Nó bắt đầu thèm thịt người.
Ban đầu chỉ là cảm thấy mùi máu có chút hấp dẫn, càng về sau cảm giác đói khát ngày một rõ ràng, không ngừng thôi thúc nó hành động.
Hải Lam còn phát hiện ra răng nanh của mình dài hơn rồi.
Phát hiện này khiến nó vừa sợ hãi vừa khổ sở, nó tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương người khác.
Nhưng đến cuối cùng thì phần người trong nó cũng không thắng nổi phần con.
Nó đã suýt chút nữa chắn chết ba nó.
Hải Lam hoảng loạn vội vàng bỏ chạy, ẩn nấp trong rừng sâu, cố gắng tránh né con người để không làm hại đến dân làng.
Chỉ là nó không ngờ được, bản thân còn có thể rơi vào trạng thái mất ý thức.
Mỗi lần tỉnh lại nó đều thấy mình ngồi cạnh một cái xác không còn nguyên vẹn nào đó. Những người ấy đều là người nó quen thuộc, có người là hàng xóm hay cho nó quả ngon, có người là bạn bè thường rủ nó chơi cùng, cũng có người từng bế nó khi còn nhỏ.
Từng người, từng người lần lượt bị nó cắn chết.
Ban đầu Hải Lam còn cảm thấy tội lỗi và kinh hãi nhưng dần dần rồi cũng chết lặng.
Nó vốn cho rằng sẽ chẳng còn chuyện gì khiến nó sụp đổ hơn được nữa, cho tới khi nó tận mắt nhìn thấy ba nó trong hình dạng của đám quái vật từng gặp trong hang đá, cuống cuồng bỏ chạy vào rừng.
Tại sao nó lại nhận ra ba nó ư? Bởi vì trên mắt trái ba nó có một vết sẹo dài, do ngày trước cố gắng đi săn đêm để mua cho nó một chiếc váy mới nên bị gấu cào trúng.
Lần lượt những người bị nó cắn đều biến thành bộ dáng gớm ghiếc ấy.
Nó phát hiện ra rằng chỉ có kẻ nào bị nó cắn vào đêm trăng tròn mới biến thành quái vật, còn những kẻ khác cắn người thì người đó sẽ chết.
Ban ngày chúng chui rúc trong những cái hang chật hẹp, đêm trăng tròn thì ùa xuống làng, tàn sát những người từng là đồng loại.
Hải Lam từng ngăn cản cũng từng thử cố cứu giúp những người đó nhưng đến cuối cùng đều như dã tràng xe cát biển đông, chở hoài chở mãi chỉ thấy biển rộng mênh mông.
Cứ như thế nó trơ mắt nhìn từng sinh mạng biến mất, tận đến khi cả làng Tân Nguyệt chỉ còn lũ quái vật còn sống thì đột nhiên sương mù xuất hiện vây kín cả làng, mà tất thảy quái vật chỉ có thể trốn tránh trong đàn tế ngày trước hoặc lẩn khuất trong sương.
Chỉ cần tiếp xúc với không khí bên ngoài tất cả bọn chúng đều biến thành tro bụi.
Nhưng Hải Lam thì không giống bọn chúng, nó có thể đi lại tự do bên ngoài, và vẫn giữ được nguyên trạng hình người.
Nó không hiểu tất cả những chuyện này là thế nào nhưng cũng không thể ngăn cản cái nhìn kiêng dè của đám quái vật với mình.
Rồi tới một ngày kia, có một đám người xuất hiện từ trong sương mù đến sống ở làng Tân Nguyệt, nói những lời khó hiểu về trò chơi và chức năng gì đó.
Ban đầu họ sống với nhau rất hòa thuận nhưng rồi ban đêm lại có người biến thành hình dáng quái vật mà nó quen thuộc đi giết một người trong đoàn người đó.
Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện, họ tranh cãi nhau rồi tàn sát lẫn nhau như cái cách mà đám người Yển Ca đang làm.
Từng người từng người biến mất, đến cuối cùng cũng chỉ còn một, hai người sống sót trong ngày thứ hai mươi.
Chính lúc này mây mù lại che khuất trăng trên cao, sương khói ào ào đổ xuống bao phủ khắp chốn, đám quái vật vốn phải trốn chui trốn lủi lại như cá gặp nước vui sướng lao xuống làng Tân Nguyệt, tranh nhau cắn xé miếng mồi tươi ngon.
Từ đó về sau thỉnh thoảng lại có một đoàn người như vậy tới, nói những lời giống nhau, làm những điều giống nhau và đều chết giống nhau.
Chưa từng có ai rời khỏi làng Tân Nguyệt cả.
Từ đầu đến cuối nó vẫn luôn đứng ngoài cuộc, không tham gia cũng chẳng ngăn cản, không ai tìm thấy nó cũng không ai khiến nó khổ sở như bây giờ.
- Tôi chỉ biết có thế, các người không tin thì giết tôi đi cũng được.
Hải Lam nói xong thì ngậm chặt miệng, hất mặt sang bên cạnh bày ra bộ dạng tùy người định đoạt.
Không ngờ lực ép trên cổ đột nhiên nới lỏng, nó thấy cổ áo mình hơi siết chặt, cơ thể chợt nhẹ bẫng rồi bay về phía con sông.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không để cho nó kịp phản ứng, đến khi mắt mũi miệng đều ngập trong nước rồi nó mới không ngừng vùng vẫy muốn ngoi lên.
Chỉ là dưới nước như có vô số bàn tay túm lấy chân nó không ngừng kéo xuống, muốn dìm chết nó.
Tại khoảnh khắc Hải Lam từ bỏ phản kháng, sẵn sàng chấp nhận cái chết thì tóc nó lại bị người túm lấy, lực khống chế dưới chân cũng giảm bớt đi nhiều, cuối cùng mũi nó cũng được tiếp xúc với không khí tươi mới.
Hải Lam nằm nhoài trên cỏ, thở dốc dồn dập.
Đến lúc hơi thở dần bình ổn trở lại ngẩng đầu lên thì chỉ còn tiếng gió vi vu và sương mù mờ ảo.
Hai người vốn nên đứng ở đó đã không thấy nữa rồi.
…
- Nếu lời Hải Lam nói là đúng thì phe Sói lần này cũng có chức năng gồm Sói nguyền và Sói trắng. Cậu cảm thấy còn chức năng nào khác không?
Yển Ca ngồi trên một chiếc ghế đẩu, chống cằm nhìn thiếu niên đang rửa mặt ở gần đó.
Cửu Dã đã thay một bộ quần áo khác, mặc dù hơi cộc so với hắn nhưng ít ra cũng không khó ngửi như vừa rồi.
Ánh trăng bàng bạc phủ xuống mái tóc ướt đẫm của hắn, khiến những giọt nước đọng trên tóc lấp lánh như pha lê.
Hắn bắt lấy cái khăn miễn cưỡng xem như sạch sẽ mà Yển Ca ném qua, vừa lau mặt vừa khiêu khích nhìn cô:
- Có thì sao mà không có thì như nào?
- Tôi nghĩ là có.
Yển Ca không quan tâm thái độ thiếu đòn của hắn mà tự trả lời luôn.
Sương mù cũng là một mấu chốt trong cốt truyện của làng Tân Nguyệt và nó có vai trò phụ trợ cho Sói khá nhiều.
Nếu mà nói đến sương mù thì trong Ma Sói cũng có một chức năng tên là Sói sương mù. Khi kích hoạt chức năng, có thể bỏ qua giai đoạn vote của buổi sáng, hủy bỏ kết quả vote trong sáng hôm đó.
Với tình trạng số lượng người chết nhiều thế này thì đây là một chức năng cực kỳ nguy hiểm.
- Cần gì toan tính nhiều như vậy chứ, thắng rồi thì chắc gì cô đã còn sống rời khỏi đây?
Cửu Dã ném cái khăn sang bên cạnh, tự nhiên lấy cái bình trên bàn rót cho bản thân một cốc nước.
Đứa trẻ tên Hải Lam đó có kể rằng vào đêm thứ hai mươi, khi trò chơi chính đã kết thúc họ còn một cuộc tranh đấu sống chết với đám quái vật nữa.
Cũng không biết năng lực của chúng có được cường hóa thêm không hay vẫn như hiện tại.
- Tôi lại tưởng cậu quét sạch bản đồ rồi.
Yển Ca nhàn nhạt đáp lại, lời nói rõ là châm chọc nhưng giọng điệu lại rất bình thường.
- Tôi cũng nào phải công nhân môi trường, dọn sạch thế nào được.- Cửu Dã cũng không vừa, liền nhướn mày đáp trả.
- Vậy cậu nói xem cậu tìm được cái gì rồi?
Chủ đề vừa chuyển thì khí thế của Cửu Dã cũng biến mất, hắn kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống rồi thở dài một hơi đầy tiếc nuối:
- Thông tin tôi liều mạng tìm được thì cái người tên Hải Lam nói rồi còn đâu. Cô nói xem sao cô lại may mắn như thế chứ.
- Sao tôi lại cảm thấy cái cậu tìm thấy không phải chỉ có thông tin nhỉ.
- Còn có thể là gì được chứ?- Cửu Dã nghiêng người lại gần cô, ẩn ý nở nụ cười, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy là không có ý tốt.- Hay là cô muốn xúi giục tôi làm chuyện xấu?
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu ngắn chỉ còn một gang tay, Cửu Dã có thể nhìn rõ hàng lông mi dài hơi rung động của cô.
- Tôi sẽ không để cậu làm việc ác.
Yển Ca đột ngột ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Cửu Dã không nghĩ cô sẽ hành động như vậy, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối diện với đôi mắt trong veo của cô.
Sạch sẽ đến mức hắn chỉ muốn nhúng chàm nó.
Cửu Dã không tự nhiên rời tầm mắt, khô khan nói:
- Cô cũng chẳng phải mẹ tôi.
- Mặc dù tôi…
- May quá, cuối cùng cũng gặp được hai người rồi!
Yển Ca không rõ tại sao hắn lại phản ứng như thế, vốn muốn nói thêm vài câu thì lại bị giọng nói vui mừng của một cô gái cắt ngang.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, nơi ấy có một cô gái quần áo bẩn thỉu đang mừng rỡ đi về phía này.
Hình như cô ta tên là Cẩn Lam, vẫn luôn đi cùng bạn trai từ ngày đầu tiên đến giờ. Bạn trai cô ta bảo vệ cô ta rất cẩn thận, chưa từng để cô ta phải động tay vào bất cứ việc gì. Cũng không biết anh ta đi đâu rồi mà lại để Cẩn Lam nhếch nhác như vậy.
- Tôi làm phiền hai người sao?
Vừa đi vào đã nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện của Cửu Dã, cô ta liền cảm thấy không đúng lắm.
Mình vừa phá hỏng chuyện tốt gì của hai người họ sao?
Yển Ca liếc nhìn về phía Cửu Dã một cái, thấy hắn đã túm lấy cái khăn trên bàn đi vào góc ngồi từ bao giờ rồi.
Cô cũng không để ý nhiều mà nói với Cẩn Lam:
- Bạn trai cô đâu? Sao chỉ có một mình cô?
Nói đến vấn đề này vành mắt Cẩn Lam đã đỏ ửng, nước mắt chẳng cần báo trước chảy dài xuống hai má, cô ta vừa nức nở vừa kể lại đầu đuôi cho Yển Ca nghe.
Cũng như những đêm trước, cô ta và bạn trai vẫn đi cùng nhau nhưng giữa đường lại gặp phải sương mù vây quanh. Trong sương mù dường như có cái gì đó tấn công hai người họ, trong lúc hoảng loạn cô ta đã bị tách ra với bạn trai.
Cẩn Lam biết sức mình không cứu nổi bạn trai liền đi tìm người tới giúp.
Vì thế mới có chuyện cô ta gặp hai người ở đây.
- Cầu xin hai người, cứu bạn trai tôi đi! Chỉ cần hai người cứu anh ấy, hai người muốn tôi làm gì tôi cũng làm.
Cẩn Lam vừa nói vừa quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa cầu xin Yển Ca.
- Cô đứng lên trước đi.- Yển Ca đỡ Cẩn Lam đứng lên nhưng cô ta lại không chịu, bám chặt lấy tay cô, cật lực lắc đầu.
- Cô còn đứng khóc ở đây khéo không kịp nhặt xác bạn trai cô đâu.
Cửu Dã không nhìn nổi hai người lôi lôi kéo kéo, ác ý châm chọc Cẩn Lam.
Nhưng lời chẳng ra gì này lại thực sự có tác dụng, cô ta không dám làm khó Yển Ca nữa mà vội vàng đứng lên.
- Vậy…
- Mau dẫn đường đi.
Cửu Dã đi tới hất mặt về phía cửa, ra hiệu cho Cẩn Lam đang đứng không vững, phải dựa vào bàn.
Dường như cô ta thực sự sốt ruột, cũng không dám nói nhiều, vội nghiêng ngả đi ra ngoài. Trông dáng đi cũng thấy hình như Cẩn Lam bị thương ở chân, đi lại không được tự nhiên lắm.
Với người bình thường nhìn cô gái đáng thương như thế ít nhiều cũng động chút lòng trắc ẩn, chẳng qua Cửu Dã không phải kiểu người biết thương hoa tiếc ngọc gì, không những hắn không tiến lên đỡ người mà còn ghé vào chỗ Yển Ca, không thèm giữ ý tứ gì:
- Tôi cảm thấy cô ta đang giả vờ.
Hiển nhiên Cẩn Lam cũng nghe thấy lời hắn nói, rõ ràng bước chân có chút liêu xiêu nhưng cô ta không nói lời nào mà vẫn yên lặng dẫn đường.
- Người này có vấn đề.- Yển Ca thì không thẳng thắn được như thế, cô hạ thấp giọng rồi mới nói.
Hai người ôm hoài nghi đi theo Cẩn Lam tới gần làng thì nhìn thấy bạn trai cô ta ngất trên đường. Ngoại trừ trên người có mấy vết thương ngoài da thì không có vấn đề gì lớn.
Cẩn Lam vội nhào tới đỡ bạn trai dậy, rối rít cảm ơn hai người rồi chậm chạp trở về làng.
Yển Ca và Cửu Dã nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự khó hiểu trong mắt đối phương.
Chỉ có thể thôi sao? Vậy là bọn họ bị overthinking à?
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng về đến làng rồi, đêm nay cũng thu hoạch được mẻ lớn, hai người cũng không có ý định quay đầu đi nữa mà tự mình trở về căn nhà được chia từ đêm đầu ngủ một giấc.
Bình luận
Chưa có bình luận