết là chạy đi nơi nào rồi.

Màn sương lần này hoàn toàn không giống với sương mù bao phủ trong rừng vào buổi tối, nó dày đặc hơn cũng lạnh lẽo hơn.

Phù Tang trong tay Yển Ca đột ngột vụt mạnh về phía sau, bóng sáng lờ mờ vừa phóng tới như tên bắn bị đập trung liền rơi xuống đất.

Yển Ca quay đầu nhìn xuống chân, không ngờ đó lại là một con đom đóm.

Đom đóm giãy giụa mấy giây rồi ngừng lại, nó vừa chết đã hóa thành một vũng nước đen xèo xèo ăn mòn cỏ bên dưới.

Có con đầu tiên cảm tử đánh lén, lũ đom đóm lẩn quẩn trong sương cùng đồng loạt phát động tấn công.

Từ bốn phương tám hướng lao tới, không chừa ra một kẽ hở cũng không để lại một con đường sống nào.

Vô số vụn sáng cắt tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

Cô gái đứng giữa những mảnh sáng lại không hề nao núng, ngược lại đáy mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.

Phù Tang chậm rì rì uốn lượn trong không trung, ánh sáng đỏ đục kéo ra một cái đuôi dài như sao băng.

Rõ ràng tốc độ hành động của Yển Ca rất chậm, giống như cảnh quay slow motion nhưng không hiểu vì sao đám đom đóm không thể chạm vào người cô. Mỗi lần có một đám bay tới thì lại va vào một lá chắn vô hình rồi rụng xuống.

Liên tiếp vài lần tấn công không có tác dụng, đám đom đóm đột nhiên ẩn vào sương mù, biến mất không thấy bóng dáng nữa.

Yển Ca cười nhạt, Phù Tang xòe rộng để lộ những đường vân trắng uốn lượn, đầu ngón tay cô khẽ động, kéo quạt chắn trước ngực mình.

Cô chậm rãi cúi xuống nhìn nơi Phù Tang che chắn đang có một bàn tay khô quắt đâm vào.

Móng tay sắc nhọn mơ hồ có ánh huỳnh quang xanh lục, vừa nhìn đã biết là có độc.

Nếu vừa rồi cô chỉ cần chậm nửa bước thôi chắc chắn bàn tay này đã xuyên qua ngực cô rồi.

Thấy tấn công bất ngờ không có hiệu quả, bàn tay liền thu lại, muốn lẩn trốn trong sương.

Nhưng Yển Ca lại không để kẻ đó được như ý, cô đột ngột bắt lấy cổ tay khẳng khiu đó, cùng lao vào sương mù.

Sương mù dày đặc không nhìn rõ bất kỳ thứ gì nhưng cô lại như cảm ứng được kẻ đánh lén mình, không ngừng vỗ quạt khắp nơi.

Xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, mà cô thì như một diễn viên trong vở kịch câm, im lặng hoàn thành vai diễn của mình.

Đương nhiên diễn viên khác cũng không thể kém cạnh, đánh một hồi không chiếm được lợi thế thì kẻ đánh lén kia liền đổi sang chiến thuật lấy đông hiếp yếu.

Đám đom đóm vốn đã bị đánh đuổi liền bay tới từ khắp nơi, dù chưa thể tạo thành tổn thương thực chất gì với Yển Ca nhưng lại hạn chế hành động của cô khá nhiều.

Tần suất cô đánh trúng kẻ đánh lén đã giảm đi không ít bởi vì còn phải phân tâm ứng phó với đám đom đóm liều chết này.

- Á…

Tiếng thét bén nhọn đột nhiên xé rách không khí im lặng, một trận gió ào ào thổi tới hất tung sương mù bốn phía cùng đám đom đóm đang vây quanh Yển Ca.

Sương tan để lộ ra hai bóng người đứng trước mặt Yển Ca.

Ánh trăng mờ đục lập tức rơi xuống, phủ lên gương mặt nhem nhuốc của thiếu niên khiến nụ cười trên môi hắn quỷ dị lạ thường.

Xoẹt.

Hắn hơi khom người dùng một tay ghì chặt Hải Lam, một tay còn lại nắm chuôi dao giải phẫu đang cắm vào mắt nó.

Bàn tay Cửu Dã hơi dùng lực, lưỡi dao lại bị đẩy vào thêm một chút, theo sau đó là máu đen nhỏ xuống ròng ròng cùng tiếng hét thất thanh của nó.

Đến phim kinh dị dán nhãn R cũng không dám quay cảnh ghê rợn như thế đâu.

- Chào buổi tối.

Cửu Dã hoàn toàn không quan tâm Hải Lam giãy giụa, lòng bàn tay xoay một vòng, khiến mũi dao cũng khoét một vòng.

Nếu là người bình thường nghe thấy lời chào đẫm máu như thế không bỏ chạy đã quá dũng cảm rồi, đằng này Yển Ca lại còn tiến lên, bắt lấy bàn tay đang không ngừng dùng lực của hắn.

- Đừng để chết người.

- Nó cũng chẳng phải người.

Nếu Cửu Dã dễ thuyết phục như vậy thì cô còn nghi ngờ có kẻ giả mạo, thái độ bất tuân thế này cũng không thể giả vờ được.

- Chờ tôi hỏi chuyện nó xong thì cậu muốn làm gì nó cũng được.- Yển Ca mỉm cười lấy lui làm tiến.

- Vậy thì được.

Miệng thì đồng ý nhưng tay hắn cũng không buông Hải Lam ra, ngược lại còn ghì chặt đến mức nó sắp tắt thở đến nơi.

Hải Lam đứng nghe hai người thảo luận chuyện sống chết của mình thì tức nghẹn họng.

Nó còn đứng ở đây cơ mà, có tí tôn trọng nào với nó không vậy?

Với cả có thể buông tay ra được chưa? Mặc dù nó không cần hít thở nhưng mà bị ghì như thế cũng khó chịu lắm đấy nhé!

Mặc cho Hải Lam tức muốn nghẹn họng thì cuối cùng nó cũng chẳng thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, giữ vững một trái tim lạnh để chuẩn bị trả lời câu hỏi của Yển Ca.

Đương nhiên có trả lời thật hay không lại là chuyện của nó nha.

- Kể chút chuyện xưa đi.

Chỉ có như thế?

Cái này mà gọi là hỏi hả! Cô có hiểu cấu trúc cơ bản của một câu hỏi hay không thế!

Hải Lam có cảm giác mình như dũng sĩ thiện chiến chuẩn bị giáp mũ đầy đủ xông ra chiến trận nhưng đến nơi lại thấy tướng địch đang múa hát ấy.

Tức chết nó rồi!

Chẳng qua ở chỗ này nó yếu thế nhất, hơn nữa cái người đang tỏa ra mùi khó ngửi sau lưng lại đang âm thầm nhấn dao kia kìa.

- Tôi cũng chẳng biết nhiều, chỉ biết trước đó tôi đi lạc trong rừng, đến khi tỉnh lại thì đã thế này, còn người trong làng thì chết hết rồi.

- Chỉ có như thế?

Yển Ca còn chưa lên tiếng thì cái người quái dị sau lưng nó đã nói trước rồi?

Dù không quay đầu lại nhìn nhưng Hải Lam vẫn tưởng tượng ra nụ cười nhàn nhạt của hắn.

Nó còn cảm thấy cả sát tâm lạnh buốt nữa cơ.

Đột nhiên cảm thấy trong hai người này, một người so với một người lại càng biến thái hơn.

Hôm nay là ngày gì mà nó đen đủi như thế chứ. Nhưng mà không sao, hắn sắp chết rồi!

Suy nghĩ vừa thoáng lướt qua trong đầu, bầy đom đóm còn đang thoắt ẩn thoắt hiện trong sương thì đột nhiên nó cảm thấy mắt phải của mình trống rỗng.

Ngay sau đó, cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy ập tới biến thành tiếng thét như xé toạc trời đêm.

Gió lạnh vùn vụt quét qua, thổi tung tất thảy sương mù, cắt đôi đám đom đóm tỏa sáng chập chờn.

Hải Lam tự cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang trôi đi rất nhanh, như nắm cát không ngừng trượt khỏi tay nó, dù làm cách nào cũng phải bất lực trơ mắt mình bản thân bị rút khô.

Đã rất lâu rồi, lâu đến mức nó không còn nhớ rõ nữa, nó chưa từng trải qua cảm giác thế này.

Sự sợ hãi nguyên thủy cuộn lên trong lòng, như bức tường vô hình không ngừng ép chặt lồng ngực nó.

Đến tận bây giờ nó mới thực sự ý thức được, nó đang thách thức hai con quỷ chứ không phải người bình thường.

- Không không, tôi còn biết chút chuyện nữa.

Giờ thì nó làm gì dám huênh hoang nữa, cũng không chờ hai người đáp lời, nó đã vội vàng nói hết những gì mình biết.

Tên ban đầu của nơi này vốn không phải Tân Nguyệt mà là làng Trúc Vỹ. Người dân trong làng chủ yếu sống bằng nghề săn bắn nên hầu hết nhà nào cũng mang một chút sát nghiệp.

Hàng năm, họ đều hiến tế con vật săn được đầu tiên trong mùa đi săn cho thần rừng nên vẫn luôn được yên ổn hưởng phúc lành của thần linh.

Mãi cho đến một năm nọ, không biết những người đi săn đã trải qua chuyện gì trong rừng nhưng một đoàn hơn hai chục người đi lại chỉ có một người máu me be bét lết nổi về làng.

Người lớn trong nhà đều tập trung tại nhà trưởng làng đến tận tối muộn, sau khi trở về thì việc hiến tế đã đổi thành mỗi tháng một lần mà trẻ con trong nhà thì không được ra khỏi nhà trong ngày hiến tế đó. Còn tên làng cũng đổi từ Trúc Vỹ thành Tân Nguyệt từ đó.

Ngày ấy, lễ hiến tế đột nhiên phải tổ chức sớm, vốn dĩ phải sang tuần mới đến ngày tế lễ.

Như thường lệ nó lại bị ba mẹ nhốt ở trong nhà nhưng Hải Lam đang có hẹn với đứa trẻ nhà bên, nếu không gặp nhau sẽ không về nên dù thế nào nó cũng phải đi.

Vậy nên Hải Lam nhân lúc ba mẹ nó không để ý, mở cửa sổ khép hờ trong phòng mình ra rồi trốn ra ngoài.

Ngày đó trời mưa lâm thâm, nó đi mãi mới tới “căn cứ nhỏ” nhưng lại không thấy bạn mình mà nhìn thấy hang đá ẩn phía sau tảng đá lớn.

Đến lúc đó nó mới biết nơi mà bọn trẻ chúng nó xem là “căn cứ nhỏ” hóa ra lại chính là tế đàn của dân làng.

Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra ngào ngạt từ bên trong, khiến bụng Hải Lam không ngừng sôi lên, đánh bay tất cả lo lắng cùng bất an, tiếp thêm cho nó dũng khí tiến lại gần tế đàn.

Đến gần rồi nó mới thấy đám quái vật dị hợm mà Yển Ca đã từng gặp trong hang kia, bọn chúng đang quây quanh bàn đặt vật tế, điên cuồng cắn xé con lợn rừng nướng ở đó.

Một đứa trẻ lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như thế thì có thể có bao nhiêu bình tĩnh chứ! Vậy là trong cơn sững sờ choáng váng nó nghe thấy tiếng mình hét thật chói tai.

Âm thanh đủ lớn để thu hút sự chú ý của đám quái vật, bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nó, ánh mắt thèm khát rõ ràng đến mức dù Hải Lam đang sợ đến run người vẫn cảm nhận được.

Chỉ một giây yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, cả đám quái vật hưng phấn bổ nhào về phía nó.

Hải Lam đứng chết trân ở đó, cảm nhận cơn đau thấu xương khi bị một con quái vật đè xuống cắn rách vai. Nó cứ tưởng là bản thân sẽ giống như con lợn rừng kia, bị xẻ thịt đến chết thì đột nhiên có một con quái vật trắng như tuyết chắn ngang, ngăn chặn sự tấn công dồn dập của đám quái vật khát máu.

Lúc đó nó mới kịp bừng tỉnh khỏi khiếp sợ, dùng cả tay và chân bò ra khỏi hang, bỏ chạy vào rừng sâu.

Nó chạy rất lâu, rất lâu, tận đến lúc sức cùng lực kiệt mới dừng lại.

Vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, Hải Lam lại tuyệt vọng nhận ra nó bị lạc rồi.

Nó rất muốn tìm cách ra khỏi rừng nhưng cả thể xác lẫn tinh thần của nó đều không thể cố gắng nữa, vậy nên nó chỉ có thể phó mặc bản thân cho số phận.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, vết thương trên tay nó đã sưng tấy, nó không ngừng phát sốt, cả người luôn trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê.

Đến khi dân làng tìm được nó và đưa về nhà thì đã là chuyện của một tuần sau rồi.

Cả nó cũng không thể ngờ được bản thân mình lại không chết hơn nữa vết thương trên tay nó cũng biến mất không thấy, kể cả sẹo cũng không có.

Không ai hỏi đến vết thương đó cả, đến nó cũng hoài nghi liệu rằng trải nghiệm ngày đó có thực sự xảy ra không.

Tận cho đến khi nó phát hiện ra sự khác thường của cơ thể thì Hải Lam mới biết thì ra hôm đó không phải là mơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout